Tạo Thần Phi Thăng Truyện

Chương 20: Kế Hoạch Kiếm Nguyên Thạch

Đăng: 08/07/2026 14:52 1,767 từ 7 lượt đọc

​Sau khi gã đại ca Lý Phong của lớp B5 dẫn đàn em hậm hực rời đi, cánh cửa phòng học lớp C20 vừa khép lại, không khí trong lớp bỗng chốc im phăng phắc. Thế nhưng, đó chỉ là cái vỏ bọc yên bình giả tạo. Bên trong Diễn đàn ý thức của Linh Võng, hơn năm mươi cái đầu gấu trúc đang cào bàn phím với tốc độ ánh sáng, tin nhắn nhảy liên tục muốn nổ tung cả Server. Đứa nào đứa nấy đều đang sôi máu vì thái độ khinh người của lũ lớp B5 chuẩn thiên tài.

​Trần Lâm đứng trên bục giảng, vạt áo khoác đen khẽ rung động theo nhịp thở. Hắn dùng Thần niệm quét qua một lượt, rồi dõng dạc ra lệnh thông qua kênh diễn đàn của Linh Võng, giọng điệu hừng hực sát khí:

​"Tất cả nghe lệnh! Ba ngày này, đứa nào có Nguyên thạch thì mau chóng cúng tế để đổi lấy ân điển tẩy tủy, bằng mọi giá phải tăng cao sức mạnh cho tao! Trận chiến ba ngày sau không chỉ là bộ mặt của lớp C20, mà còn là uy nghiêm tối cao của Thần giáo chúng ta!"

​"Tuân lệnh Giáo chủ! Đập chết cụ lũ lớp B5 đi!" Hơn năm mươi đứa đồng loạt rống lên, sát khí phun trào.

​Ở hàng ghế cuối cùng, Kai Nguyễn chứng kiến cảnh này thì khẽ nhấp một ngụm nước trà, ánh mắt lóe lên tia sáng của một thương nhân cáo già. Anh biết, thời cơ để thực hiện bước nhảy vọt, tích lũy tài nguyên đã đến. Kai thong thả đứng dậy, bước từng bước lên bục giảng, thản nhiên đi đến cạnh Trần Lâm.

​Thấy thằng bạn kiêm chức phó giáo chủ lập dị bỗng nhiên tiếp cận với nụ cười đầy ẩn ý, Trần Lâm khẽ nhướng mày truyền âm hỏi:

​"Kai? Mày lên đây làm gì? Có kế sách gì cho trận chiến ba ngày sau sao? Hay là muốn hiến kế chế tạo thêm vũ khí gì?"

​Kai ghé sát tai Trần Lâm, hạ thấp giọng đầy dụ dỗ:

​"Trần Lâm, mày nghĩ cái lớp B5 kia đáng để chúng ta phải lo lắng đến thế sao? Cái tôi nhìn thấy ở tụi nó không phải là một trận đánh nhau, mà là một mỏ Nguyên thạch khổng lồ tự dẫn xác đến! Ba ngày sau học viện tổ chức giải đấu giao lưu giữa các khối lớp, đây chính là cơ hội bằng vàng để chúng ta làm một vố lớn, hốt sạch tài nguyên của đám học sinh toàn trường."

​"Vố lớn? Mày định làm gì? Cướp bóc công khai à? Như vậy ban giám hiệu sẽ đập chết tụi mình đấy!" Trần Lâm hồi hộp, chớp chớp mắt đầy hoang mang.

​Kai khẽ cười xảo quyệt, lắc đầu nói ra một từ ngữ đầy dụ dỗ:

​"Ai lại đi làm cái trò cướp bóc thô bỉ đó. Chúng ta sẽ mở sàn cá cược, tự mình đứng ra làm Nhà cái!"

​Trần Lâm ngơ ngác, gãi gãi đầu:

​"Nhà cái? Cá cược? Cái trò này thì liên quan gì đến việc kiếm Nguyên thạch? Ta nghe nói chơi trò đó có ngày ra đê mà ở."

​Kai vỗ vai Trần Lâm, bắt đầu thông não bằng những lợi ích:

​"Đấy là người chơi mới ra đê, còn chúng ta làm nhà cái thì chính là cách làm ăn không cần vốn, chỉ ngồi im thu thuế! Mày cứ nghe tao. Giải đấu giao lưu có hàng chục trận đấu của các khối lớp khác nhau, chúng ta sẽ lập ra một sàn cược, nhận tiền đặt cược của học viên toàn học viện. Sau khi trận đấu kết thúc, bên thắng nhận tiền, bên thua mất tiền, còn chúng ta sẽ nghiễm nhiên ăn chặn 20% phí dịch vụ trên tổng số tiền thắng cược!"

​Dừng một chút để Trần Lâm kịp tiêu hóa, Kai liền lấy ví dụ cụ thể:

​"Tao lấy ví dụ cho mày dễ hiểu: Trận đấu giữa phe A và phe B. Phe A được đánh giá cao hơn, người ta đổ xô vào đặt cược tổng cộng mười viên nhất giai Nguyên thạch Thượng phẩm. Phe B ở cửa dưới, chỉ có tổng cộng năm viên đặt vào. Dựa trên tỷ lệ chênh lệch tiền cược mười và năm đó, chúng ta sẽ ra kèo: Đặt cửa A thì 2 ăn 1, đặt cửa B thì 1 ăn 2. Bất kể phe nào thắng hay phe nào thua, số tiền luân chuyển đó vẫn nằm trong tay chúng ta, và sàn cược nghiễm nhiên đút túi 20% tiền phí quản lý sàn. Mày thấy thế nào?"

​Trần Lâm nghe đến đây thì hai mắt lập tức trợn tròn, hô hấp trở nên dồn dập. Hắn tuy đầu óc đơn giản, tu luyện là chính nhưng tính toán tiền bạc thì cực kỳ nhạy bén. Ngồi không ăn chặn 20% tổng số Nguyên thạch lưu thông của cả cái học viện Thiên Đỉnh này? Đây chẳng phải là cách làm giàu nhanh nhất sao!

​Chưa để Trần Lâm kịp hoàn hồn, Kai khẽ híp mắt, tung ra đòn chốt hạ khiến gã Giáo chủ triệt để phát điên:

​"Đấy mới chỉ là trận của người ta để chúng ta kiếm tiền phí. Còn đến trận đấu của lớp C20 chúng ta với lớp chuẩn thiên tài B5, mày hãy bí mật thông báo cho toàn bộ anh em tín đồ trong lớp: Dốc hết sạch vốn liếng, lén lút phân tán ra các sàn khác đặt vào cửa cược bên ta thắng! Đám người ngoài không biết thực lực thực sự của lớp C20, tụi nó chắc chắn sẽ chê cười và đổ xô tiền bạc đặt cửa lớp chọn B5. Đến lúc chúng ta vả rụng răng tụi nó trên đài quyết đấu, đám tín đồ lớp mình sẽ ăn trọn tiền cược của thiên hạ với tỷ lệ cực cao. Vừa giúp tín đồ kiếm một mớ Nguyên thạch khổng lồ để có thêm vốn cúng tế, vừa giúp sàn cược của chúng ta thu phế mỏi tay!"

​Mẹ kiếp! Thiên tài! Đúng là thiên tài tư bản! Trần Lâm sướng đến mức da đầu tê dại, cả người run lên bần bật vì phấn khích. Bản kế hoạch này của Kai quá hoàn hảo, biến một trận đấu sinh tử thành một canh bạc thao túng thị trường. Hắn cười hô hố vang dội cả lớp học thực tế, khiến đám học sinh bên dưới ngơ ngác nhìn lên. Ngay lập tức, Trần Lâm gửi một thông báo găm thẳng vào thức hải của hơn năm mươi đứa học sinh lớp C20 qua hệ thống Linh Võng:

​[💥 KẾ HOẠCH BÀNH TRƯỚNG: Trận chiến ba ngày sau, danh hiệu Thần giáo sẽ được ẩn giấu. Toàn bộ anh em thống nhất dùng danh nghĩa Linh Võng Bang Phái để xuất chiến nhằm che mắt ban giám hiệu!

​Nhiệm vụ tối thượng: Chúng ta sẽ mở sàn cá cược dưới danh nghĩa Linh Võng bang phái, làm nhà cái thu thuế 20% phí sàn cá cược! Đến trận của lớp ta, tất cả anh em chuẩn bị sẵn Nguyên thạch, lén phân tán ra các sàn cược khác đặt hết vào cửa bên mình thắng cho tao! Đứa nào lôi kéo được nhiều người chơi cá cược nhất sẽ được tặng thưởng và được thăng chức! 💥]

​Phía dưới lớp học, đám học sinh xem xong thông báo trên giao diện ý thức thì hai mắt trợn tròn. Sốc! Quá sốc trước tư duy tàn nhẫn của dàn lãnh đạo! Nhưng ngay sau đó, trên mặt tụi nó đồng loạt lộ ra những nụ cười vô cùng bỉ ổi và hưng phấn.

​Tụi nó vốn đang lo Nguyên thạch của bản thân cúng tế vài lần là hết, nay được Giáo chủ và Quân sư vẽ đường cho đi làm cá mập thao túng thị trường, đứa nào đứa nấy liền gật đầu lia lịa.

​Không cần ai bảo ai, ngay giờ ra chơi hôm đó, hơn năm mươi cái đầu gấu trúc bỗng nhiên đồng loạt biến thành những diễn viên có trình độ đạt giải Oscar. Tụi nó tản ra khắp các hành lang, đứa thì ngồi góc sân trường thở dài thườn thượt, đứa thì ôm đầu giả vờ than khóc với tụi lớp khác: "Toang rồi ông giáo ạ, lão Lâm hăng máu nhận kèo với lớp B5, trận này tụi tôi chuẩn bị nằm ngửa chịu trận chứ đánh đấm gì tầm này nữa!" Màn kịch khóc lóc thảm thiết này thành công khiến đám học sinh toàn trường tin sái cổ, lập tức chắc chắn đặt cược cho lớp B5, vô tình đẩy tỷ lệ cược cửa lớp C20 ở các sàn ngoài vọt lên mức không tưởng: 1 ăn 12!

​Trên bục giảng, Kai Nguyễn nhìn qua cửa sổ thấy đám "diễn viên quần chúng" lớp mình đang ra sức diễn sâu để dìm giá kèo, khóe môi anh giật giật, quay sang nhìn Trần Lâm:

​"Đấy, mày thấy chưa? Cái lớp này bản chất đứa nào đứa nấy cũng có máu bỉ ổi sẵn rồi, không cần tao phải dạy nhiều."

​Trần Lâm khoanh tay, cười hắc hắc:

​"Gần mực thì đen, gần mày thì tụi nó thành tinh chứ sao! Trận này tụi lớp A, lớp B mở sàn cược ngoài xác định là bán quần áo mà đền cho lớp tao rồi!"

​Còn trong viên Hồn Châu bên trong thức hải Kai, Cụ Tổ Nguyễn Kai cũng đang cười đến mức tàn hồn run rẩy, vuốt râu tán thưởng:

​"Hắc hắc, nhóc con, chiêu này của ngươi đúng là thâm độc đến tận xương tủy! Gom tiền kiểu này thì Nguyên thạch Nhất giai Thượng phẩm chất thành núi luôn chứ chẳng chơi. Mà này Kai, thắng trận này nhiều tiền rồi, nhớ giữ lời hứa dắt ta đi xem cái sàn diễn mát mẻ mặc đồ lót gì đó nhé, ông đây nôn nóng lắm rồi, ha ha ha!"

​Kai Nguyễn cạn lời với lão tổ tông nhà mình. Anh trở về chỗ ngồi, khẽ nhấp một ngụm nước, ánh mắt thâm trầm nhìn ra ngoài cửa sổ. Ba ngày tới sẽ là ba ngày yên bình cuối cùng của cái học viện này, trước khi cơn bão Linh Võng Bang Phái và sàn cược bào tiền chính thức quét sạch túi tiền của tất cả mọi người.

1

Được yêu thích bởi: Cô Độc Đại Vương

Ủng hộ tác giả Cô Độc Đại Vương ​"Truyện viết để mưu sinh qua những đêm dài cô độc. Nếu bạn yêu thích tác phẩm và muốn đồng hành...