Tàng Đao

Chương 1: Đao Minh Dạ Viện

Đăng: 24/05/2026 15:35 3,036 từ 37 lượt đọc

Ánh bạc chớp lóe. Đao quang rít lên the thé, xé toạc bầu không khí tĩnh mịch, từng đợt từng đợt vang vọng khắp tiểu viện.


Trong sân, một thiếu niên mình trần đang vung đao. Thân thể hắn có phần gầy gò, nhưng từng khối cơ nơi sống lưng theo nhịp vung đao mà căng lên như dây cung. Trường đao trong tay chém xuống cọc gỗ trước mặt, phát ra những tiếng “phanh! phanh!” trầm đục. Mỗi một đao đều nặng nề mà dứt khoát.


Chỉ thấy hắn hạ tấn vững vàng, thân hình tựa bàn thạch. Hơi thở đều đặn, không hề gấp gáp. Đao trong tay liên tiếp bổ xuống. Một đao. Hai đao. Ba đao. Động tác lặp đi lặp lại, không chút biến hóa. Chỉ đơn giản là một đường chém thẳng. Thế nhưng, theo mỗi lần đao phong hạ xuống, luồng khí sắc bén theo lưỡi đao xé gió mà đi, phát ra tiếng rít chói tai.


Đao khí dần lan tỏa khắp tiểu viện. Ánh bạc lóe lên giữa màn đêm đặc quánh, từng tia đao quang như điện xẹt, chiếu lên vách tường rồi tản mát ra bốn phía. Đao phong quét qua, cây cối trong viện khẽ rung động, lá khô xào xạc bay tán loạn.


Thiếu niên vẫn không dừng lại. Ánh mắt hắn sáng như sao. Mồ hôi chảy dọc sống lưng, nhưng động tác vẫn ổn định như cũ. Phảng phất như trong thế giới của hắn lúc này chỉ còn lại duy nhất một chiêu đao.


Chém xuống. Lại chém xuống. Không biết đã lặp lại bao nhiêu lần. Cuối cùng, thiếu niên chậm rãi thu đao. Hắn đứng yên tại chỗ, lồng ngực khẽ phập phồng, sau đó từ từ thở ra một hơi dài. Luồng bạch khí nhàn nhạt tan dần trong màn đêm lạnh giá.


Trong đầu hắn, bất giác hiện lên lời sư phụ Võ Thiên Tâm từng nói ba tháng trước.


“Phục nhi, võ học chia làm sáu đại cảnh giới. Phàm Cốt cảnh luyện thể, rèn gân cốt như sắt đá, từ đó mới có thể đặt chân vào võ đạo. Huyết Khí cảnh nuôi dưỡng khí huyết cường thịnh, huyết khí tựa lò lửa, quyền cước tung ra đã vượt xa phàm nhân. Chân Khí cảnh thì nội lực sinh sôi không dứt, vận hành khắp kinh mạch. Đến lúc ấy mới được xem là chân chính bước vào võ lâm.”


“Cao hơn nữa là Hóa Ý nhập tâm, Tông Sư nhập đạo. Cuối cùng mới là Thiên Nhân hợp nhất. Vi sư luyện võ cả đời, căn cơ tuy không tệ, nhưng tâm tính còn thiếu hụt, vận mệnh lại hẩm hiu. Chung quy chỉ dừng lại ở Chân Khí cảnh, chưa thể tiến xa hơn. Cũng chỉ có thể đứng từ xa ngóng nhìn phong thái của bậc cao nhân.”


Nói đến đây, Võ Thiên Tâm khẽ dừng lại. Ánh mắt nhìn hắn mang theo vài phần tiếc nuối khó giấu:

“Nhưng ngươi lại khác vi sư. Tâm tính của ngươi rất tốt. Vi sư thu nhiều đệ tử như vậy, nhưng người có thể luyện thành Nộ Thiên Tâm Kinh mà vẫn giữ được tâm cảnh bình hòa, thật sự hiếm thấy. Chỉ tiếc…”


Ông khẽ thở dài, giọng nói trầm xuống vài phần.

“Võ giả tu hành, ngoài tâm tính còn cần tư chất và ngộ tính. Ngươi từ nhỏ lang bạt, ăn đói mặc rét, khiến căn cơ thân thể bị tổn hại. Còn về ngộ tính… tuy không kém, nhưng cũng chưa thể gọi là xuất chúng. Con đường võ đạo sau này, e rằng rất khó tiến thêm.”


“Chi bằng dừng lại ở đây thôi. Đại sư huynh của ngươi giao thiệp rộng, có thể dẫn tiến ngươi vào Trịnh gia làm hộ vệ. Ít nhất cũng có thể bảo đảm một đời cơm áo không lo.”


“Trịnh gia là hào môn vọng tộc, gia tài bạc triệu. Trước có trưởng tử đỗ tiến sĩ nhập triều làm quan, sau có nhi nữ bái nhập danh môn tu học. Hộ vệ tuy thân phận thấp kém, nhưng ít ra cũng không cần lo chuyện cơm áo.”



Ngày hôm đó, sau khi rời khỏi phòng của Võ Thiên Tâm, nụ cười trên mặt Nguyên Phục đầy vẻ chua chát. Trong lòng hắn dấy lên một cỗ lửa giận, xen lẫn sự không cam tâm. Hắn cảm thấy bản thân đại khái là kẻ thảm nhất trong số những người xuyên việt.


Tính đến nay, hắn đã đến thế giới này được hai mươi năm. Thuở mới sinh, gia cảnh của hắn còn xem như không tệ. Phụ mẫu khỏe mạnh, trong nhà cũng có chút của cải. Nào ngờ, trong một lần trở về quê cũ thăm viếng, cả nhà lại tao ngộ sơn phỉ tập kích, toàn bộ thân nhân đều bỏ mạng.


Khi ấy hắn mới hơn một tuổi, nhưng tâm trí đã trưởng thành hơn người thường. Nhờ âm thầm bò xuống hộc xe ngựa mà may mắn giữ lại được một mạng.


Về sau, hắn bị một lão khất cái nhặt được, xem như công cụ ăn xin. Nhờ dáng vẻ gầy yếu đáng thương của một đứa trẻ, lão có thể dễ dàng khơi dậy lòng trắc ẩn của người qua đường, đổi lấy vài đồng tiền lẻ. Những năm tháng ấy, hắn tuy không chết đói, nhưng cũng chưa từng được xem là một con người thực sự.

Đến năm mười tuổi, lão khất cái lại sinh lòng tham độc, muốn đánh gãy tay chân hắn. Bởi vì như vậy, mang theo hắn ra đường ăn xin sẽ kiếm được nhiều tiền hơn.


Cứ thế, hắn lớn lên giữa đầu đường xó chợ. Mãi đến năm mười hai tuổi, trong đầu hắn đột nhiên vang lên một âm thanh. Hệ thống cuối cùng cũng xuất hiện.

Nguyên Phục khi ấy mừng như mở cờ trong bụng. Người xuyên việt quả nhiên đều có phúc lợi gia thân. Giang hồ mạng quả thật không lừa hắn. Hắn vốn tưởng đời mình từ đây có thể thay đổi, một bước lên mây.


Chỉ có điều… cái gọi là hệ thống ấy lại là một “Sát Nhân Hệ Thống”. Vừa mới trói định đã giao cho hắn nhiệm vụ đầu tiên: [Giết tên lưu manh Triệu Hổ trong vùng.]


Không những thế còn giới hạn thời gian hoàn thành. Nếu nhiệm vụ thất bại, ký chủ sẽ bị trực tiếp xóa bỏ. Nhưng Triệu Hổ nào phải loại lưu manh bình thường. Tên đó căn bản là loại lưu manh sức chiến đấu cấp S.

Một đứa bé ăn mày gầy yếu, bữa đói bữa no, lại phải đi đối phó với một gã lực lưỡng cao to đen hôi? Đây rốt cuộc là quỷ nhiệm vụ gì?


Bất quá, cổ nhân có câu: liều thì ăn nhiều, không liều thì ăn ít.


Nguyên Phục cuối cùng vẫn cắn răng đánh cược một phen. Hắn trộm mấy đồng bạc vụn của lão khất cái để mua độc dược, định hạ độc Triệu Hổ, coi như gián tiếp hoàn thành nhiệm vụ hệ thống.


Nào ngờ Triệu Hổ lăn lộn chợ búa nhiều năm, tính cảnh giác cực cao. Vừa ngửi thức ăn đã phát hiện có độc. Mãi sau này Nguyên Phục mới biết, gã vốn là một võ giả.


Triệu Hổ lập tức phái đàn em truy tra hung thủ. Kết quả, Nguyên Phục bị đánh đến thừa sống thiếu chết.

Dĩ nhiên, hệ thống phán định hắn nhiệm vụ thất bại. Hình phạt chính là tiêu diệt ký chủ.


Nhưng khi ấy Nguyên Phục rơi vào trạng thái chết giả. Hệ thống truy xét thấy hắn đã tử vong, liền tự động giải trừ trói buộc để đi tìm ký chủ mới.


Đợi đến khi tỉnh lại sau mấy ngày hôn mê, Nguyên Phục mới phát hiện bản thân vẫn còn sống. Hắn cũng không biết nên vui hay nên buồn. Chỉ là, sự xuất hiện của hệ thống cũng khiến trong lòng hắn nảy sinh một cảm giác bất an khó tả, tựa như phía sau có một bàn tay vô hình nào đó đang thao túng vận mệnh của mình.


Từ đó, Nguyên Phục rời bỏ lão khất cái, tiếp tục lang bạt khắp nơi. Đói thì đào rễ cây ăn tạm, khát thì múc nước sông mà uống. Ban đêm ngủ dưới mái hiên đổ nát hoặc trong những ngôi miếu hoang ven đường.


Cuộc sống như vậy kéo dài hơn một năm. Một lần nọ, khi đi ngang qua một bãi chiến trường cũ ngoài thành, hắn vô tình nhặt được một chiếc giới chỉ đồng đen bị vùi trong đất. Chiếc nhẫn nhìn qua hết sức bình thường. Nhưng ngay khi vừa đeo lên tay, trong đầu hắn bỗng vang lên một giọng nói già nua.

“Tiểu tử… là ngươi nhặt được giới chỉ của lão phu sao?”


Nguyên Phục khi ấy ngẩn người thật lâu. Ngay sau đó, trong lòng hắn dâng lên một trận cuồng hỉ. Đây chẳng phải tiết tấu giới chỉ lão gia gia trong truyền kỳ sao?


Quả nhiên, lão giả trong giới chỉ tự xưng từng là một vị cao thủ võ lâm. Năm xưa bị cường địch vây sát, thần hồn chỉ còn sót lại một tia tàn niệm ẩn náu bên trong giới chỉ. Thấy Nguyên Phục căn cốt tuy kém nhưng ý chí kiên định, lão liền nổi lên tâm tư truyền thừa.


Chỉ tiếc… Lão còn chưa kịp truyền cho hắn nửa chiêu một thức. Ngay đêm hôm đó, khi Nguyên Phục ngủ trong một ngôi miếu hoang, nửa đêm lại gặp phải một toán trộm cướp lục soát người qua đường. Chiếc giới chỉ trên tay hắn cũng bị tiện tay lột mất.


Chờ đến lúc tỉnh lại, chiếc nhẫn đã không còn tung tích. Nguyên Phục ngồi ngẩn người rất lâu.


Ý trời. Quả nhiên ý trời khó cưỡng.


Kể từ đó, hễ gặp cơ duyên nào, Nguyên Phục đều chẳng buồn để tâm nữa. Hắn đã hai lần chạm tay vào đại cơ duyên, nhưng vận mệnh dường như chưa từng đứng về phía mình.



Hắn là người hiện đại. Nếu muốn kiếm tiền thì không thiếu cách. Nhưng rồi sao chứ? Thế giới này căn bản không thuộc về người bình thường, mà thuộc về võ giả cùng hào cường. Giang hồ cao thủ nhiều như mây. Những kẻ ấy phi thân vượt nóc băng tường, hô phong hoán vũ, kiếm khí tung hoành, một tiếng quát cũng đủ khiến sơn băng địa liệt. Mà phần lớn lại xem mạng người như cỏ rác.


Nếu hắn dám biểu hiện quá mức khác thường khi chưa đủ mạnh, vậy thứ chờ đợi hắn sẽ không phải cơ hội, mà là tai họa. Cho nên, Nguyên Phục chỉ có thể tiếp tục ẩn nhẫn, giống như những kẻ khác lăn lộn đầu đường xó chợ để kiếm miếng ăn. Vận khí tốt thì có được một bữa cơm canh, vận khí kém thì đói liền vài ngày cũng là chuyện bình thường.


Sau đó, đợi đến năm mười lăm tuổi, hắn liền trà trộn vào một đoàn thương đội rời khỏi tòa thành phồn hoa này, tìm đến nơi thôn quê hẻo lánh kiếm kế sinh nhai.

Người đời thường nói thành lớn cơ hội nhiều. Nhưng đối với một thiếu niên gầy yếu như hắn, đó lại là nơi hung hiểm nhất.


Cuộc sống long đong trôi nổi, nhiều lần suýt mất mạng.

Mãi đến năm mười bảy tuổi, hắn mới xin được một chân chạy việc trong một khách điếm nhỏ. Gom góp suốt một năm lương bổng, cuối cùng mới đủ tiền bái nhập Hồng Thiên Võ Quán, trở thành đệ tử của Võ Thiên Tâm.


Học võ gần một năm, vừa mới có chút thành tựu, kết quả lại nghe được một câu “Dừng lại ở đây thôi”.

Trong lòng Nguyên Phục nghẹn một cỗ phẫn ý. Hắn không cam tâm. Ai biết được mười mấy năm nay hắn đã phải trải qua những gì?


Nhờ tâm tính cứng cỏi hơn người đồng lứa, nhờ sự quật cường không chịu khuất phục, hắn mới có thể sống đến hôm nay. Hắn nhất định phải trở nên mạnh hơn. Học võ không chỉ để sống yên ổn, mà còn là để bảo vệ bản thân, để khi ngoảnh mắt nhìn bốn phía không còn ai dám tùy tiện ức hiếp mình nữa. Lăn lộn chợ búa nhiều năm, Nguyên Phục đã sớm hiểu rõ đạo lý này. Nắm đấm đủ mạnh có thể tranh được miếng cơm thừa. Đao kiếm đủ sắc có thể đoạt lấy bạc vụn.


Đến nước này, hắn cũng không còn mơ tưởng chuyện vấn đỉnh thiên hạ. Điều hắn mong cầu nhất, chỉ là có đủ thực lực để tự bảo vệ mình. Mà vấn đề trước mắt, chưa nói đến luyện võ, thứ thiếu nhất chính là tiền.


Người xưa nói: “Cùng văn phú vũ.” Quả thật không sai chút nào.


Gần một năm luyện võ đã khiến túi tiền của hắn sạch trơn. Cho nên, mặc cho dã tâm lớn đến đâu, hắn cũng chỉ có thể tạm thời gác lại. Nghe theo sự an bài của Đại sư huynh, hắn tiến vào Trịnh gia làm một tên hộ vệ canh cổng. Định thần hồi lâu, Nguyên Phục khẽ thở dài, đưa tay nhặt áo treo trên giá lên, trong lòng thầm nghĩ:

“Sư phụ truyền cho ta Nộ Thiên Tâm Kinh, hiện tại cuối cùng cũng đã đột phá. Ba ngày trước, những lời sư phụ nói khiến trong lòng ta nghẹn một cỗ tức giận. Không ngờ lại vừa khéo giúp ta mở ra Huyết Khí cảnh.”


Lại nói, võ giả tuy chia làm sáu đại cảnh giới, nhưng nội công tâm pháp cùng võ kỹ lại không phân chia rạch ròi như vậy. Một môn võ học bình thường, nếu rơi vào tay người ngộ tính cao tuyệt, chưa chắc không thể đánh bại kẻ sở hữu tuyệt thế thần công. Chuyện như vậy trong giang hồ cũng không phải hiếm thấy. Mạnh yếu chân chính, chung quy vẫn là chênh lệch cảnh giới. Nộ Thiên Tâm Kinh mà Võ Thiên Tâm truyền cho Nguyên Phục vốn không phải loại võ học đầy đường. Mà là một môn Tâm Cảnh Võ Học.


Nộ Thiên Tâm Kinh lấy nộ ý làm căn cơ, chuyển hóa tâm cảnh thành nội lực. Tâm càng phẫn nộ, thực lực càng tăng mạnh. Nhưng đi cùng với đó cũng là hung hiểm vô cùng. Một khi tu luyện quá sâu, cực dễ sinh ra tâm ma. Cho dù định lực mạnh đến đâu, theo cảnh giới ngày càng cao, mức độ nguy hiểm cũng sẽ không ngừng tăng lên. Vì vậy, trong giang hồ, Tâm Cảnh Võ Học phần lớn đều bị liệt vào hàng bí thuật.


Chỉ có điều, trong số công pháp mà Võ Thiên Tâm nắm giữ, môn này lại là thứ thích hợp nhất với Nguyên Phục. Dẫu biết con đường phía trước hung hiểm trùng trùng… nhưng mỗi lần thực lực tăng lên, hắn vẫn bất chấp tất cả mà tiếp tục tu luyện.


Nguyên Phục tuy không có ngộ tính siêu tuyệt, nhưng lại là người sống hai đời, đối nhân xử thế cực kỳ ổn thỏa. Vì vậy rất được Võ Thiên Tâm yêu quý. Dù biết căn cơ hắn có thiếu hụt, ông vẫn tận tâm truyền thụ toàn bộ sở học.


Ngoài Nộ Thiên Tâm Kinh, Võ Thiên Tâm còn truyền cho hắn ba môn võ kỹ, gồm quyền pháp, đao pháp và một môn thối pháp. Chiêu đao hắn vừa luyện chính là Nhất Phách Lưỡng Đoạn.


Cả bộ đao pháp mang tên Bạo Nộ Thất Đao, tổng cộng chỉ có bảy chiêu, nhưng phong cách cực kỳ tấn mãnh. Khi phối hợp với Nộ Thiên Tâm Kinh, quả thực tựa như trời sinh một cặp.



Ba tháng thời gian trôi qua rất nhanh. Nguyên Phục cũng dần quen với thân phận hộ vệ của Trịnh gia. Trịnh gia đối đãi với hạ nhân không hề bạc bẽo. Mỗi tháng trả mười lượng bạc tiền công. Đối với dân thường mà nói, số bạc ấy đủ để một gia đình sinh hoạt hơn nửa năm.


Trong khoảng thời gian này, Nguyên Phục vẫn không ngừng luyện công. Tâm Cảnh Võ Học tùy theo từng loại ý niệm mà diễn hóa cảnh giới khác nhau. Nộ Thiên Tâm Kinh tuy bị liệt vào hàng bí thuật, nhưng cũng không phải thứ quá mức hiếm thấy.


Trước kia, Võ Thiên Tâm từng làm tiêu sư. Trong một lần áp tiêu chạm trán sơn phỉ, bộ nội công này cũng từ đó mà rơi vào tay ông. Chỉ tiếc khi ấy tuổi tác của ông đã lớn, tâm cảnh không còn giống thời niên thiếu. Tiếp tục tu luyện môn công pháp này đã không còn phù hợp.


Hiện tại, Nguyên Phục chỉ mới đạt đến giai đoạn tâm cảnh sơ thành, cũng không rõ phía sau còn phân chia cảnh giới hay không. Hắn chỉ mơ hồ cảm nhận được rằng con đường Ý Cảnh phía trước rộng lớn vô cùng.

Đáng tiếc, trong bí kíp ghi chép quá mức sơ sài, hoàn toàn không nói rõ phương pháp đột phá.


Nhờ lần trò chuyện với sư phụ trước đó, trong lòng hắn nghẹn một cỗ tức giận khó tan. Nộ Thiên Tâm Kinh lấy tâm cảnh nuôi dưỡng võ ý, khiến nội lực của hắn hòa vào huyết dịch, theo kinh mạch lưu chuyển khắp toàn thân.


Từ đó, hắn mới có thể từ Phàm Cốt cảnh đột phá bước vào Huyết Khí cảnh. Chỉ là, căn cơ của Nguyên Phục vốn có thiếu hụt. Cảnh giới tăng lên khiến thân thể hắn phải gánh chịu tổn thương không nhỏ. May mà ý chí hắn đủ kiên định. Nếu không, lần đó e rằng đã thật sự bỏ mạng rồi.


1

Được yêu thích bởi: Cửu Long

Ủng hộ tác giả Cửu Long Nếu bạn yêu thích tác phẩm này, xin hãy ủng hộ mình nhé.