Tận thế: Khi nhân tính sụp đổ

Chương 6: Bà mẹ xác sống

Đăng: 21/05/2026 20:21 1,987 từ 5 lượt đọc

Đến hiện tại, thành phố Vũ đã hoàn toàn cách biệt với thế giới ngoài kia, người dân chỉ được biết tại thành phố này đang xảy ra dịch bệnh, phải cách ly. Người bên trong không thể liên lạc với bên ngoài…

Chính phủ không bỏ rơi thành phố Vũ, vẫn cử trực thăng thả lương thực, để ngăn dòng xác sống, nhưng không thể tận diệt bởi dòng xác sống đến từ nước Cam láng giềng, cộng thêm những người ở thành phố Vũ bị biến đổi. Biến thành phố biên giới này trở thành nhân gian luyện ngục, người dân ở đó có lương thực, nhưng lại chết dần dưới nanh vuốt của đám xác sống không có nhân tính. Đến giờ, lý do chính phủ U quốc và nước Cam không thả bom xoá sổ khu vực này, vì sợ khiến công chúng phát hiện, hay vì muốn thử nghiệm sức mạnh của virus, điều đó không ai rõ, virus xuất xứ từ đâu, tạo ra để làm gì? Điều này vẫn không ai rõ.

Ở trong thành phố Vũ, công ty vận tải của Đạt đã phát triển thành nơi cung cấp lương thực, bảo đảm trị an cho thành phố, kết hợp với số ít quân nhân còn lại, họ đã tránh cho nhân tính của thành phố trở về thời tiền sử, chỉ có cướp và giết. Bản thân Đạt cũng thường lén chạy ra ngoài cung cấp vắcxin tự nghiên cứu có thể ức chế virus xác sống, đây là chút nhân tính còn sót lại, nhưng hắn sẽ không vì cứu người sắp bị xác sống ăn thịt mà mạo hiểm tính mạng. Sau khi cung cấp virus cho những người trong công ty, hắn lại tiếp tục trốn vào trong mai rùa của mình dưới tầng hầm. Thỉnh thoảng hắn sẽ điều khiến những khẩu súng lắp bên ngoài tầng hầm để cứu một vài nhân viên trong công ty, hay người quen cũ.

Nhưng bức tường bao quanh thành phố càng ngày càng có nhiều lỗ hổng, cũng đến lúc bức tường đổ sập, đám xác sống lao vào như thác lũ, lúc này tên thủ lĩnh xác sống đã cao gấp 3 người bình thường, nhưng nó chỉ đứng đằng sau, không vội vàng lao tới. Trực thăng trên trời không ngừng bắn đạn xuống ngăn cản dòng xác sống, lực lượng quân dân trong thành cũng vừa bắn vừa dụ đám xác sống xuống con hào chôn đầy cọc nhọn quanh thành.

Rất nhiều xác sống đã rơi xuống hào, bị cọc đâm xuyên, nhưng chúng không chết, rõ ràng không bắn nát đầu thì chúng không chết. Tên xác sống thủ lĩnh bỗng bật lên như lò xo, tiếp cận cái hào, nó cầm khối đá lớn đập mạnh xuống con hào, tạo một lối đi cho đám xác sống. Nó lao tới chộp lấy hai người lính, xé toạc cơ thể họ, rồi mở cái miệng rộng như chậu máu nuốt hết máu thịt rơi xuống.

Nhưng đúng lúc này một quả bom đột ngột lao tới tên xác sống thủ lĩnh, tên đó nhanh như cắt đưa tay chụp lấy, mạnh mẽ ngăn chặn tên lửa lao tới. Cũng đúng lúc này, một chiếc cột điện bỗng đâm phập vào sau lưng của tên xác sống thủ lĩnh. Nếu ai tinh mắt sẽ nhận ra, nữ xác sống đâm lén xác sống thủ lĩnh chính là bà mẹ đã chảy ra huyết lệ sau khi ăn thịt con gái của mình. Kể ra đây cũng là một người đáng thương, cả cuộc đời chỉ sống vì con gái, cứ tưởng đời này mình sẽ luôn là cây cổ thụ che chắn cho con, nhưng lúc thảm hoạ ập đến, dù đã liều mạng cầm dao phay bảo vệ cho con, nhưng thể chất của xác sống quá mạnh, dao phay bình thường chỉ tạo vết xước nhỏ. Bà ta đã nằm xuống, để xác sống lao tới, rồi ngã đập đầu vào mũi dao, giờ vậy mới giết được 1 con, nhưng khi con thứ 2 tới, vẫn cắn trúng tay bà ta. Khi quân đội tới giải cứu, bà ta đã được chữa trị, nhưng cơn sốt kéo dài 3 ngày, đến khi bà ta mở mắt ra khi nghe tiếng khóc hét của con, bà thấy mình đang nhai… tim của con. Cơn đói, nỗi đau vô hạn, bà ta đã giết thế giới của mình, đã giết bé con yêu dấu, đôi mắt bà ta chảy đầy huyết lệ, bà ta đã cầm theo một mảnh áo của đứa con, chạy khỏi hàng loạt đạn từ quân đội.

Trong thời gian lao ra khỏi thành phố Vũ, bà ta không tấn công con người, mà tấn công và cố gắng làm một việc phản xác sống, đó là cố ăn xác sống khác. Bà ta nhìn thấy trẻ em sẽ nhớ tới con mình, sẽ lao đến giải cứu đứa bé, rồi đứng từ xa nhìn đứa trẻ chạy về bên mẹ. Bà ta sẽ nghiêng cái đầu cứng ngắc ấy, môi nhếch lên nụ cười đáng sợ, còn chảy cả máu ra ngoài. Mà lý do bà ta căm ghét tên xác sống thủ lĩnh là vì trong số mấy những đứa trẻ được bà ta cứu, có một bé gái rất giống con bà ta, cô bé còn tặng cho bà ta một bông hoa, không sợ việc bà ta là xác sống. Nhưng khi bà ta quay lại tìm cô bé, lại chỉ thấy toàn máu, bố mẹ cô bé chỉ còn những phần thân thể đứt đoạn, cô bé thì không thấy đâu. Bà ta cố dựa vào mùi hương để tìm cô bé, nhưng lúc đến nơi thì thấy cô bé đang bị… ăn thịt, lúc này cô bé đau quá khóc hét lên:

“Đau quá, thả ra, mẹ Lệ của tao… đau quá… sẽ đánh mày!”

Sau đó tên xác sống đó đã nhai đầu cô bé, dù bà ta đã cố gắng lao đến, nhưng đám xác sống xung quanh quá đông, dù bà ta đã có ý thức, và sức mạnh lớn hơn hẳn xác sống bình thường, nhưng bà ta chỉ có một mình. Không thể tiếp cận tên xác sống ấy để báo thù, sau đó bà ta nhận thấy tên này chính là thủ lĩnh của đám xác sống này, cũng chính đám này đã tấn công, hại chết con gái của bà ta…

Bà ta không còn nhớ tên mình là gì, Lệ là tên của cô bé kia gọi bà ta, bà ta rất thích cái tên đó. Đó là một phần lương tri còn lại trong bà ta, vậy nên bà ta thường xuyên tập kích tên xác sống thủ lĩnh, cũng chính vì vậy trì hoãn cho thành phố Vũ khỏi sụp đổ suốt 3 năm…

Nay sau khi đâm nát cơ thể của tên xác sống thủ lĩnh, bà ta cũng chộp lấy viên tinh hạch trong cơ thể nó. Đám con người vẫn chưa biết trong cơ thể xác sống có tinh hạch, bà ta nhìn vào đám người thủ thành, với cơ thể đẫm máu, ai ấy cũng đều sợ hãi, bà ta nhìn quanh khiến người dân đều run cầm cập. Bà ta chỉ vào một người hàng xóm cũ, cố dùng giọng nhẹ nhàng:

“Bà… bà… tôi đây… hàng xóm… con… con tôi đâu…”

Người đàn bà kia phải mất mấy phút mới hoàn hồn, sau đó mới nhận ra người kia là người phụ nữ rất thương con hàng xóm, nhưng chính bà ta đã cắn chết con mình, sao giờ lại hỏi:

“Con bà… chết rồi… mà…”

“Tôi… biết… tôi muốn lấy xác con tôi… chôn ở đâu… giao ra đây… tôi sẽ… bảo vệ… thành phố này… tôi… bà… là bạn… bà rất tốt… với bé con của tôi… bảo vệ… đưa xác…”

Trời ơi, cái xác bị đốt đi rồi, sao có thể trả lại, lúc này mọi người đều lâm vào khủng hoảng, nữ xác sống này vừa mới tiêu diệt xác sống thủ lĩnh, doạ lui bầy xác sống. Rõ ràng bà ta có một chút ý thức, nhưng nếu không giao xác con trai bà ta ra, liệu bà ta có nổi điên rồi giết hết người dân hay không?

Đạt cũng có biết về nữ xác sống này, còn khá thân, nhưng hắn sợ chết không dám ra nói chuyện, với hắn dù tất cả có chết chỉ cần hắn còn sống là được. Hắn đã tự trồng được lương thực dưới tầng hầm, không việc gì phải liều mạng vì người khác. Không ai dám trả lời, mãi một lúc sau khi nữ xác sống giận dữ gào lên, mới có một nữ quân nhân bước lên, trả lời:

“Tất cả… những người bị xác sống cắn… điều bị đốt… đây là để tránh lây lan… hơn nữa cô bé đã chết… nếu để… sẽ thành xác sống… chị Linh, nếu chị còn ở đó, chỉ đâu muốn bé biến thành quái vật chứ?”

Hoá ra nữ xác sống này tên Linh, nữ xác sống ôm đầu, gào lên, trí tuệ không nhiều, chút nhân tính còn sót lại chỉ đủ để bà ta nhận thức được không thể dùng tinh hạch cứu sống bé con của mình. Vậy bà ta bảo vệ chút nhân tính ít ỏi này để làm gì, để làm gì chứ?

Tiếng gào rú đau đớn khiến người dân sợ hãi, rõ ràng bà ta đã mất đi lý trí, giờ còn có ai có thể kìm chế được bà ta, ai mới là neo điểm lý trí của bà ta. Lúc này nữ quân nhân kia chợt nhớ ra chị Linh từng nói muốn hẹn hò với giám đốc Đạt, nhưng gã này đã núp xuống tầng hầm trốn suốt 3 năm, bỏ mặc sống chết của tất cả. Những kẻ ích kỷ này, làm sao thuyết phục gã liều mạng vì người dân, nhưng tình thế này, buộc phải ép gã lên thuyền giặc thôi.

“Anh Đạt vẫn còn sống!”

Nữ xác sống hơi sững sờ, bà ta nhìn lại mình, bẩn thỉu, máu me, anh Đạt sao có thể để ý, bà ta từng muốn cùng anh Đạt và bé con tạo thành một gia đình hạnh phúc. Nhưng bé con giờ đã chết, mình giờ xấu xí như vậy…

Đạt nghe mà chửi thầm, ‘con khốn này, muốn hại mình sao, từ nay mình sẽ im tiếng hẳn, quyết không lo chuyện bao đồng nữa.’

Trong thành phố Vũ, công ty vận tải của Đạt đã phát triển thành nơi cung cấp lương thực và bảo đảm trị an. Kết hợp với số ít quân nhân còn lại, họ đã ngăn cản thành phố trở thành bãi tha ma. Bản thân Đạt thỉnh thoảng vẫn lén ra ngoài cung cấp loại vắc-xin tự nghiên cứu có khả năng ức chế virus. Đừng nhầm tưởng đó là lòng nhân từ; hắn làm vậy chỉ để giữ cho số lượng xác sống không tăng lên quá mức kiểm soát, tránh việc chúng tràn ngập đến mức phá hủy tầng hầm của hắn. Với Đạt, mỗi người dân bị cắn biến thành xác sống là một mối đe dọa tăng thêm. Hắn sẽ không vì cứu một người đang bị xác sống ăn thịt mà mạo hiểm tính mạng, nhưng sẽ ra tay để tiêu diệt mầm mống lây lan. Sau khi hoàn thành việc kiểm soát mật độ xác sống quanh khu vực mình, hắn lại vội vã trốn về cái vỏ ốc an toàn dưới tầng hầm.

Bảo hắn ra dùng mỹ nam kế để dụ nữ xác sống Linh kia, đừng hòng, bà ta xé xác hắn thì sao?

0