Pandora Gaia

Chương 7: Di vật của mẹ

Đăng: 18/05/2026 18:24 4,493 từ 14 lượt đọc

Nhìn hai con ma thú Phong Kê vẫn còn giãy đành đạch dưới đất, rồi lại nhìn quả mặt tỉnh bơ, cái lưỡi thè dài chờ chực ăn chực của con Husky, Elric chỉ biết thở dài ngao ngán. Một thạc sĩ trẻ tuổi kiếp trước, một thiếu niên vừa bò dậy từ vũng máu kiếp này, nay lại phải đứng đây làm đầu bếp cho một con chó ngáo.


Nhưng rồi, một cảm giác kỳ lạ len lỏi vào tâm trí hắn. Elric nhìn quanh khu rừng tối tăm, âm u, nơi mà cách đây không lâu máu của những hạ nhân tộc Elf trung thành đã nhuộm đỏ bìa rừng. Ở cái thế giới Gaia Realm tàn nhẫn này, nơi mà ngay cả cha ruột và mẹ kế cũng muốn đẩy hắn vào chỗ chết, sự xuất hiện đột ngột của sinh vật dở hơi này bỗng khiến lòng hắn nhẹ đi đôi chút.


“Dù sao… có một đồng bạn bên cạnh lúc này, kể cả là một con chó mỏ hỗn, thì cũng bớt cô đơn.”


Hắn tự nhủ, thầm chấp nhận số phận dở khóc dở cười của mình. Trên thế gian rộng lớn này, giờ đây hắn thực sự chẳng còn ai để nương tựa nữa rồi.


“Hừ…”


Một cơn đau nhói từ vết chém trước ngực kéo Elric về với thực tại. Hắn ráng nhịn đau, loạng choạng đi đến bên cạnh chiếc tay nải đơn sơ mà mình gom góp được từ chiếc xe ngựa bị tấn công lúc trước. Elric cẩn thận mở ra, lấy từ bên trong một hộp cứu thương nhỏ — thứ đồ dùng ít ỏi mà hắn đã chuẩn bị sẵn từ phủ Bá tước đề phòng bất trắc. Hắn cắn răng xé áo, dùng nước sạch lau qua vết thương rồi đổ bột cầm máu lên, sau đó quấn nhiều vòng băng gạc quanh ngực và bắp tay. Từng động tác đều chuẩn xác, lạnh lùng, tựa như đang phẫu thuật cho một người xa lạ chứ không phải chính mình.


Sau khi tạm thời xử lý xong xuôi vết thương, Elric chống tay vào gốc cây, liếc mắt nhìn con Husky đang ngồi liếm lông chân, ra lệnh:


“Này, linh thú cẩu đẹp trai rạng ngời. Đi gom củi khô về đây cho ta. Muốn ăn gà nướng thì mau động cái chân lên.”


Con Husky nghe thấy hai từ “gà nướng” thì hai tai lập tức dựng đứng lên như hai ăng-ten, đôi mắt xanh lé sáng rực. Nó sủa gâu một tiếng rõ to, đuôi ngoáy tít mù rồi lập tức vắt chân lên cổ chạy đi.


Mặc dù con chó này tính tình hơi ngáo ngơ và tự luyến quá đà, nhưng Elric phải công nhận một điều: nó làm việc cực kỳ chăm chỉ và được việc. Chỉ chưa đầy mười lăm phút sau, bằng cái mõm to và sức lực dồi dào, nó đã tha về một đống củi khô chất cao như núi nhỏ, thậm chí còn cẩn thận dùng chân gạt bớt lá ướt xung quanh ra. Thấy nó ngoan ngoãn ngồi chờ khen thưởng, Elric có phần yên tâm hơn về người bạn đồng hành mới này.


Thế là, khi bóng đêm hoàn toàn nuốt chửng khu rừng, một ngọn lửa trại nhỏ đã được thắp lên giữa khoảng trống. Elric dùng dao găm thành thục làm thịt hai con Phong Kê, xiên vào cành cây rồi gác lên đống lửa. Tiếng mỡ gà nổ lách tách, mùi thịt nướng thơm phức nhanh chóng lan tỏa trong không khí, hòa quyện với mùi gỗ cháy âm ấm. Con Husky ngồi dính chặt bên cạnh, nước dãi chảy ròng ròng, ánh mắt không rời hai xiên thịt dù chỉ một giây.


Khi thịt gà chín vàng ruộm, Elric rút một xiên ra, ném bộp con gà nướng sang phía nó.


“Húuuuuuuu~~ Tuyệt vời ông mặt trời! Đại ca vạn tuế—— Ẳng!”


Con nhận được gà nướng thì sướng quá hóa rồ, ngửa cổ lên trời định làm một tràng hú dài vang dội khắp khu rừng. Nhưng tiếng hú mới phát ra được một nửa thì...


BỐP!


Một cú đập thẳng cánh từ bàn tay của Elric đã giáng thẳng xuống cái đầu ngáo của nó. Elric nghiến răng, hạ giọng quát mắng:


“Đồ ngu! Mày bị đần à? Đang ở giữa rừng thiêng nước độc, mày hú hét inh ỏi thế muốn thu hút đám ma thú hung hãn hoặc toán sát thủ quay lại đây xé xác cả lũ à?”


Con Husky bị ăn đập thì đột nhiên im bặt, hai tai cụp xuống, cái đầu rụt lại. Nó liếc nhìn Elric bằng ánh mắt đầy tội nghiệp, nhưng ngay sau đó lại bày ra quả mặt cười hề hề trơ trẽn, nằm bệt xuống đất, hai chân trước ôm lấy con gà nướng rồi gặm lấy gặm để một cách ngon lành, như thể trận đòn vừa rồi chưa từng tồn tại.


Elric bất lực lắc đầu, bất giác khóe môi hắn hơi nhếch lên một chút. Hắn ngồi tựa lưng vào gốc cây, xé một miếng thịt gà từ xiên còn lại đưa vào miệng nhai chậm rãi. Thịt ma thú Phong Kê dai ngọt, mang theo một chút năng lượng ấm áp chạy dọc xuống dạ dày, giúp cơ thể kiệt sức của hắn dần dần hồi phục lại chút sinh khí.


Trong ánh lửa bập bùng, đôi mắt màu trắng bạc của Elric phản chiếu những tia sáng thâm trầm. Hắn thò tay vào thắt lưng, chậm rãi rút miếng ngọc giản thạch cổ xưa — di vật của người mẹ quá cố Elizabeth mà người hộ vệ đã đánh đổi tính mạng để trao cho hắn — ra trước mặt.

Ngọn lửa trại chiếu lên bề mặt ngọc giản, làm lộ ra những đường vân cổ quái tựa như những mạch máu đang ngủ say. Elric vuốt ve mặt ngọc lành lạnh, nhớ lại lời dặn dò cuối cùng của người hộ vệ:


“Muốn mở nó ra, cậu chủ chỉ cần nhỏ một giọt máu của mình vào!”


Hắn nhìn con Husky đang ăn đến mức mặt mũi dính đầy mỡ, rồi lại nhìn con dao găm đặt bên cạnh. Đã đến lúc vén bức màn bí ẩn về thân thế của người mẹ Elf và tìm kiếm con đường sống cho chính mình.


Elric suy ngẫm một chút, rồi không chần chừ thêm một giây nào. Hắn dùng ngón tay quệt nhẹ vào vết thương vừa mới rỉ máu ở bắp tay, rồi dứt khoát nhỏ vài giọt máu tươi lên bề mặt miếng ngọc giản thạch cổ xưa.


Hưu!


Quả nhiên, ngay khi giọt máu của Elric vừa chạm vào, miếng ngọc giản đột ngột rung lên bần bật, hút trọn dòng máu đỏ vào trong. Bề mặt bùng lên một luồng sáng màu trắng bạc rực rỡ, chói mắt. Trước khi Elric kịp phản ứng, luồng sáng ấy đã hóa thành một tia sáng mảnh như sợi chỉ, lao thẳng và chui tọt vào giữa trán của hắn.


Con Husky đang cắm đầu gặm thịt gà bên cạnh ngửi thấy ba động năng lượng lạ thì tai khẽ giật, ngẩng cái đầu đầy mỡ lên nhìn một cái. Đôi mắt xanh lé của nó chớp chớp hai phát, thấy ông đại ca tóc vàng hoe vẫn ngồi nguyên vẹn chứ không bị nổ tung, nó lại dửng dưng cúi đầu xuống, tiếp tục cuộc chiến sinh tử với cái đùi gà nướng một cách tỉnh bơ.


Trong khi đó, đầu óc Elric chấn động mãnh liệt. Hắn nhắm chặt mắt, cảm giác như ý thức của mình vừa rơi vào một không gian tinh thần phẳng lặng, hư ảo. Và rồi, một giọng nói dịu dàng, ấm áp nhưng mang theo chút yếu ớt, nghẹn ngào vang lên, vọng lại từ sâu trong ký ức thức hải.

Đó là tiếng của Elizabeth Valtoria — người mẹ quá cố của hắn.


“Con trai yêu dấu của mẹ… Nếu con có thể nghe thấy những lời này, nghĩa là con đã trưởng thành, và mẹ thì đã không còn ở bên cạnh con nữa rồi. Ngọc giản này là tất cả những gì mẹ có thể tích lũy và để lại cho con. Năm xưa, khi cảm nhận được sinh mệnh lực của mình ngày càng cạn kiệt, biết trước đại nạn sắp tới và bản thân khó lòng qua khỏi cơn vượt cạn, mẹ mới dùng chút tàn lực của tộc Elf để làm ra chuyện này…”


Giọng nói trong tâm trí khẽ ngập ngừng một chút, chất chứa nỗi cay đắng thấu tận tâm can của một người phụ nữ bị giam cầm trong hào môn quý tộc:


“Mẹ biết, sự tồn tại của con trong phủ Bá tước luôn là một cái gai, và cha ruột của con — Arno Dorian — sẽ không bao giờ dành cho con một chút tình thương nào. Mẹ muốn giảng giải cho con hiểu, để con không phải tự dằn vặt bản thân. Năm xưa, không lâu sau khi mẹ và Arno kết hôn, trong một chuyến du hành đến vùng biên cảnh phía Đông, đoàn xe của mẹ đã bị một toán thổ phỉ hung hãn, tàn bạo mai phục và bắt đi."


"Arno khi ấy nắm quyền binh trong tay, nhưng phải đến nhiều ngày sau, hắn mới lạnh lùng dẫn quân tới nơi bao vây cứu viện. Giữa chiến trường hỗn loạn, hắn nhìn thấy mẹ với xiêm y rách nát, lảo đảo thất thiểu tự mình trốn ra từ hang ổ của đám thổ phỉ độc ác đó. Trùng hợp thay, chỉ một tháng sau chuyến đi định mệnh ấy, mẹ phát hiện mình mang thai con.”


Đến đây, giọng nói của Elizabeth bỗng trở nên vô cùng kiên định, chứa đựng sự nghiêm túc và tôn nghiêm tối cao của một người mẹ:


“Chính sự trùng hợp tàn nhẫn đó đã đẩy mẹ con ta vào bi kịch. Arno vốn dĩ đã chịu áp lực từ gia tộc, không hề thích người tộc Elf như mẹ, lại thêm thói trăng hoa bên ngoài. Hắn nhân cơ hội này, nuôi lòng nghi ngờ mẹ không còn giữ được sự trong sạch, cho rằng con là một đứa nghiệt chủng lai tạp hoang dã. Đó là lý do hắn ngày càng ghét bỏ, hắt hủi mẹ con ta tận xương tủy.

Nhưng Elric, mẹ dùng linh hồn của tộc Elf thuần khiết để cam đoan với con, con chính là cốt nhục dòng đích, là con đẻ mười mươi của Arno Dorian! Danh tiết của mẹ chưa từng bị vấy bẩn bởi đám thổ phỉ dơ bẩn kia. Bởi vì vào cái ngày kinh hoàng bị bắt giữ ấy… mẹ đã may mắn được một người khác thần bí xuất thủ, đại sát tứ phương cứu ra ngoài.”


Ngồi bên đống lửa trại, hai tay Elric siết chặt lấy đầu gối, hô hấp của hắn trở nên dồn dập. Một bức màn hào môn ân oán nhuốm màu máu và sự phản bội hèn hạ đang dần mở ra trước mắt một linh hồn thạc sĩ trẻ tuổi.


Arno Dorian vì một sự nghi ngờ ích kỷ và lạnh lùng, đã bức tử người vợ thanh mai trúc mã, đẩy đứa con trai cả của mình vào chỗ chết. Sự thật này khiến đôi mắt màu trắng bạc của Elric co thắt lại, lóe lên những tia lạnh lẽo thấu xương.


Hắn tiếp tục tập trung tinh thần, lắng nghe xem "người thần bí" đã cứu mẹ hắn năm xưa rốt cuộc là ai, và người mẹ quá cố đã để lại di vật hay bí mật gì cho hắn trong miếng ngọc giản này.


Giọng nói của Elizabeth trong thức hải Elric vẫn tiếp tục vang lên, nhưng âm điệu lúc này không còn là sự u uất, nghẹn ngào nữa, mà thay vào đó là một sự tôn kính và chấn động tột cùng khi nhớ lại ký ức kinh hoàng năm ấy:

“Đúng là vào cái ngày định mệnh bị bắt giữ ấy, trong hang ổ tăm tối của đám thổ phỉ, đã có vài tên súc sinh muốn nhân cơ hội lao vào xâm hại mẹ. Giữa lúc mẹ tuyệt vọng nhất, định dùng bí thuật tộc Elf để tự bạo tự tử, thì một chuyện điên rồ vượt xa mọi quy luật ma pháp của đại lục Gaia đã xảy ra.”


“Ngay giữa khoảng không gian chật hẹp của mật thất, một vòng xoáy hư vô vặn vẹo xuất hiện, mở ra một cánh cổng không gian dị giới. Từ bên trong bước ra một nhóm người kỳ lạ gồm ba nam và tám nữ. Đi đầu là một nam nhân trẻ tuổi, khuôn mặt tuấn tú tuyệt mỹ với mái tóc màu vàng kim rực rỡ. Trên thân người đó mặc một bộ trang phục thuần một màu trắng, khoác chiếc áo choàng trắng có viền thêu hình những ngọn lửa đỏ rực vô cùng uy nghiêm.”


“Nhưng điều khiến mẹ kinh hãi nhất, chính là đôi mắt của người đàn ông đó. Đó không phải là nhãn đồng của nhân loại hay bất cứ chủng tộc nào trên Gaia Realm. Đôi mắt ấy có màu tím nhạt, bên trong có sáu vòng tròn đồng tâm lan tỏa, cùng với sáu hình chấm ngọc đen kỳ dị xếp thành hình tam giác đối xứng quanh tròng mắt. Ngoài ra, trong nhóm người đi cùng hắn, có một người phụ nữ sở hữu đôi mắt màu trắng bạc vô cùng đẹp đẽ, tinh khiết.”

Nghe đến đây, Elric đang nhắm mắt tập trung tinh thần bỗng nhiên chấn động toàn thân. Đầu óc của một wibu trẻ tuổi kiếp trước, một kẻ từng cày nát các bộ anime nhẫn giả huyền thoại, lập tức nổ tung một tiếng *oành* lớn.


“Áo choàng trắng viền lửa đỏ? Tóc vàng kim? Mắt tím sáu vòng đồng tâm có sáu chấm ngọc? Rinne-Sharingan (Luân Hồi Tả Luân Nhãn)? Còn người phụ nữ mắt trắng bạc đi cùng… chẳng lẽ là tộc nhân Hyuga hoặc Otsutsuki?!”


Một giả thuyết động trời, điên rồ xuất hiện trong đầu Elric khiến tim hắn đập thình thịch như đánh trống trận. Hắn nén sự bàng hoàng, tiếp tục lắng nghe lời kể của người mẹ quá cố:


“Mẹ không biết bọn họ là ai, đến từ đại lục hay vị diện thần bí nào. Đám thổ phỉ ngu xuẩn khi ấy thấy cổng không gian mở ra, lại thấy trong nhóm có nhiều nữ nhân xinh đẹp như tiên giáng trần thì lập tức nổi sắc tâm. Bọn chúng hò hét, cầm vũ khí lao lên, muốn giết chết người đàn ông tóc vàng cùng hai thiếu niên trẻ tuổi đi cùng để chiếm đoạt đám nữ nhân kia.

“Thế nhưng, đối diện với hàng trăm tên thổ phỉ hung hãn, người đàn ông tóc vàng ấy thậm chí còn không thèm chớp mắt. Hắn chỉ đứng chắp tay sau lưng, khẽ liếc nhìn một cái rồi thốt lên một câu nói nhẹ nhàng bằng thứ ma pháp mà mẹ chưa từng được nghe trong đời. Ngay lập tức, một luồng lực lượng vô hình tạt ra, mang theo sức mạnh đẩy lùi tuyệt đối, thô bạo và nghiền ép tất cả. Không có một chút ma lực hay đấu khí nào, nhưng toàn bộ đám thổ phỉ mười mấy tên lao lên lập tức bị bắn bay ngược ra ngoài như những chiếc lá rách, đâm sầm vào vách đá tảng và nát bét thân xác ngay tại chỗ… Mẹ nhớ rất rõ, câu nói mang theo thần uy diệt thế của hắn chính là… **Shinra Tensei (Thần La Thiên Chinh)!**”

*RẦM!*


Ý thức của Elric hoàn toàn đứng hình trong không gian tinh thần. Giờ thì hắn đã chắc chắn một trăm phần trăm! Cái gọi là "Shinra Tensei" ấy, chính là nhãn thuật của Rinnegan! Nhóm người ba nam tám nữ, đi đầu là một nam nhân tóc vàng mắt Rinnegan... Đây rõ ràng là một thế lực nhẫn giả tối cao mang theo sức mạnh của Lục Đạo đã vô tình xé rách không gian rớt xuống thế giới này!


Có khi nào đôi mắt trắng bạc của hắn không phải tự nhiên mà có, mà nó mang một mối liên hệ mật thiết với người phụ nữ mắt trắng trong nhóm người thần bí kia?


Bên ngoài, ngọn lửa trại vẫn bập bùng cháy. Con Husky Ngáo sau khi gặm sạch bách con gà Phong Kê, cái bụng tròn căng như quả bóng, đang nằm ườn ra thảm cỏ, thỉnh thoảng lại liếc cái mắt lé nhìn ông đại ca tóc vàng đang ngồi thiền với gương mặt hết trắng lại đen, biểu cảm phong phú như đang xem kịch hay.


Giọng nói của Elizabeth trong thức hải Elric đột ngột chùng xuống, nhuốm màu tăm tối và lạnh lẽo thấu xương khi câu chuyện bước vào đoạn sự thật tàn nhẫn nhất:


“Ngay khi người đàn ông tóc vàng ấy vừa diệt sát xong đám thổ phỉ trong mật thất, thì từ phía ngoài hang ổ, tiếng binh khí va chạm và tiếng chém giết vang lên dữ dội. Đó chính là Arno — cha của con — đang dẫn quân đánh vào."


"Nhìn thấy có người đến, người đàn ông tóc vàng kia khẽ mỉm cười dịu dàng, quay sang nói với mẹ rằng vậy là đã có người tới cứu mẹ rồi. Bọn họ chuẩn bị rời đi. Thế nhưng, đúng lúc cánh cổng không gian vặn vẹo một lần nữa chuẩn bị mở ra, người phụ nữ sở hữu đôi mắt màu trắng bạc tinh khiết đi cùng hắn bỗng nhiên khựng lại. Nàng nhìn chằm chằm vào bụng của mẹ, sắc mặt đột ngột trở nên vô cùng nghiêm trọng. Nàng bước tới, khẽ chạm tay lên bụng mẹ rồi thốt lên lời xin lỗi: 'Thật xin lỗi phu nhân, nàng hình như mới có thai… nhưng có vẻ cái thai này đã ngừng phát triển mất rồi.'


Cái thai đã ngừng phát triển?!


Nghe đến đây, linh hồn Elric như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Hắn bất giác siết chặt năm ngón tay vào thắt lưng, nín thở lắng nghe lời kể của người mẹ quá cố. Giọng của Elizabeth lúc này run rẩy kịch liệt, nỗi hận thù và sự kinh hoàng từ mười bốn năm trước như một cơn bão tuyết tràn ngập khắp thức hải của hắn:


“Lời nói của người phụ nữ mắt bạc ấy giống như một tia sét đánh thẳng vào đỉnh đầu, khiến mẹ chết lặng. Mẹ giật mình, trong một khoảnh khắc, toàn bộ những mảnh ghép kỳ quái trước chuyến đi bỗng chốc kết nối lại. Mẹ đột nhiên nghĩ tới ba ngày trước khi đoàn xe khởi hành, Arno đã nằng nặc, ép buộc mẹ phải uống bằng được một cốc nước ma pháp có màu đỏ chói tai. Khi ấy hắn dịu dàng nói rằng đó là thuốc bổ, mẹ vì tin tưởng người chồng thanh mai trúc mã nên đã không nghi ngờ mà uống cạn…"


"Nghĩ đến đây, cả thân hình mẹ như rơi thẳng vào hầm băng nghìn năm, máu trong người như đông cứng lại. Hóa ra… không phải đám thổ phỉ hãm hại con. Mà chính Arno Dorian! Chính người chồng danh nghĩa, người cha ruột của con đã tự tay hạ độc, muốn bóp chết con ngay từ khi còn là một phôi thai trong bụng mẹ! Hắn không muốn một đứa trẻ mang dòng máu Elf thuần chủng kế thừa gia tộc, hắn muốn Elise De la Sere sinh cho hắn những đứa con thuần huyết quý tộc Thánh Quốc!”


Ngồi bên đống lửa trại, hàm răng Elric nghiến chặt đến mức bật ra tiếng ken két khô khốc. Đôi mắt màu trắng bạc của hắn trong đêm tối bỗng bộc phát ra những tia nhìn đỏ rực vì phẫn nộ.


Tư duy logic lập tức xâu chuỗi toàn bộ sự việc: Arno đã ra tay hạ độc thủ từ trước, sau đó dàn dựng hoặc lợi dụng vụ thổ phỉ bắt cóc để làm cái cớ hợp pháp giải thích cho cái chết của đứa con cả. Hắn cố tình đến muộn nhiều ngày là để đợi Elizabeth sẩy thai hoặc bị thổ phỉ tra tấn đến chết. Nhưng Arno không thể ngờ, mạng của Elizabeth quá lớn, và càng không thể ngờ tới sự xuất hiện của nhóm người thần bí mang nhãn thuật tối cao kia.


Chính người phụ nữ mắt trắng bạc ấy đã nhìn ra độc tính trong bụng Elizabeth. Elric có thể đoán được, huyết kế giới hạn của tộc Hyuga với khả năng nhìn xuyên thấu kinh mạch chắc chắn đã phát hiện ra dòng máu độc màu đỏ chói đang bóp nghẹt phôi thai.


Bên cạnh đống lửa, con Husky Ngáo đang nằm ườn bỗng nhiên giật thót mình. Nó ngồi bật dậy, đôi mắt xanh lé nhìn chằm chằm vào Elric. Bản năng linh thú cấp cao giúp nó cảm nhận được một luồng sát khí ngập trời, lạnh lẽo và tàn nhẫn đang từ từ thức tỉnh từ sâu trong xương tủy của ông đại ca tóc vàng. Luồng sát khí ấy mạnh đến mức khiến ngọn lửa trại đang cháy bùng bỗng chốc bị ép cho rạp xuống, lập lòe như sắp tắt.


Giọng nói của Elizabeth trong thức hải Elric chợt nhẹ nhàng hơn, mang theo sự kinh ngạc tột cùng khi kể tiếp về phép màu đã cứu sống hắn:


“Nhìn thấy sắc mặt mẹ trắng bệch, cả người run rẩy như rơi vào hầm băng, người đàn ông tóc vàng kia lập tức hiểu ra mọi chuyện. Sắc mặt hắn trong một khắc trầm xuống, ánh mắt lộ ra vẻ chán ghét đối với kẻ thủ ác tàn nhẫn bên ngoài. Thế nhưng, hắn chợt nở một nụ cười tươi như ánh mặt trời, quay sang bảo với những người đi cùng rằng nếu đã có duyên gặp mặt ở dị giới này, chi bằng tặng cho người mẹ tội nghiệp này một món quà."


"Ngay lúc đó, một người phụ nữ có mái tóc màu vàng kim cùng đôi mắt xanh lam tuyệt đẹp đi bên cạnh hắn khẽ mỉm cười, đề nghị rằng vậy thì hãy tặng món quà đó cho sinh linh bé bỏng bất hạnh trong bụng mẹ. Người đàn ông gật đầu đồng ý. Lúc ấy mẹ quá hoảng loạn, hoàn toàn không hiểu họ đang nói có ý gì."


"Mẹ chỉ thấy người đàn ông tóc vàng bước tới trước mặt mình, hai tay hắn đan vào nhau, kết thành một cái thủ thế kỳ lạ mà mẹ chưa từng thấy ở bất kỳ ma pháp sư nào trên đại lục Gaia. Ngay khoảnh khắc đó, đôi mắt màu tím sáu vòng đồng tâm của hắn bỗng rực sáng lên một cái. Mẹ lập tức cảm thấy trong bụng của mình dường như có một luồng nước ấm áp vô cùng dễ chịu ùa vào, gột rửa đi toàn bộ cảm giác lạnh lẽo của độc dược màu đỏ chói kia. Người đàn ông dịu giọng nói rằng hắn đã dùng năng lượng tối cao để cưỡng ép tái sinh, cải tử hoàn sinh cho phôi tha, mẹ có thể hoàn toàn yên tâm.”


Cưỡng ép tái sinh phôi thai?!


Đầu óc Elric chấn động mãnh liệt. Với sự hâm mộ Nhẫn giới kiếp trước, làm sao không nhận ra năng lượng có khả năng cải tử hoàn sinh, thiết lập lại sự sống của Rinnegan cơ chứ? Đó chính là năng lượng của Ngoại Đạo!


Kẻ hạ độc thủ Arno vạn lần không thể ngờ tới, độc dược của hắn đã bị sức mạnh sáng thế của Lục Đạo phá giải hoàn toàn ngay từ trong trứng nước!


Giọng nói của Elizabeth tiếp tục vang lên, mang theo sự tôn kính sùng bái:


“Chưa dừng lại ở đó, người phụ nữ sở hữu đôi mắt màu trắng bạc tinh khiết kia bước lên, nhẹ nhàng nói rằng nàng cũng có một món quà muốn dành tặng cho đứa trẻ trong bụng mẹ. Nàng vạch nhẹ đầu ngón tay thanh tú, đẩy ra một giọt tinh huyết rực rỡ. Đúng lúc đó, đôi mắt màu trắng bạc của nàng bỗng chốc biến đổi, hóa thành một màu xanh lam chói lọi, rực rỡ và sâu thẳm như đại dương bao la."


"Dưới ánh sáng lam sắc thần thánh của đôi mắt ấy, giọt tinh huyết dần dần bay tới, nhẹ nhàng hòa thẳng vào bụng của mẹ và thẩm thấu sâu vào bên trong phôi thai của con. Người phụ nữ ấy mỉm cười bảo rằng, giọt tinh huyết và năng lượng từ đôi mắt này sẽ là hạt giống bảo hộ, hòa quyện với dòng máu Elf của mẹ để tạo nên một thiên phú tối cao cho con sau này.”


Đến lúc này, mọi mảnh ghép trong cuộc đời 14 năm qua của Elric đã hoàn toàn sáng tỏ!


Đôi mắt màu trắng bạc Byakugan bẩm sinh của hắn, chính là nhờ giọt tinh huyết của người phụ nữ tộc Hyuga/Otsutsuki kia để lại. Và màu xanh lam chói lọi mà mẹ hắn nhìn thấy... đó rõ ràng là Tenseigan (Thiên Sinh Nhãn) — nhãn thuật tối cao tiến hóa từ Byakugan! Giọt tinh huyết đó không chỉ cứu sống hắn, mà còn gieo vào cơ thể hắn hạt giống của thần nhãn Tenseigan, chờ đợi ngày thức tỉnh.


Sự lạnh nhạt, ghét bỏ và trận ám sát tàn nhẫn của Arno Dorian hóa ra lại là một trò hề nực cười. Hắn tưởng mình đã định đoạt được số phận của đứa con trưởng phế vật, nhưng hắn không biết rằng mình vừa tự tay đẩy đi một tồn tại mang trong mình sức mạnh tối cao của hai vị diện.


Bên đống lửa trại, luồng sát khí trên người Elric dần thu liễm, thay vào đó là một sự lạnh lẽo, thâm trầm đến đáng sợ. Hắn từ từ mở đôi mắt màu trắng bạc ra.


Hắn nhìn xuống con Husky đang nằm dài dưới đất, rồi lại nhìn miếng ngọc giản trong tay. Mối thù của người mẹ quá cố, cái chết của những hộ vệ tộc Elf trung thành, và cả một gáo nước lạnh mà gia tộc Dorian dội lên đầu hắn... Elric ghi nhớ kỹ từng khoản một.


“Arno Dorian, Elise De la Sere… các người cứ ở Thánh đô tận hưởng vinh hoa phú quý đi. Sau này ta sẽ khiến các ngươi trả giá...” Elric gằn giọng.





0