Chương 5: Nhân tính
Người giấy đỏ bay lên trên đầu tôi, khoanh chân tu luyện. Một dòng khí ấm áp, dễ chịu truyền vào cơ thể tôi, cảm giác như đang được gột rửa tạp chất, thể chất cũng nhờ đó mà tăng cường. Cứ thế, tôi ngồi một lúc rồi lăn ra ngủ, khi tỉnh dậy thì người giấy đỏ đã biến mất.
Tôi thầm gọi:
‘Diệc Phi, Diệc Phi! Cô có đó không?’
‘Chủ nhân, sau này có mệnh lệnh thì cứ bàn giao, đừng nói những chuyện không liên quan. Ta là quỷ vật, không phải hệ thống tâm sự!’
Chảnh vậy sao, thôi cũng được. Tôi hỏi tiếp:
‘Nhạc Khởi La là gì với cô?’
‘Ngài ấy là người tạo ra thuật này, nhưng ngài ấy không ở thế giới này.’
‘Cô biết gì về thuật xăm mình? Nghe nói khi quỷ dị hồi phục, dựa vào hình xăm có thể triệu hoán ma vật tương ứng.’
‘Xăm được, nhưng phải xăm bằng mực ma. Mực ma phải xuống cõi âm mới lấy được, hoặc dùng cỏ mọc trên bia mộ nghiền ra, nhưng phẩm chất sẽ giảm đi rất nhiều. Sau ba ngày nữa, khi quỷ dị hồi phục, những hình xăm sẽ phát huy tác dụng, nhưng phải dựa vào sức mạnh và khí vận của người được xăm. Chủ nhân không có khí vật, là một phế vật đúng nghĩa, sức mạnh còn kém hơn cả cương thi cấp một, chỉ có thể triệu hồi Quỷ sai hoặc Yokai. Nhưng chủ nhân yên tâm, ba Khô lâu binh của ta vẫn đủ để bảo vệ chủ nhân giai đoạn đầu. Còn tinh hạch từ thứ mà chủ nhân gọi là xác sống, chủ nhân chưa xứng dùng, thứ đó quá mạnh, nếu hấp thụ không khéo có thể biến thành chính cái xác sống đó!’
‘Vậy mau đi kiếm mực ma về xăm cho anh đi!’
Người giấy nhanh chóng bay ra cửa sổ, lát sau trở về với một cái bình nhỏ chứa chất lỏng màu đỏ kỳ dị. Nàng ta đưa móng tay vào bình, rồi bay đến bên cạnh tôi, xăm lên cổ tay tôi hình ảnh một Quỷ sai mặt xanh nanh vàng, bốc đầy khói đen. Tôi hỏi:
‘Anh từng mơ thấy dùng Thôn Thiên Đỉnh có thể tinh lọc oán khí của xác sống, cô biết nó không?’
Tôi cố không để ý đến nỗi đau từ cẳng tay truyền lại, quỷ sai càng hiện rõ hình dạng thì cơn đau càng dữ dội. Người giấy đáp:
‘Chủ nhân mơ thấy? Thứ đó không gọi là Thôn Thiên Đỉnh, mà là Ma Đỉnh. Ở cấp độ của ngài Nhạc Khởi La còn không có được, đừng nói kẻ phế vật như chủ nhân. Ta có thể hấp thụ oán khí, nhưng không hiểu sao chủ nhân lại gọi đám kia là xác sống, chúng rõ ràng là người sống nhưng lại có mùi của cương thi. Mà cương thi là vật chết sống lại…’
Hình xăm đã hoàn thành. Quỷ sai ở cẳng tay phải; tôi tiếp tục yêu cầu xăm hình Teke Teke và Kuchisake-onna ở cẳng tay trái, cùng rất nhiều hình xăm khác. Nhưng tôi đã ngất xỉu vì quá đau đớn trước khi Diệc Phi hoàn thành.
…
3 năm trước, tại thành phố Vũ, U quốc, đại dịch xác sống đã bùng phát. Một người đàn ông mạnh mẽ, giám đốc một công ty logistics, đang huy động mọi người thu gom vật tư, hàng hóa. Anh ta hét lớn:
“Vẫn còn thời gian, nhanh gom vật tư!”
Nhưng chỉ có một số nhân viên làm theo, những người còn lại đã bỏ chạy tán loạn. Dù quân đội đang chiến đấu với bầy xác sống khát máu, nhưng người dân hoảng loạn chạy trốn khiến đội ngũ phải chia nhỏ lực lượng để bảo vệ, dẫn đến thương vong tăng cao. Bất kỳ ai bị cắn đều sẽ biến thành xác sống. Tình hình giống như địa ngục trần gian: những bà mẹ cầm dao phây chiến đấu để bảo vệ con thơ, nhưng cuối cùng lại bị cắn, biến thành quái vật và cắn chết chính con của mình. Sau ba ngày, tất cả những kẻ bị cắn đều trở thành quái vật ăn thịt người nhà.
Trong số đó, có một bà mẹ xác sống sau khi ăn thịt con mình thì hai mắt chảy đầy huyết lệ, hét lớn rồi lao nhanh ra khỏi thành phố. Nó không tiến vào nơi đông người mà chỉ ôm theo một mảnh áo rách của đứa con. Đây không phải là sự xúc động của tình mẫu tử bình thường, mà là nỗi kinh hoàng của địa ngục. Một xác sống đã bắt đầu có ý thức, biết đau đớn khi nhận ra mình vừa ăn thịt con. Nếu con xác sống này phát triển thêm trí tuệ, nhân loại liệu có còn đường sống?
Những xác sống bị tiêu diệt đều được gom lại và thiêu trụi, trong đó có cả xác đứa con của bà mẹ kia. Điều này sẽ dẫn đến sự báo thù tàn khốc trong tương lai, nhưng hiện tại không ai hay biết.
Ở bên kia thành phố, chàng giám đốc tên Đạt thấy tình hình quá loạn, không thể thuyết phục thêm ai, đã rút lui vào tầng hầm nhà mình. Nơi đây có hệ thống tường sắt kiên cố, kho lương thực, rau củ và gà vịt đủ để sinh tồn ở tận thế. Hắn không có ý định làm thánh mẫu, nhân tính trước thử thách chỉ có phản bội và cướp đoạt. Hắn chỉ muốn sống sót. Số vật tư gom lại đủ để anh em trong công ty sinh tồn một thời gian, còn sau đó sống hay chết, hắn không quan tâm.
Tầng hầm được gắn hệ thống súng để bắn tỉa những xác sống tiếp cận. Dù quân đội đã ngăn chặn được những đợt tấn công lớn, nhưng đám xác sống giờ đã có một tên cao gấp đôi người trưởng thành lãnh đạo. Chúng chia thành từng nhóm nhỏ, xâm nhập lây lan virus. Dù trốn dưới hầm, Đạt vẫn điều khiển súng bắn tỉa những kẻ tiếp cận. Mục tiêu của hắn là con xác sống lãnh đạo, nhưng nó quá xa nên hắn không thể tấn công. Hắn có tên lửa nhưng không nhiều, không thể tùy tiện sử dụng.
Lúc này, công ty của hắn vẫn đang bán lương thực cho người dân, giữ giá cố định để tránh thảm họa dân sinh. Đám xác sống đang tấn công vào công ty, quân đội vì phải đối phó với đoàn quân lớn hơn nên không thể hỗ trợ. Những tiếng la hét thảm thiết và tiếng cắn xé máu thịt vang lên, tạo nên một khung cảnh cực kỳ bi thảm.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.