Thiên Đế

Chương 35: Thần Viên

Đăng: 08/09/2026 05:47 1,824 từ 39 lượt đọc
"Xoạt!!! Xoạt!"


Từ bên trong rừng, những thanh niên trai tráng trong thôn bước đằng sau còn hơn chục tên sơn tặc bị họ bắt lại.


Mọi người đều trố mắt nhìn cảnh tượng trước mắt:


"Toàn bộ những tên này, đều bị ngươi giết sạch rồi sao? Ngay cả tên quái vật này cũng vậy sao?" Một người thanh niên bước đến gần rồi chỉ tay về phía xác của Hắc Nhân Xà.


"Đúng là như vậy, dù hắn khá lợi hại nhưng may mắn vẫn giết được hắn." Lý Hoàng chỉ biết gượng cười.


"Chúng ta đưa đệ về, trưởng thôn có vẻ đang rất lo lắng cho đệ đấy."


"À!"


Lý Hoàng khẽ rút kiếm, một âm thanh chói tai vang lên, vô số thanh kiếm hiện lên chằng chịt, đâm thẳng về đám sơn tặc. Cuối cùng, toàn bộ bọn chúng đều phải đền tội.


về đến cổng thôn, Lý Hoàng đã thấy trưởng thôn đang đứng ở đây chờ đợi, trên mặt người còn lộ đầy vẻ lo lắng khiến cho từng đường nếp nhăn hiện rõ trên gương mặt người.


Điều này khiến cho Lý Hoàng cảm thấy có chút ấm áp trong lòng, giữa thế đạo cá lớn nuốt cá bé chỉ có những người thân thật sự mới mang lại cho ta cảm giác an lòng.


"Ông à, cháu ở đây."


"Hoàng à, cháu không bị thương ở đâu chứ?" trưởng thôn kích động, sau khi lão nhìn thấy hàng chục xe hàng và còn mang theo nửa thân rắn không lồ khiến cho lão không nói được gì nữa.


"Tên quái vật kia bị cháu giết rồi....sao?"


"Vâng đúng vậy, hắn chết rồi, từ giờ mọi người có thể thoái mái đi săn bắt rồi." Lý Hoàng gật đầu.


Trưởng thôn nước mắt giàn giụa, lão cảm thấy vô cùng vui sướng, Lý Hoàng đã trưởng thành, bây giờ nó có thể bay tới bất kỳ nơi đâu mà nó muốn.


Một đêm này, tất cả mọi người đều thoải mái, ăn uống đến tận đêm khuya, ca hát nhảy múa, ai nấy đều cảm thấy cực kỳ sung sướng.


Trưởng thôn ngồi nói chuyện riêng với Lý Hoàng về cảnh giới Kim Đan.


Kim Đan cảnh, bên trong cơ thể được mệnh hỏa thiêu đốt gia trì đến cực hạn, thiêu đốt sạch sẽ tạp chất bên trong thân thể, để mở ra một thông đạo, đây cũng là một tiểu thế giới bên trong cơ thể, dựa vào điều này có thể thông tọa từ trong ra ngoài và ngược lại, cướp đoạt tạo hóa của thiên địa, để giúp cho linh lực trong cơ thể tăng vọt, từ đầu tới cuối khiến cho cơ thể luôn ở trong trạng thái mạnh mẽ nhất.


"Có mấy người cả đời cũng chỉ mở được thắp được một ngọn mệnh hỏa, dựa vào thiêu đốt tạp chất hấp thụ thiên địa linh khí thuần khiết nhất, như vậy có thể tiến đến cảnh giới cao hơn, nhưng không thể lên đến đỉnh cao." Trưởng thôn giải thích


Bình thường sau khi con người ta thắp lên hai ngọn mệnh hỏa, sẽ bắt đầu cân nhắc tích lũy, chờ vào một ngày đẹp trời có thể đột phá, từ bên trong ngọn lửa bập bùng đạo văn, thiên địa linh khí, để bản thân tiến vào cảnh giới tiếp theo.


Lão trưởng thôn tiếp tục giải thích:


"Người có thể thắp lên ba ngọn mệnh hỏa đã có thể coi là tài ba ở trong cùng cảnh giới, còn thắp được bốn ngọn mệnh hỏa được coi là thiên tài kiệt xuất. Còn mệnh hỏa thứ năm được thắp lên thì xưa đến nơi ngoài những quái thai ra thì ta chưa thấy ai ngoài Nhân Hoàng đại đế."


Lý Hoàng chăm chú nghe lắng nghe, hắn có thể lựa chọn đột phá luôn hoặc là tĩnh lũy theo thời gian, dựa vào ba ngọn mệnh hỏa và thêm một hỏa diễm của Sạt Phạt Hóa Linh Quyết tiến vào Kim Đan.


Nhưng theo lời trưởng thôn, mỗi lần thắp lên một ngọn mệnh hỏa thì tiềm năng cơ thể sẽ mở rộng nhiều hơn.


"Cảm ơn trưởng thôn đã giảng giải, lần này về đây cháu muốn nói lời tạm biệt với mọi người."


Trưởng thôn cùng mọi người ngẩn ngơ, tất cả nghe tin đều chạy tới chỗ Lý Hoàng.


"Cháu muốn đi đâu sao?"


"Cháu muốn đến một nơi gọi là Thần Viên."


"Đó là một nơi như thế nào vậy?"


"Nơi đó cháu có thể gặp gỡ và chiến đấu với những thứ gọi là manh mệnh đại đế."


Nghe có chút kinh người.


"Hoàng à, con nhất định phải cẩn thận, dù đó có là nơi như thế nào thì con cũng nhất định phải cẩn thận."


Bọn họ vô cùng kinh hãi, trong lòng càng lo lắng cho Lý Hoàng.


Hắn dứt khoát, sau khi thông báo cho mọi người, liền nhanh chóng rời đi.


Sáng hôm sau hắn xuất hiện bên cạnh truyền tống trận cổ sau Yên Tử Sơn.


"Thông Thiên khai!"


"Oanh" một tiếng, mây xanh rực cháy, trời đất điên đảo, năm cột sáng rực rỡ xuyên thủng bầu trời, giống như mở ra một con đường pháp tắc.


Trên bầu trời, sương gió mịt mù, giông lốc kéo đến, Lý Hoàng nhẹ nhàng bay lên, hắn xuyên qua cánh cửa sương mù tiến vào một vùng trời kỳ lạ.


"Đây là đâu?" Lý Hoàng phát hiện xung quanh sương mù mông lung, như hỗn độn đang cuộn trào mãnh liệt, thoạt nhìn tất cả đều là ảo giác hư hư ảo ảo.


Một đoàn ánh sáng ôn hòa màu xanh tỏa ra, xuất hiện phía trước Lý Hoàng, dẫn hắn tiến về trước, như thể nó là một người dẫn đường thực thụ.


Sau một hồi, sương mù tan đi, phía trước trở nên trống trải tràn đầy vè xa xưa cổ kính, như một mảng thế giới bị lãng quên.


"Nhìn như một mảng thế giới bị bỏ hoang vậy." Lý Hoàng chăm chú nhìn ngó xung quanh.


Sương mù tan dần, Lý Hoàng vẫn ngơ ngác chưa biết đây là nơi nào, trước mắt hắn là một vùng đất tan hoang những tòa kiến trúc đổ nát, vết tích của những tòa cung điện sụp đổ, cung điện và đền thờ bị hủy diệt, tỏa ra một khí tức tang thương làm sao.


"Đây là Thần Viên sao?" Lý Hoàng chấn động nhẹ, không ngờ nơi thần linh đến lại tan hoang đổ nát như vậy sao.


Phía xa có những âm thanh xì xào bàn tán thu hút sự chú ý của Lý Hoàng.


Hắn dần dần tiếp cận đến, đứng lên trên một tảng đá lấp lóe ánh đạo văn, những cỗ đạo văn cổ xưa ẩn hiện xung quanh.


"Chẳng lẽ đây cũng là bảo vật sao?" Lý Hoàng kinh ngạc muốn dùng sức phá vỡ tảng đá.


Nhưng tảng đá rắn chắc một cách phi thường, những đường đạo văn đồng thời phát sáng tạo thành một màng chắn bảo vệ tảng đá.


"Cái tên này đang muốn làm gì vậy, hắn không ngốc đến nỗi muốn phá hủy cột trụ của Thần Viên đấy chứ?"


"Trời ơi, hắn muốn phá hủy tảng đá để đọc đạo văn bên trong, chẳng lẽ hắn không biết đây đạo văn trận pháp để củng cố Thần Viên"


Những âm thanh lớn truyền đến, bàn tán rất náo nhiệt.


Lý Hoàng ngạc nhiên, đạo văn xung quanh cũng lờ mờ ẩn đi, lớp bụi mù xua đi, lộ ra một đám người đang đứng vây quanh hắn.


"Người ta không biết thì có thể chỉ bảo, đâu đến mức phải bàn tán như vậy?"


Một thanh niên tuấn tú nho nhã đi đến lên tiếng.


Lý Hoàng ngơ ngác biết mình đã làm một việc ngu ngốc nên khiến mọi người để ý:

"Đây là lần đầu tiên ta đến Thần Viên còn lạ nước lạ cái, xin mọi người hiểu cho."


Thật là khiến người ta không còn gì để nói, chỉ có thể cười phá lên. Mặc dù nơi này chỉ là tầng đầu tiên của Thần Viên, nhưng cũng không phải là nơi có thể nói phá là phá được.


Một tên khác chen ngang:

"Nếu huynh đệ này có thể lấy ra những đạo văn trên đó, ta có thể trả bất cứ giá nào để đổi, haha haha.."


Lý Hoàng bấm bụng biết tên kia đang buông lời giễu cợt, không để tâm đến hắn mà quay phắt đi đến chỗ người đã lên lời nói đỡ cho hắn.


"Cảm ơn huynh đã lên tiếng nói đỡ cho ta, tại hạ Lý Hoàng lần đầu đến Thần Viên."


"Không có gì, ta chỉ cảm thấy chướng mắt đám đi cười cợt người khác, ta là Song Tử."


"Nhìn Song huynh có vẻ đến đây nhiều lần, không biết có ai từng phá vỡ những đạo văn kia chưa?"

Song Tử cũng tốt bụng khuyên nhủ:

"Chưa có ai, không ai có thể phá, trừ phi ngươi là người mạnh nhất trong đây, tạo ra những kỷ lục mà những vị Thần Linh để lại, tạo lên kỳ tích hiếm có, đánh vỡ giới hạn của bản thân có thể nhận được truyền thừa thuật pháp, hoặc những đạo binh có thể là thần binh, bên trong những thần binh thuật pháp đó có chứa những đạo văn cổ giống như vậy. "


Song Tử tiếp tục giải thích, đây là thế giới do Tản Sơn Thánh xây dựng lên, những vị thần linh khác đã cân nhắc chu đáo, sẽ có một hạng mục nào đó có thể bồi dưỡng thế hệ sau có tiềm lực cường đại ở nơi này.


Mặc dù đã trải qua vô số năm tháng, nhưng những quy tắc và trật tự nơi đây vẫn đang vẫn chuyển một cách trơn tru, bất kỳ ai có thể phá vỡ một trong những quy tắc ở bất kỳ hạng mục nào đó đều sẽ nhận được những tạo hóa nhất định.


Hơn nữa, trong Thần Viên này, những tu sĩ sẽ được bảo quy tắc ở đây bảo vệ, che đậy thiên cơ của người sử dụng thuật pháp, dù có sử dụng thần thông pháp thuật bậc nào, cũng sẽ không bị bại lộ trước người khác nhằm đảm bảo bí mật của từng người.


"Nơi này là tầng đầu tiên, còn được gọi là 'Xích Linh Đảo', bất luận tu vi cao thâm cỡ nào, cũng chỉ có thể bộc phát ra chiến lực Kim Đan cảnh, không thể nào cao hơn." Song Tử bổ sung.


"Nơi này đúng quả là thần kỳ rồi, cảm ơn Song huynh đã cho tại hạ mở mang tầm mắt." Lý Hoàng chắp tay đa tạ.

3

Được yêu thích bởi: Dương Cẩu, Hạ Kính Đường, Lục Phi Trâu

Ủng hộ tác giả An Thích Ăn Cay Mình mới bước chân vào con đường này, nếu có sai xót mong các đồng đạo góp ý