Chương 4: Gaia Realm
Cách Trái Đất hàng tỉ tỉ năm ánh sáng, vượt qua vô số dải ngân hà và những vùng không gian mà ngay cả khoa học loài người cũng chưa từng đặt tên, tồn tại một hành tinh khổng lồ phủ đầy màu xanh. Trái Đất nếu đặt cạnh nó… chỉ đủ để làm một đốm bụi — một hạt cát nằm đâu đó giữa sa mạc vũ trụ bao la.
Hành tinh ấy được gọi là Gaia Realm.
Một thế giới mà nền văn minh khoa học gần như không có giá trị. Không điện thoại, không vệ tinh, không mạng internet. Thứ thay thế và vận hành tất cả mọi quy luật cấu thành xã hội… chính là ma pháp và siêu năng lực.
Tại Gaia Realm, năng lượng nguyên tố và linh lực tự nhiên là hạt nhân của sự sống. Sức mạnh này là luật chơi sinh tồn tối cao, kẻ mạnh mới có quyền sống sót, và chỉ những kẻ sở hữu thiên phú thượng thừa mới có cơ hội bước lên đỉnh cao danh vọng.
Về bản chất, mỗi sinh linh của Gaia Realm khi trưởng thành đều đứng trước hai lựa chọn hướng đi lớn để thức tỉnh và tu luyện:
- Con đường Đấu Khí: Dành cho những ai rèn luyện thể chất, khai phá nguồn sức mạnh thể nội để chuyển hóa thành những đòn bộc phát vật lý kinh hoàng. Hướng đi này mở ra rất nhiều lựa chọn nghề nghiệp đa dạng như Chiến sĩ (Warrior), Đấu sĩ (Gladiator), Sát thủ (Assassin), Xạ thủ (Sniper)... và vô số phân nhánh khác.
- Con đường Ma Pháp: Dành cho những kẻ có khả năng giao tiếp và điều khiển các nguyên tố tự nhiên như Lửa, Nước, Đất, Không khí... bằng tinh thần lực. Họ sẽ dấn thân vào các học viện để trở thành Ma pháp sư (Mage) thuần túy, Triệu hồi sư (Conjurer) điều khiển dị thú, hoặc kết hợp cả hai yếu tố để trở thành Ma kiếm sĩ (Shadowblade).
Ngoài hai đại lộ phổ thông trên, Gaia Realm còn tồn tại một nhánh ngành nghề đặc thù và danh giá bậc nhất. Đó là con đường dành riêng cho những người sở hữu linh hồn và tâm linh trong sáng, thuần khiết nhất. Họ được lựa chọn để giao tiếp với các vị Thần, trở thành Mục sư (Priest) cứu rỗi, Khu tà sư (Exorcist) thanh tẩy bóng tối, hoặc Phù chú sư (Enchanter) ban phước lành.
Điều đáng nói là, dù đi theo Đấu khí, Ma pháp hay Thần quyền, toàn bộ các ngành nghề trên đại lục đều được đặt dưới sự quản lý, giám sát và kiểm soát nghiêm ngặt của Giáo hội Thần thánh. Giáo hội chính là cán cân tối cao định đoạt cấp độ và vị thế của mọi tu sĩ.
Đại lục Gaia được phân chia thành bốn khu vực chính cai trị bởi các thế lực lớn:
Phía Đông: Nơi tọa lạc của Học viện ma pháp kỵ sĩ Hoàng Gia St. Pfelstein — vùng thảo nguyên rộng lớn như biển khơi, khí hậu ôn hòa, con người sống kỷ luật và coi trọng danh dự.
Phía Tây: Nơi ngự trị của Học viện ma thuật và pháp thuật Latugan — một vùng sa mạc nóng bỏng, đầy bão cát, nơi các chiến binh được tôi luyện trong môi trường khắc nghiệt nhất.
Phía Bắc: Thuộc quyền kiểm soát của Học viện Hỗn nguyên Varik — địa hình rừng rậm đan xen núi tuyết, thương mại sầm uất. Nơi đây tập trung những thành bang tự do, pháp thuật đa dạng và không bị ràng buộc bởi bất kỳ giáo lý giáo điều nào.
Khu vực Trung tâm: Thánh Quốc Astir — trái tim của toàn đại lục. Từ nơi này, ánh sáng của Giáo hội Thần thánh và thần quyền lan tỏa đi khắp thế giới. Tại đây, các Giáo hoàng nắm giữ sức mạnh tối cao của Thánh quang.
Bên dưới đại lục trung tâm là dãy Thiên Trụ hiểm trở, đóng vai trò như một bức tường thành tự nhiên ngăn cách Gaia với vùng hoang mạc chết — nơi đồn đại từng xảy ra cuộc chiến tàn khốc của các Cổ Thần, để lại vô số bí ẩn và phế tích mà cả ngàn năm sau vẫn chưa ai giải thích được.
Gaia Realm đã trải qua trạng thái thái bình thịnh trị suốt gần mười vạn năm qua, hoặc ít nhất, đó là những gì người dân nơi này lầm tưởng. Ở những góc tối khuất ánh sáng, các thế lực hắc ám đang rục rịch quay trở lại.
Và đúng lúc chu kỳ hỗn loạn mới của đại lục chuẩn bị bắt đầu… thì tại Trái Đất xa xôi, một vị thạc sĩ trẻ tuổi vừa bị xe tải tông trúng, ra đi vĩnh viễn và để lại trong túi áo một lá bài bí ẩn mang tên Soul of the Ninja.
Trong căn phòng xa hoa thuộc dinh thự của gia tộc Dorian tại Thánh Đô Astir, không khí hỗn loạn đang bao trùm. Hạ nhân chạy rầm rập như ong vỡ tổ, người bê chậu nước nóng, người ôm khăn sạch, kẻ đi báo tin cho trưởng bối, kẻ thì chỉ biết đứng nép vào góc phòng run rẩy.
“Khăn sạch! Mau mang thêm khăn sạch vào đây!”
“Phu nhân sắp sinh rồi! Nhanh chân lên cái đồ hậu đậu này!”
Trên chiếc giường lớn bằng gỗ mun giữa phòng, phu nhân Elizabeth Valtoria mồ hôi ướt đẫm, gương mặt thanh tú tái mét vì đau đớn. Hai tay nàng bấu chặt lấy ga giường, từng cơn co thắt hành hạ dồn dập như muốn xé toạc cơ thể. Bà đỡ quỳ sát bên cạnh, sốt sắng thúc giục:
“Phu nhân, cố lên một chút nữa! Tôi đã nhìn thấy đầu đứa bé rồi!”
Elizabeth nghiến chặt răng đến bật máu, nước mắt sinh lý trào ra nhưng nàng không dừng lại. Nàng thuộc chủng tộc Elf cao quý, nhưng lúc này cũng chỉ là một người mẹ đang đánh cược mạng sống để đưa con mình đến với thế giới.
Ở góc xa trong phòng, Arno Dorian — vị bá tước kiêu hãnh và quyền lực của gia tộc — đang đứng khoanh tay, tựa lưng vào cột đá. Hắn nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt bằng ánh mắt lạnh tanh, phẳng lặng không một gợn sóng, giống như đang chứng kiến một thủ tục hành chính bắt buộc phải tham dự. Đám hạ nhân xung quanh áp lực đến mức không một ai dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn.
Dù Elizabeth là vợ hợp pháp, là người thanh mai trúc mã gắn bó với Arno từ thuở thiếu thời, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc nàng có được trái tim hắn. Arno từ lâu đã dành trọn tình cảm cho Elise De la Sere, con gái của bá tước Francois — một mối tình bên ngoài mà cả Thánh Đô Astir này không ai là không biết. Đối với Arno, Elizabeth và đứa con cả sắp chào đời này chẳng khác nào một vật cản danh gia vọng tộc đầy phiền phức.
“Rặn đi! Phu nhân, rặn mạnh một lần nữa!” Bà đỡ hét lớn.
Elizabeth dồn chút tàn lực cuối cùng, hét lên một tiếng đau đớn.
“Oe——! Oe——!”
Tiếng trẻ sơ sinh khóc vang, lanh lảnh cắt rách bầu không khí ngột ngạt. Bà đỡ vội vàng bế đứa trẻ lên, cẩn thận lau sạch lớp dịch bám trên người nó rồi thốt lên đầy kinh ngạc:
“Là một tiểu công tử, thưa phu nhân! Và… trời ơi, nhìn đôi tai này xem. Là một Elf thuần chủng, giống hệt người!”
Elizabeth hé mở đôi mắt mệt mỏi, nở một nụ cười yếu ớt nhưng ngập tràn hạnh phúc. Thế nhưng, khoảnh khắc thiêng liêng ấy lập tức bị dập tắt bởi giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo như băng giá của Arno:
“Đặt tên nó là Elric.”
Không có một chút niềm vui, không có sự tự hào hay một cái nhìn trìu mến từ người cha dành cho giọt máu đầu lòng. Hắn buông câu nói đó một cách vô cảm, giống như đang phê duyệt một văn bản công việc chán ngắt. Đoạn, Arno quay người, dứt khoát đẩy cửa bước ra ngoài, để lại một tiếng cạch khô khốc.
Căn phòng rơi vào trạng thái im lặng đến đáng sợ. Đứa bé — Elric — sau vài giây khóc theo bản năng sinh lý thì bỗng nhiên ngừng hẳn. Nó mở to đôi mắt. Đó không phải là ánh mắt đờ đẫn của một đứa trẻ sơ sinh, mà là một đôi mắt tỉnh táo và lạnh lùng đến mức dị thường. Nó chăm chăm nhìn về phía cánh cửa gỗ vừa đóng chặt, nơi bóng lưng vị "cha ruột" của mình vừa biến mất.
Ánh nhìn ấy, mang theo tư duy và sự phán đoán của một người trưởng thành.
Vài tháng trước đó...
Sau khi bị chiếc "Truck-kun" huyền thoại tông trúng ở thế giới hiện thực, Toàn — vị thạc sĩ trẻ tuổi — cảm thấy linh hồn mình bị một lực hút khổng lồ kéo tuột vào một khoảng không gian tối tăm không chút ánh sáng. Hắn không có cơ thể, không có cảm giác, xung quanh chỉ có những luồng âm thanh xa lạ, u uất vang vọng liên tục.
Là một người có học vị cao, thông thạo nhiều thứ tiếng, nhưng Toàn hoàn toàn bất lực trước thứ ngôn ngữ có cấu trúc âm điệu kỳ lạ này. Bộ não của hắn hoàn toàn quá tải và lỗi phân tích.
“Đây… là đâu? Mình chưa chết sao?” Hắn cố gắng hét lên, nhưng không có bất kỳ âm thanh nào phát ra ngoài.
Theo thời gian trôi qua, Toàn dần nhận thức được một sự thật điên rồ: Hắn đang dần hình thành một cơ thể mới, nhưng nó nhỏ xíu, yếu ớt và bị bao bọc bởi một lớp chất lỏng ấm áp, chật chội. Hắn không hít thở bằng phổi, mà tiếp nhận dưỡng chất và dưỡng khí thông qua từng nhịp đập đều đặn từ một nguồn sống khác gắn liền với mình.
Hắn đang nằm trong bụng của một người phụ nữ. Hắn sắp sửa đầu thai.
“Xuyên không sao… Lại còn là từ giai đoạn bào thai.”
Toàn thở dài trong bóng tối của tử cung. Là một người có tư duy logic cao, hắn nhanh chóng chấp nhận thực tại thay vì hoảng loạn vô ích. Không thể phản kháng, hắn đành im lặng tích lũy tinh thần, chờ đợi ngày được "trục xuất" ra thế giới bên ngoài. Trong suốt quá trình đó, hắn không nhận ra được một luồng năng lượng kỳ lạ, ấm áp đang không ngừng dao động trong lồng ngực mình — luồng năng lượng vốn dĩ ẩn giấu bên trong lá bài Soul of the Ninja lúc chết, nay đã đồng hóa vào linh hồn hắn, âm thầm khóa chặt lấy mạch máu và thức hải.
Cho đến ngày hôm nay, khi một áp lực khổng lồ đẩy hắn lao về phía trước, ánh sáng đầu tiên của dị giới đột ngột đập mạnh vào thị giác. Là một người trưởng thành, Toàn biết rõ quy trình y tế: Trẻ sơ sinh chào đời mà không khóc là một dấu hiệu cực kỳ nguy hiểm. Thế nên, ngay khi tiếp xúc với bầu không khí lạnh lùng bên ngoài, hắn liền phối hợp, há mồm khóc lớn một tiếng thật vang.
“OE——! OE——!”
Nhưng tiếng khóc của hắn chưa kéo dài được bao lâu thì một giọng nói đàn ông trầm thấp vang lên. Dù không hiểu một chữ nào trong thứ ngôn ngữ Gaia đó, nhưng dựa vào ngữ điệu lạnh lùng, ghét bỏ và tràn ngập sự xa cách của người đàn ông kia, vị thạc sĩ trẻ tuổi lập tiếp nắm bắt được tình hình thông qua tâm lý học hành vi.
“Vãi thật… mới đầu thai đã bị cha ruột hắt hủi? Xem ra người mẹ thế giới này của mình có vị thế không tốt trong gia tộc này.”
Elric (Toàn) thầm nghĩ trong lòng, ánh mắt lộ ra vẻ trầm tư, dứt khoát gạch tên người đàn ông vừa quay lưng bỏ đi kia ra khỏi danh sách những người đáng tin cậy.
Ngay lúc này, bầu không khí trong phòng đột ngột thay đổi. Đám hạ nhân và bà đỡ xung quanh hốt hoảng chạy loạn lên, sắc mặt ai nấy đều tái mét. Họ vội vã bế Elric đặt lên một chiếc bàn ấm, rồi tất cả dồn về phía giường của phu nhân Elizabeth.
Elizabeth đang thở dốc, lồng ngực phập phồng yếu ớt đến mức gần như không thể nghe thấy. Làn da của nàng trắng bệch, sinh mệnh lực giống như một chiếc bình bị nứt đáy, đang rò rỉ và tiêu tán với tốc độ chóng mặt. Bà đỡ chính run rẩy nhìn quanh, biết rằng không thể cứu vãn, liền ra lệnh cho hạ nhân bế Elric lại gần, đặt đứa trẻ vào trong vòng tay run rẩy của Elizabeth.
Nàng dùng chút sức lực cuối cùng ôm lấy đứa con nhỏ vào lòng. Đôi mắt nàng đờ đẫn vì kiệt sức, nhưng khi nhìn vào Elric, sự dịu dàng và tình mẫu tử thiêng liêng trong ánh mắt ấy khiến cho linh hồn của một thạc sĩ gần ba mươi như Toàn bỗng chốc nghẹn ngào. Hơi ấm từ cơ thể người mẹ truyền sang, sưởi ấm linh hồn cô độc vừa đến thế giới này của hắn.
Rầm!
Cửa phòng bật mở, một nữ mục sư trẻ tuổi lao vào, gương mặt đầy vẻ nghiêm trọng. Nàng áp sát vào giường, đặt hai tay lên trán Elizabeth, môi mấp máy niệm ra một loạt những âm tiết mang thần lực mạnh mẽ, dồn dập.
Ngay lập tức, một luồng ánh sáng màu xanh lục bùng lên rực rỡ từ lòng bàn tay nữ mục sư, bao phủ lấy toàn bộ cơ thể của Elizabeth.
Nằm trong lòng mẹ, Elric mở to hai mắt, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng đó. Đầu óc hắn chấn động mãnh liệt.
Ma pháp…? Đây thực sự là ma pháp!
Luồng sáng xanh lục mang theo hơi thở sinh mệnh nồng đậm dốc túi đổ vào cơ thể Elizabeth, giúp hơi thở của nàng tạm thời ổn định trở lại, sắc mặt cũng bớt đi vài phần nhợt nhạt. Thế nhưng, với tư duy phân tích nhạy bén của một nhà nghiên cứu, Elric nhìn ra ngay bản chất của loại thần thuật này: Nó không phải là cứu chữa, mà chỉ là một dạng "hồi quang phản chiếu", dùng ma lực cưỡng ép giữ lại mảnh vỡ sinh mệnh cuối cùng đang tan rã mà thôi.
Quả nhiên, chỉ vài mươi giây sau, thứ ánh sáng xanh lục ấy lịm dần rồi tắt hẳn. Hơi thở của Elizabeth lại trở nên đứt quãng, yếu ớt hơn trước. Nàng biết thời gian của mình đã hết. Nàng cúi đầu, trìu mến nhìn đứa con trai bé bỏng có đôi tai nhọn giống mình, rồi ghé sát tai hắn, thì thầm bằng tất cả tình yêu thương bằng thứ ngôn ngữ dị giới:
“Mẹ yêu con… Elric…”
Vị thạc sĩ trẻ không hiểu ngôn ngữ Gaia. Nhưng hắn hiểu được lời trăn trối cuối cùng này thông qua ánh mắt tàn lụi nhưng chứa chan tình cảm của người mẹ. Ngay khi Elizabeth nhắm mắt, bàn tay đang ôm lấy hắn buông thõng xuống, sinh mệnh hoàn toàn chấm dứt...
Elric há mồm, bật khóc nức nở.
Lần này, đó không phải là tiếng khóc giả vờ theo "quy trình" của một kẻ có kiến thức phong phú, mà là tiếng khóc đầy bản năng, đau đớn và phẫn uất nghẹn lại trong lồng ngực của một đứa trẻ sơ sinh mang linh hồn người trưởng thành. Một tiếng khóc chân thật, đánh dấu sự ra đời của Elric Dorian tại thế giới ma huyễn này.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.