Chương 6: Bất Lực
Lucid Dream
Mục lục
6 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 6/6 chương
Sáng hôm sau, Khang dậy sớm hơn thường lệ, đứng trước gương đánh răng thật lâu, quan sát kỹ từng chuyển động phản chiếu của mình cho đến khi chắc chắn không còn gì bất thường. Cậu tự nhủ, bằng giọng điệu dứt khoát nhất có thể, hôm nay cần phải sinh hoạt điều độ nhất có thể. Để cơ thể có thể hồi phục.
Cậu mặc áo sơ mi phẳng phiu, xịt chút nước hoa nhẹ, mùi thơm thoang thoảng dễ chịu, sau đó như thường lệ cậu ngồi xe buýt đến trường.
Môn học hôm nay có bài kiểm tra nhỏ. Khang ngồi vào chỗ, mở đề, và cố gắng tập trung hết sức. Có những đoạn đầu óc cậu trống rỗng, chữ nghĩa nhòe đi trong giây lát, nhưng cậu siết chặt bút, ép mình đọc lại từng câu chữ chậm rãi, kiên nhẫn, như một người đang bơi ngược dòng nước xiết.
Cậu nộp bài đúng giờ. Thở phào nhẹ nhõm vì cậu cảm thấy cậu làm bài đã khá tốt.
"Mày dạo này chăm ghê," Hùng nhận xét khi cả hai bước ra khỏi phòng thi. "Hôm bữa tưởng mày sụp rồi chứ."
"Tao ổn," Khang đáp, cố nở một nụ cười tự nhiên nhất có thể. "Chỉ là ngủ không ngon vài bữa thôi, giờ đỡ rồi."
Đó là một lời nói dối, nhưng Khang thấy cần phải nói ra để tự thuyết phục chính bản thân mình rằng điều đó có thể trở thành sự thật, nếu cậu cố gắng sinh hoạt thật tốt và khoa học
Khang chủ động rủ bạn bè đi ăn trưa, điều cậu đã tránh né suốt nhiều tuần. Cả nhóm ngồi ở quán cơm quen thuộc gần trường, nói chuyện về đủ thứ chuyện phiếm từ bộ phim mới ra rạp, deadline môn học đến kế hoạch đi Đà Lạt dịp lễ sắp tới.
"Khang, đi Đà Lạt với tụi tao không? Cuối tháng này đó," Một người bạn hỏi, mắt sáng lên đầy háo hức.
"Ừ... để tao xem lịch học đã," Khang đáp, và lần này, cậu thực sự có ý định sắp xếp để đi, cậu đã sợ hãi đủ nhiều, với cậu lúc này mà nói, cậu thật sự vẫn còn muốn tham gia vào thế giới thực, vẫn còn muốn có những kế hoạch, những điều để mong chờ ngoài đời sống.
Bữa ăn trôi qua êm đềm. Có những khoảnh khắc Khang thực sự cười thành tiếng, quên bẵng đi cơn ác mộng đêm qua, quên bẵng đi cảm giác lạnh buốt của bàn tay vô hình trên vai mình.
Khang ghé thư viện trường, ngồi một góc quen thuộc, cố gắng ôn lại bài cho kỳ thi cuối kỳ sắp tới. Cậu tự đặt ra quy tắc cho bản thân, không ngủ trưa, giữ nhịp sinh hoạt đều đặn theo giờ giấc bình thường của một sinh viên, tránh xa mọi thứ liên quan đến việc kiểm soát giấc mơ.
Cậu thậm chí đã giấu cuốn nhật ký giấc mơ vào tận đáy vali, khóa lại, như thể hành động vật lý ấy có thể ngăn cản được điều đang xảy ra trong đầu mình.
Buổi tối, cậu gọi điện về nhà, nói chuyện với ba mẹ lâu hơn bình thường, không phải vì bắt buộc, mà vì cậu thật sự muốn nghe giọng nói quen thuộc ấy, muốn cảm nhận sự kết nối với một điều gì đó chắc chắn, bình thường, không bị bóp méo bởi những lớp mộng mị chồng chéo.
"Con nghe có vẻ khỏe hơn đó," mẹ nói qua điện thoại, giọng nhẹ nhõm. "Dạo trước nghe con hay mệt mệt, mẹ lo lắm."
"Con ổn mà mẹ," Khang đáp, và trong khoảnh khắc ấy, cậu gần như tin vào chính câu nói của mình.
Đêm đó, Khang đi ngủ với một tâm thế khác hẳn mọi khi, không háo hức, không sợ hãi tột độ, chỉ là một sự mệt mỏi thuần túy, thứ mệt mỏi bình thường của một ngày dài cố gắng sống "đúng nghĩa". Cậu hy vọng, một cách mong manh, rằng nhờ giữ nhịp sinh hoạt lành mạnh cả ngày, giấc ngủ đêm nay sẽ yên bình hơn.
…
Nhưng giấc mơ vẫn tìm đến cậu, chỉ vài phút sau khi cậu chìm vào giấc ngủ.
Lần này, Khang không thấy mình ở ký túc xá, không ở hành lang ảnh, không ở bất cứ nơi nào quen thuộc.
Cậu thấy mình ngồi trong giảng đường, nơi cậu vừa làm bài kiểm tra sáng nay, nhưng giảng đường trống trơn, không một bóng người, ánh đèn huỳnh quang trên trần nhấp nháy liên hồi như sắp cháy. Trước mặt cậu, tờ đề kiểm tra ban sáng vẫn còn nguyên đó, nhưng những câu chữ trên đề bài đã biến thành những dòng chữ khác, nét chữ nghiêng, mạnh, giống hệt nét chữ cậu từng thấy trong cơn hoảng loạn tuần trước:
"Mày nghĩ mày trốn được tao bằng cách sống 'bình thường' à?"
Khang đứng bật dậy, ghế sau lưng đổ rầm xuống nền, tiếng động vang vọng khắp giảng đường trống rỗng. Cậu quay người định chạy ra cửa, nhưng cánh cửa giảng đường, vốn cách chỗ cậu ngồi chỉ vài bước chân, giờ lùi xa dần mỗi khi cậu cố tiến lại gần, như thể cả căn phòng đang giãn nở ra vô tận.
Cậu chạy. Càng chạy, giảng đường càng kéo dài thêm, những hàng ghế nhân lên gấp bội, và ánh đèn huỳnh quang trên đầu bắt đầu tắt dần từng chiếc một, theo đúng nhịp chân cậu chạy, như thể bóng tối đang cố tình đuổi theo, nuốt dần không gian phía sau lưng cậu.
Cuối cùng, khi chỉ còn một khoảng sáng nhỏ nơi cậu đang đứng, bao quanh bởi bóng tối đặc quánh từ mọi phía, Khang nghe thấy tiếng bước chân, chậm rãi, đều đặn, tiến đến gần từ trong bóng tối, dù cậu không nhìn thấy bất cứ hình dáng nào.
"Mày càng cố gắng bao nhiêu," giọng nói vang lên, gần sát bên tai cậu dù không có ai đứng đó, "tao càng biết rõ mày sợ cái gì bấy nhiêu."
Một luồng hơi lạnh buốt phả vào gáy Khang. Cậu nhắm chặt mắt, hai tay ôm đầu, cố gắng tập trung vào duy nhất một điều, giọng nói của mẹ cậu tối nay qua điện thoại, sự ấm áp bình thường của nó, cố bám víu vào đó như một chiếc phao giữa biển tối.
Đây chỉ là mơ. Đây chỉ là mơ. Mình sẽ tỉnh dậy.
Cậu lặp đi lặp lại câu ấy trong đầu, nhưng tiếng bước chân không hề chậm lại. Ngược lại, nó tiến đến gần hơn, rõ hơn, đến mức Khang cảm nhận được cả rung động của nền nhà dưới chân mình theo từng bước. Cậu nhận ra, với một nỗi tuyệt vọng lạnh buốt, rằng câu thần chú quen thuộc ấy, thứ từng là vũ khí để cậu bước vào giấc mơ theo ý muốn, giờ đây hoàn toàn vô dụng trước thứ đang tiến đến từ bóng tối. Nó không quan tâm cậu tin gì, không quan tâm cậu cố gắng ra sao.
Một bàn tay chạm vào vai cậu từ phía sau, ngay khoảnh khắc khoảng sáng cuối cùng quanh cậu cũng bắt đầu co lại.
Khang không kịp phản kháng gì cả. Không có sức mạnh ý chí nào, không có ký ức ấm áp nào đủ sức ngăn nó lại. Cậu chỉ đơn thuần đứng đó, bất lực hoàn toàn, cơ thể tê cứng vì sợ hãi đến mức không thể cử động, không thể la hét, không thể làm bất cứ điều gì ngoài việc chờ đợi điều tồi tệ nhất xảy đến.
Và rồi, đúng vào khoảnh khắc bàn tay ấy siết chặt lại, chiếc quạt trần trong phòng ký túc xá bỗng phát ra tiếng cọt kẹt lớn bất thường ở đời thực, đủ để phá vỡ một mắt xích mong manh nào đó trong giấc ngủ của cậu, kéo cậu bật ra khỏi cơn ác mộng một cách đột ngột, không hề có sự chuẩn bị hay chủ đích nào từ phía cậu.
Khang mở mắt trên giường thật, thở hổn hển, toàn thân run rẩy không kiểm soát được. Cậu nằm đó một lúc lâu, nhìn lên trần nhà, cảm giác như vừa thoát chết trong gang tấc.
Cậu ngồi dậy, nhìn sang ba người bạn cùng phòng vẫn đang say giấc, không ai hay biết gì về điều vừa xảy ra. Khang thở dài, xoa mặt, rồi mở điện thoại kiểm tra thời gian, bây giờ 5 giờ 50 sáng.
Còn hơn một tiếng nữa mới đến giờ báo thức thật. Nhưng Khang không dám nhắm mắt ngủ lại.
Cậu ngồi tựa lưng vào đầu giường, ôm gối, chờ trời sáng hẳn, hai tay vẫn còn run. Mọi nỗ lực cậu bỏ ra suốt cả ngày hôm qua, cố sống bình thường, cố giữ nhịp sinh hoạt lành mạnh, cố tin rằng mình đang lấy lại quyền kiểm soát, giờ đây dường như chẳng có ý nghĩa gì trước những gì vừa xảy ra trong giấc mơ.
Mình không chống lại được nó, cậu nghĩ, nhìn xuống hai bàn tay vẫn còn run rẩy của chính mình. Dù mình có cố gắng thế nào ở ngoài đời, ban đêm, mình vẫn hoàn toàn bất lực.
Ý nghĩ ấy, lạnh lẽo và chắc chắn hơn bất cứ điều gì cậu từng cảm nhận trước đây, bám riết lấy Khang suốt quãng thời gian còn lại trước khi trời sáng.
Nếu ban đêm mình hoàn toàn bất lực, cậu tự hỏi, nhìn ra khung cửa sổ nơi ánh sáng ban ngày sắp quay trở lại, thì làm sao mình có thể chắc rằng, một ngày nào đó, mình còn có thể tỉnh dậy được nữa?
Cậu không có câu trả lời. Và lần đầu tiên, sự im lặng của chính tâm trí mình khiến Khang sợ hãi hơn bất cứ tiếng thì thầm nào cậu từng nghe thấy trong giấc mơ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.