Chương 7: Thanh Sa
Mạt Niệm
Mục lục
7 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 7/7 chương
Tiếng trống lễ vang lên từ ngoài cổng thành Thanh Sa theo gió chiều vọng tới từng hồi. Đoàn xe dừng lại giữa con đường lát đá, trước mặt là hàng quan viên địa phương đã đứng chờ từ sớm. Dẫn đầu là quan phụ trách ngoại vụ của thành, phía sau có người của dịch quán cùng đội nghi lễ địa phương với y phục chỉnh tề, hàng ngũ ngay ngắn.
Lễ quan theo đoàn bước xuống xe, hắn nhìn qua đội hình nghênh đón thấy từng vị trí đều đúng với những gì mình đã dự liệu nên trong lòng cũng nhẹ đi đôi chút.
Vị quan phụ trách ngoại vụ tiến lên, nhận lấy công văn cùng quốc thư từ tay hắn, sau đó chắp tay hướng về phía Yên Vũ:
"Thanh Sa nghênh đón Vương gia. Trong những ngày người lưu lại nơi này, nếu có điều gì cần đến quan phủ, xin cứ sai người truyền lời."
Yên Vũ gật đầu đáp lễ:
"Làm phiền các vị."
Lễ nghênh đón vừa xong, quan viên Thanh Sa lần lượt cáo từ, chỉ còn người của dịch quán ở lại tiếp dẫn đoàn xe. Lễ quan thở ra một hơi nhìn theo đoàn quan viên đang rời đi rồi cúi xuống chỉnh lại vạt áo, chuẩn bị cho phần tiếp theo.
Vào đến sảnh dịch quán, Lễ quan đứng trước quầy, từng lời từng chữ đều theo đúng lệ mà bẩm: hai viện dành cho Vương gia và tùy tùng, sân riêng để bố trí phòng vệ và trận pháp, chỗ nghỉ cho hộ vệ cùng bãi đỗ xe hàng. Gã quản sự dịch quán ngồi sau quầy nghe hết một lượt. Tẩu thuốc vẫn nằm giữa những ngón tay gã cùng làn khói mỏng lững lờ bay trước mặt:
"Vương gia của các ngài cần mấy gian?"
Lễ quan nhìn gã:
"Đây là đoàn của Chu Huyền Vương, phụng mệnh Minh Nguyệt tới Thanh Sa."
"Tiểu nhân biết."
Gã quản sự đặt tẩu thuốc xuống, chỉ tay về phía sơ đồ dãy viện treo trên tường:
"Hai viện trong dịch quán vừa đủ chỗ cho đoàn nghỉ, còn nếu Vương gia muốn dùng riêng một dãy có sân để đặt trận pháp và chỗ cho hộ vệ thì phải thuê thêm viện phía đông."
Lễ quan nghe tới đó liền nói:
"Đoàn phụng mệnh triều đình tới đây, theo lệ phải được ưu tiên sử dụng dịch quán."
"Tiểu nhân hiểu...", gã quản sự phân trần, "chỉ là viện phía đông thuộc về thương hội. Quan phủ sai người dọn đường được chứ còn nhà của người ta thì phải hỏi người ta..."
Lễ quan nghẹn lời trong giây lát, mấy câu định mang uy danh triều đình ra ép tiếp đành kẹt lại nơi cổ họng. Gã quản sự nọ vẫn thong thả nhấp tẩu thuốc, chờ hắn đưa ra quyết định.
Thiệu Lâm đứng bên ngoài sảnh từ lúc nào, nghe đến đây mới bước vào. Anh nhìn qua dãy viện phía đông rồi hỏi ngắn gọn:
"Giá thuê bao nhiêu?"
"Bẩm đại nhân, giá ba trăm linh thạch."
Lễ quan còn đang tính xem khoản này có vượt quá mức chi đã định hay không thì Thiệu Lâm đã cất lời:
"Cứ theo giá ấy mà làm."
Anh gọi người mang linh thạch tới, giao việc còn lại cho dịch quán rồi quay ra ngoài. Chuyện thuê viện được định đoạt ngay tại lúc ấy mà chẳng ai nhắc thêm một lần nào tới thân phận của Chu Huyền Vương nữa.
Đến khi trời sắp tối thì dãy viện phía đông đã được dọn dẹp sạch sẽ, hành lý cũng lần lượt chuyển vào trong. Những người phụ trách hậu cần bắt đầu kiểm kê số xe hàng còn lại, chuẩn bị đưa dược liệu và binh khí vào kho của dịch quán.
Trong lúc người của dịch quán lo việc xe hàng, Thiệu Lâm đã bắt đầu sắp xếp phòng vệ quanh dãy viện. Phương án được chuẩn bị từ Minh Nguyệt được triển khai nhanh chóng. Pháp sư được phân công kiểm tra kết giới đứng giữa sân với hai tay kết ấn. Linh lực từ lòng bàn tay tỏa ra, từng dòng linh văn hiện lên trong không trung rồi hạ xuống mặt đất, nối thành một vòng tròn bao quanh dãy nhà phía đông.
Thiệu Lâm ở cạnh đó dõi theo từng đường văn vừa hoàn thành, thỉnh thoảng nhắc các pháp sư điều chỉnh lại vị trí. Đến khi mảnh cuối cùng khép lại, linh quang chạy dọc theo toàn bộ trận văn rồi dựng lên một màn sáng mỏng quanh sân.
Kết giới chỉ giữ được trong một thoáng. Một đoạn linh văn ở góc bên phải bỗng lệch khỏi vị trí, màn sáng lập tức vỡ thành những đốm sáng nhỏ rồi tan dần trên mặt đất.
Vị pháp sư ngồi xuống xem lại trận thức, lần theo từng đường linh văn từ đầu đến cuối. Sau một hồi, ông ngẩng lên nhìn Thiệu Lâm với nét mặt cầu cứu. Anh bước đến cạnh bên:
"Địa mạch đứt rồi, không duy trì trận pháp được."
Sau khi cân nhắc, Thiệu Lâm quay sang đoàn hộ vệ:
"Đổi sang phòng thủ vật lý."
Linh văn trên mặt đất dần tắt đi hẳn. Các pháp sư cũng thôi đứng ngoài đội hình mà bắt đầu di chuyển vào vị trí đã được phân cho hộ vệ. Người cầm kiếm, người phụ trách cung nỏ, từng vị trí nhanh chóng được điều chỉnh lại theo địa hình.
Một vị pháp sư đứng trong hàng ngũ thở dài:
"Nghe danh Thanh Sa bao nhiêu năm, nay tận mắt chứng kiến mới hay những lời truyền tụng ấy vẫn còn thiếu vài phần."
"Ở Minh Nguyệt đã tính đủ mọi phương án, vậy mà vừa tới đây đã phải bỏ trận pháp", người bên cạnh cười khẩy.
Vị pháp sư nọ nhìn về phía Thiệu Lâm đang sắp xếp lại đội hình, giọng mang theo chút bất lực nhưng vẫn đầy tin tưởng:
"Cũng may có Khương đại nhân và Vương gia, chúng ta cứ nghe theo hai vị ấy là được."
Hắn cúi xuống thu lại pháp khí rồi lắc đầu:
"Chỉ là Thanh Sa quả thật chẳng để người ta dễ sống."
Cách đó không xa, Thẩm Uyên vẫn ở bên chiếc xe chở dược liệu. Dáng người thanh mảnh kia chìm giữa dòng người qua lại, bộ quần áo đơn giản khiến hắn trông càng vô hại, vẻ mặt còn phảng phất chút ngơ ngác của người chẳng biết mình nên làm gì tiếp theo.
Thiệu Lâm quay đầu nhìn thấy hắn. Người này hiện giờ chẳng có lấy một món đồ phòng thân bên người, nếu thật sự có kẻ muốn nhắm vào Thẩm Uyên, để hắn đứng giữa một đám người mà không có ai trông chừng quả thực quá sơ suất.
"Thẩm Uyên."
"Hửm?"
"Ngươi vào trong đi."
Thẩm Uyên gật đầu rồi xoay người ngoan ngoãn đi thẳng vào dãy nhà phía đông. Hắn vừa bước qua cửa, phía ngoài sân đã có người gọi lễ quan tới kiểm tra kho hàng. Bên dịch quán đã dành sẵn một gian kho theo số liệu tiền trạm gửi tới từ trước. Lễ quan dẫn người mở cửa, từng rương dược liệu lần lượt được chuyển vào trong. Chẳng bao lâu sau gian kho đã chật kín, vậy mà ngoài sân vẫn còn khá nhiều rương hàng chưa có chỗ đặt.
Hắn bèn hỏi gã quản sự:
"Ngoài gian này dịch quán còn chỗ nào chứa được số hàng còn lại không?"
Gã quản sự lắc đầu:
"Trong này chỉ còn từng ấy thôi. Những kho khác đều đã có người thuê cả rồi, nếu ngài muốn có thêm chỗ e rằng phải đợi đến trưa mai."
Lễ quan nghe vậy nhất thời chẳng biết nên xử trí thế nào. Số dược liệu còn lại vẫn chất đầy ngoài sân mà trời thì đã bắt đầu tối. Để qua một đêm dưới sương lạnh, chỉ riêng số thuốc quý trong những rương ấy thôi cũng đủ khiến hắn ăn ngủ chẳng yên.
"Ngài cần tìm kho chứa hàng sao?"
Giọng một phu nhân từ phía thương xá đối diện vọng sang, bà vừa tiễn mấy vị khách ra khỏi cửa hàng. Y phục trên thân là chiếc áo tím sẫm phủ hoa văn tử vân đặc trưng của thương nhân Tây Vực nổi bật giữa ánh đèn dầu mới thắp. Vạt áo đã sờn đôi chỗ, bên hông bà đeo một túi tiền cùng một xâu chìa khóa lớn.
Lễ quan quay sang với vẻ mặt thoáng hiện vẻ ngạc nhiên:
"Đúng thế, chúng ta cần một nơi chứa số hàng này..."
"Kho của ta ở ngay phía sau dãy nhà kia, cũng gần đây thôi. Chỗ ấy chứa được hết số hàng này, đêm nay nó đang để trống nên các vị cứ dùng đi."
"Giá thuê thế nào?", Lễ quan nghe vậy liền hỏi.
"Năm mươi linh thạch. Ta chỉ lấy phí giữ kho thôi."
Hắn ngây ra nhìn bà, cứ tưởng mình nghe nhầm. Sau cả buổi chiều chạy tới chạy lui từ chỗ ở đến kho hàng thứ gì cũng phải tính giá, vậy mà một căn kho đủ chứa số rương hàng còn lại chỉ có giá năm mươi linh thạch.
"Phu nhân lấy giá này...", Hắn ngập ngừng một chút rồi mới hỏi tiếp, "...hẳn có lý do?"
Bà tháo xâu chìa khóa bên hông xuống đưa cho viên hộ vệ đứng gần đó:
"Vài năm trước người của ta từng bị giữ ngoài thành ba ngày chỉ vì không biết quy củ nơi này. Ta chỉ không muốn nhìn người khác mất tiền vào những lỗi ta từng mắc phải."
Lễ quan cúi đầu cảm tạ rồi lập tức gọi người chuyển hàng. Chẳng bao lâu sau, những chiếc xe còn lại lần lượt lăn bánh vào con ngõ phía sau. Vị phu nhân kia thì đã trở vào thương xá, tiếng nói chuyện cùng tiếng bàn tính lạch cạch vẫn đều đều vọng ra từ phía bên kia đường.
Yên Vũ đứng dưới mái hiên nhìn theo cho tới khi chiếc xe cuối cùng khuất khỏi con ngõ. Nàng nhớ lại từng chuyện xảy ra từ đầu buổi chiều. Ở Minh Nguyệt, nàng quen với việc chỉ cần đưa ra một mệnh lệnh và những người phía dưới sẽ tự khắc biết phải làm gì. Đến Thanh Sa, những mệnh lệnh ấy nhiều khi chỉ dừng lại ở lời nói. Muốn một việc được giải quyết, nàng phải biết ai có quyền quyết định, ai nắm thứ mình cần rồi tìm cách khiến đối phương chịu mở lời.
---------
Sáng hôm sau, đoàn xe rời dãy viện phía đông, đi dọc theo con đường đá tiến về phủ tiếp đón của Thanh Sa.
Quan viên ngoại vụ đã chờ sẵn ngoài cổng từ trước. Khi cánh cổng hai bên mở ra, một nam nhân trẻ tuổi bước xuống bậc đá, phía sau là một quan văn ôm hồ sơ cùng hai hộ vệ đeo kiếm. Đoàn người chỉ có bốn người, vừa đủ cho một buổi nghênh đón mang tính công vụ. Vũ Khải Dương đi đầu, bước chân thong dong với dáng vẻ tự nhiên như đã quen với việc mọi ánh nhìn trong sân đều hướng về phía mình.
Vị thái tử Càn Vũ nổi danh nọ mặc trường bào gấm vàng sẫm, sắc vàng ánh lên dưới nắng sớm như được nhuộm từ ánh lửa, từng đường thêu chạy dọc cổ áo và tay áo đều gọn gàng tinh tế. Bên hông hắn chỉ treo một miếng ngọc giản màu đen, đặt giữa lớp gấm vàng càng làm màu sắc ấy thêm phần nổi bật. Vừa bước qua cổng, hắn đã nhận ra Yên Vũ giữa đoàn người. Khải Dương đi thẳng tới, giữ đúng khoảng cách dành cho nghi lễ ngoại giao rồi chắp tay hành lễ:
"Khải Dương phụng mệnh phụ hoàng, thay mặt Càn Vũ nghênh đón Chu Huyền Vương tới Thanh Sa. Đường xa vất vả, mong Vương gia lượng thứ cho những điều chưa chu toàn."
Giọng hắn sáng và rõ ràng cùng âm điệu thong thả, từng câu đều được cân nhắc vừa đủ để giữ trọn lễ nghĩa mà vẫn mang vẻ tự nhiên của một cuộc nghênh đón giữa hai vị thế ngang hàng.
Yên Vũ đáp lễ:
"Thái tử điện hạ khách sáo rồi."
Khải Dương mỉm cười rồi đứng thẳng người. Quan viên ngoại vụ Thanh Sa lập tức tiến lên trình danh sách người tham dự. Hắn kiên nhẫn nghe hết từng cái tên, đến khi vị quan kia đọc nhầm chức danh của một viên quan bên Minh Nguyệt thì hắn mới lên tiếng:
"Trần đại nhân phụ trách hành chính, không phải Hộ bộ."
Vị quan kia lập tức cúi đầu:
"Là hạ quan sơ suất, Thái tử điện hạ lượng thứ."
"Không sao", Khải Dương đưa tay ra hiệu cho ông ta tiếp tục. Đến khi phần nghênh từ kết thúc, hắn mới nghiêng người nhường lối cho Yên Vũ và đoàn người phía Minh Nguyệt:
"Trong điện đã chuẩn bị trà, mời Vương gia."
Yên Vũ cúi chào rồi bước lên trước. Khải Dương đi sóng đôi bên cạnh, vừa qua khỏi bậc thềm hắn đã quay sang viên quan văn phía sau:
"Các hồ sơ mang theo đủ cả chứ?"
Viên quan văn lập tức hiểu hắn đang hỏi gì:
"Bẩm điện hạ, đều đã chuẩn bị đầy đủ. Hồ sơ Thanh Sa gửi tới đã được sao lại, thần đã sắp xếp riêng trong tập thứ hai."
Hồ sơ được chuyển sang tay Khải Dương ngay khi cả đoàn bước vào hành lang. Hắn lật qua vài trang, đọc nhanh phần mục lục cùng những ghi chú được đánh dấu bên trong. Đến trước cửa đại điện, hắn liền khép tập hồ sơ lại đưa cho viên quan văn giữ lấy rồi bước thẳng vào điện.
Bên trong đại điện, hai bên lần lượt an tọa theo vị trí đã định. Quốc thư được tuyên đọc trước, sau đó là những lời đáp lễ theo đúng nghi thức giữa hai nước. Khải Dương thay mặt Càn Vũ tiếp nhận quốc thư, cùng quan viên hai bên nói qua vài lời về chuyến đi và việc nghênh đón đoàn Minh Nguyệt tại Thanh Sa.
Sau những lời xã giao cần thiết, Khải Dương mới chuyển sang chuyện liên hôn:
"Ta nghe nói Minh Nguyệt Đế có hai vị ái nữ."
Yên Vũ ngước lên, Khải Dương cười nhẹ:
"Trưởng nữ là Chu Huyền Vương, thứ nữ là Tịnh Dao công chúa. Theo lệ thường thì công chúa mới thích hợp hơn cho việc kết thân giữa hai nước. Vì sao lần này người tới Thanh Sa lại là Vương gia?"
"Hôn sự do phụ hoàng quyết định, bổn Vương phụng mệnh tới đây."
"Vậy Vương gia thấy thế nào về cuộc hôn sự này?"
"Điện hạ hỏi về quốc sự hay hỏi ý kiến của bổn Vương?"
Khải Dương nhìn nàng, khóe môi hơi cong lên:
"Cả hai."
Yên Vũ đặt tay lên mặt bàn:
"Chuyện quốc sự đã ghi rõ trong thư. Còn ý kiến riêng thì hiện tại bổn Vương chưa có gì để nói."
Khải Dương gật đầu như nhận lấy câu trả lời ấy, nhưng rồi hắn chợt ngước lên nhìn về phía sau Yên Vũ và Thiệu Lâm. Từ khi bước vào điện, hắn đã để ý tới thiếu niên đi theo nàng. Người nọ mặc y phục màu nhạt với vóc dáng thanh mảnh, gương mặt vẫn còn phảng phất nét trẻ con. Ánh sáng ngoài hiên rơi xuống làm làn da trắng của hắn càng nổi bật dưới màu vàng nhạt của buổi sớm. Giữa đoàn tùy tùng, hắn chỉ lặng lẽ theo sát Yên Vũ, bước chân nhẹ nhàng gần như chẳng phát ra tiếng động nào.
"Vị công tử kia là người của nàng à?", Khải Dương đột ngột cất tiếng.
Yên Vũ nhìn theo hướng mắt của hắn:
"Đó là Thẩm Uyên."
"Ta có nghe qua về Khương đại nhân, nhưng chưa từng nghe về Thẩm Uyên."
"Điện hạ vừa mới gặp hôm nay còn gì."
Khải Dương bật cười trước câu trả lời ấy. Hắn còn định hỏi thêm thì bắt gặp ánh mắt Thiệu Lâm đang ở cạnh bên. Vẻ mặt anh vẫn bình thản nhưng bàn tay anh đã thay đổi vị trí, đặt tựa lên phần chuôi kiếm như một thói quen phòng bị. Khải Dương chợt cảm thấy mình không nên tiếp tục câu hỏi về người mới kia nữa, hắn bèn thu lại ý cười, giọng nói cũng trở nên nghiêm túc hơn:
"Thật ra ta còn có một chuyện khác muốn thỉnh giáo."
"Điện hạ cứ nói."
"Ta nghe nói gần đây có nhiều vụ mất tích quanh Nam thành của Minh Nguyệt, vậy Vương gia đã có nhận định gì chưa?"
"Tin tức của Điện hạ quả thật rất nhanh", Yên Vũ đáp, "những vụ án ở Minh Nguyệt vẫn đang được tra xét, trước mắt chưa đủ chứng cứ để định đoạt."
Khải Dương rút một tờ giấy từ tập hồ sơ bên cạnh, đẩy sang phía Yên Vũ.
"Vậy mời Vương gia xem thử cái này."
Trên đó là một danh sách những cái tên kéo dài qua nhiều châu phủ: Thanh Sa, Bắc Lương, Tây Vực, Đông Tần, thậm chí có cả Càn Vũ. Những địa danh cách nhau hàng nghìn dặm cùng xuất hiện trong một tập hồ sơ về các vụ mất tích trên khắp lục địa. Con số được ghi ngay ngắn bên cạnh từng nơi, thời gian xảy ra vụ việc cũng được đánh dấu rõ ràng. Càng đọc xuống Yên Vũ càng nhận ra người lập danh sách đã cố ý đặt những vụ án vốn chưa từng được đặt cạnh nhau vào cùng một chỗ, dường như đang tìm kiếm một điểm chung giữa chúng.
Đến dòng ghi mười bảy vụ ở Minh Nguyệt, nàng chợt dừng lại.
Mười bảy người ấy nàng đã xem qua từng hồ sơ đến thuộc lòng. Nàng nhớ rõ thời điểm mất tích, nơi cuối cùng người ta nhìn thấy họ và những lời khai được thu thập sau đó. Trước đây tất cả chỉ nằm trong phạm vi một thành của Minh Nguyệt. Đặt cạnh những cái tên trải dài khắp lục địa này, những vụ án ấy bỗng được nhìn dưới một góc độ hoàn toàn khác.
Thiệu Lâm phía sau Yên Vũ cũng đã đọc đến đoạn đó. Anh từng cùng nàng xem những hồ sơ ở Nam thành, nhưng những thông tin vị Thái tử kia vừa đưa ra khiến anh lập tức nghĩ tới một khả năng khác: Khải Dương thật sự đã cho người thu thập hồ sơ từ nhiều nơi, hay chỉ đang gom những vụ mất tích có vài điểm tương đồng rồi đặt chúng cạnh nhau để thử phản ứng của Minh Nguyệt?
Cả hai khả năng đều đáng lưu tâm. Chuyện này liên quan tới quá nhiều địa phương, người đưa hồ sơ lại là Thái tử Càn Vũ trong một buổi chính đàm về hôn sự. Chỉ riêng việc hắn đem nó ra cũng đã đủ để cân nhắc rất nhiều thứ.
Khải Dương chờ nàng đặt tờ giấy xuống mới hỏi:
"Vương gia đã nghe qua chuyện này chưa?"
"Chuyện ngoài phạm vi Minh Nguyệt quốc, bổn Vương hôm nay mới được điện hạ cho biết."
Yên Vũ gấp tờ giấy lại rồi gửi trả. Khải Dương nhận lấy, đặt lên tập hồ sơ trước mặt. Hắn nhẹ ngả người ra phía sau thành ghế, vẻ thong thả ban nãy lại trở về, giọng nói lúc này cũng nhẹ đi vài phần:
"Vậy xem ra ta vừa kịp đem tới một tin mới."
Hắn còn định nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ cầm chén trà lên:
"Ta chỉ muốn Vương gia biết rằng những vụ mất tích này đã xuất hiện ở nhiều nơi trên lục địa. Nếu sau này Minh Nguyệt tra được thêm manh mối, đôi bên có thể trao đổi."
"Bổn Vương hiểu ý điện hạ."
"Ta với Vương gia nghe qua về nhau đã lâu nhưng hôm nay mới có dịp gặp mặt, sau này còn nhiều dịp qua lại, vài chuyện cứ nên nói rõ từ đầu thì hơn", Khải Dương từ tốn, "ta chỉ không muốn nàng vì thân phận của ta mà xem người của Càn Vũ đều là kẻ đối địch."
Yên Vũ nhìn hắn, giọng vẫn giữ nguyên sự nghiêm nghị:
"Bổn Vương phân biệt được ai là người gây án và ai là người đang tra án."
Khải Dương đặt chén trà xuống, ngồi thẳng lại đôi chút rồi rất tự nhiên nhìn sang người đang đứng cạnh Yên Vũ:
"Khương đại nhân."
Thiệu Lâm còn đang lần lại những con số vừa đọc trong đầu, nghe gọi bất chợt liền ngẩng lên, vẻ suy tư trên mặt còn chưa kịp thu lại.
"Vương gia thường dùng bữa tối lúc nào?"
Thiệu Lâm nhướng mày, cảm thấy khó hiểu với câu hỏi bất chợt này:
"Điện hạ hỏi chuyện này làm gì?"
"Ta muốn biết."
"Bệ hạ phái thần tới lo việc chuyến đi, không phải để báo cáo thói quen của Vương gia."
Khải Dương gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc đến mức viên quan văn phía sau cũng ngước lên nhìn hắn:
"Vậy ta hỏi ngươi."
Thiệu Lâm bắt đầu có linh cảm chẳng lành.
"Ngươi dùng bữa tối lúc nào?"
Khóe môi viên quan văn ngồi phía sau giật nhẹ. Ông lập tức cúi xuống, chăm chú đọc tiếp trang giấy trước mặt. Thiệu Lâm nhìn Khải Dương chằm chằm, anh đã nghe qua đủ loại câu hỏi của vị Thái tử này, nhưng tự dưng hỏi giờ dùng bữa của mình ngay giữa lúc đang bàn chính sự thì quả thật vượt quá dự liệu của anh. Yên Vũ đưa tay xoa nhẹ trán rồi cất giọng:
"Hôm nay đã phiền điện hạ rồi, những việc còn lại sẽ định liệu sau."
Yên Vũ đứng dậy. Ngoài hiên nắng đã lên đến đỉnh, ánh sáng trải dài trên nền đá trước đại điện. Buổi chính đàm kéo dài từ sáng cũng vừa lúc khép lại.
Đoàn người rời khỏi phủ tiếp đón, men theo con đường đá xuyên qua khu chợ chính của Thanh Sa để trở về viện nghỉ. Mười mấy hộ vệ chia thành từng lớp quanh hai chiếc xe ngựa. Nắng trưa ập xuống mặt đường một lớp nóng hầm hập; tiếng rao hàng, tiếng mặc cả cùng tiếng bánh xe lăn trên đá chen vào nhau giữa dòng người đông đúc.
Đội hình vẫn giữ nguyên cách bố trí phòng thủ vật lý đã sắp xếp từ hôm qua. Hộ vệ mang đao kiếm đi vòng ngoài, liên tục đổi vị trí theo từng đoạn đường; còn phía trong thì thưa người hơn, chỉ có vài hộ vệ theo sát xe của Yên Vũ và người đi bên cạnh là Thẩm Uyên, giữ một khoảng trống vừa đủ cho hắn theo kịp đoàn.
Thiệu Lâm dạt ra phía ngoài đội hình, vừa đi vừa quan sát dãy phố hai bên. Đoạn chợ này vốn đông đúc, vậy mà càng tiến về phía trước, tiếng rao hàng càng thưa dần. Mấy sạp vải đóng cửa, cửa hàng gốm bên đường cũng kéo cửa từ sớm, trước cửa chỉ còn vài bóng người ít ỏi qua lại.
Bước chân của anh lập tức chậm lại.
Một khu chợ giữa giờ trưa mà vắng đến mức ấy, lại vừa hay nằm trên con đường đoàn người phải đi qua...
Thiệu Lâm đưa mắt nhìn hết dãy phố một lượt rồi giơ tay ra hiệu:
"Siết chặt đội hình."
Hộ vệ lập tức áp sát hai bên xe ngựa.
Ngay lúc ấy, tiếng ồn quanh phố bỗng dồn lại thành một âm thanh hỗn loạn. Người đi đường đồng loạt quay đầu, vài chiếc xe hàng bị kéo giật sang một bên, tiếng vó ngựa và tiếng người gọi nhau nối tiếp nhau vang lên.
Từ hai bên ngõ hẹp, hàng chục bóng người mặc áo xám đồng loạt ập ra. Đoản đao lóe sáng dưới nắng, những thân ảnh phủ vải thô lách qua dòng người, thoắt cái đã áp sát đoàn xe. Trên người chúng chẳng có cờ hiệu hay gia huy, chỉ một màu xám phủ kín, chẳng để lộ chút dấu vết nào về thân phận.
Những nhát đao đầu tiên bổ thẳng vào vai và tay của hộ vệ Minh Nguyệt. Binh khí va nhau chan chát, từng người bị đánh bật khỏi hàng ngũ, lớp phòng thủ bên ngoài nhanh chóng bị xé thành từng nhóm nhỏ. Đường đao của chúng tập trung vào việc đẩy lùi và chia cắt, tuyệt nhiên không hướng tới những chỗ hiểm.
Đoàn người bỗng chốc trở nên náo loạn.
Nhóm áo xám lợi dụng khe hở giữa hai xe ngựa, xuyên qua lớp phòng thủ bên ngoài. Một tên đã lọt vào vòng trong, lách qua hai hộ vệ rồi áp sát Thẩm Uyên. Hắn đi sát bên xe Yên Vũ, giữa vòng hộ vệ dày đặc của Minh Nguyệt mà kẻ kia vẫn tìm đến đúng vị trí của hắn.
Yên Vũ lập tức nhận ra ý đồ của đối phương. Đám người áo xám xuất hiện từ hai đầu ngõ, liên tục đánh bật hộ vệ bên ngoài để mở đường vào giữa. Mọi đòn đánh đều xoay quanh một mục tiêu duy nhất.
Nàng nâng tay trái với ngón trỏ và ngón giữa giơ lên gần trán. Linh lực trong kinh mạch lập tức dồn về lòng bàn tay, hơi lạnh lan tỏa ra quanh cổ tay. Một tầng băng mỏng vừa kết tụ đã chao đảo dữ dội, những đường sáng chạy dọc theo mặt băng rồi vỡ vụn. Luồng khí lạnh tản ra, chỉ còn tiếng gió thoang thoảng tỏa ra xung quanh.
Lần vận thuật đầu tiên đã thất bại.
Một thanh đoản đao bất ngờ bổ thẳng xuống. Yên Vũ nghiêng người tránh lưỡi đao, bàn tay trái đồng thời ép xuống. Linh lực lần thứ hai dồn mạnh qua kinh mạch, hơi lạnh lập tức tràn ra khỏi lòng bàn tay, băng sương kéo dài thành một lưỡi đao trong suốt, quét ngang trước mặt. Ba thanh đoản đao cùng lúc chạm vào lưỡi băng, tiếng va chạm sắc lạnh bật lên giữa tiếng người hỗn loạn. Ba gã áo xám phía trước bị đánh bật khỏi mặt đất, thân người văng ngược về sau, đập vào đồng bọn đang áp tới. Cả nhóm lập tức rối loạn, đội hình vừa khép lại đã bị phá tung.
Linh lực trong cơ thể Yên Vũ lại chập chờn. Dòng khí lạnh khi mạnh khi yếu, từng luồng chạy qua kinh mạch đều đứt quãng giữa chừng. Khả năng vận thuật vốn ổn định của nàng hiện tại đã bị địa mạch Thanh Sa kéo lệch không thể kiểm soát nổi.
Phía bên trái, ba gã áo xám nhanh chóng áp sát Thiệu Lâm. Anh xoay kiếm đỡ liên tiếp hai đòn, kẻ phía sau đã chen tới từ hướng khác, lưỡi đao sượt qua vai áo. Cùng lúc ấy, hai bóng người xuyên qua khe hở giữa hai xe ngựa.
Một bàn tay chộp lấy cổ áo Thẩm Uyên.
Thân người thanh mảnh bị kéo mạnh giật về phía trước. Thẩm Uyên loạng choạng theo đà, bàn chân trượt trên nền đá rồi bị lôi thẳng vào con ngõ hẹp. Những bóng áo xám liên tiếp ép tới, che khuất hắn khỏi tầm mắt của đoàn hộ vệ.
"Thẩm Uyên!"
Yên Vũ nhìn thấy bóng người ấy giữa những lưỡi đao đang chuyển động. Hàng loạt cái tên mất tích trải dài khắp lục địa trên tờ hồ sơ ban sáng thoáng hiện qua trong đầu nàng, từng người một đã biến mất, đến nay chẳng còn ai để hỏi. Thẩm Uyên là người cuối cùng còn ở trong tay nàng, cũng là đầu mối quan trọng nhất để lần ngược tới kẻ đứng phía sau. Một khi hắn bị đưa khỏi con ngõ này, những cái tên còn lại sẽ vĩnh viễn chỉ nằm lại trên giấy.
"Chặn ngõ phía nam!"
Tiếng nàng chìm nghỉm giữa tiếng binh khí va vào nhau. Hai hộ vệ gần nhất đã bị ba gã áo xám ghìm chặt tại chỗ, một người vừa quay đầu về phía nàng đã phải xoay kiếm đỡ lấy đòn kế tiếp. Bên trái, Thiệu Lâm đang mắc kẹt giữa hai lưỡi đao, cách nàng cả một quãng người chen chúc. Lời vừa thốt ra đã bị tiếng chém giết át mất, chẳng một ai đủ rảnh tay để lĩnh mệnh.
Vị trí nàng đang giữ vốn nằm ngay góc giao giữa hai lớp hộ vệ, từ đó có thể bao quát toàn bộ đoàn xe. Phía trước, con ngõ đã bị những bóng áo xám phủ kín. Chỉ cần chậm thêm một bước, thân ảnh kia sẽ mất hẳn sau dãy nhà.
Nàng còn chưa kịp tính xem rời khỏi đây thì đoàn xe phía sau sẽ hở ra bao nhiêu, người đã bước tới trước. Yên Vũ lao thẳng về phía con ngõ. Vị trí nàng vừa bỏ lại lập tức thành một khoảng trống giữa hai lớp hộ vệ.
Thiệu Lâm vừa chặn một đao ngang trước ngực, quay đầu đã thấy Yên Vũ rời tầm mắt. Ba gã áo xám trước mặt cứ không ngừng dồn tới, anh dùng sống kiếm hất văng một kẻ rồi lách qua giữa hai người còn lại để đuổi theo nàng. Anh gọi to tên nàng nhưng tiếng gọi đã chìm giữa tiếng người la hét. Thiệu Lâm rút ống hỏa khí bằng đồng bên hông, đập mạnh phần đáy vào gờ đá ven đường.
Một tiếng nổ chát chúa xé ngang khu chợ.
Quầng lửa đỏ phụt ra cùng mùi khói thuốc nồng nặc bao trùm mấy gã áo xám đang chắn đường. Hai người bị sức nổ hất văng sang hai bên, kẻ phía trước lảo đảo ngã xuống, khoảng trống giữa con ngõ được mở ra.
Yên Vũ vừa bước qua khỏi đó, phía sau lưng đã có tiếng kim loại rít lên. Nàng nghiêng người né tránh nhưng không kịp, lưỡi đao sượt qua vai rạch một đường trên lớp gấm. Máu tươi lập tức thấm ra, đỏ dần trên nền vải.
Yên Vũ cắn chặt môi nâng bàn tay trái lên lần nữa. Linh lực theo kinh mạch dồn xuống lòng bàn tay, hơi lạnh cuộn lên giữa những ngón tay.
Nàng bắt đầu vận linh lực lần thứ ba.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.