Chương 3: Khởi đầu không mong muốn
Toàn bật dậy như vừa bị ai đá mạnh vào người. Mồ hôi vã ra như tắm, áo sơ mi dính ướt sũng vào lưng, tim đập mạnh đến mức hắn tưởng như nó sắp nhảy khỏi lồng ngực. Cổ họng khô khốc, còn đầu thì nhói từng cơn như bị ai cầm búa phang liên tục. Hắn đưa hai tay xoa mạnh thái dương, thở hổn hển:
“Cái… gì vậy trời…”
Một lúc sau, hơi thở ổn định lại, Toàn mới nhìn quanh. Tường trắng quen thuộc. Cái bàn làm việc bừa bộn tài liệu nghiên cứu và giáo án quen thuộc. Chiếc quạt trần kêu lạch cạch.
À, đúng rồi — căn hộ thê của hắn ở Hà Nội. Hắn bấm điện thoại. Màn hình bật sáng: 7:00 sáng.
Hắn thở dài một hơi, nằm ngửa ra giường:
“Hóa ra… chỉ là mơ…”
Ấy thế mà đầu hắn vẫn nặng trĩu, như có thứ gì đó muốn trồi lên khỏi ký ức nhưng lại bị ép xuống. Hắn cố nhớ xem mình đã mơ gì. Không được. Càng cố nhớ, đầu càng đau. Chỉ còn một cảm giác duy nhất đọng lại: rất khủng khiếp. Kiểu như có cảnh chém giết, ma pháp, tiếng thét… và đặc biệt là những ký tự kỳ quái cùng những cái bắt ấn tay (kết ấn) dồn dập đến hoa cả mắt. Nhưng chi tiết cụ thể thì trắng trơn, như bị ai đó xóa sạch.
“Toang thật, dạo này thức đêm cày tiểu luận thạc sĩ với chấm bài cho sinh viên nhiều quá nên bị suy nhược thần kinh rồi…” Hắn lẩm bẩm.
Sau khi nằm thêm vài phút để lấy lại năng lượng, Toàn bật dậy đi sửa mặt, sửa sang lại trang phục chỉn chu, vác balo và bắt đầu một ngày làm việc như bao ngày khác. Nhưng hôm nay hơi lạ. Mí mắt hắn giật liên tục suốt cả buổi đứng lớp và họp hội đồng, rung như máy điện. Hắn chống cằm nghĩ bâng quơ:
“Hay điềm gở gì? Mà thôi, mình sống đúng pháp luật, không nợ nần ai, không đạo văn, cùng lắm chỉ thức đêm xem vài bộ AV giải tỏa áp lực… chắc không sao.”
Dù tự an ủi vậy, mí mắt hắn vẫn giật như phản đối.
Đến khi tan làm, Toàn chưa về nhà ngay vì dù sao thời gian vẫn còn sớm. Hắn chạy xe thẳng đến Trung tâm Triển lãm của thành phố — nơi hôm nay đang diễn ra một sự kiện Cosplay và lễ hội văn hóa Anime lớn. Là một thạc sĩ trẻ tuổi nhưng Toàn lại có niềm đam mê ngầm với văn hóa ACG (Anime-Comic-Game) từ thời sinh viên, đây là nơi hiếm hoi giúp hắn thoát khỏi mớ áp lực học thuật khô khan.
Hội trường đông nghịt người. Tiếng nhạc điện tử sôi động, tiếng loa thông báo, cùng vô số những bạn trẻ khoác lên mình những bộ trang phục lộng lẫy tạo nên một bầu không khí náo nhiệt.
Toàn lượn lờ qua các gian hàng. Cho đến khi, chân hắn tự động dừng lại trước một khu sạp lớn chuyên bán vật phẩm lưu niệm độc bản liên quan đến Nhẫn giới (Ninja World). Nơi đây bày la liệt từ băng đeo trán, phi tiêu shuriken giả, cho đến những mô hình binh khí tinh xảo. Giữa đám đông, một thanh niên lạ mặt đeo mũ lưỡi trai sụp xuống, ngồi lọt thỏm sau quầy hàng, đang rao bán với giọng rất tự tin:
“Bí kíp Nhẫn thuật, bài sưu tập cổ phong cách Nhẫn giới hàng độc bản đây! Ai quan tâm lại đây xem!”
Toàn liếc qua một cái.
“Thằng này là ai vậy ta? Chắc gian hàng tự phát.”
Hắn nhún vai, nghĩ bụng: người mới thì kệ, thuận mua vừa bán là được. Toàn định bước sang khu bán mô hình bên cạnh thì… mí mắt lại giật mạnh một cái. Lần này giật đến mức hắn phải nhắm chặt mắt lại vì một cơn nhói buốt chạy thẳng vào đại não. Hắn xoa mạnh mắt, lầm bầm:
“Sắp mù tới nơi rồi, tuần này phải đi khám mắt thôi…”
Nhưng khi ngước lên nhìn vào người bán hàng lạ mặt thêm một lần nữa, Toàn cảm giác sống lưng lạnh đi một thoáng — một cảm giác khó tả, mơ hồ như cái bóng đen khổng lồ trong giấc mơ sáng nay. Toàn vừa tính quay lưng đi thì… Một âm thanh lạ như tiếng thì thầm cứ vang trong đầu hắn. Không phải tiếng người thật, nó giống như một tiếng gầm gừ rất trầm, rất xa xăm nhưng lại đầy uy áp, thúc giục hắn.
“…đi tới đi… lại đây… giải phóng nó…”
Toàn cau mày: “Quỷ gì vậy trời? Ảo giác thính giác à?”
Dù tự thấy điên rồ, nhưng chân hắn vẫn tự động bước đến sạp hàng Nhẫn giới của tên lạ mặt. Càng đến gần, cái âm thanh mơ hồ kia càng dồn dập hơn. Hắn đứng trước bàn, nhìn xuống một hộp gỗ chứa những xấp bài sưu tập (Collectible Cards). Đúng như hắn dự đoán: Một mớ card in hình các nhân vật ninja quen thuộc, mấy lá mô tả chiêu thức hỏa độn, thủy độn phổ thông mà hắn chẳng thèm liếc mắt bao giờ.
“Chả có gì nhỉ,” Toàn lầm bầm. “Toàn bài đại trà.”
Hắn bắt đầu quay người, định té khỏi chỗ này — thì ánh mắt hắn vô tình chạm phải một quân bài nằm khuất sâu dưới đáy hộp. Nó nằm lẫn trong đống card rẻ tiền, nhưng lại nổi bật đến mức khó bỏ qua. Thiết kế của nó hoàn toàn khác biệt: Không có viền hoa văn thông thường, chất liệu giấy mờ mịn như được làm từ một loại da thú, màu sắc xám tro hơi kỳ lạ. Toàn vô thức đưa tay cầm lá bài lên. Ngay khi chạm vào, một luồng điện tê rần chạy dọc từ đầu ngón tay thẳng vào tim hắn.
Tên thẻ bài nét chữ sắc lẹm: Soul of the Ninja Cấp độ: 10 Sao (⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐)
Hình minh họa trên lá bài là một thực thể vô cùng ma mị: Một con rồng màu trắng bạc uốn lượn quanh một nhãn đồng (con ngươi mắt) khổng lồ màu trắng sữa. Tâm nhãn như một hố đen đang xoáy liên tục, như muốn hút chửng linh hồn của bất cứ ai nhìn vào nó.
“Ủa cái gì đây? Card lỗi à?”
Một gã cosplayer đứng cạnh nhìn sang, nhún vai: “Chắc card fan-made tự in dỏm rồi. Không đúng series chính hãng thì bỏ qua đi ông.”
Toàn chỉ “ờ” một tiếng, nhưng năm ngón tay vẫn siết chặt lấy lá bài. Dòng mô tả bên dưới của quân bài hoàn toàn trống trơn, chỉ vỏn vẹn hai dòng chữ kỳ quái:
- Identity: White Dragon Soul
- Awakening: Tenseigan (Locked)
Hắn càng nhìn càng thấy tò mò, đầu óc như bị hút vào đôi mắt trắng vẽ trên lá bài. Âm thanh trong đầu lại nổi lên, lần này rõ hơn, gần như gầm vang vào màng nhĩ: “…lấy nó… mang nó đi…”
Toàn rùng mình, cố gắng trấn tĩnh bản thân nhưng cơ thể lại tự động quay sang tên bán hàng.
“Ê, cái lá bài 'Soul of the Ninja' này bao nhiêu? Giá mềm không?”
Tên lạ mặt không thèm ngẩng đầu, mắt vẫn dán vào điện thoại, giọng lạnh tanh:
“Năm trăm cành, khỏi trả giá.”
Toàn trợn mắt:
“Năm trăm cành?? Mày điên à? Một lá card vớ vẩn này nửa triệu bạc?!”
Mấy người đứng xem xung quanh nghe xong cười rộ lên: “Card fake tự chế mà hét năm trăm á? Đùa nhau à?”
Tên lạ mặt nhún vai, giọng tỉnh bơ không cảm xúc: “Giá cứng. Không mua thì nhót.”
Toàn tức muốn sặc nước bọt. Hắn lầm bầm mấy câu chửi thề, nhưng… thật kỳ lạ… tay hắn tự động thò vào túi quần rút ví ra.
“Mua đi...Lấy nó...Linh hồn và đôi mắt đó là của ngươi…” Âm thanh trong đầu lại vang lên dồn dập.
Toàn nhíu mày, tự mắng mình: “Bị ma nhập rồi hay gì ta…” Nhưng cuối cùng, như có một lực lượng vô hình điều khiển, hắn vẫn móc tiền ra đưa: “Được rồi, năm trăm đúng không… Đưa đây.”
Tên lạ mặt nhận tiền, vẫn không thèm nhìn hắn lấy một cái, chỉ đẩy lá bài sang: “Rồi. Của mày đó, lượn đi cho nước nó trong.” Nói xong gã bán bày quay sang một bên...ngủ gật...
Toàn cầm lá bài trong tay, mặt vừa khó chịu vừa bất an. Hắn có cảm giác mình vừa rước phải một thứ gì đó không nên chạm vào. Và đúng lúc đó, hai bên thái dương hắn nổi lên hai đường gân xanh, giật mạnh một cái đau nhói.
Toàn rời khu sự kiện, hắn đi bộ ra phía siêu thị gần đó để mua chai nước giải khát. Vừa đi miệng hắn vừa lầm bầm nguyên một tràng chửi thề:
“Cái thằng gian thương mất nết… tao thề mày sau này sinh con không có lỗ đít… Bán card mà hét giá như ăn cướp…”
Hắn cứ vừa đi vừa lướt Facebook xem mấy bài báo cáo khoa học và meme giải trí, ngón tay cái quẹt màn hình lia lịa. Chỉ có điều… hắn không để ý đường đi nữa. Bước một bước… rồi hai bước… hắn đã đặt chân xuống lòng đường lúc nào chẳng hay.
Đèn xe qua lại, kèn ré lên inh ỏi, nhưng Toàn tai thì đang cắm headphone, mắt thì dí vào điện thoại, chẳng nghe thấy gì. Bất ngờ trước mặt hắn sáng chói như có ai bật đèn pha ngay sát mặt.
“Ê! Cẩn thận!!” Tiếng một phụ nữ hét lên từ đâu đó.
Toàn giật mình ngẩng đầu. Và cái hắn thấy… chỉ là hai luồng đèn xenon trắng toát của một chiếc xe tải lao thẳng đến mặt mình với tốc độ không thể nào né nổi. Thời gian như chậm hẳn lại. Toàn run run thốt lên câu cuối cùng của đời mình:
“…Truck… kun…?”
ẦMMMM——!!!
Không kịp tránh. Không kịp suy nghĩ. Mọi thứ trước mắt hắn bị nuốt trọn bởi ánh sáng trắng xóa. Tối hôm đó, bản tin thời sự phát đi dòng tin ngắn:
“Một thanh niên tại Hà Nội đã không may bị xe tải mất lái tông trúng khi đang đi bộ băng qua đường. Nạn nhân tử vong tại chỗ. Nguyên nhân vụ tai nạn đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.”
Hình ảnh hiện trường lướt qua: chiếc xe tải dừng lệch sang vệ đường, vệt phanh đen dài gần mười mét, và chiếc balo làm việc nằm lật úp bên cạnh chiếc điện thoại vỡ nát. Không ai biết rằng, trong túi áo của nạn nhân, lá bài kỳ lạ mang tên Soul of the Ninja đang khẽ nhấp nháy sáng từng đợt.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.