Quyển 1: Chung Tĩnh
Chương 3: Thêm Một Người
Quỷ Án Lục
Mục lục
3 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 3/3 chương
Đêm nay Bạch Cư Dị tỉnh giấc trước cả khi tiếng gõ cửa của Ngô Tuế Du vang lên. Thằng nhóc như thường lệ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trời vẫn chưa sáng. Ánh trăng cuối tháng đã lặn về phía sau dãy lưng Chung Tĩnh, chỉ để lại một lớp sáng xám rất mỏng trên nền trời. Gió đêm len qua khe hở nhỏ, làm cho tấm vải che cửa sổ khi phồng lên, khi lại xẹp xuống, phát ra những tiếng sột soạt đều đều. Thanh Mộc nằm trên chiếc giường đối diện, cả người vẫn giống như hôm qua cuộn tròn trong chăn. Chỉ có một nhúm tóc đen lộ ra ở đầu giường cho biết dưới chăn vẫn có người, còn lại nom chẳng khác nào một cái kén lớn vừa được đặt lên phản gỗ.
Bạch Cư Dị chậm rãi ngồi dậy. Nó cũng không biết mình tỉnh giấc
do trời trở lạnh đột ngột, hay do đã ngủ đủ hoặc có chăng là bởi vì trong giấc
mơ vừa rồi hình như có người đứng bên giường đang thì thầm cái gì đó khó hiểu
vào tai nó. Người ấy đứng ở đâu, Bạch Cư Dị không nhớ, ngay cả hình dạng thế
nào, nó cũng không thể liên tưởng ra được.
Ngay đến cả việc người ấy có thật sự đứng trong phòng hay chỉ
ở ngoài cửa, Bạch Cư Dị cũng không thể xác định. Thứ duy nhất còn sót lại là tiếng
lá ướt cọ vào nhau.
Sột soạt.
Sột soạt.
Âm thanh đều và chậm giống tiếng một người đang lén ôm bó cây
tươi đi qua hành lang hẹp, lá cây quệt lên tường đá, để lại những giọt nước nhỏ
mà người trong phòng không thể nhìn thấy. Bạch Cư Dị ngồi yên, chưa vội xuống
giường. Nó nhìn thẳng phía cửa ra vào thấy then vẫn cài chắc chắn. Nó lại quay
đầu nhìn về phía cửa sổ, tấm vải lay theo hướng gió, không có bóng đứng bên
ngoài.
Cuối cùng thằng nhóc nhìn về phía chiếc bàn thấp đặt giữa hai
giường. Trên bàn bình nước, hộp kim, ngọn đèn đã tắt cùng cuốn sổ nhỏ đều nằm
đúng vị trí tối qua. Nền đá không có bùn, không có lá, cũng không để lại dấu vết
có người từng đi vào.
Bạch Cư Dị nhắm mắt, hít vào bốn nhịp, thở ra sáu nhịp. Nó quyết
định không cố găng giữ giấc mơ kì lạ vừa
rồi lại.
Sư phụ Ngô Tuế Du từng nói, giấc mơ phần nhiều chỉ là cách
tâm trí nhặt nhạnh những việc ban ngày rồi xếp thành một câu chuyện không đầu
không cuối. Người nằm mơ càng cố gắng giải thích, sẽ càng dễ biến một giấc mơ
bình thường trở thành điềm báo gì đó. Nếu vì mơ thấy rắn mà cả ngày không dám
đi vào bụi rậm, tới tối kiểu gì cũng nhìn một đoạn dây thành rắn.
Bạch Cư Dị lấy hai bàn tay, vỗ vỗ vào má mình. Nó đứng dậy mặc
áo trong, khoác áo ngoài, buộc tóc rồi nhẹ chân bước xuống. Thanh Mộc nằm ở giường
bên trở mình, nghe thấy tiếng lộp cộp thì mới nhỏ giọng hỏi
“Bạch đệ trời sáng chưa?”
“Vẫn chưa.”
“Vậy đệ dậy làm gì?”
“Đệ đi xem bó thuốc thế nào. Sẵn tiện luyện chút bài tập quyền
cước mà sư phụ đã dạy.”
Thanh Mộc thở phì một cái, rồi vì lạnh mà lại vội vàng kéo
chăn cao thêm.
“Thuốc không mọc chân rồi chạy đi được đâu, đến sáng coi vẫn
được mà.”
“Nhưng có thể những giọt nước tối qua đến giờ vẫn không khô.”
“Vậy đệ định ngồi nhìn đến lúc chúng khô sao?”
Bạch Cư Dị không trả lời. Nó đã xỏ giày xong đi ra mở then cửa,
bước vào hành lang. Không khí ngoài phòng lạnh hơn bên trong. Sương đêm còn đọng
thành một lớp mỏng bám trên bậc đá, in rõ dấu chân của nó mỗi khi bước qua. Cây
hòe giữa sân chỉ còn là một khối đen đứng im dưới nền trời xám. Những cành nhỏ
đan nhau, thỉnh thoảng rung lên một chút khi gió vượt qua mái.
Từ gian thuốc phía sau truyền tới tiếng chày đều đặn.
Tôn bà bà đã dậy.
Bạch Cư Dị không sang gọi bà. Nó đi về phía gian đông, nơi bó
hàn sinh thảo được đặt từ tối qua. Chiếc đèn dưới mái hiên đã tắt, nhưng chụp
đèn vẫn còn chút hơi ấm. Cửa gian đông được khép hờ, khe cửa đủ rộng để không
khí lưu thông khắp phòng tránh bí hơi. Một sợi chỉ trắng căng ngang mép dưới
làm dấu. Bạch Cư Dị ngồi xổm trước cửa kiểm tra, chỉ còn nguyên, chưa đứt, cũng
không bị dính xuống nền sàn. Nó lại tiếp tục xem thử lớp cát mỏng ngoài ngưỡng
trước.
Trên cát có dấu chân của Ngô Tuế Du, Tôn bà bà, Thanh Mộc và
chính nó từ đêm qua. Dấu chồng lên nhau, nhưng không có vết mới đi vào hoặc đi
ra. Mép cửa không xước. Móc chỉ không lệch. Khe tường không mắc lá hoặc đất.
Nó ghi nhận xong mới nhấc sợi chỉ trắng khỏi móc rồi đẩy cửa.
Bó hàn sinh thảo vẫn nằm trên khay sứ. Chiếc lồng tre thưa mắt úp bên trên, sợi
chỉ đỏ vẫn quấn hai vòng quanh cuống cây, nút nhỏ nép về một phía. Dấu móng tay
trên lớp sáp còn nguyên. Hạt bùn đen mắc trong vết lõm vẫn chưa rơi.
Những giọt nước trên lá đã khô phần nào. Bạch Cư Dị quan sát
một lát. Trên mặt khay chỉ có một vệt ẩm rất nhạt. Tờ giấy nghiệm đặt dưới khay
hơi cong ở góc. Hai chiếc lá ngoài cùng đã mất vẻ căng, phần mép hơi rũ xuống. Mọi
thứ đều bình thường hơn nó tưởng, nước đọng trên lá qua một đêm rồi khô, cây bị
cắt khỏi gốc nên hơi héo, trên khay giữ một ít ẩm.
Chẳng có gì trái với lẽ thường.
Bạch Cư Dị không biết vì sao mình lại cảm thấy có chút thất vọng
với kết quả này. Có lẽ bởi sau những chuyện tối qua, nó đã chờ bó thuốc làm một
việc gì đó thật khác thường. Lá có thể vẫn ướt, người gửi có thể để lại một dấu
mới, hoặc sợi chỉ đỏ có thể tự tháo. Nhưng cuối cùng bó cây chỉ nằm đó, hơi héo
đi như mọi bó thuốc bị bỏ ngoài không khí.
Nó lấy sổ ra, cẩn thận ghi lại chính xác thời gian mình đi kiểm
tra. Phía sau vang lên tiếng bước chân đều đều, thằng nhóc không cần quay đầu
cũng biết là của ai.
“Cư Dị hôm nay con dậy sớm hơn cả ta.”
Ngô Tuế Du đứng ở đầu hành lang, áo ngoài còn khoác hờ trên
vai. Chòm râu bạc của lão bị ép lệch sang một bên, có lẽ vừa ngủ dậy chưa kịp
chải.
“Con vừa đi kiểm gian đông,” Bạch Cư Dị nói.
“Ai cho phép con kiểm tra?”
“Con chỉ đứng ngoài. Trước khi mở đã kiểm chỉ cửa, cát, ngưỡng
và khe tường.”
Ngô Tuế Du đi tới chăm chú nhìn vào trong phòng, lão thấy mọi thứ đúng là vẫn còn nguyên vẹn, hơn nữa Bạch Cư Dị so với thường ngày cũng không khác gì. Bàn tay vuốt hờ chòm râu già.
“Con có chạm vào vật không?”
“Con không chạm vào vật, tạm thời vẫn dùng đũa gỗ hoặc gắp để
nâng lên.”
“Tình trạng của bó thuốc hiện tại thế nào?”
“Nước đã khô. Trên khay còn có vết ẩm. Tờ giấy hơi cong ở
góc. Lá thì héo nhẹ.”
“Vậy tức là cây vẫn biết mình đã bị cắt.”
Lão sư phụ đứng lâu mỏi chân quá, liền đổi tư thế giọng đều đều
“Con có phát hiện khí lạ không?”
Thằng nhóc không nói nhưng lắc đầu, Ngô Tuế Du hiểu ý nó.
“Vậy thì tốt.”
Lão dùng đầu ngón tay chỉnh lại phần râu bị lệch của mình, rồi
mới bảo tiếp
“ Con đi đánh thức Thanh Mộc.”
“Nhưng huynh ấy đang ngủ.”
“Ta biết nó đang ngủ vậy nên mới cần con đi gọi nó dậy.”
Bạch Cư Dị nhìn sư phụ, trong mắt có trăm điều khó nói thành
lời. Chỉ là Ngô Tuế Du giả như không thấy gì thản nhiên quay mặt đi tiếp tục
căn dặn.
“Gọi luôn cả đại sư huynh Hoài Chân của con nữa. Cả Tôn bà bà
đã dậy thì cũng mời bà ấy tới. Nhưng đừng nói trước với mọi người về tình trạng
bó thuốc như thế nào.”
“Sư phụ, vì sao không nói?”
“Để mỗi người đều nhìn bằng mắt trước khi nghe đến kết luận của
con. Như thế mới khiến cho những nhận định vừa rồi có tính bảo chứng. Nếu bị
người khác hỏi, con cũng không cần bảo rằng mình nghĩ như thế.”
Bạch Cư Dị nửa hiểu ý trên mặt chữ, nửa lại không hiểu sư phụ
thật sự đang muốn căn dặn mình điều gì, nó chậm bước về phòng không khỏi băn
khoản. Lúc mở cửa nó thấy Thanh Mộc vẫn nằm cuộn mình trong chăn miệng thở phì
phò. Lần này Bạch Cư Dị không gọi bằng miệng nữa, chỉ kéo chăn khỏi chân nó.
Không khí lạnh lập tức chui vào. Thanh Mộc đang thiu thiu sắp
vào lại giấc giật mình ngồi bật dậy vì lạnh. Thằng nhỏ nhìn trừng trừng Bạch Cư
Dị, như muốn gõ đầu thằng tiểu đệ của mình một cái, nhưng nghĩ lại mình bình
sinh ốm yếu trói gà còn không chặt nên thôi, cái gì có thể giải quyết bằng mồm
thì tuyệt đối không động thủ
“Đệ làm gì vậy, không thấy ta đang ngủ sao?”
“Sư phụ bảo đệ đi gọi huynh dậy.”
“Không thể gọi như bình thường được sao?”
“Gọi bình thường thì huynh không chịu dậy ngay.”
“Đệ còn chưa thử gọi ta nữa.”
“Không phải đêm qua đệ đã thử rồi sao.”
Thanh Mộc nhìn khoảng trống phía cuối giường, cuối cùng không
nói thêm gì nữa đứng dậy mặc áo vào theo tiểu đệ đi ra ngoài. Khi mọi người đã tập
trung đầy đủ, Ngô Tuế Du mới mang bó thuốc ra dưới mái hiên. Lão không làm ra vẻ
nghiêm trọng. Chiếc khay được đặt trên bàn bình thường, bên cạnh còn có thêm
cái cân, giấy, kẹp tre và một ấm nước chưa sôi. Tôn bà bà đi qua cầm lấy kẹp
tre để kiểm lá trước.
“Bên ngoài trông hơi héo thì phải.”
“Bà bà có gì lạ không?” Thanh Mộc núp sau lưng Bạch Cư Dị chỉ
ló mỗi cái đầu ra hỏi.
“Cây đã bị cắt thì không héo mới là chuyện lạ. Chắc là cây ưu
nước nên phơi khô lâu mới bị héo nhiều hơn bình thường.”
Bà lật tờ giấy nghiệm tiếp tục kiểm tra
“Đúng là có vệt ẩm. Nước đọng trên lá cây đã khô theo cách
bình thường. Không thấy có gì kì lạ.”
Bạch Cư Dị quay sang nhìn bà, liền hỏi ra thắc mắc từ đêm hôm
qua đến giờ của mình. “Tối qua con thấy nước giữ trên lá rất lâu.”
“Có thể vì cây vừa được lấy từ nơi lạnh, lại thêm nhiệt độ
trên đỉnh núi Chung Tĩnh vào mùa đông khá thấp. Cũng có thể là vì sáp ở dây giữ
cuống kín nên không khí khó đi vào. Hoặc giả chăng gian đông lạnh hơn chúng ta
tưởng.”
“Có thể đã bị xử lý bằng thuốc hay không?”
“Ta chưa thấy có dấu vết bị tác động.”
Tôn bà bà lấy gắp tre nhấc mép lá, quan sát mặt bên dưới. “Tuy
chưa từng thấy hàn sinh thảo, nhưng trong dược phổ có ghi chép về loại cây này.
Nếu từ lúc cắt chưa quá hai ngày thì không có độc tính rõ. Nhìn qua thì chưa thấy
ngâm dầu hoặc phủ sáp lên lá.”
Hoài Chân không hiểu gì về thảo dược, y đứng ở một bên nghe mọi
người đưa ra kết luận, nói tới nói lui đều cảm thấy hình như đúng là không có
gì kì lạ. Bởi vì cây để bên ngoài lâu thì bị héo, nước để lâu thì bị bay hơi. Tất
cả đều là những chuyện cực kì hiển nhiên mà, chỉ là không dám nói ra đành chờ
sư phụ nói một kết luận, chỉ là chờ từ đầu đến cuối vẫn chưa thấy thầy nói gì,
liền hỏi thử “Sư phụ vậy có cần tiếp tục cách ly thứ này không?”
Ngô Tuế Du nhìn bó thuốc lại tiếp tục đăm chiêu suy nghĩ. Cứ
mỗi lần lão muốn cho rằng mọi chuyện bình thường, thì linh cảm lại mách bảo cho
lão chắc chắn có gì đó không đúng, nhưng suy đi nghĩ lại đủ kiểu lão vẫn không
thể nói ra không đúng ở điểm nào. Tin tưởng vào trực giác của bản thân không sai,
nhưng chưa đủ để biến nó thành kim chỉ nam cho mọi phán đoán. Cao công di di
trán “Có vẫn phải tiếp tục cách ly. Hiện tại chưa biết người nào đưa, cũng chưa
biết thứ này bị bỏ vào túi từ lúc nào. Không thể loại trừ nguy cơ.”
Thanh Mộc chống tay lên bàn.
“Vậy đã đủ điều kiện để lập án chưa sư phụ?”
“Vẫn chưa đủ.”
“Nhưng không phải chúng ta đã tìm thấy chỉ đỏ trong lư hương.
Có chuông quay về phía đông còn sợi dây thì hướng nam. Có bó thuốc từ phía đông
cũng nằm trong túi Cư Dị. Nhiều manh mối cùng chỉ về một hướng mà chưa thể lập
án sao?”
“Con vừa ghép ba chuyện chưa được chứng minh có liên quan lại
với nhau thành một.”
“Nhưng không phải chúng đều lạ sao ạ?”
“Nếu con thấy ba con chó sủa trong ba căn nhà khác nhau của một
làng, con có mặc nhiên cho rằng chúng đều cùng một đàn không?”
Thanh Mộc bị sư phụ hỏi khó, nhất thời nó cũng không biết trả
lời lại thế nào. Bởi vì có thể là cùng một đàn cũng có thể là không. Ngô Tuế Du
nhìn nó rồi gật đầu lấy cân ra.
“Nếu như ngay từ đầu con đã mặc nhiên chúng có liên quan đến
nhau, vậy thì dù cho có thật sự liên quan hay không, con đều sẽ tìm được cách
giải thích chúng có liên quan. Như vậy còn gọi gì là lập án, trực tiếp bắt giải
quyết không nhanh hơn sao.”
Bạch Cư Dị cẩn thận gắp bỏ từng món lên cân, bó thuốc, khay và
cả cái lồng tre tre đều cần được cân lại. Trọng lượng quả thật đã giảm một chút
so với tối qua, nhưng vẫn còn nằm trong mức tương ứng lượng nước đã khô. Tôn bà
bà ngồi bên chăm chú quan sát, cẩn thận mô tả lại độ héo của bó thuốc vào trong
sách. Hoài Chân đi kiểm tra xung quanh gian đông. Thanh Mộc mang sổ hành trang
ra đối chiếu lại thêm một lần nữa.
Mọi thứ đều có lý. Số túi mang xuống núi hôm qua đúng, số túi
mang về cũng không sai biệt. Kiểm tra không phát hiện có đường may rách, cũng không
có vật gì trong túi bị mất. Chỉ có thêm một bó thuốc mà Bạch Cư Dị không nhớ đã
nhận từ lúc nào, Ngô Tuế Du nhìn nó lại hỏi tiếp
“Có khi nào con nhận nó từ ai rồi quên không?”
“Con nhớ rất kĩ những cây thuốc đã lấy từ ngày hôm qua. Tuyệt
đối sẽ không có chuyện nhận nhầm ạ.”
“Con mới hơn tám tuổi mà trí nhớ đã giống vi sư lúc tám mươi
rồi.”
“Nhưng người vẫn chưa tới tám mươi.”
“Ây da, vậy thì càng chứng minh vi sư già trước tuổi vì phải
lo cho các con.”
Tôn bà bà đang kiểm chỉ đỏ khẽ hừ một tiếng
“Ông già vì uống rượu thì có.”
Ngô Tuế Du không nghe thấy nhưng không phản bác như mọi lần. Lão
chỉ đứng lên xoa xoa cái lưng của mình rồi bảo mọi người tập trung đi ăn sáng
trước rồi tính tiếp. Bữa sáng ngày hôm nay vẫn là món cháo kê quen thuộc ăn
cùng với rau muối và phần bánh ngọt còn lại hôm qua. Thanh Mộc vừa ăn vừa liếc
bó thuốc đã được chuyển sang chiếc bàn đặt phía cuối hành lang.
“Có thể lão Trần mắt đã già nên đưa nhầm loại thuốc cho chúng
ta không.”
“Cũng có thể, nhưng ta nghĩa khả năng này không cao đâu.” Bạch
Cư Dị đáp.
“Vì sao đệ cho rằng ông ấy sẽ khó nhầm. Không phải hôm kia mới
vừa cân thiếu thuốc cho sư phụ sao?” Thanh Mộc nhìn thấy tiểu đệ quả quyết liền
tò mò hỏi lại. Đối với câu hỏi này, Bạch Cư Dị không chút dấu diếm nói thật ra
suy nghĩ của mình, chỉ là khi hai đứa nói qua nói lại người bị sặc rồi nhìn tụi
nó lau láu lại chính là lão sư phụ không liên quan gì kia.
“Trước giờ sư phụ làm pháp sự cho những gia đình giàu có,
chưa từng lấy thiếu một đồng nào.”
Thanh Mộc liền nghệch mặt ra, nhất thời không hiểu tiểu sư đệ
của mình đang nói cái gì. Nhưng khi ngẫm đi ngẫm lại hết nửa tô cháo, nó mới vỗ
đùi cái đét rõ to giơ ngón tay cái ra trước mặt của Bạch Cư Dị biểu thị mình đã
hiểu ý của đối phương. Lão đầu nhìn thấy hai thằng đồ đệ đem mình ra làm chủ đề
bàn tán, giận đến đỏ mặt tía tai mắng một câu.
“Hai tên nhóc các ngươi sao cứ thích lôi lão già này vào chuyện
của mình thế nhỉ. Ta có mắc nợ nần gì với các ngươi à.”
Bạch Cư Dị vừa thấy sư phụ quay sang nhìn mình
thì liền buông muỗng cháo đang húp dỡ, giơ cả hai tay lên theo dấu cờ trắng đầu
hàng. Gương mặt thằng nhóc làm vẻ ngơ ngác giống như những chuyện vừa rồi không
liên quan gì đến nó, Thanh Mộc thì cười cười đáp lại ánh mắt của sư phụ hết
quay đầu nhìn hướng đông rồi đến hướng tay, hết nhìn thẳng lên cái chuông trước
cửa rồi đến mũi chân. Cuối cùng mới hỏi tiếp giả như vừa rồi cả hai chưa từng
nói gì.
“Có thể là đệ cầm mà không để ý chăng. Lão Trần nổi tiếng là
người keo kiệt làm sao có thể bán nhầm thuốc cho mình được.”
Lần này thằng nhóc chậm rãi gật đầu chứ không còn vẻ phán
kháng dữ đội như đêm qua, bởi sau khi dành cả đêm để hồi tưởng lại những việc
đã làm trong ngày, nó cứ luôn cảm thấy đã bỏ quên một chuyện gì đó nhưng mãi
cũng không nghĩ ra được là chuyện gì. “Cũng có thể là đệ đã nhận rồi quên mất.
Nhưng bình thường đệ vẫn cực kì cẩn thận, nên tự đệ cho rằng khả năng ấy không
cao.”
Thanh Mộc húp tiếp một muỗng cháo kê lại hỏi “Có khi nào là
do Tôn bà bà đặt trong túi từ trước rồi quên mất hay không?”
Tôn bà bà quay sang nhìn nó, gõ đũa xuống bàn. “Đạo quán không
trồng được hàn sinh thảo. Nó là giống cây ưu nước, hơn nữa cũng chỉ mọc được ở
vùng cây cối rậm rạp thôi.”
“Con chỉ nói có thể.”
“Có thể ta cũng cho hết phần bánh của con vào bát Hoài Chân.”
Thanh Mộc giật mình, nó lập tức kéo bát lại gần. “Con thấy khả
năng ấy không cao.”
Hoài Chân im lặng ăn. Ngô Tuế Du ngồi đầu bàn, từ đầu tới cuối
không nhắc tới người hay quỷ. Lão hỏi Hoài Chân mái kho sửa tới đâu, hỏi Thanh
Mộc đã đảo thuốc chưa, hỏi Tôn bà bà cần mua thêm loại giống nào. Chuyện bó hàn
sinh thảo giống một đầu việc chưa xong, không khác mấy cuộn dây cần kiểm hay một
chiếc đèn chưa thay bấc.
Ăn xong, Ngô Tuế Du lấy cuốn sổ bìa xám từ ngăn dưới án gỗ.
Trên bìa viết hai chữ tạm kí to tướng như sợ người cầm lên không đọc được. Lão
mở ra một trang mới, bên trong quyển sổ được chia thành ba cột, đã chứng thực,
chưa chứng thực và cần phải kiểm. Lão phẩy tay rồi truyền tay quyển số cho thằng
nhóc
“Cư Dị, viết vào đây đi.”
Bạch Cư Dị liền ngồi xuống kế bên sư phụ.
“Còn phải viết gì vậy sư phụ?”
“Trước tiên cứ viết lại những điều con biết, con thấy và con
đánh giá, những điều này là nhận định của cá nhân con chưa cần người khác chứng
thực.”
Nó nhìn vào quyển sổ, thử lật lại mấy trang trước xem cách viết,
cuối cùng bắt đầu với chiếc chuông chỉ gió
Đã chứng thực: Tối ngày mười sáu tháng mười, chuông hướng
đông trong khi dải chỉ và cành cây hướng nam. Sáng hôm sau chuông trở lại hướng
nam. Chốt, dây, lỗ treo đều đã được kiểm tra kĩ càng tuy nhiên không phát hiện hư
hỏng.
Chưa chứng thực: Có người hoặc vật tác động vào. Có mối liên kết
đặc biệt với hướng đông.
Cần được kiểm tra: Đặt dấu trên trục. Tiếp tục theo dõi qua
nhiều đêm để tìm thêm dấu hiệu khác biệt.
Tiếp theo thằng nhóc kiểm tra đến sợi chỉ đỏ trong lư hương.
Đã chứng thực: Tìm thấy trong tro. Không ai trong quán nhớ đặt.
Không thấy khí lạ. Chỉ có màu gần giống loại bán tại Tây Khê.
Chưa chứng thực: Cùng nguồn với chỉ buộc hàn sinh thảo. Có
người vào gian chính. Chỉ mang pháp thức.
Cần kiểm chứng: So độ xoắn, lớp sáp, cách cắt dây và cách buộc.
Cuối cùng là bó thuốc kì lạ nhất.
Đã chứng thực: Hàn sinh thảo xuất hiện trong túi Bạch Cư Dị
sau chuyến xuống Tây Khê. Không có trong sổ hành trang. Bạch Cư Dị không nhớ nhận
hoặc hái. Lá từng ướt, sau một đêm đã khô và héo nhẹ. Có bùn đen trên nút chỉ.
Chưa chứng thực: Thuốc đến từ Cao Châu Ly. Có người bỏ vào
túi. Bạch Cư Dị từng nhận nhưng quên. Ba sai lệch cùng nguồn.
Cần kiểm chứng: Hỏi lão Trần, so chỉ, lặp tuyến đường, hỏi
riêng từng người đã tiếp xúc.
Bạch Cư Dị vừa viết thêm dòng, có thể khiến người ta nửa nhớ
nửa quên. Ngô Tuế Du nhìn thấy liền dùng móng tay gõ lên dòng ấy, mắt lão hơi
nheo lại như đang suy một điều gì đó rất quan trọng, sau cùng trong đáy mắt lóe
sáng rồi lên tiếng
“Dòng này con tạm thời đưa xuống cuối đi.”
“Vì sao sư phụ?”
“Bởi vì đó là lời giải thích khó kiểm chứng nhất. Không có
cách nào kiểm chứng chuyện mà người ta đã quên.”
“Nhưng nếu thật sự có thì sao, con cảm thấy giả thuyết này rất
có khả năng xảy ra?”
“Vậy thì việc con đặt nó ở cuối câu càng không có nghĩa con
đã loại bỏ nó khỏi những giả thuyết khả thi.”
Lão chỉ cột chưa chứng thực nằm bên cạnh, “Nếu như con đặt giả
thuyết này lên đầu, từ giờ bất kỳ ai nói không nhớ chuyện gì đó, con đều sẽ mặc
nhiên coi đó là bằng chứng cho giả thuyết của mình. Trong một ngày người ta có
thể quên hàng trăm thứ. Quên mình đã đặt dao ở đâu, quên nêm muối vào bát canh
hay chưa, quên người vừa lướt qua mặc áo màu gì. Vậy nên không phải cứ quên là
mặc định chuyện có quỷ.”
Bạch Cư Dị chuyển dòng ấy xuống cuối. Ngô Tuế Du gật đầu rồi
từ từ khép quyển sổ lại bỏ vào túi áo, lão quay lưng nhìn qua cửa chính, xuyên
khu vườn thẳng hướng con đường xuống núi, trong tầm mắt còn lọt một góc của Cao
Châu Ly sơn đã khuất vào tầng mây. Hôm nay trời mù, mây xám xịt nặng nề như mấy ngón núi bị dốc ngược. “Hôm nay xuống
Tây Khê xem sao.”
Thanh Mộc vừa nghe liền thấy bất ngờ, nó quay nhìn sư phụ rồi
lại hướng mắt phía Bạch tiểu đệ. “Sư phụ hôm qua vừa mới xuống. Nay lại đi sao?”
“Đường không vì con vừa đi mà ngắn hơn, nhưng việc cần làm
cũng không vì con ngại đi mà tự xong.” Lão nói một tràn rồi quay đầu nhìn thằng
nhóc, “Thế nào con có đi không?”
Thanh Mộc còn chưa nghe hết câu đã vội vàng lắc đầu như cây sậy
gặp gió, giống như sợ rằng chỉ cần nói chậm một khắc nó liền không có cơ hội
nói nữa. “Không, không. Con ở lại cùng Hoài Chân sư huynh đi kiểm tra kho thuốc,
sổ hành trang với gian chính. Sư phụ với Bạch đệ đi là được rồi ạ.”
Ngô Tuế Du nhìn Bạch Cư Dị. Rồi chậm rãi gật đầu, “Con không
muốn đi cũng được, thể chất của con hơi kém, lúc cần chạy cũng không chịu được mấy
hơi. Cư Dị hôm nay sư phụ bấm ra quẻ hạ, con đi lấy ít đồ đi, cần chuẩn bị gì
con cứ tự chọn là được.”
Bạch Cư Dị ngước nhìn sư phụ rồi chậm rãi gật đầu. Nó đứng dậy
một mình đi vào trong gian chính. Mục đích chuyến đi ngày hôm nay là hỏi người,
so chỉ, kiểm nguồn thuốc và đi lại tuyến cũ. Chưa có bằng chứng về một mối nguy
hiểm chủ động. Nếu như mang quá nhiều đồ sẽ khiến việc di chuyển trong thôn trở
nên rườm rà và làm người dân hoảng loạn vô cớ, nhưng sư phụ đã có ám chỉ vẫn
nên chuẩn bị một chút.
Bước vào phòng chứa pháp khí, Cư Dị đi vòng quanh lấy ra mấy
món vẫn thường mang theo. Đầu tiên là kính vô diện, tiếp đến nó cầm một hộp đựng
mẫu nhỏ, hai mảnh giấy nghiệm cùng một đoạn chỉ đỏ từ lư hương đã được bọc
riêng. Thằng nhóc quay ra cái thau sau nhà, hốt một nắm tro sạch, cầm theo giới
xích và dao công cụ.
Nó cũng cầm ba lá phù lệnh đóng cùng vải cách ly cho một số tình huống cần thiết. Quyển sổ tạm kí thì sư phụ đã cầm, nó nhìn mớ đồ trong gù rồi đi vòng quanh bàn thờ ba vị tam thanh, chính giữa đặt hai thanh kiếm, nó nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng quyết định không mang theo.
Ngô Tuế Du nhìn thấy nó lần lựa trước bàn thờ, xong quay đầu
ra không cầm theo liền thuận miệng hỏi. “Vì sao con không mang theo kiếm?”
“Hôm nay chủ đích của chúng ta là đi hỏi người. Mang thêm một
thanh kiếm không giúp họ nhớ rõ hơn. Chưa kể con chỉ là học đồ mang theo không
tiện.”
“Còn nếu con gặp nguy hiểm thì sao?”
“Không phải sư phụ đã có kiếm rồi sao?”
“Con thật sự coi vi sư là hành trang của mình?”
“Người đã dạy phải chia công năng giữa cả đội. Hơn nữa mang
kiếm vướng lắm, con chạy không nhanh được.”
Ngô Tuế Du nhìn nó một lúc lâu rồi khẽ gật đầu. “Như vậy cũng
tốt, chuẩn bị thêm vô diện sa. Không cần phải mang theo hồ lô và trấn đinh.” Thằng
nhóc liền gật đầu. Trước khi rời quán, Hoài Chân bôi một vòng muội mỏng quanh
trục chuông. Một khoen đồng nhẹ được gắn sát bên. Nếu chuông tự xoay quá một
góc nhất định, khoen sẽ cọ vào muội và để lại vết.
Thanh Mộc kiểm dây treo. Tôn bà bà phủ lồng lên bó thuốc, cài
sợi chỉ trắng mới qua cửa gian đông. Ngô Tuế Du nhìn mọi người chuẩn bị xong mới
căn dặn, “Không ai được phép tự ý tháo chỉ đỏ. Không ai được mang bó thuốc sang
gian khác. Từ bây giờ mỗi người phải ghi lại việc mình làm, cũng không được xem
sổ của người kia.”
“Sư phụ nếu như vậy thì có cần người canh ở gian đông không?”
Hoài Chân hỏi.
“Không cần. Nếu con cảm thấy nhất định phải canh thì đứng
ngoài sân. Tuyệt đối không ngồi trong phòng với nó.”
“Vì nghi có quỷ sao sư phụ?”
“Không nhất thiết mọi chuyện đều sẽ liên quan đến quỷ, chỉ là
vật chưa rõ nguồn không nên để một người xử lý. Hơn nữa cấp bậc hiện tại của
con cũng không cho phép con có thẩm quyền giải quyết những chuyện ấy một mình.”
Sau khi mọi người đã hiểu Ngô Tuế Du và Bạch Cư Dị mới xuống
núi, lúc đến lưng chừng mặt trời đã lên gần gần một nữa. Hôm ấy không mang củi,
cho nên bước chân nhẹ hơn hôm qua rất nhiều. Bạch Cư Dị có thể nhìn rõ các dấu
trên đường. Đất vẫn còn ẩm sau trận mưa nhỏ đêm qua. Những đoạn có nắng bắt đầu
khô, còn phần sát vách vẫn giữ màu sẫm.
Cọc thứ năm đứng chắc. Bạch Cư Dị cẩn thận ghi lại rồi đi tiếp.
Lúc này nó mới chợt nhớ ra hình như Ngô Tuế Du hôm nay không làm thơ ở phiến đá
liền hỏi:
“Sư phụ hôm nay không cảm khái sao?”
“Ta đang làm việc. Không có thời gian.”
“Hôm qua không phải chúng ta cũng đang làm việc sao?”
“Hôm qua cảnh đẹp hơn.”
“Con không hiểu khác nhau ở đâu?”
“Con còn trẻ, tầm mắt chỉ nhìn được hình, không hiểu được
thâm ý sâu xa trong đó.”
Bạch Cư Dị biết đây là dấu hiệu lão không định giải thích cho
nên thôi. Hai người tới miếu nghỉ giữa đường, Ngô Tuế Du vốn chỉ muốn dừng uống
nước. Bạch Cư Dị đặt bình xuống bệ đá rồi phát hiện ở mép trong có một vệt sáp
đỏ rất mỏng. Vệt cong thành nửa vòng, giống một cuộn chỉ nhỏ từng được đặt ở
đó. Một bên sáp còn in dấu thớ đá.
“Sư phụ.”
Ngô Tuế Du nhìn theo.
“Hôm qua có không?”
“Con không nhớ.”
“Ta cũng không. Có thể là người đi đường đêm qua vượt núi đốt
để sưởi ấm.”
Lão không nói đây là bằng chứng liên quan. Bạch Cư Dị chủ động
lấy giấy nghiệm ép nhẹ lên mép ngoài, thu một ít sáp vụn rồi đặt vào hộp mẫu.
Sau đó nó mới thử đi xung quanh để xem có còn lưu lại dấu vết nào khác hay
không. Thật ra chỉ dựa vào một chút sáp rất khó nói đây là dấu hiệu gì, dù sao
đường núi Chung Tĩnh cũng là đường chính đến thôn khác. Mặt dù trên đỉnh có
Chung Tĩnh Quán, nhưng không nhất định người qua núi đều sẽ ghé qua.
Sau đó Bạch Cư Dị tiếp tục kiểm tra sổ ghi chép hằng ngày. Đọc
lại các hoạt động hôm qua, sau khi rời nhà thì sửa cọc, thu thảo dược mới đến nghỉ
tại miếu đường núi và ăn khoai còn có để lại hai khúc củi. Tiếp đến xuống núi
bán củi, thảo dược,…
Giữa hai khoảng thời gian dừng trên miếu và xuống bán củi
cùng thảo dược có một khoảng trống bất thường. Bạch Cư Dị nhìn chằm chằm vào
quyển sổ hồi lâu, nghĩ xem vì sao mình lại chừa một khoảng trống. Có thể lúc viết
nó đổi tư thế, có thể đầu bút bị khô nên cần chấm mực, có thể nó định ghi một
việc rồi thôi. Mặt giấy ở khoảng đó hơi nhăn, giống từng bị một giọt nước nhỏ
làm ẩm rồi khô đi. Ngô Tuế Du nghiêng đầu qua xem mới hỏi
“Con đánh dấu lại sao?”
“Con không nhớ, nhưng khoảng trắng có chút kì lạ.”
“Nếu đã không nhớ thì không cần phải cố, trước tiên cứ biết
đã có là được.”
Bạch Cư Dị liền hiểu ý sư phụ khép sổ lại. Hai người chỉ uống
nước hôm nay không ăn gì, đến khi trời bớt xám xịt một chút mới tiếp tục xuống
núi. Trấn Tây Khê của hôm nay chẳng khác gì trấn Tây Khê của hôm qua, đám trẻ con
chạy chơi trước cây đa, từng cột khói bếp cuộn qua mái nhà rơm bốc thẳng lên trời.
Lúc đi qua tiệm rèn, con chó vàng liền vẫy đuôi chạy ra dụi dụi đầu vào chân cậu.
Người trong thôn nhìn thấy cao công Ngô Tuế Du đều cúi đầu
chào, có người hỏi hôm nay không bán củi sao. Lão bảo đạo quán cũng cần để củi
lại nấu cơm. Nói chuyện qua lại một lúc, không có ai trong thôn nhắc tới chuyện
có người lạ ra vào. Ngô Tuế Du cũng không hỏi quá chi tiết, chỉ bảo hôm nay có
chút việc.
Chuyện đầu tiên của hai thầy trò cần làm là đi trả lại chiếc
cân nhỏ mà Tôn bà bà từng mượn của nhà trưởng thôn, không nghe ông ấy nói có
chuyện gì kì lạ xảy ra trong thôn. Sau đó bọn họ lại ghé đưa thuốc ho cho một
bà lão, Ngô Tuế Du còn dừng chân để sửa lại tấm thẻ ghi ngày dùng thuốc vì người
nhà đã treo ngược.
Mọi việc diễn ra rất chậm rãi rất bình thường, Bạch Cư Dị
không cảm giác có ai đang theo dõi, cậu nhóc cũng không nhìn thấy có bóng lạ.
Mãi đến gần buổi trưa cả hai người mới tới tiệm thuốc. Lão Trần đang đứng trong
quầy, dùng chổi lông quét bụi khỏi những ngăn kéo. Vừa nhìn thấy hai thầy trò,
ông cười:
“Cao công hôm nay lại xuống núi, đạo quán thiếu thuốc gì sao?”
Cao công Ngô Tuế Du khẽ gật đầu, ông không trực tiếp nói thẳng
vào vấn đề mà trước tiên lân la với những câu hỏi vô thưởng vô phạt. Chủ yếu
xoay quanh công việc, cuộc sống và gia đình dạo gần đây của lão Trần. Cuối cùng
khi chẳng thấy có gì kì lạ từng xuất hiện, cao công mới vào vấn đề chính.
“Lão Trần này, hôm qua ông có đưa nhầm hàn sinh thảo vào chiếc
túi đứa nhỏ không?”
Lão Trần suy nghĩ chưa lâu đã bình thản đáp lại, “Chuyện này
cũng có thể, mấy năm gần đây sức khỏe không còn như xưa. Thường xuyên nhớ trước
quên sau.”
Bạch Cư Dị và Ngô Tuế Du nhìn nhau. Ông chủ tiệm ngẩng đầu biểu
hiện, liền đoán tám chín phần là hôm qua mình đã đưa nhầm thuốc cho hai người.
“Cao công đại nhân mong đừng trách tội. Hàng nhiều mấy hôm
nay đứa nhỏ hay bốc thuốc đang nghỉ ốm, tôi cũng lẩm cẩm lúc gói dễ cầm nhầm. Vậy
tình trạng của bó thuốc như thế nào, vẫn dùng được chứ?”
“Ừm chất lượng thì vẫn tốt nhu mọi lần. Lá dài, mép răng nhỏ,
thân tím, đầu bó được buộc chỉ đỏ tẩm sáp.”
“Phải, đúng là đồ trong tiệm.”
Câu trả lời cho toàn bộ thắc mắc đến quá đơn giản, quá ngắn gọn
thậm chí dễ hiểu đến khó tin. Bạch Cư Dị cảm thấy một phần căng trong vai tự
nhiên dịu xuống. Nếu bó thuốc thực sự là do lão Trần đưa nhầm, sợi chỉ đỏ cũng đã
rõ nguồn gốc. Lớp bùn đen có thể dính từ hàng nhập.
Việc nó không nhớ nhận chỉ
là một khoảng lơ đãng giữa cả ngày. Ngô Tuế Du đối với câu trả lời này, không trực
tiếp khẳng định là đúng, cũng không lập luận phản bác ngay, ông tiếp lời.
“Lão Trần ông có nhớ mình đã nhập hàn sinh thảo này khi nào
không?”
“Không biết vì sao cao công lại hỏi điều này, ta nhập hàn
sinh thảo từ đợt trước, cách đây chừng bốn, năm ngày gì đó.”
“Ông có lưu thông tin nhập vào trong sổ không?”
“Có chứ. Cao công chờ một chút. Để ta vào lục cho ngài xem.”
Lão Trần đi từng bước chậm rãi về phía rương sổ sách, cầm ra
một quyển vẫn còn mới. Đầu trang ghi thời gian nhập hàng từ tháng chín cho đến
nay. Ông lật đến mấy trang gần nhất, ngón tay dừng ở phần ghi thuốc nhập từ
phương đông. Có hoàng kỳ, xuyên khung, huyết đằng, nhưng nhìn qua mấy lần cũng không
thấy có hàn sinh thảo. Lão Trần thấy hơi lạ liền lật tiếp những giao dịch trước
đó.
Nhưng cũng không có, ông liền lấy một cuốn sổ khác lật ngược
từ phía sau, vẫn không có.
“Quái lạ, sao lại không có trong mấy quyển sổ nhập hàng được
nhỉ, không lẻ hôm đó mình biên sổ bị sót. Cũng có thể đã ghi chung với loại
khác.” ông nói.
“Ông còn ghi thuốc bằng loại sao?” Ngô Tuế Du hỏi.
“Trước kia khi sổ sách còn đơn giản thì từng làm cách này,
nhưng cũng lâu rồi không còn áp dụng nữa. Cao công xin chờ chút, tôi phải kiểm
kho cái đã.”
Ba người đi vào gian chứa thuốc phía sau cửa tiệm. Một hàng tủ
lớn mỗi ngăn đều có thẻ chứa một loại thảo mộc riêng. Chỉ là không nhìn thấy hàn
sinh thảo nằm trong bất kỳ ngăn nào. Không có mảnh lá vụn, không có phần thân
tím, cũng chẳng có mùi đất lạnh đặc trưng mà Tôn bà bà đã mô tả. Người học việc
của lão Trần từ sân sau đi vào, trên tay bê một khây thuốc đã được phơi khô.
Lão Trần nhìn thấy liền hỏi
“Này A Đóa, tiệm có nhập hàn sinh thảo trong tháng này
không?”
A Đóa nhìn cả ba người rồi lắc đầu, nó đặt khây thuốc sang một
bên chạy ù về tủ lấy một quyển sổ ghi thời gian nhập thuộc đưa cho lão Trần. “Không
có lão gia. Loại đó vốn ít người dùng.
Muốn mua phải đặt từ vùng đông Xuy Hà, ước
chừng mười bữa nửa tháng mới có hàng.”
Lão Trần quay sang, ánh mắt có chút khó hiểu nhìn con bé nhỏ.
“A Đóa ngươi kiểm tra lại xem, ta nhớ có nhập vào mà nhỉ.”
“Dạ vâng đúng là có nhập, nhưng lần gần nhất là vào cuối xuân
năm ngoái,” người học việc nói. “Lão gia quên rồi sao, lúc đó chúng ta đã vét sạch
cả tủ để bán cho đoàn thợ núi mà.” Lão Trần đứng giữa kho, tay vẫn cầm sổ mồ
hôi bất chợt rịn ra trên trán. Không biết vì sao lão đột nhiên thấy một nỗi hãi
hùng, kinh khiếp không thể gọi tên đang len lỏi.
“Có thể ta đã nhớ nhầm thời gian.”
“Cũng có thể.” Ngô Tuế Du bình thản đáp lại. Lão không ép ông
ấy tự nhận trí nhớ đã có vấn đề, lão chỉ đang tìm cách xác nhận, truy tìm và tổng
hợp.
“Vậy cho ta xem loại chỉ đỏ mà đội thương nhân lần trước đã mua
đi.”
Một rổ cuộn chỉ còn lại trong kho được đem ra. Bạch Cư Dị đặt
đoạn chỉ tìm thấy trong lư hương cùng một sợi cắt từ cuộn hàng lên giấy trắng. Nó
nhìn bằng mắt thường, hai loại về cơ bản là giống hệt như nhau. Tôn bà bà từng
dạy nó không nhìn màu trước mà phải đếm độ xoắn, chỉ trong tiệm gồm sáu sợi nhỏ
bện lại. Chỉ lấy từ lư hương thì nhiều hơn một sợi, nhìn thật kĩ nó thấy lớp
sáp của tiệm hơi vàng, khi hơ xa lửa tỏa mùi nhựa thông. Còn mẩu sáp trên đoạn
chỉ lạ thì gần như không mùi.
Ngô Tuế Du lại hỏi, “Ba thương nhân lần trước mua bao nhiêu cuộn?”
“Cũng là loại chỉ này, nhưng đó là ba cuộn to.”
“Thử kiểm tra sổ tính tiền xem sao?”
Lão Trần liền gật đầu mở sổ bán hàng ra đối chiếu, trong mục
hàng quả thật có ghi đã bán ra ba cuộn. Nhưng trong tiền thu về lại tương ứng với
bốn phần, người học việc nhìn rồi nhíu mày.
“Hôm đó bọn họ có mấy người?”
“Theo tôi nhớ là có ba người.”
“Lão Trần, ông thử mô tả về hình dáng của bọn họ xem.”
“Có hai người đàn ông. Một cao to chắc là chừng cao công, người
còn lại thì thấp hơi chừng một cái đầu và béo. Người thứ ba trùm mặt cho nên ta
không nhìn thấy rõ, nhưng dựa theo kiểu cách đi đứng thì tám chín phần là nữ tử.
“Bọn họ có vào trong tiệm ngồi không hay chỉ đứng ở bên ngoài
quầy chờ lấy hàng?”
Lão Trần nhìn về phía cửa. “Hình như đứng ngoài quầy.”
“Nếu đứng ngoài, vì sao tính tiền chung?”
“Có lẽ bọn họ đi cùng nhau.”
“Vậy lúc chờ lấy thuốc, họ có vào ngồi uống trà không?”
“Tôi không nhớ rõ lắm.”
Ngô Tuế Du nhìn chiếc giá đằng xa. Trên giá xếp sáu bát trà.
Một cái khác đặt riêng ở góc thấp, mặt ngoài dính vệt bùn đen rất nhạt gần như
không thể nhìn thấy nếu như chỉ lướt qua. Ông bước tới chỉ thẳng vào cái bát sứ
lại hỏi, “Cái bát ấy ai dùng?”
Lão Trần đi qua định cầm lên xem thử thì bị cao công cầm tay
ra hiệu, ông lập tức hiểu ý rụt lại, hơi cúi thấp người nhìn quanh thân bát mới
thấy quả thật có một vệt đen kì lạ. “Ta tưởng dây là cái bát sạch.”
“Ông có nhớ đã rót trà vào không?”
“Không nhớ.”
“A Đóa cháu thì sao, có nhớ ai đã rót nước trà vào mấy cái
bát này không?”
Cô bé A Đóa liền lắc đầu. “Hôm đó con ở sân sau phơi thuốc. Lúc
vào đã thấy có bốn bát trên quầy, con cứ tưởng là Cao Công và Bạch ca đi cùng
thêm một người.”
Bạch Cư Dị nhìn xung quanh. “Hôm qua khi tới đây sư phụ thấy
có bao nhiêu bát?”
“Hôm qua ta không đếm,” Ngô Tuế Du nói. Bạch Cư Dị cũng lắc đầu
gương mặt dần nghiêm trọng, “Con cũng không đếm.” Lão Trần nhìn sắc mặt hai thầy
trò, dù cho lão có ngu muội cỡ nào thì cũng biết có chuyện gì đó không ổn đang
diễn ra.
“Cao công đại nhân, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?”
“Hôm qua chúng ta về đạo quán, lúc kiểm kê đồ đạc thì phát hiện
có một bó thuốc chưa rõ người đưa nằm trong túi.”
“Chỉ vậy thôi?”
“Hiện giờ thì chỉ có nhiêu đó thôi.”
“Không lẽ nhóm người đó có vấn đề sao?”
“Ít nhất thì chưa phát hiện có gì kì lạ với ba người đến mua
thuốc, nhưng ba người mua vì sao lại trả tiền bốn phần, và chén trà thứ tư ai
là người uống?”
Ngô Tuế Du giải thích đại khái những nghi ngờ của mình, dù đã
cố gắng nói giảm nói tránh hết mức có thể nhưng lão Trần nghe xong mà chân tay
bủn rủn, sợ đến đứng không nổi. Bạch Cư Dị liền đề nghị lão Trần cho mình giữ
riêng cuộn chỉ và chiếc bát để niêm phong vật chứng.
“Cao công đại nhân thực sự không cần phải đóng tiệm sao. Nếu
người mua chỉ trở lại thì phải làm sao?”
“Hiện tại không thể khẳng định được điều gì, cho nên nếu người
kia thực sự quay lại, cứ như bình thường là được. Đừng hỏi tên, cũng đừng cố giữ
người. Chỉ cần cho người ghi lại họ chạm vào thứ gì, mua gì, trả bao nhiêu là được.”
“Nếu không hỏi tên thì làm sao báo cho cao công được?”
“Báo cáo đơn giản thôi, người mua chỉ đỏ đã trở lại, hôm đó đi
bao nhiêu người, đã mua những gì, trả bao nhiêu tiền có thấy kì lạ ở chỗ nào không.”
“Lỡ như người tới mua lần kế không giống thì sao?”
“Người ta mua chỉ của tiệm vì rất nhiều nguyên nhân, không thể
chỉ vì mua mà mặc định bọn họ đều kì lạ.”
Rời tiệm thuốc, Ngô Tuế Du vẫn đi với nhịp điệu cũ Bạch Cư Dị
theo sát phía sau, trong giỏ thằng nhóc nhiều thêm hai cái hộp, trên đường nó
nhìn qua lại chú ý kĩ từng chi tiết xung quanh. Trước đây nó xem con đường vào
thôn là hiển nhiên cho nên không hay quan tâm, giờ mới thấy thôn đã tốt hơn nhiều
so với lúc nó vừa tới.
Lão đạo ghé nhà trưởng thôn ở đầu làng hỏi thăm về con đường
sang bờ đông Xuy Hà và cây cầu gỗ cũ mới bị lũ cuốn gãy hồi tháng năm đã được sửa
lại chưa, sau đó lại ghé ngang lò rèn lấy một chốt đồng đặt từ tháng trước, xong
hết việc lão mới dẫn Bạch Cư Dị tới nhà đứa trẻ bị sốt ngày hôm qua.
Cửa sổ đã được vá, giường thằng nhỏ cũng chuyển sang tường đối
diện. Đứa trẻ vẫn bệnh nhưng không nóng như hôm qua, đang ngồi trên giường ăn
cháo. Lúc cao công vào cửa, nó còn mỉm cười kính cẩn chào hỏi. Người mẹ nhìn thấy
liền lụi hụi cảm ơn hai thầy trò, nói đêm qua con đã ngủ yên, không còn thấy
người đứng ngoài cửa.
Ngô Tuế Du gật đầu ông đi qua sờ tay kiểm trán, hỏi vài câu rồi
định rời đi. Đứa trẻ nhìn ra sau Bạch Cư Dị.
“Bạch đại ca, vị tỷ tỷ xinh đẹp đi cùng huynh hôm qua không tới
sao?”
Ngô Tuế Du đã bước tới trước cửa đột ngột dừng bước, cùng với
Bạch Cư Dị quay đầu nhìn vào trong nhà. Xong hai thầy trò cùng quay đầu nhìn nhau,
ánh mắt dừng lại trên thằng nhóc xong lại thẳng hướng của người phụ nữ.
“Con nói gì vậy, hôm qua chỉ có mỗi cao công và tiểu đạo trưởng
ghé nhà chúng ta thôi. Làm gì có vị tỷ tỷ nào.” người mẹ nói.
Đứa trẻ lắc đầu. Gương mặt lộ rõ vẻ khó hiểu nhìn mẹ mình và mọi
người.
“Hôm qua con còn thấy vị tỷ tỷ ấy cầm một bó cỏ, tỷ tỷ còn nói
chuyện với mẹ nữa mà.”
Trong phòng bỗng yên tĩnh. Ngô Tuế Du đã quay về đứng bên cạnh
giường thằng nhỏ, lão không lập tức hỏi người ấy là ai, cũng không hỏi có phải
người đó đã trùm mặt nạ hay không, tạm thời lão vờ như chưa từng biết bất kì một
thông tin nào, tìm kiếm từ con số không.
“Vậy hôm qua con thấy có những ai?”
Đứa trẻ chỉ về phía mẹ mình, rồi chỉ về nó chỉ Ngô Tuế Du
“Hôm qua có con, có mẹ, có đạo trưởng đại nhân.”
Rồi nó lại chỉ sang Bạch Cư Dị.
“Có tiểu đạo trưởng đứng ở phía sau.”
Sau đó chỉ vào khoảng trống ngay bên cạnh của Bạch Cư Dị
“Còn vị tỷ tỷ xinh đẹp kia đứng ở ngay cạnh tiểu đạo trưởng.”
Ngô Tuế Du gật đầu hài lòng lại tiếp tục hỏi thêm
“Vậy hôm qua tỷ tỷ xinh đẹp có nói chuyện với con hay không?”
“Dạ có ạ, lúc đạo trưởng đại nhân chỉ mẹ con lấy thuốc. Tỷ tỷ
có nói với con nhiều lắm.”
“Vậy hai người đã nói những gì, có thể kể cho ta nghe được không?”
Đứa trẻ khuấy thìa trong bát cháo. Đôi mắt tròn đen lay láy
như hòn bi ve, giọng nói còn bập bẹ hơi sục sùi vì cơn sốt chưa qua hẳn.
“Tỷ tỷ hỏi con ban đêm có ai gõ cửa sổ không.”
“Vậy con trả lời sao?”
“Con bảo là không có. Xong tỷ ấy hỏi con có khỏe không, hỏi
con học bài thế nào, ở nhà bình thường có nghe lời mẹ không. À còn hỏi con tỷ ấy
có đẹp không nữa.”
Ngô Tuế Du chăm chú lắng nghe thằng nhóc kể lại, còn Bạch Cư Dị
thì lật sổ tập trung vừa nghe vừa ghi, lại vừa cố gắng liên tưởng lại toàn bộ mọi
chuyện, chỉ là không rõ vì sao, bản thân thật chẳng có một chút kí ức nào liên
quan đến chuyện này.
“Người ấy có đưa thứ gì cho con không?”
“Dạ không ạ, tỷ tỷ chỉ xoa đầu bảo con phải nghe lời mẹ thôi ạ.”
“Vậy tỷ tỷ có đưa cho ai khác không?”
Đứa trẻ liền nhổm đầu nhìn Bạch Cư Dị. Cười khanh khách làm mặt
xấu, “Con thấy tỷ tỷ xinh đẹp với Bạch đại ca nói chuyện rất thân thiết, có lúc
còn nắm tay huynh ấy nữa. Cho nên con tưởng đó là vợ của huynh ấy. Lúc chuẩn bị
ra về, tỷ tỷ đã đưa lá ạ.”
Người mẹ chạm trán con gương mặt khó hiểu, “Con vừa khỏi sốt,
đừng nói mấy chuyện linh tinh.”
Ngô Tuế Du liền giơ tay ngăn bà lại. “Không sao. Ta chỉ hỏi
điều đứa nhỏ nhớ mà thôi.”
Lão lấy một tờ giấy trắng cùng một đoạn than, đặt trước mặt
thằng nhóc con.
“Con vẽ vị trí mọi người đứng hôm qua cho ta xem. Không cần phải
vẽ mặt.”
Đứa trẻ nhận lấy giấy liền lụi hụi vẽ mình đang ngồi trên giường
trước. Sau đó nó mới vẽ mẹ đang ngay cạnh. Ngô Tuế Du đứng đầu giường, sau lưng
ông là Bạch Cư Dị và vị tỷ tỷ xinh đẹp đứng sóng vai. Người con gái có thân hình
mảnh khảnh, cao vừa chừng Cư Dị mái tóc dài quá eo, trên bàn tay cầm một bó cây
nhỏ. Cao công nhìn thấy thì gật đầu, đã tin lời thằng nhóc đến tám chín phần mười.
“Vì sao con gọi tỷ ấy là tỷ tỷ xinh đẹp.”
Đứa trẻ ngẩng lên. Nó suy nghĩ rất lâu, lâu tới mức thìa cháo
trong tay ngừng hẳn. Dường như không phải vì không nhớ mặt mà là chẳng biết nên
miêu tả như thế nào.
“Tỷ ấy đẹp lắm ạ, nhìn giống như tiên nữ giáng trần vậy đó.
Con chưa từng nhìn thấy ai xinh đẹp đến thế trong thôn luôn ạ.”
“Tỷ ấy có nói mình là người ở đâu không?”
Thằng nhóc liền lắc đầu chỉ về phía Bạch Cư Dị tiếp lời.
“Tỷ tỷ nói mình đến từ một tòa thành ở rất xa nói nơi này. Từ
lúc đi theo Bạch đại ca, thì không còn quan trọng từng ở đâu nữa.”
Bạch Cư Dị quay sang nhìn sư phụ, trên gương mặt hiện đầu dấu
chấm hỏi, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rõ là cậu chưa từng quen
với một cô gái nào từ ngày lên núi. Chứ đừng nói tới chuyện thân quen một vị mỹ
nhân. Nhưng Ngô Tuế Du thì không lập tức trả lời hoặc phản bác, ông chỉ ra hiệu
đồ đệ tiếp tục nghe và chép lại, chuyện xác thực để sau rồi tính.
“Vậy bó lá ướt không?”
“Con thấy ướt ạ.”
“Tỷ tỷ đưa bó cây cho tiểu đạo trưởng bằng tay nào?”
“Con thấy tỷ ấy đưa cho Bạch đại ca bằng tay trái.”
“Bạch đại ca nhận bằng tay nào?”
Đứa trẻ chỉ tay phải của Bạch Cư Dị. Bạch Cư Dị liền nhìn vào
lòng bàn tay mình, không nhớ bàn tay đưa tới, cũng không nhớ cái lạnh của lá ướt.
Nhưng khi nhớ kĩ lại, ngày hôm qua lúc rời phòng lòng bàn tay trái cảm thấy thấy
ấm hơn bình thường rất nhiều, lúc đó Cư Dị còn cho rằng mình đổ nhiều mồ hôi hơn
bình thường chứ không nghi ngờ sâu xa.
Ngô Tuế Du không hỏi thêm nữa. Lão dặn người mẹ tiếp tục
theo dõi tình trạng đứa trẻ, mới dẫn Bạch Cư Dị ra ngoài.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.