Chương 14: Tin Vào Tình Yêu Làm Gì
"Ê, đi thôi, chúng ta ở đây hơn 10 phút rồi." Trương Kỷ Hàng nhíu mày nhìn người đang ngồi dưới đất, cậu có chút ghét bỏ nhíu mày.
Trương Kỷ Hàng có chút bệnh sạch sẽ nhẹ, thế nên từ lúc vào trong dị cảnh đến giờ, quần áo của cậu không đến nỗi dính bẩn, chỉ là mồ hôi trên người khiến cậu cảm thấy nhớp nháp mà thôi.
Còn Văn Tri Lễ thì khác, người này trực tiếp ngồi dưới đất, mặc kệ quần áo trên người dính bẩn.
"Chờ chút, cậu đi về trước đi, tôi nhớ được đường rồi." Văn Tri Lễ khoát tay.
Trương Kỷ Hàng nhìn cậu một cái. "Thật sự không định tụ họp với những người còn lại à?"
Văn Tri Lễ nói: "Tôi cảm thấy mệt, tạm thời chưa muốn đứng dậy."
Trương Kỷ Hàng tự mình rời đi. "Vậy được rồi."
Sau khi Trương Kỷ Hàng rời đi một lúc, Văn Tri Lễ mới đứng lên. Thấy quần dính bụi, cậu nhíu mày đưa tay phủi phủi.
"Anh gì ơi..." Giọng của một người con gái vang lên phía sau, Văn Tri Lễ giật mình quay lại nhìn.
Chỉ thấy một cô gái buộc tóc đuôi ngựa, khuôn mặt thanh tú mỉm cười nhẹ, trên tay còn cầm một ấm nước.
"Thấy anh ngồi đây từ lâu, anh có muốn uống chút nước không?"
Văn Tri Lễ khẽ cảnh giác. "Sao cô biết tôi ngồi đây lâu vậy, cô theo dõi tôi?" Hầy, cái nhan sắc quá mức ưu tú này của mình thật là.
Cô gái nói: "Không có nha, chỉ là nhà tôi ở ngay kia, tôi cứ tưởng hai người ngồi đó một lúc rồi sẽ rời đi, ai ngờ một người đi rồi còn một người ở lại, nên tôi ra đây hỏi xem anh có muốn uống nước không."
Cô gái vừa nói lại còn nhìn chằm chằm vào Văn Tri Lễ, ánh mắt nóng bỏng đến mức Văn Tri Lễ cảm thấy da gà nổi lên khắp người. Cậu lùi lại một bước, đưa tay ôm ngực.
"Zin của con trai cũng là zin nha, em gái đừng nhìn tôi như vậy."
Cô gái đưa ấm nước qua. "Anh uống không?"
Văn Tri Lễ lùi lại. "Không uống đâu, tôi có nước rồi." Vừa nói, cậu vừa lắc lắc bình nước trong tay.
Không nghĩ tới, cô gái vốn còn cười ôn hòa, khi nghe thấy lời đó trực tiếp lật mặt, cái ấm nước đó trực tiếp bị ném về phía Văn Tri Lễ.
Văn Tri Lễ giật mình, cậu khó khăn lùi lại, thân hình lảo đảo suýt ngã ngửa.
"Cô làm gì vậy hả, may mà tôi né kịp, nếu không là bị thương rồi đấy."
Cô gái không nói gì, bước lên mấy bước cúi người nhặt ấm nước lên, sau đó không chút do dự quay người rời đi, trong đôi mắt đó chẳng có chút cảm xúc nào.
Văn Tri Lễ nhìn theo bóng lưng của cô ta, trong lòng nảy sinh cảm giác khó hiểu, một trận tức giận âm ỉ trong lòng.
Khách mời bình luận đều nhìn nhau.
Hàn Kiêu là người không nhịn được lên tiếng trước. "Cô gái kia có ý gì vậy, thấy không uống nước của cô ta là biến sắc liền, thật sự quá đáng."
Lục Trầm cũng gật đầu. "Cảm giác như trong nước đó có gì đó nên cô ta mới muốn ép Văn Tri Lễ uống như vậy."
An Nhiên gật đầu. "Tôi cũng cảm thấy vậy."
Bên này.
Trương Kỷ Hàng trở về, thấy đám khách mời cũng đang đi về hướng này, cậu có chút kinh ngạc, thầm nghĩ trong đầu: chuyện của Tư Niệm Lỵ giải quyết xong rồi sao?
"Trương Kỷ Hàng, Văn Tri Lễ đâu?" Chu Dã lên tiếng hỏi.
Trương Kỷ Hàng nhíu mày nói: "Cậu ta đang ngồi đó nghỉ ngơi, tôi gọi cậu ta đi cùng rồi, nhưng cậu ta không chịu đi, tôi cũng hết cách."
Diệp Mặc nhíu mày. "Cậu ta có bệnh à?"
Trương Kỷ Hàng ngơ ngác, sao vừa mở miệng đã mắng người rồi vậy.
Diệp Mặc tưởng Văn Tri Lễ thật sự bị bệnh nên không thể đứng lên, nên hắn mới hỏi.
"Này, sao anh mắng người vậy?"
Diệp Mặc ngơ ngác. "Tôi mắng người khi nào, không phải cậu ta có bệnh thì sao lại không về cùng cậu?"
Trương Kỷ Hàng lúc này mới hậu tri hậu giác phản ứng lại. "Không có, nhìn bộ dạng khỏe mạnh của cậu ta, chắc hẳn là lười chưa muốn dậy mà thôi."
Diệp Mặc gật đầu. "Không có bệnh thì tốt, đi tìm cậu ta thôi, sau đó bàn bạc lại kế hoạch."
Diệp Mặc dẫn đầu bước đi, phía sau là 5 người, 3 nữ 2 nam. Trương Kỷ Hàng không hiểu mọi chuyện lắm nên mon men đến gần Chu Dã.
"Chu Ca, lúc nãy xảy ra chuyện gì vậy, giải quyết nhanh thế ư?" Cậu ta vừa nói vừa nhìn về phía Tư Niệm Lỵ, trong mắt toàn là sự khó hiểu.
Chu Dã thấp giọng giải thích lại mọi chuyện. Sở dĩ anh không nói lớn tiếng là lo lắng Tư Niệm Lỵ sẽ vì bị nhắc lại chuyện cũ mà tâm trạng không tốt.
Trương Kỷ Hàng giật mình. "Thật vậy sao? Đến cả Diệp Mặc cũng bị thương, thật đáng sợ."
Chu Dã gật đầu đồng tình. "Đúng thật, Diệp Mặc còn bị thương, vậy những người như chúng ta thật sự sẽ bị trọng thương."
Trương Kỷ Hàng nhìn anh, ánh mắt đó như muốn nói: Chu Ca, chỉ có chúng tôi là người bình thường mà thôi, anh không phải người bình thường, anh là quán quân võ thuật.
Diệp Mặc vừa đến nơi, nhìn thấy cảnh tượng một cô gái muốn đưa ấm nước cho Văn Tri Lễ.
Ánh mắt hắn khẽ động, chợt đưa tay ngăn cản những người khác.
"Sao..." Lưu Miên lên tiếng, nhưng bị Tư Niệm Lỵ bịt miệng lại.
Bởi lúc này Tư Niệm Lỵ cũng nhìn thấy cảnh tượng phía xa. Ánh nắng buổi trưa chói gắt, nam thanh nữ tú đứng đó, người con gái buộc tóc đuôi ngựa ngại ngùng đưa ấm nước cho chàng trai.
Chàng trai nói gì đó khiến cô gái biến sắc, trực tiếp lấy ấm nước ném người.
Những người khác đều im lặng, vốn tưởng là một bức tranh tỏ tình đẹp, không nghĩ tới nó quay ngoắt lại biến thành cảnh tượng thế này.
Cho ngươi ảo tưởng vào tình yêu, cho ngươi tin vào tình yêu, thấy chưa, tình yêu trước thực tế chẳng là cái gì sất.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.