Chương 6: Ngõ Mưa Không Có Nhân Chứng
Đăng: 12/05/2026 18:51
1,362 từ
91 lượt đọc
Đọc
Ngạo Thế Cuồng Tôn
Mục lục
350 chương
Chương 1: Đêm Tỉnh Trong Mùi Son Phấn
Chương 2: Hoàn Khố Đi Dạo Phố
Chương 3: Độc Trong Chén Thuốc
Chương 4: Hôn Thư Và Một Tờ Hưu Thư
Chương 5: Châm Đen Dưới Trăng
Chương 6: Ngõ Mưa Không Có Nhân Chứng
Chương 7: Sòng Bạc Bạch Ngọc Lâu
Chương 8: Ba Mươi Sáu Hạt Đậu Đen
Chương 9: Tên Gọi Đầu Tiên Của Diêm La
Chương 10: Yến Tiệc Dưới Mắt Rồng
Chương 11: Lệnh Kiểm Quân Gõ Cửa
Chương 12: Một Chén Thuốc Đắng Hơn Roi
Chương 13: Đứa Trẻ Học Cách Không Khóc
Chương 14: Tiệm Quan Tài Mở Lúc Trưa
Chương 15: Kiếm Gỗ Trên Võ Trường
Chương 16: Hương Sen Trong Kho Lương
Chương 17: Bữa Rượu Của Kẻ Muốn Mua Mạng
Chương 18: Lần Cắn Nuốt Đầu Tiên
Chương 19: Mắt Rồng Nhìn Xuống Chợ
Chương 20: Danh Thiếp Dưới Án Kiểm Quân
Chương 21: Ba Dấu Đỏ Trên Danh Thiếp
Chương 22: Chợ Đêm Bán Tiếng Xấu
Chương 23: Ba Mươi Người Không Tên
Chương 24: Đường Thuốc Qua Miếu Cũ
Chương 25: Thư Phòng Có Khách Áo Trắng
Chương 26: Luật Đầu Tiên Của Diêm La
Chương 27: Cờ Đen Trên Bến Nước
Chương 28: Án Giả Trong Nha Môn Thật
Chương 29: Đêm Không Giết Người
Chương 30: Một Ván Thắng Mang Mùi Máu Cũ
Chương 31: Mật Chỉ Có Mùi Hoa Lạnh
Cuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 31/350 chương
Giờ Thân, mưa rơi xuống kinh thành như ai xé một túi kim bạc trên trời.
Lăng Tiếu không đi xe. Hắn mặc áo choàng cũ, đội nón rộng vành, tay cầm một túi bánh nóng vừa mua ở đầu phố. Từ Lăng phủ đến miếu Thổ Địa cũ có ba đường. Đường lớn dễ bị nhìn, đường ven kênh dễ bị chặn, đường qua chợ cá hôi đến mức chó cũng lười theo.
Hắn chọn chợ cá.
Một sát thủ muốn sống lâu phải biết dùng mùi. Mùi cá ươn, bùn kênh và nước mưa sẽ xóa phần lớn dấu thuốc trên người hắn. Độc trong máu vẫn khiến chân hắn nặng, nhưng nhờ đêm qua luyện được một tia khí nóng, hơi thở đã đều hơn.
Sau lưng có hai cái đuôi.
Một người bước nhẹ, quen theo dõi. Một người bước nặng, giả làm phu khuân hàng. Cả hai đều giữ khoảng cách đúng, nhưng sai ở chỗ cùng tránh vũng nước bên trái. Người bình thường tránh theo thói quen khác nhau; người được huấn luyện thường sợ để lại dấu giày rõ.
Lăng Tiếu mua thêm một gói đậu rang, vừa đi vừa ăn. Đến ngã ba, hắn trượt chân ngã vào sọt cá. Cả chợ cười ầm. Người bán cá chửi như hát.
Trong lúc hỗn loạn, hắn nhét một viên đậu vào khe cống và bẻ một thanh tre nhỏ gài dưới bánh xe kéo gần đó.
Hai cái đuôi đi qua, không phát hiện.
Miếu Thổ Địa cũ nằm cuối ngõ Vôi, tường bong, mái sụp một góc. Trước miếu có cây hòe già. Mưa làm lá rung lộp bộp, che được tiếng thở.
Lăng Tiếu bước vào miếu, đặt túi bánh lên bàn thờ bụi bặm.
“Ta đến rồi. Người mời khách lại trốn, lễ nghi tệ hơn cả ta.”
Từ sau tượng đất, một ông lão gầy bước ra. Áo tơi che mặt, tay cầm gậy trúc. Nhìn như ăn mày, nhưng ngón tay cái có vết chai của người dùng đoản đao.
“Lăng thiếu gia quả nhiên khác lời đồn.”
“Lời đồn nói ta đẹp trai, cái này đúng.”
Ông lão im một chút, có lẽ chưa quen kiểu đáp ấy. “Có người muốn mạng lão gia tử. Thuốc mới của ngươi cũng sẽ bị đổi. Nếu muốn biết kẻ trong phủ là ai, đưa ta năm trăm viên linh thạch.”
Lăng Tiếu thở dài. “Mở miệng đã năm trăm. Ông nhìn mặt ta giống mỏ linh thạch à?”
“Tin này cứu cả Lăng gia.”
“Tin cứu mạng mà rao trong miếu nát, chứng tỏ ông không phải người cầm tin gốc. Ông chỉ là người chuyển.”
Mắt ông lão híp lại.
Lăng Tiếu tiếp tục: “Người gửi vải đêm qua biết trong phủ đổi thuốc. Nếu hắn muốn bán tin, hắn đã ghi giá. Hắn không ghi, vì mục tiêu không phải tiền. Ông chen vào giữa đường, muốn kiếm chác trước khi chủ thật xuất hiện. Ta nói đúng không?”
Gậy trúc của ông lão xoay nửa vòng.
Ngoài miếu, hai cái đuôi đã áp sát cửa. Bên mái vỡ còn có người thứ ba, nấp từ trước.
Lăng Tiếu cầm một cái bánh, bẻ đôi. “Ba người giết một hoàn khố bệnh chưa lành. Các ngươi đúng là cẩn thận đến xúc động.”
Ông lão đổi giọng lạnh. “Cẩn thận vì ngươi không giống hoàn khố.”
“Vậy càng nên chạy.”
Tiếng bánh rơi xuống nền là tín hiệu.
Người trên mái lao xuống trước, đoản kiếm đâm vào gáy. Lăng Tiếu không quay đầu. Hắn đá bàn thờ cũ, tro bụi và bột vôi hắn rắc sẵn trong túi bánh bùng lên. Người trên mái hít phải, mắt cay xè, đường kiếm lệch sang tượng đất.
Hai người ngoài cửa xông vào. Một bước trúng viên đậu ở khe cống, chân trượt. Người còn lại giẫm lên thanh tre gài bánh xe, xe kéo ngoài ngõ lật nghiêng, dây thừng buộc vào cửa miếu bị kéo căng, cánh cửa gỗ sập ngang vào lưng hắn.
Bẫy không giết ai. Nó chỉ mua ba nhịp.
Ba nhịp đủ cho Lăng Tiếu áp sát ông lão.
Ông lão mạnh hơn hắn, ít nhất Thối Thể tám tầng. Gậy trúc đập xuống cổ tay, lực nặng làm xương Lăng Tiếu tê dại. Hắn không đỡ lần hai. Hắn để gậy quét qua vai, đau đến hoa mắt, rồi dùng vai kẹp gậy, tay trái đâm châm đen vào khe dưới khuỷu ông lão.
Châm không độc chết. Chỉ làm cánh tay tê trong mười hơi.
Ông lão phản ứng cực nhanh, bỏ gậy, đá vào ngực hắn. Lăng Tiếu bị đá văng vào cột, cổ họng trào máu. Cái giá của đấu trực diện với thân thể yếu là mọi sai số đều đau thật.
Nhưng ông lão cũng mất một tay trong mười hơi.
Lăng Tiếu rút sợi dây mảnh từ thắt lưng, quăng vào cổ chân lão, kéo ngược. Lão mất thăng bằng. Người trên mái vừa lau được mắt định cứu, Lăng Tiếu ném thẳng túi đậu rang vào mặt hắn.
“Ăn đi, đừng khách sáo.”
Trong tiếng chửi, hắn đè gối lên cổ ông lão, mảnh châm đặt sát mắt.
“Ta hỏi nhanh. Hoa sen là của ai?”
Ông lão cười khàn. “Giết ta đi.”
“Giết ông dễ. Nhưng ông làm trung gian lâu như vậy, chắc có người nhà. Ta không động người vô can, trừ khi ông ép ta biến họ thành người trong cuộc.”
Ánh mắt ông lão đổi.
Lăng Tiếu ghét dùng câu đó, nhưng hắn không có thời gian mềm. Người muốn giết ông nội hắn sẽ không giảng đạo lý. Hắn cần tên.
“Ta chỉ biết biệt hiệu.” Ông lão rít qua kẽ răng. “Liên Nương. Ở Túy Hương Lâu. Nhận lệnh từ một quản sự trong phủ Nhị hoàng tử. Người trong Lăng phủ đưa tin qua bếp thuốc, là một nữ nhân có vết bỏng ở tay.”
Vết bỏng ở tay.
Lăng Tiếu ghi nhớ.
Ngoài ngõ vang lên tiếng còi tuần thành. Ba kẻ phục kích lập tức muốn rút. Lăng Tiếu không giữ hết. Hắn bẻ gãy cổ người trên mái vì kẻ đó đã rút phi đao tẩm độc nhắm ra ngoài ngõ, nơi có dân chạy mưa. Người giẫm bẫy cửa bị hắn đá ngất. Ông lão bị trói bằng dây thừng xe kéo.
Không tha kẻ định giết mình. Nhưng cũng không giết người còn giá trị khi chưa cần.
Tuần thành đến thấy Lăng Tiếu ngồi giữa miếu, áo bẩn, mặt cười ngu, bên cạnh là ba kẻ nằm la liệt.
Đội trưởng tuần thành sững sờ. “Lăng thiếu gia, chuyện gì đây?”
Lăng Tiếu ôm ngực ho, giọng oan ức: “Ta mang bánh cúng Thổ Địa, bọn này chê bánh dở nên đánh ta. Kinh thành còn vương pháp không?”
Đội trưởng nhìn cái xác, nhìn châm đen, nhìn cửa gãy. Vẻ mặt hắn viết rõ: ngươi coi ta mù à.
Nhưng Lăng gia vẫn là Lăng gia. Và Lăng Tiếu vẫn là hoàn khố nổi danh làm chuyện vô lý.
“Đưa về nha môn.” Đội trưởng nói.
Lăng Tiếu lập tức nằm vật ra. “Ta bị thương. Muốn đưa thì khiêng. Nhẹ tay, ta đắt lắm.”
Trong lúc lính tuần thành rối loạn, đứa bé ăn xin từng thấy hắn trên phố xuất hiện dưới mái hiên đối diện. Nó giơ hai ngón tay, chỉ về hướng Túy Hương Lâu, rồi biến mất trong mưa.
Lăng Tiếu nhìn thấy.
Hắn cũng thấy trên cổ tay đứa bé có vết bỏng cũ.
Vết bỏng không phải của nữ nhân trong phủ, nhưng có thể thuộc cùng một đường người hầu bị mua bán.
Mưa càng lúc càng lớn. Kinh thành bị rửa sạch mặt đường, nhưng mùi máu trong miếu không tan.
Lăng Tiếu để lính khiêng mình lên cáng, nhắm mắt dưỡng sức. Tối mai hắn còn phải vào yến Nhị hoàng tử. Trước đó, hắn cần gặp đứa bé kia.
Một con chuột nhỏ biết đường đi của ổ chuột thường hữu dụng hơn một con hổ đứng giữa sân.
Lăng Tiếu không đi xe. Hắn mặc áo choàng cũ, đội nón rộng vành, tay cầm một túi bánh nóng vừa mua ở đầu phố. Từ Lăng phủ đến miếu Thổ Địa cũ có ba đường. Đường lớn dễ bị nhìn, đường ven kênh dễ bị chặn, đường qua chợ cá hôi đến mức chó cũng lười theo.
Hắn chọn chợ cá.
Một sát thủ muốn sống lâu phải biết dùng mùi. Mùi cá ươn, bùn kênh và nước mưa sẽ xóa phần lớn dấu thuốc trên người hắn. Độc trong máu vẫn khiến chân hắn nặng, nhưng nhờ đêm qua luyện được một tia khí nóng, hơi thở đã đều hơn.
Sau lưng có hai cái đuôi.
Một người bước nhẹ, quen theo dõi. Một người bước nặng, giả làm phu khuân hàng. Cả hai đều giữ khoảng cách đúng, nhưng sai ở chỗ cùng tránh vũng nước bên trái. Người bình thường tránh theo thói quen khác nhau; người được huấn luyện thường sợ để lại dấu giày rõ.
Lăng Tiếu mua thêm một gói đậu rang, vừa đi vừa ăn. Đến ngã ba, hắn trượt chân ngã vào sọt cá. Cả chợ cười ầm. Người bán cá chửi như hát.
Trong lúc hỗn loạn, hắn nhét một viên đậu vào khe cống và bẻ một thanh tre nhỏ gài dưới bánh xe kéo gần đó.
Hai cái đuôi đi qua, không phát hiện.
Miếu Thổ Địa cũ nằm cuối ngõ Vôi, tường bong, mái sụp một góc. Trước miếu có cây hòe già. Mưa làm lá rung lộp bộp, che được tiếng thở.
Lăng Tiếu bước vào miếu, đặt túi bánh lên bàn thờ bụi bặm.
“Ta đến rồi. Người mời khách lại trốn, lễ nghi tệ hơn cả ta.”
Từ sau tượng đất, một ông lão gầy bước ra. Áo tơi che mặt, tay cầm gậy trúc. Nhìn như ăn mày, nhưng ngón tay cái có vết chai của người dùng đoản đao.
“Lăng thiếu gia quả nhiên khác lời đồn.”
“Lời đồn nói ta đẹp trai, cái này đúng.”
Ông lão im một chút, có lẽ chưa quen kiểu đáp ấy. “Có người muốn mạng lão gia tử. Thuốc mới của ngươi cũng sẽ bị đổi. Nếu muốn biết kẻ trong phủ là ai, đưa ta năm trăm viên linh thạch.”
Lăng Tiếu thở dài. “Mở miệng đã năm trăm. Ông nhìn mặt ta giống mỏ linh thạch à?”
“Tin này cứu cả Lăng gia.”
“Tin cứu mạng mà rao trong miếu nát, chứng tỏ ông không phải người cầm tin gốc. Ông chỉ là người chuyển.”
Mắt ông lão híp lại.
Lăng Tiếu tiếp tục: “Người gửi vải đêm qua biết trong phủ đổi thuốc. Nếu hắn muốn bán tin, hắn đã ghi giá. Hắn không ghi, vì mục tiêu không phải tiền. Ông chen vào giữa đường, muốn kiếm chác trước khi chủ thật xuất hiện. Ta nói đúng không?”
Gậy trúc của ông lão xoay nửa vòng.
Ngoài miếu, hai cái đuôi đã áp sát cửa. Bên mái vỡ còn có người thứ ba, nấp từ trước.
Lăng Tiếu cầm một cái bánh, bẻ đôi. “Ba người giết một hoàn khố bệnh chưa lành. Các ngươi đúng là cẩn thận đến xúc động.”
Ông lão đổi giọng lạnh. “Cẩn thận vì ngươi không giống hoàn khố.”
“Vậy càng nên chạy.”
Tiếng bánh rơi xuống nền là tín hiệu.
Người trên mái lao xuống trước, đoản kiếm đâm vào gáy. Lăng Tiếu không quay đầu. Hắn đá bàn thờ cũ, tro bụi và bột vôi hắn rắc sẵn trong túi bánh bùng lên. Người trên mái hít phải, mắt cay xè, đường kiếm lệch sang tượng đất.
Hai người ngoài cửa xông vào. Một bước trúng viên đậu ở khe cống, chân trượt. Người còn lại giẫm lên thanh tre gài bánh xe, xe kéo ngoài ngõ lật nghiêng, dây thừng buộc vào cửa miếu bị kéo căng, cánh cửa gỗ sập ngang vào lưng hắn.
Bẫy không giết ai. Nó chỉ mua ba nhịp.
Ba nhịp đủ cho Lăng Tiếu áp sát ông lão.
Ông lão mạnh hơn hắn, ít nhất Thối Thể tám tầng. Gậy trúc đập xuống cổ tay, lực nặng làm xương Lăng Tiếu tê dại. Hắn không đỡ lần hai. Hắn để gậy quét qua vai, đau đến hoa mắt, rồi dùng vai kẹp gậy, tay trái đâm châm đen vào khe dưới khuỷu ông lão.
Châm không độc chết. Chỉ làm cánh tay tê trong mười hơi.
Ông lão phản ứng cực nhanh, bỏ gậy, đá vào ngực hắn. Lăng Tiếu bị đá văng vào cột, cổ họng trào máu. Cái giá của đấu trực diện với thân thể yếu là mọi sai số đều đau thật.
Nhưng ông lão cũng mất một tay trong mười hơi.
Lăng Tiếu rút sợi dây mảnh từ thắt lưng, quăng vào cổ chân lão, kéo ngược. Lão mất thăng bằng. Người trên mái vừa lau được mắt định cứu, Lăng Tiếu ném thẳng túi đậu rang vào mặt hắn.
“Ăn đi, đừng khách sáo.”
Trong tiếng chửi, hắn đè gối lên cổ ông lão, mảnh châm đặt sát mắt.
“Ta hỏi nhanh. Hoa sen là của ai?”
Ông lão cười khàn. “Giết ta đi.”
“Giết ông dễ. Nhưng ông làm trung gian lâu như vậy, chắc có người nhà. Ta không động người vô can, trừ khi ông ép ta biến họ thành người trong cuộc.”
Ánh mắt ông lão đổi.
Lăng Tiếu ghét dùng câu đó, nhưng hắn không có thời gian mềm. Người muốn giết ông nội hắn sẽ không giảng đạo lý. Hắn cần tên.
“Ta chỉ biết biệt hiệu.” Ông lão rít qua kẽ răng. “Liên Nương. Ở Túy Hương Lâu. Nhận lệnh từ một quản sự trong phủ Nhị hoàng tử. Người trong Lăng phủ đưa tin qua bếp thuốc, là một nữ nhân có vết bỏng ở tay.”
Vết bỏng ở tay.
Lăng Tiếu ghi nhớ.
Ngoài ngõ vang lên tiếng còi tuần thành. Ba kẻ phục kích lập tức muốn rút. Lăng Tiếu không giữ hết. Hắn bẻ gãy cổ người trên mái vì kẻ đó đã rút phi đao tẩm độc nhắm ra ngoài ngõ, nơi có dân chạy mưa. Người giẫm bẫy cửa bị hắn đá ngất. Ông lão bị trói bằng dây thừng xe kéo.
Không tha kẻ định giết mình. Nhưng cũng không giết người còn giá trị khi chưa cần.
Tuần thành đến thấy Lăng Tiếu ngồi giữa miếu, áo bẩn, mặt cười ngu, bên cạnh là ba kẻ nằm la liệt.
Đội trưởng tuần thành sững sờ. “Lăng thiếu gia, chuyện gì đây?”
Lăng Tiếu ôm ngực ho, giọng oan ức: “Ta mang bánh cúng Thổ Địa, bọn này chê bánh dở nên đánh ta. Kinh thành còn vương pháp không?”
Đội trưởng nhìn cái xác, nhìn châm đen, nhìn cửa gãy. Vẻ mặt hắn viết rõ: ngươi coi ta mù à.
Nhưng Lăng gia vẫn là Lăng gia. Và Lăng Tiếu vẫn là hoàn khố nổi danh làm chuyện vô lý.
“Đưa về nha môn.” Đội trưởng nói.
Lăng Tiếu lập tức nằm vật ra. “Ta bị thương. Muốn đưa thì khiêng. Nhẹ tay, ta đắt lắm.”
Trong lúc lính tuần thành rối loạn, đứa bé ăn xin từng thấy hắn trên phố xuất hiện dưới mái hiên đối diện. Nó giơ hai ngón tay, chỉ về hướng Túy Hương Lâu, rồi biến mất trong mưa.
Lăng Tiếu nhìn thấy.
Hắn cũng thấy trên cổ tay đứa bé có vết bỏng cũ.
Vết bỏng không phải của nữ nhân trong phủ, nhưng có thể thuộc cùng một đường người hầu bị mua bán.
Mưa càng lúc càng lớn. Kinh thành bị rửa sạch mặt đường, nhưng mùi máu trong miếu không tan.
Lăng Tiếu để lính khiêng mình lên cáng, nhắm mắt dưỡng sức. Tối mai hắn còn phải vào yến Nhị hoàng tử. Trước đó, hắn cần gặp đứa bé kia.
Một con chuột nhỏ biết đường đi của ổ chuột thường hữu dụng hơn một con hổ đứng giữa sân.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.