Nguyên Hồn Vũ Trụ

Chương 87: Cái Chết Của Phạm Trung

Đăng: 10/09/2026 12:47 1,949 từ 2 lượt đọc

​Nghĩ đến viễn cảnh có thể đoạt lấy và làm chủ hoàn toàn phương thức quản lý cùng cơ chế bảo mật huyền diệu của thế lực thần bí này, tên Chấp sự hoàn toàn không thể đè nén được lòng tham đang không ngừng dâng trào trong tâm trí. Nhận thấy những thủ đoạn tra khảo thông thường trước đây đều không đem lại kết quả, lần này hắn quyết định tự mình ra tay.

​Tên Chấp sự vô cùng tự tin vào thực lực bản thân. Với tu vi đã đạt tới Ngũ Giai — tương đương một vị Tông Sư cấp Phù Sư, hắn tin rằng bằng sự áp đảo tuyệt đối về Hồn Lực, bản thân hoàn toàn có thể cưỡng ép Sưu Hồn đối phương. Dù ký ức có bị che đậy, bị phong ấn hay tồn tại một loại thủ đoạn bảo mật nào đó mà hắn chưa từng nhìn thấy, thì một kẻ phàm nhân như Phạm Trung cũng tuyệt đối không thể chống lại một vị Tông Sư Ngũ Giai.

​Không muốn tiếp tục lãng phí thời gian vào những lời tra khảo vô ích, tên Chấp sự chậm rãi đứng dậy khỏi ghế, từng bước tiến về phía Phạm Trung. Phạm Trung lập tức cảm nhận được một áp lực khổng lồ vô hình đang từng bước phủ xuống. Ông vô thức muốn lùi lại, thế nhưng thân thể đã bị khống chế, căn bản không thể nhúc nhích.

​Tên Chấp sự nhìn xuống ông, khóe miệng chậm rãi nhếch lên. Sau đó, hắn đột nhiên đưa tay, bàn tay mang theo Hồn Lực khổng lồ trực tiếp chụp xuống đỉnh đầu Phạm Trung!

​ẦM!

​Một luồng Hồn Lực cuồng bạo lập tức tràn thẳng vào bên trong Thức Hải khiến Phạm Trung cảm thấy đầu óc mình như muốn nổ tung, ý thức rung chuyển dữ dội. Nhưng đúng vào khoảnh khắc ấy, khóe miệng tên Chấp sự chợt nhếch lên thành một nụ cười đắc thắng. Hắn khẽ mở miệng, dùng giọng nói chỉ đủ để Phạm Trung nghe thấy, chậm rãi thốt ra hai chữ:

​— Tần Tranh.

​ẦM!

​Cả người Phạm Trung chấn động dữ dội, đồng tử co rút. Trong khoảnh khắc đó, dường như một thứ gì đó sâu trong linh hồn ông đột nhiên bị chạm tới. Phạm Trung không còn nghe rõ tiếng động bên ngoài, cũng không còn cảm nhận được đau đớn. Trong đầu ông lúc này chỉ còn lại hai chữ vừa rồi: Tần Tranh!

​Một luồng cảm giác mãnh liệt đến cực điểm bỗng nhiên trào lên từ sâu trong linh hồn: Tuyệt đối không được để lộ! Tuyệt đối... không được để lộ!

​Phạm Trung nghiến chặt răng. Nhưng ngay chính bản thân ông cũng không biết ý niệm kia rốt cuộc xuất phát từ đâu — là sự lựa chọn của chính ông, hay là một thứ gì đó vốn đã tồn tại sâu trong linh hồn?

​Ngay sau đó, toàn bộ kinh mạch trên cơ thể Phạm Trung đột nhiên căng phồng, từng đường gân máu nổi rõ dưới da thịt khi một luồng năng lượng hỗn loạn bắt đầu điên cuồng bùng phát. Tên Chấp sự vốn đang tập trung Sưu Hồn bỗng nhiên biến sắc. Hắn vừa cảm thấy có gì đó không ổn, lập tức muốn thu hồi Hồn Lực, nhưng đã quá muộn!

​ẦM——!!!

​Một tiếng nổ kinh thiên động địa đột nhiên bùng phát giữa đại sảnh! Sóng xung kích cuồng bạo quét ngang bốn phương khiến tên Chấp sự hoảng hốt vận chuyển toàn bộ lực lượng phòng ngự, thân thể cấp tốc lùi về phía sau. Gạch đá vỡ vụn, bàn ghế bị đánh bay, toàn bộ đại sảnh trong nháy mắt trở nên hỗn loạn.

​Tên Chấp sự đứng vững lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào trung tâm vụ nổ. Trong lòng hắn lần đầu tiên xuất hiện một sự chấn động thực sự. Một kẻ phàm nhân lại có thể tự bạo? Không! Điều khiến hắn cảm thấy khó hiểu hơn chính là ngay trước khi vụ nổ xảy ra, hắn rõ ràng cảm nhận được linh hồn của Phạm Trung dường như xuất hiện một loại phản ứng cực kỳ kỳ quái — giống như có thứ gì đó đã bị kích hoạt. Nhưng hắn chưa kịp nhìn rõ và cũng không còn cơ hội để nhìn rõ, bởi đúng vào khoảnh khắc ấy, phạm vi Giới Vực của Tần Tranh cuối cùng cũng bùng nổ bao phủ tới nơi.

​Thực ra, ngay từ thời điểm nhận được tín hiệu Lệnh Bài số 01 mất kết nối, Tần Tranh đã lập tức dốc toàn lực truy tìm. Thế nhưng khoảng cách giữa hai bên thực sự quá xa. Đến khi Giới Vực của anh quét tới đại sảnh, cảnh tượng đập vào mắt anh chỉ còn là một mảnh hỗn loạn, và ở trung tâm của tất cả chính là Phạm Trung — hay chính xác hơn là những mảnh linh hồn đang không ngừng tan rã.

​Sắc mặt Tần Tranh lập tức thay đổi. Không chút chần chừ, anh dốc toàn bộ lực lượng Giới Vực bao phủ lấy khu vực. Từng mảnh tàn hồn, từng tia linh hồn đang chuẩn bị tiêu tán toàn bộ đều bị anh điên cuồng thu gom. Trong khoảnh khắc đó, Tần Tranh không còn tâm trí suy nghĩ xem chuyện gì vừa xảy ra, cũng không biết Phạm Trung vì sao lại đi đến bước này. Trong đầu anh chỉ còn lại một ý niệm duy nhất: C cứu người!

​Giữa đại sảnh tan hoang, tên Chấp sự đột nhiên nhíu mày. Là một Tông Sư Ngũ Giai, cảm giác linh hồn của hắn cực kỳ nhạy bén, lập tức phát hiện những mảnh tàn hồn vốn đang chuẩn bị tan biến trong không trung đang bị một lực lượng vô hình kéo đi. Tên Chấp sự đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên vẻ tham lam. Tàn hồn! Nếu có thể đoạt lấy một phần linh hồn của Phạm Trung, biết đâu hắn có thể tìm thấy thứ mà những phương pháp tra khảo trước đây không thể tìm thấy!

​Nghĩ đến đây, tên Chấp sự không chút do dự. Hắn lập tức giải phóng Hồn Lực, một luồng thần niệm mạnh mẽ bám theo dòng xoáy vô hình kia, cưỡng ép lần theo tung tích những mảnh tàn hồn. Hắn hoàn toàn không biết mình đang làm gì...

​Ngay khi Tần Tranh vừa mang toàn bộ những mảnh tàn hồn còn sót lại của Phạm Trung trở về bên trong Thức Hải, luồng Hồn Lực dò xét của tên Chấp sự cũng theo dấu xông vào. Khoảnh khắc đó, không gian trong Thức Hải của Tần Tranh vẫn yên tĩnh như cũ, ao năng lượng linh hồn lặng lẽ dao động, Mộng Huyễn ở phía xa khẽ rung động những xúc tua, mà tại trung tâm — hình chiếu Hố Đen vẫn lẳng lặng tồn tại.

​Tên Chấp sự không hề biết nơi mà Hồn Lực của hắn vừa bước vào hoàn toàn không phải Thức Hải của một kẻ phàm nhân, mà là một vùng cấm địa. Ngay khoảnh khắc luồng Hồn Lực kia tiến vào phạm vi cảm ứng, Hố Đen bỗng nhiên rung động, một lực hút không thể kháng cự đột ngột bùng phát! Không có cảnh báo, không có đối kháng, càng không có bất kỳ cơ hội phản kháng nào — luồng Hồn Lực của tên Chấp sự vừa xâm nhập đã trực tiếp bị nghiền nát, sau đó nuốt chửng!

​— A A A A A——!!!

​Trong đại sảnh tan hoang, tên Chấp sự đột nhiên ôm chặt lấy đầu. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp căn phòng, một ngụm máu tươi phun ra, thân thể hắn lảo đảo rồi trực tiếp ngã quỵ xuống đất.

​Các thuộc hạ xung quanh lập tức hoảng hốt. Không ai biết chuyện gì vừa xảy ra, bọn chúng chỉ nhìn thấy một vị Tông Sư Ngũ Giai vốn đang hoàn toàn chiếm thế thượng phong lại đột nhiên bị trọng thương đến mức hôn mê. Mà trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, gần một phần ba thần hồn của hắn đã vĩnh viễn biến mất không để lại bất kỳ dấu vết nào.

​Bên trong Thức Hải, Tần Tranh hoàn toàn không chú ý tới tất cả những chuyện vừa xảy ra. Ngay lúc này, toàn bộ tinh thần của anh đều tập trung vào những mảnh tàn hồn đang không ngừng tan rã của Phạm Trung. Anh dùng sức mạnh Giới Vực bao phủ, cẩn thận từng chút một cố gắng giữ lại những phần linh hồn cuối cùng. Cũng chính vì quá tập trung vào việc cứu người, Tần Tranh hoàn toàn không phát hiện một nguồn năng lượng linh hồn thuần khiết và khổng lồ vừa mới xuất hiện trong ao năng lượng — thứ được chuyển hóa từ phần thần hồn đã bị Hạch Tâm Hố Đen nuốt chửng. Nhưng lúc này, không có bất kỳ nguồn năng lượng nào có thể khiến Tần Tranh quan tâm hơn Phạm Trung.

​Sau khi xác định tạm thời đã giữ được phần lớn những mảnh tàn hồn còn sót lại, Tần Tranh mới cưỡng ép bản thân bình tĩnh lại. Anh lập tức hiểu được một chuyện: Ngoại Thành đã không còn an toàn. Bọn chúng có thể bắt được Phạm Trung, có nghĩa là đã theo dõi Mỹ Thực Hội trong một thời gian dài, và nếu đã lần theo được Phạm Trung thì việc lần theo những dấu vết khác cũng chỉ còn là vấn đề thời gian.

​Không thể trở về nhà — ít nhất không thể trở về vào lúc này.

​Tần Tranh lập tức thi triển Huyễn Thuật, thân hình dần dần trở nên mờ nhạt rồi hoàn toàn hòa vào dòng người cùng những góc tối của Ngoại Thành. Anh không quay đầu lại, nhưng trong Thức Hải, ý thức của anh vẫn luôn dừng lại bên cạnh những mảnh tàn hồn của Phạm Trung. Trong lòng Tần Tranh dần dần hiện lên một cảm giác nặng nề. Đối với anh, Phạm Trung chưa bao giờ chỉ đơn thuần là một thuộc hạ.

​Xét về lý, giữa hai người vốn dĩ cũng không tồn tại ân nghĩa sâu nặng từ trước. Tần Tranh thật sự của thế giới này đã chết từ lâu, kẻ đang tồn tại trong thân thể này là Trần Lập — một linh hồn đến từ một thế giới khác. Thế nhưng sau từng ấy thời gian cùng nhau sinh sống, cùng nhau buôn bán, cùng nhau nghiên cứu và từng bước xây dựng Mỹ Thực Hội, Phạm Trung trong lòng anh đã dần trở thành một người bạn mà anh có thể tin tưởng.

​Nếu xét về tuổi tác và những trải nghiệm đã từng đi qua trong cuộc đời, hai người bọn họ thực ra không cách biệt quá xa, chỉ là một người từng sống ở Lam Mộc Tinh, một người lại đến từ một thế giới hoàn toàn khác — hai cuộc đời, hai thế giới, hai con đường khác nhau. Nhưng chính vì vậy, Tần Tranh càng không thể chấp nhận việc người bạn đầu tiên thực sự bước vào cuộc đời mới của mình lại cứ như vậy mà chết đi.

​Anh cúi xuống, ý thức lặng lẽ nhìn những mảnh tàn hồn đang trôi nổi trong Thức Hải, ánh mắt dần dần trở nên kiên định:

​— Phạm Trung... Ông nhất định phải sống lại. Tôi nhất định sẽ tìm được cách!

0
Ủng hộ tác giả Thuyết Thư tiểu sinh Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.