Chương 4: Ca Làm Đầu Tiên
Sổ Tay Nhân Viên Thời Vụ
Mục lục
7 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 7/7 chương
Nói một chút về Lâm của những năm tháng trước khi tốt nghiệp và bị ném ra đời bươn chải. Khi ấy, Lâm từng có một quãng thời gian rất thích những câu chuyện trinh thám và kinh dị. Không phải chỉ là đọc để tìm hiểu hay giải trí mà Lâm thực sự đam mê. Những vụ án mạng bí ẩn, những căn nhà bị nguyền rủa, những câu chuyện về ma quỷ, lời nguyền, hiện tượng kỳ lạ,... Những thứ ly kỳ và quái dị ấy luôn mang lại sự hứng thú cho Lâm.
Thậm chí có một khoảng thời gian, Lâm còn từng thử viết lách, sau đó đem đăng lên các diễn đàn mạng với mộng tưởng trở thành một tác giả nổi tiếng. Dĩ nhiên, đời không như mơ, những câu chuyện non nớt ấy chẳng mấy ai chú ý. Lác đác vài lượt xem, một hai cái thích. Bình luận thì chẳng có lấy một cái. Sau vài tháng, Lâm cũng hiểu được vị trí của mình. Anh không có năng khiếu đến mức có thể biến những câu chuyện trong đầu thành thứ khiến người khác say mê.
Rồi đến khi tốt nghiệp, Lâm mới nhận ra cuộc sống vốn chẳng có nhiều chỗ cho những ước mơ nhỏ nhoi. Hiện thực nghiệt ngã của những hóa đơn tiền nhà, tiền điện nước bủa vây. Lâm đành vứt bỏ cái ước mơ nhỏ nhoi kia vào đâu đó trong một góc rất sâu của ký ức. Thế nhưng lúc này đây...Những câu chuyện tưởng như đã quên từ lâu lại lần lượt tràn vào đầu anh, tất cả cứ liên tục hiện lên trong tâm trí Lâm.
Anh siết chặt tay lái, chiếc xe máy cũ lao qua con đường phủ đầy sương mờ ảo.Anh không biết mình đang ở đâu, cũng không biết những thứ lẩn khuất hai bên đường là gì, lại càng không biết bản thân rồi sẽ ra sao. Điều duy nhất anh biết là...phải đến chỗ làm. Đó có lẽ là cơ hội duy nhất của anh.
TING!
Tiếng thông báo đột ngột vang lên từ chiếc điện thoại đang đặt trên giá đỡ của xe máy. Lâm liếc mắt xuống, một cửa sổ thông báo vừa hiện ra.
[SỔ TAY NHÂN VIÊN THỜI VỤ đã được tải xuống]
[Vui lòng đọc kỹ trước khi bắt đầu công việc]
Ngay bên dưới thông báo là một tệp đính kèm với cái tên: SỔ TAY NHÂN VIÊN THỜI VỤ.pdf
Lâm hơi nghi hoặc, cắn chặt môi. Trong cái không gian quái quỷ này, chỗ dựa duy nhất và cũng là thứ kết nối duy nhất của anh chỉ có chiếc điện thoại vô danh này. Anh dùng ngón tay lướt mở tệp tin. Không hề có logo cầu kỳ hay hình ảnh. Chỉ là một tài liệu trắng với chữ đen đơn giản, tổng cộng vỏn vẹn hai trang.
Trang đầu tiên chỉ có một câu.
[Chào mừng bạn đến với ca làm đầu tiên của Toàn Thành.
Chúc bạn hoàn thành ca làm một cách tốt nhất.]
Lâm nhìn dòng chữ đó mất hai giây, một cảm giác rất khó chịu dâng lên trong lòng. Anh nhanh chóng lướt xuống trang thứ hai:
[ĐỂ CA LÀM CỦA BẠN CÓ THỂ DIỄN RA SUÔN SẺ, XIN VUI LÒNG ĐỌC KỸ NHỮNG QUY ĐỊNH SAU]
[QUY ĐỊNH CHUNG]
1. Khi ca làm được phân công, nhân viên bắt buộc phải hoàn thành công việc của mình.- 2. Nhân viên không được tự ý rời khỏi nơi làm việc trước khi kết thúc ca.
- 3. Trong quá trình làm việc, vui lòng tuân thủ mọi quy tắc tại nơi làm việc.
- 4. Trong quá trình làm việc, tuyệt đối không được gỡ thẻ nhân viên xuống, vì đó là minh chứng duy nhất cho thân phận nhân viên của công ty.
- 5. Nếu phát hiện điều gì bất thường, trước tiên hãy kiểm tra sổ tay. Nếu sổ tay không có hướng dẫn, hãy tiếp tục công việc như bình thường.
[Những quy tắc khác sẽ được cung cấp khi nhân viên đến địa điểm nhận việc.]
Lâm đọc lướt qua năm điều quy định, ánh mắt dừng lại rất lâu ở chỗ điều thứ tư: ‘Minh chứng duy nhất cho thân phận nhân viên của công ty’. Lâm vô thức đưa tay chạm vào chiếc thẻ nhựa đang đeo trước ngực, một chiếc thẻ nhân viên hết sức bình thường. Trên đó chỉ có đúng tên anh cùng dòng chữ nhân viên thời vụ. Không có ảnh thẻ cũng không ghi bất cứ thông tin gì thêm. Nhưng đó lại chính là minh chứng duy nhất của anh.
Hiện tại tâm trí của Lâm đang vô cùng mông lung. Anh không biết mình đang ở đâu, không biết những thứ kỳ quái xung quanh ban nãy là loại quái quỷ gì, cái công ty mà anh ứng tuyển thực chất là một tổ chức như thế nào và quan trọng nhất... anh không biết mình còn sống được bao lâu. Nhưng, có một điều Lâm hiểu rất rõ: Anh không thể quay lại nữa. Cánh cửa duy nhất để anh trở về đã bị khóa chặt. Con đường sống duy nhất hiện tại chính là đi nhận ca.
Lâm nhìn chấm đỏ đang nhấp nháy trên bản đồ màn hình, bên dưới là dòng chữ lạnh lẽo: [Thời gian còn lại: 38 phút]. Anh nghiến răng, bấu chặt tay ga, bỏ mặc mọi thứ mà lao đi nhanh hết mức có thể.
Cuối cùng, chiếc xe cũ kỹ cũng đã đến địa chỉ trên bản đồ. Lâm liếc nhìn xuống, chỉ thấy chấm đỏ đã gần sát chấm xanh. Lâm giảm tốc độ. Con đường này vốn dĩ rất quen thuộc. Ít nhất... trong ký ức của anh, vào giờ này đường Võ Văn K luôn kẹt cứng người qua lại. Nay, nó chìm trong biển sương mù tĩnh lặng, chỉ còn lại mình anh. Không, anh không một mình, nói cho đúng thì... chỉ còn mình anh là con người.
Lâm lướt mắt nhìn quanh, tại đó có một cửa hàng tiện lợi vẫn sáng đèn nhưng bên trong trống không. Bên đường, một chiếc xe máy dựng trước quán cà phê, chìa khóa còn cắm nguyên trên xe. Mọi thứ giống như một thành phố vừa bị bỏ lại chỉ trong một đêm.
Rất nhanh Lâm đã tìm thấy địa chỉ trên bản đồ. Nằm lọt thỏm ở cuối con phố là một tòa nhà cấp bốn cũ kỹ. Biển hiệu phía trước làm bằng tôn đã rỉ sét, bạc màu, dòng chữ TAXI HỒNG MAI dán bằng decal đỏ đã bong tróc vài chỗ, trông như những vệt máu khô đọng lại.
Lâm tắt máy, chống chân đậu xe sát vỉa hè. Anh không xuống xe ngay mà ngồi bất động trên yên vài giây. Lúc này, sau cơn hoảng loạn, cơn đau từ cú ngã trước đó lúc này mới thực sự phát tác. Đầu gối và cùi chỏ Lâm đang truyền đến cảm giác nhức nhối.
Lâm liếc nhìn đồng hồ góc màn hình: 18:42. Vì liên tục vặn ga tăng tốc và con đường hoàn toàn không có chướng ngại vật, anh đã đến nơi sớm hơn dự kiến. Vẫn còn hơn mười phút nữa mới đến giờ bắt đầu ca làm. Lâm ngồi yên thêm vài giây, tận dụng chút thời gian này, Lâm mở lại cái tệp tin kia.
Lần này anh đọc từng chữ một, đọc đi đọc lại, cố gắng khắc sâu năm quy tắc vào trong đầu. Kinh nghiệm cày cuốc tiểu thuyết kinh dị suốt mấy năm ròng cuối cùng cũng phát huy chút tác dụng. Lâm biết rõ hơn ai hết, trong những thế giới quái dị thế này, việc ngu xuẩn và tối kỵ nhất chính là mang tâm lý tò mò, muốn thử thách làm ngược lại những điều đã đề ra. Đã có bao nhiêu nhân vật phụ vong mạng chỉ vì cái thói chết tiệt đó rồi.
Sau khi đọc xong, Lâm nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật sâu để không khí tràn vào phổi. Không phải vì anh gan dạ hay dũng cảm. Giờ phút này, nói thật, tâm trí Lâm đang rối tung như một mớ bòng bong. Chẳng qua là vì bị dồn vào đường cùng, vì một tia hy vọng sinh tồn mong manh trước mắt, Lâm đành phải cắn răng mà bước tiếp.
Đến khi cảm thấy bản thân đã bình tĩnh hơn một chút, anh mới cất điện thoại. Lâm bước xuống xe. Anh đi bộ về phía khoảng sân, đưa tay đẩy mạnh cánh cửa sắt kéo đang hé mở của bãi đỗ.
Két!
Tiếng bản lề rỉ sét ma sát kéo dài khiến da đầu anh tê dại. Một luồng khí lạnh lập tức phả vào mặt cùng với đó là mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi Lâm. Bên trong là một bãi đỗ xe có mái che lợp tôn xỉn màu. Dưới ánh đèn huỳnh quang chớp tắt liên hồi, có khoảng hơn mười chiếc taxi bốn chỗ màu trắng đang đỗ thành từng hàng ngay ngắn, thẳng tắp đến mức kỳ dị.
Không có bảo vệ, không có nhân viên, không có bất cứ tiếng động nào. Lâm đứng ngoài cửa vài giây, cảm giác nơi này còn âm u hơn cả con đường bên ngoài. Lúc này anh lấy điện thoại ra nắm chặt trong tay, như một kẻ chết đuối bám lấy cọc. Lâm đang trông chờ một chỉ thị tiếp theo. Đúng lúc này...
TING!
Một thông báo mới nảy lên trên màn hình. Lâm vội vàng mở ra xem:
[Đã đến địa điểm nhận việc. Sớm hơn dự kiến 10 phút. [Đã ghi nhận]
Vui lòng lấy xe số 07.
Chìa khóa nằm trên quầy lễ tân.
Ca làm của bạn sẽ bắt đầu lúc 19:00.]
Lâm rời mắt khỏi màn hình, nhìn sâu vào bên trong bãi xe. Gần cửa ra vào có một chiếc quầy gỗ mục nát, trống trơn. Trên đó quả nhiên có một chiếc chìa khóa, móc khóa bằng kim loại cùng một tấm nhựa có ghi một con số rất lớn trên mặt trước: 07.
Anh đứng chôn chân nhìn nó một lúc lâu. Tiếng nuốt nước bọt khô khốc vang lên rõ mồn một trong cổ họng. Sau vài giây đấu tranh tâm lý, Lâm gồng mình, bước những bước chân nặng trĩu tiến về phía quầy lễ tân. Bàn tay Lâm run rẩy đưa ra, nhặt lấy chiếc chìa trên bàn.
Leng keng!
Âm thanh kim loại vang lên rất nhẹ . Thế nhưng giữa bãi xe im lặng đến đáng sợ này... nó lại vang dội giống hệt một tiếng chuông. Lâm nhìn chiếc chìa khóa trong tay rồi lại liếc nhìn về phía chiếc taxi số 07 đang đỗ ở cuối bãi. Chiếc xe màu trắng với cửa kính đen, trông không khác gì một chiếc taxi bình thường.
Lâm hít một hơi thật sâu, tự trấn an bản thân: “Đã đến đây rồi…không thể quay lại nữa.” Như thế, ca làm đầu tiên của anh...chính thức bắt đầu.
TING!
[Bạn có một thông báo mới.]
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.