Pandora Gaia

Chương 6: Con chó ngáo

Đăng: 18/05/2026 17:36 2,524 từ 24 lượt đọc

7 ngày trôi qua kể từ sau nghi thức thức tỉnh thảm bại.


Đến ngày hẹn, Elric dọn đồ rời khỏi dinh thự Dorian. Hành trang của một thiếu niên 14 tuổi bị trục xuất chẳng có gì nhiều, ngoài vài bộ y phục đơn giản, mấy cuốn sách cũ và một nhóm nhỏ hạ nhân tộc Elf — những người duy nhất trong gia tộc còn giữ lòng trung thành với người mẹ quá cố của hắn.


Trên tầng lầu cao nhất của tòa tháp chính, kế thất Elise đứng bên cửa sổ, lặng lẽ phóng tầm mắt nhìn theo đoàn người đang khuất dần sau cánh cổng sắt nặng nề. Ánh mắt nàng ta lạnh lẽo, phẳng lặng như mặt hồ mùa đông, nhưng sâu trong đáy mắt lại lóe lên một tia suy tính đầy độc địa.


Trên con đường mòn dẫn đến Astir Royal Street ở khu Ngoại viện phía cận Đông, Elric ngồi trên lưng một con ngựa nhỏ, dẫn đầu đoàn người. Bỗng nhiên, mí mắt màu trắng bạc của hắn giật kịch liệt liên tục. Với trực giác nhạy bén, Elric biết rõ đây là điềm gở. Elric ghìm cương ngựa, hạ thấp giọng ra hiệu cho toán hạ nhân phía sau:


“Mọi người… tăng cường cảnh giác, vũ khí sẵn sàng. Từ nãy đến giờ ta có cảm giác không lành, chúng ta dường như đang bị bám đuôi.”


Mấy hạ nhân tộc Elf lập tức nghe lệnh, tay nắm chặt lấy chuôi kiếm, quan sát dáo dác xung quanh. Nhưng đến khi đoàn người dừng chân tại một khu bìa rừng rậm rạp, cao ráo để chuẩn bị dựng lều nghỉ ngơi, Elric bỗng thấy sống lưng lạnh toát.


Ngay khoảnh khắc đó...


Vút! Vút! Vút!


Hàng chục mũi tên mang theo ma lực từ trong bụi rậm bắn ra dồn dập.


Phập! Phập! Phập!


Ba hạ nhân tộc Elf đi đầu trúng tên độc ngay lập tức gục xuống. Người cận vệ cuối cùng — thủ lĩnh toán hộ tống tộc Elf — dùng khiên gạt phắt một mũi tên lao đến. Biết rõ không thể chống lại toán sát thủ đang mai phục, hắn lập tức lao về phía Elric. Trong khoảnh khắc hỗn loạn, hắn thò tay vào ngực áo, lôi ra một miếng ngọc giản, nhét mạnh vào tay Elric rồi hét lên bằng giọng gấp gáp, nghẹn ngào:


“Cậu chủ, cầm lấy cái này! Trước khi sinh ra cậu, phu nhân Elizabeth đã âm thầm giao miếng ngọc giản này cho tôi và dặn phải giữ hộ, đề phòng nàng gặp bất trắc trong phủ Bá tước. Phu nhân dặn sau này phải kiếm cơ hội trao lại cho cậu... Muốn mở nó ra, cậu chỉ cần nhỏ một giọt máu của mình vào! Sát thủ đông quá, tôi chặn đường, cậu chủ chạy mau——!”


Chưa kịp dứt lời, một bóng đen quái dị đột ngột áp sát sau lưng người cận vệ. Một luồng Đấu khí màu xám tro lóe lên. Xoẹt! Một đường dao ngọt lịm găm thẳng vào cổ họng hắn. Người cận vệ trung thành cuối cùng đổ gục xuống, đôi mắt vẫn nhìn về phía Elric đầy kỳ vọng.


Elric đứng chết trân mất một giây, năm ngón tay siết chặt lấy miếng ngọc giản còn vương hơi ấm của người cận vệ. Adrenaline trong người bùng nổ, hắn dứt khoát nhét miếng ngọc giản vào thắt lưng, rồi cắm đầu chạy lao thẳng vào khu rừng rậm bên phải để tìm đường sống.

Elric bật người chạy điên cuồng, mặc cho gai nhọn quất thẳng vào khuôn mặt. Phía sau lưng, tiếng bước chân giẫm lên lá khô của kẻ truy sát vẫn vang lên đều đặn. Kẻ đuổi theo là một tên sát thủ có tốc độ nhanh nhất, gã xem đây như một trò chơi mèo vờn chuột.


Xoẹt!


Một vết cắt đau rát cắt ngang bắp tay Elric.


Xoẹt!


Một vết rạch sâu khác lại xuất hiện trên đùi. Khi chạy được thêm vài trăm mét, đôi chân của thiếu niên 14 tuổi hoàn toàn quá tải, Elric ngã khụy xuống bên một gốc cây cổ thạch lớn, người đầy vết thương.


Gã sát thủ thong thả bước đến, dí lưỡi dao lạnh ngắt vào cổ họng Elric, cười nhạt:


“Có di nguyện gì không? Nếu muốn trách, thì hãy trách bản thân sinh nhầm nhà.”


Đến lúc này, Elric đã hoàn toàn minh bạch. Cuộc ám sát này chắc chắn do Arno hoặc Elise dàn xếp để nhổ cỏ tận gốc.


Lưỡi dao cứa nhẹ vào da cổ Elric: “Tạm biệt nhé, nhóc con——”


Soạt!


Một tiếng động lớn bất ngờ vang lên từ bụi cây rậm rạp bên phải. Bản năng khiến gã sát thủ quay phắt đầu lại đề phòng.


“Chỉ là một con thỏ rừng?”


Gã thở hắt ra đầy khó chịu. Tuy nhiên, việc mất tập trung trong một phần tư giây này chính là sai lầm chí mạng nhất đời gã. Bản năng cầu sinh của Elric bùng cháy, tay trái hắn giật mạnh, một con dao găm nhỏ gọt hoa quả thủ sẵn trong ống tay áo tuột thẳng vào lòng bàn tay. Không một chút chần chừ, Elric dồn toàn lực lao thẳng lên, đâm mạnh lưỡi dao vào cuống họng đối phương.


PHẬP!


Máu tươi bắn tia xối xả. Trong cơn giãy chết, gã vung dao chém ngược một nhát chí mạng vào ngực Elric.


Xoẹt!


Một vết chém sâu hoắm chạy dài trước ngực Elric khiến tầm nhìn đảo lộn. Nhưng gã sát thủ đã quỵ xuống, đổ gục chết không nhắm mắt.


Elric loạng choạng lùi lại, tay run bần bật. Vết thương quá sâu ở ngực khiến cơ thể thiếu niên hoàn toàn quá tải. Hắn đổ rầm xuống thảm lá khô, tầm nhìn mờ dần:


“Xong rồi… Lần này chắc cụ đi chân lạnh toát thật…”


Bóng tối lập tức nuốt chửng lấy ý thức của hắn.


Ngay khoảnh khắc Elric hoàn toàn bất chỉnh, luồng năng lượng ấm áp từ lá bài ký ức Soul of the Ninja trong thức hải đột ngột thức tỉnh, tràn ra khắp các kinh mạch. Một luồng ma lực màu trắng bạc thuần khiết bùng lên, tạo thành một kén sáng bảo hộ bao bọc và cầm máu cho hắn.


Mười phút sau.


Elric giật nảy mình mở choàng mắt, hai bên thái dương đập kịch liệt. Cảm giác đầu tiên là đau — cơn đau buốt thấu xương tủy từ vết chém ngang ngực khiến toàn thân hắn co giật.


“Kh… hừ…”


Hắn thở hắt ra một hơi, cười khổ nhìn vết thương tuy đã ngừng phun máu nhưng vẫn còn rỉ đỏ. Với tư duy tỉnh táo của một thạc sĩ kiếp trước, Elric biết rõ mùi máu tanh ở đây sớm muộn gì cũng sẽ dẫn dụ ma thú hung hãn tới, hoặc tệ hơn là đồng bọn của gã sát thủ quay lại. Hắn cắn răng, vịn vào thân cây cổ thạch gượng gạo lảo đảo đứng dậy. Thân hình thiếu niên 14 tuổi run rẩy, bước từng bước nặng nề, chọn hướng đi sâu vào trong khu rừng rậm rạp để ẩn trốn.

Hắn vừa đi được một đoạn, định tìm một hốc cây hay hang đá để trú ẩn thì tai bỗng giật nảy.


Húuuuuuuu~~ Ẳng! Ẳng! Ẳng!


Một chuỗi âm thanh inh ỏi, chói tai đột ngột vang lên từ bụi rậm cách đó không xa, phá tan bầu không khí âm u của khu rừng.


Elric đông cứng người lại. Tiếng rú này nghe... cực kỳ quen thuộc. Nó rất giống tiếng chó, nhưng lại mang một tông giọng vô cùng cao và có phần... đần độn. Tuy nhiên, xen lẫn trong tiếng hú vang trời kia là những tiếng ẳng ẳng đầy đau đớn, hình như sinh vật này đang bị thương hoặc bị mắc kẹt.


Nơi này là ma huyễn phương Tây, một con "chó" xuất hiện ở rừng sâu rất có thể là ma thú tộc sói. Nhưng bản năng tò mò và sự nhạy bén của một người nghiên cứu khiến Elric nheo đôi mắt màu trắng bạc lại.


Hắn nắm chặt con dao găm nhỏ còn dính máu trong tay, nén đau, nhẹ chân dời bước đi về phía phát ra âm thanh inh ỏi kia để xem rốt cuộc sinh vật quái dị nào đang ở đó...


Hắn gạt cành lá rậm rạp, bước thêm một đoạn ngắn thì tiếng hú đã ở ngay trước mặt. Elric nheo đôi mắt màu trắng bạc, nấp sau một bụi cây lớn nhìn ra khoảng trống phía trước.

Đập vào mắt hắn không phải một con ma thú nanh vuốt gớm ghiếc, mà là một con chó Husky thuần chủng, lông xám trắng, mông to đùng. Tình cảnh của nó lúc này vô cùng thảm hại: toàn bộ phần thân dưới đang bị một đống đá tảng sạt lở đè chặt, chỉ lộ ra nửa thân trên, hai chân trước cào cào bất lực vào nền đất. Sườn của nó có một vết rách đang rỉ máu, có lẽ đây là lý do nó rú lên đau đớn nãy giờ.


Dường như đánh hơi thấy mùi người, cái đầu ngáo ngơ của con Husky đột ngột quay phắt lại. Đôi mắt xanh lé của nó sáng rực lên khi nhìn thấy Elric. Không để hắn kịp định thần, con chó liền há mồm, phát ra một tràng tiếng người vô cùng trong trẻo nhưng đầy vẻ... khẩn thiết:


“Ối dồi ôi! Cứu mạng! Anh đẹp trai tóc vàng hoe kia ơi, làm ơn làm phước cứu em với! Em bị kẹt ở cái chỗ khỉ ho cò gáy này ba ngày ba đêm rồi, đói mốc mồm ra rồi đây này!”


Elric đứng chết trân tại chỗ, suýt chút nữa là ngã ngửa ra sau. Suốt 14 năm ở dị giới, cộng thêm hơn 30 năm tư duy logic của một thạc sĩ Trái Đất, hắn chưa từng chuẩn bị tinh thần cho tình huống này. Một con Husky nói tiếng người? Lại còn gọi hắn là "anh đẹp trai" với quả giọng không thể nào đần hơn?


Hắn nắm chặt con dao găm, cảnh giác lùi lại một bước, nhíu mày hỏi:


“…Mày là cái quái gì? Ma thú biết nói?”


Con Husky lườm Elric bằng cái mắt lé thương hiệu, cái lưỡi thè ra một bên, vội vàng thanh minh:


“Ma thú cái con khỉ! Em là một linh thú cẩu đẹp trai khoai to... à nhầm, đẹp trai rạng ngời, đang đi chơi dạo mát thì nghịch ngu dẫm phải bẫy, thế là bị đá đè phát gục luôn ở đây! Xin anh đẹp trai đại ơn đại đức cứu em ra, em thề sẽ lấy thân báo đáp... à lại nhầm, hết mình phục vụ, bảo gì nghe nấy!”


Elric lúc này sắc mặt đang trắng nhợt vì mất máu từ vết thương trên ngực, nghe xong tràng ngôn từ tự luyến lẫn lộn của con chó ngáo này thì cơ mặt giật giật, sắc mặt cũng dần đen kịt lại như đít nồi. Hắn rủa thầm trong lòng, cái thế giới fantasy này rốt cuộc là bị cái lỗi hệ thống gì vậy?


Cảnh tượng này làm Elric không thể không liên tưởng đến điển tích Đường Tăng cứu Tôn Ngộ Không khỏi dãy Ngũ Hành Sơn mà hắn từng đọc ở Trái Đất. Có điều, "Tề Thiên Đại Thánh" của hắn không phải hầu vương thần thông quảng đại, mà là một con chó ngáo, và hắn cũng chẳng có tâm hơi đâu mà đi Tây Trúc thỉnh kinh.


Hắn tiến lại gần đống đá, quan sát kỹ lưỡng rồi lạnh lùng nói:


“Nói cho rõ ràng. Tao cứu mày, tao được cái gì? Chứ tao không rảnh đi làm việc thiện tích đức, tao còn đang bị sát thủ truy sát đây.”


Con Husky khịt khịt mũi, hai chân trước chắp lại vái lấy vái để (dù đang bị đá đè), giọng điệu hứa hẹn vô cùng hoành tráng:


“Thỏa thuận sòng phẳng luôn anh ơi! Anh cứu em ra, từ nay về sau em thề sẽ đi theo làm người hầu cận trung thành nhất của anh! Vì chủ nhân xông pha khói lửa, cùng chủ nhân vào sinh ra tử, chủ nhân chỉ đông em tuyệt đối không dám đi tây! Kèo này anh lời to, tự nhiên có thêm một đệ tử trung thành đại náo thiên hạ nhé!”


Elric trầm ngâm. Mối liên kết kỳ lạ từ luồng năng lượng trắng bạc lúc hắn bất tỉnh dường như đang cộng hưởng mãnh liệt với con chó này. Vết thương trên ngực hắn vẫn đang nhức nhối, và hắn cần sức mạnh để sống sót ra khỏi khu rừng này.


Hắn cất dao găm, tiến lên bấm vào tảng đá lớn nhất đang chèn trên lưng con Husky. Dồn hết sức lực của thiếu niên 14 tuổi, Elric nghiến răng bẩy mạnh tảng đá ra.


Ầm!


Tảng đá lăn lốc sang một bên, giải thoát hoàn toàn cho đống đá vụn còn lại. Vừa được tự do, con Husky lập tức bật dậy như tôm tươi. Nó không thèm cảm động, việc đầu tiên làm là lết cái mông béo chạy vòng quanh một cây cổ thụ, vừa chạy vừa sủa inh ỏi, chửi đổng đầy bức xúc:


“Húuuuu~ Tự do rồi! Đứa nào! Thằng khốn nạn nào rảnh rỗi sinh nông nổi đặt cái bẫy chết tiệt ở đây? Ông chửi cả tổ tông mười tám đời nhà mày nhé, dám làm hại đến nhan sắc siêu thực này của ông!”


Sau một hồi làm trò điên khùng và xả hết bực tức, nó mới chịu đi vòng lại trước mặt Elric, ngồi bệt trên mông, ngước quả mặt ngáo lên nhìn hắn:


“Được rồi, xem như anh có chút bản lĩnh. Để cảm ơn đại ân đại đức cứu mạng của anh, từ giây phút này trở đi, em thề suốt đời sẽ đi theo làm người bạn trung thành nhất, đồng cam cộng khổ với anh trên mọi nẻo đường! Cơ mà nói trước… em đói quá đại ca, chờ em chút em đi bắt mấy con gà rừng nạp năng lượng cái đã!”


Chưa kịp để Elric mở miệng ú ớ câu nào, con chó ngáo đã liến thoắng quay mông, bốn chân guồng nhanh như lốc xoáy chạy tót vào sâu trong rừng.


Chỉ một hồi sau, hàng loạt tiếng gào rú vang trời kèm theo tiếng lá cây gãy đổ rầm rầm phát ra từ trong những bụi rậm âm u. Ngay sau đó, con Husky lao phắt ra, mõm cắp chặt hai con ma thú Phong Kê béo mầm đang giãy giụa đành đạch. Nó nhả bộp hai con gà xuống đất, rồi tỉnh bơ ngước mắt nhìn Elric, dùng chân trước khều khều cái xác ma thú bảo:


“Đấy, đồ ăn đến rồi! Đại ca đi nấu đi, em thèm món gà nướng lắm rồi!”


Elric: “…”

0