Chương 5: Con Đường Phổ Thông
Lạc Thần Ký
Mục lục
6 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 6/6 chương
Sáng hôm sau, khi nắng sớm vừa rọi qua những mái ngói phía đông Nam Thành, Cổ Vận Thương Hội đã bắt đầu một ngày làm việc mới. Những cỗ xe chở hàng lần lượt rời khỏi sân, người kiểm kê đứng bên cổng đối chiếu từng tấm lệnh bài, tiếng vó ngựa, tiếng bánh xe và tiếng gọi nhau của đám phu khuân vác hòa thành nhịp điệu quen thuộc của mỗi buổi sáng.
Lục Uyên thức dậy sớm hơn thường lệ. Cậu tự thay y phục, dùng bữa sáng cùng cha mẹ rồi ngồi chờ ở đại sảnh, dù thời gian Lục Hoài Tín đã hẹn vẫn còn gần nửa canh giờ. Quyển sách nhỏ thường được cậu mang theo khi đến khu kiểm hàng hôm nay nằm yên trên bàn. Cậu đã định ghi lại những gì học được, nhưng nghĩ đến việc buổi đầu tiên có thể phải ngồi nhắm mắt rất lâu, cuối cùng chỉ mang theo một cây bút than để sau đó bổ sung những điều còn nhớ.
Tô Vân Nghi nhìn con trai ngồi ngay ngắn từ sớm, vừa buồn cười vừa không khỏi lo lắng. Bà đã nhiều lần tự nhủ rằng đánh giá Trung phẩm không phải kết quả quá thấp, nhưng hai chữ Thiên phẩm vẫn khiến sự chênh lệch ấy trở nên khó bỏ qua. Chỉ đến khi Lục Hoài Tín bước vào đại sảnh với vẻ mặt bình thản như thường ngày, bà mới thôi nhìn về phía đồng hồ nước đặt bên cửa.
"Người cha mời đã đến chưa?" - Lục Uyên hỏi.
"Đang ở tiểu viện phía đông." - Lục Hoài Tín nhìn cậu. "Con chuẩn bị xong rồi sao?"
"Vâng."
"Không hồi hộp?"
"Có một chút." - Lục Uyên thành thật đáp. "Nhưng con muốn biết tu luyện thật sự là thế nào hơn."
Lục Hoài Tín khẽ gật đầu rồi dẫn con trai rời khỏi đại sảnh. Hai người đi qua khu sân chính đang bận rộn, men theo một hành lang nhỏ dẫn về phía đông thương hội. Tiểu viện ở đó không lớn, chỉ có vài khóm trúc xanh, một hồ nước nông và hai gian phòng được xây tách khỏi khu kho hàng. Tường đá dày khiến tiếng người bên ngoài chỉ còn vọng đến mơ hồ, đủ yên tĩnh cho việc nhập môn nhưng không quá biệt lập.
Trong gian trà cạnh phòng tu luyện, một người đàn ông trung niên đã chờ từ trước. Ông mặc trường bào màu xám nhạt, dáng người không cao, gương mặt bình thường, mái tóc đã lẫn vài sợi bạc được buộc gọn phía sau. Nếu đi giữa phố đông, có lẽ ông sẽ không khiến ai chú ý, nhưng đôi mắt sáng và điềm tĩnh lại cho thấy đây là người đã quen quan sát trẻ nhỏ trong những buổi học đầu tiên.
Thấy hai cha con bước vào, ông đứng dậy chắp tay.
"Lục hội trưởng."
"Để Trần tiên sinh đợi lâu rồi." - Lục Hoài Tín đáp lễ.
"Ta cũng vừa đến." - Trần Mặc Sơn nhìn sang đứa trẻ đứng bên cạnh.
Lục Uyên lập tức chắp tay.
"Con chào Trần tiên sinh."
"Không cần đa lễ." - Trần Mặc Sơn gật đầu. "Hôm nay chỉ học những bước nhập môn, không phải kỳ khảo hạch. Cứ làm theo những gì ta hướng dẫn là được."
Ông không nhìn Lục Uyên bằng vẻ tò mò, càng không nhắc đến danh xưng đã lan khắp Nam Thành từ hôm qua. Thái độ bình thường ấy khiến Lục Uyên cảm thấy dễ chịu. Cậu vốn không biết nên trả lời thế nào nếu người mới gặp lại mở đầu bằng hai chữ Thiên phẩm rồi sau đó lập tức thở dài vì tam nguyên tố.
Lục Hoài Tín để con trai sang gian phòng bên cạnh nghỉ một lát, còn mình ngồi lại cùng Trần Mặc Sơn. Người hầu rót trà rồi lui ra, trong gian phòng nhanh chóng chỉ còn lại hai người.
"Hôm qua Trần tiên sinh cũng có mặt tại quảng trường?" - Lục Hoài Tín hỏi.
"Có." - Trần Mặc Sơn nâng chén trà lên nhưng chưa uống. "Trường hợp như vậy rất hiếm. Ta muốn tận mắt xem Lạc Giám Thạch có thật sự hiện ba nguyên tố hay không."
"Tiên sinh đánh giá thế nào?"
Trần Mặc Sơn không trả lời ngay. Ông vốn đã nghe không ít lời bàn tán từ lúc rời quảng trường, trong đó phần lớn đều đặt hai chữ Thiên phẩm cạnh hai chữ phế vật rồi xem sự đối lập ấy là kết luận cuối cùng. Nhưng một người đã dạy trẻ nhập môn nhiều năm hiểu rõ hơn rằng tư chất Trung phẩm chưa bao giờ đồng nghĩa với không thể tu luyện.
"Nếu bỏ hai chữ Thiên phẩm ra khỏi đầu, kết quả của thiếu gia không hề tệ." - Ông đặt chén trà xuống. "Tư chất Trung phẩm đủ để bước lên con đường tu luyện một cách ổn định. Nếu xét trong số trẻ nhỏ của Nam Thành, đã cao hơn phần đông."
"Nhưng vẫn kém La Khải?"
"Một chút." - Trần Mặc Sơn đáp thẳng. "La Khải là Linh phẩm thượng đẳng, đơn nguyên tố hoàn chỉnh, phương hướng rõ ràng. Thiếu gia được đánh giá Trung phẩm vì khả năng hấp thu vốn rất cao nhưng chịu ảnh hưởng bởi tỷ lệ tam nguyên tố. Xét hiệu quả tổng thể hiện tại, La Khải nhỉnh hơn là hợp lý."
Lục Hoài Tín khẽ gật đầu. Ông không mời Trần Mặc Sơn tới để nghe những lời an ủi, càng không mong đối phương chỉ vì thân phận của mình mà phủ nhận đánh giá của học viện.
"Vậy vì sao người trong thành lại phản ứng như thể con ta không còn đường tu luyện?"
"Bởi họ không so thiếu gia với người bình thường." - Trần Mặc Sơn mỉm cười. "Họ so cậu ấy với kỳ vọng dành cho một Thiên phẩm. Nếu hôm qua Lạc Giám Thạch hiện Huyền phẩm, rồi chấp sự đánh giá Trung phẩm, nhiều người sẽ xem đó là kết quả đáng mừng. Nhưng khi hai chữ Thiên phẩm xuất hiện trước, mọi người đã tưởng mình sắp chứng kiến một tuyệt thế thiên tài. Kết quả cuối cùng càng bình thường bao nhiêu, cảm giác thất vọng càng lớn bấy nhiêu."
"Tiên sinh cho rằng hôm nay có thể đánh giá được bao nhiêu?"
"Chỉ bước đầu." - Trần Mặc Sơn nói. "Ta có thể xem khả năng cảm nhận, thu hút và hấp thu Lạc Khí của thiếu gia. Còn tốc độ tu luyện thật sự phải theo dõi qua một thời gian dài. Một buổi nhập môn không đủ để kết luận tương lai của bất kỳ ai."
"Ta cũng không cần kết luận tương lai." - Lục Hoài Tín nhìn về phía gian phòng nơi con trai đang chờ. "Ta chỉ muốn biết nó đang đứng ở đâu."
Trần Mặc Sơn khẽ gật đầu. Câu nói ấy khiến ông hiểu vì sao Lục Hoài Tín không tự mình hướng dẫn con trai dù kiến thức nhập môn không quá phức tạp. Người làm cha rất khó giữ hoàn toàn khách quan trước từng thay đổi nhỏ của con mình. Mời một người có kinh nghiệm tới quan sát từ đầu sẽ tránh được cả sự kỳ vọng quá mức lẫn sự lo lắng không cần thiết.
Hai người uống hết chén trà rồi cùng bước sang phòng tu luyện.
Căn phòng được chuẩn bị rất đơn giản. Chính giữa đặt một chiếc bồ đoàn, cạnh tường là bàn gỗ thấp và bình nước, ngoài ra không có công pháp, linh dược hay bất kỳ vật dụng phức tạp nào. Lục Uyên nhìn quanh một lượt, ánh mắt dừng trên mặt bàn trống.
"Hôm nay không cần đọc sách sao?" - Cậu hỏi.
"Không." - Trần Mặc Sơn bước đến bên bồ đoàn. "Người mới nhập môn chưa cần công pháp. Công pháp dùng để dẫn dắt, rèn luyện và vận hành lực lượng khi đã có nền tảng. Việc đầu tiên con phải học chỉ là hô hấp."
"Hô hấp cũng cần học?"
"Nhịp thở của người bình thường chỉ để duy trì cơ thể." - Trần Mặc Sơn nói. "Nhịp thở nhập môn giúp tâm trí ổn định và khiến con chú ý đến những dao động vốn luôn tồn tại xung quanh. Khi cảm nhận được chúng, con mới có thể thu hút Lạc Khí."
Ông chỉ vào bồ đoàn.
"Ngồi xuống."
Lục Uyên làm theo. Trần Mặc Sơn đi một vòng quanh cậu, chỉnh lại vị trí hai chân, lưng, vai và hai bàn tay. Lục Uyên vốn ngồi rất thẳng, nhưng sự ngay ngắn ấy lại khiến cơ thể hơi căng. Trần Mặc Sơn đặt tay lên vai cậu, nhắc phải thả lỏng mà không để lưng cong xuống.
"Đừng gồng người, cũng đừng cố làm điều gì." - Ông ngồi xuống đối diện. "Chỉ cần giữ nhịp hô hấp đều. Trong thiên địa luôn tồn tại Lạc Khí, nhưng người bình thường không chú ý đến chúng. Người mới nhập môn phải tĩnh tâm trước, khi mọi suy nghĩ hỗn loạn lắng xuống mới cảm nhận được những dao động rất nhỏ ấy."
Lục Uyên khẽ gật đầu.
"Đừng cố tìm, cũng đừng cố kéo." - Trần Mặc Sơn nói tiếp. "Hãy coi mình như đang ngồi giữa một cơn gió. Gió vốn luôn ở đó, chỉ là trước giờ con chưa từng để ý."
Lục Uyên nhắm mắt lại. Căn phòng nhanh chóng trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng hít thở đều đặn. Lục Hoài Tín đứng bên ngoài cánh cửa đang mở, không bước vào làm phiền. Trần Mặc Sơn cũng không thúc giục. Đối với một đứa trẻ mới bắt đầu, ngồi tĩnh tâm rất lâu mà chưa cảm nhận được gì vốn là chuyện bình thường.
Thế nhưng chưa đầy thời gian pha xong một chén trà, hàng mi Lục Uyên đã khẽ động.
"Trần tiên sinh, con cảm thấy xung quanh hình như không hoàn toàn yên tĩnh." - Cậu vẫn nhắm mắt, cố tìm cách diễn tả. "Có rất nhiều thứ đang chuyển động, rất nhẹ, nhưng không phải gió."
Trần Mặc Sơn hơi nhướng mày.
"Tiếp tục giữ cảm giác ấy. Đừng đuổi theo, cũng đừng vội phân biệt. Cứ xem như chúng vốn đã ở đó."
Lục Uyên làm theo. Cảm giác mơ hồ quanh mình dần rõ hơn: vô số dao động nhỏ lơ lửng trong không gian, có thứ nhẹ và linh động, có thứ sắc hơn, có thứ lại mang cảm giác nặng nề, trầm ổn. Theo bản năng, cậu lập tức muốn giữ lấy dao động quen thuộc nhất, nhưng ngay khi ý niệm vừa căng lên, toàn bộ cảm nhận lập tức tan biến.
Cậu mở mắt.
"Biến mất rồi."
"Con nghĩ vì sao?" - Trần Mặc Sơn hỏi.
Lục Uyên cúi đầu nhớ lại khoảnh khắc vừa rồi. Cậu không trả lời ngay, chỉ điều chỉnh lại tư thế rồi nhắm mắt lần nữa.
"Lần này con sẽ không cố giữ."
Trần Mặc Sơn không nói gì, lặng lẽ quan sát.
Lục Uyên khôi phục nhịp thở đều đặn. Những dao động mơ hồ dần xuất hiện trở lại, nhưng lần này cậu không cố chạm tới bất kỳ thứ gì. Cậu chỉ để từng cảm giác tự trở nên rõ ràng hơn, phân biệt chúng bằng sự khác nhau trong chuyển động mà không cưỡng ép giữ lại. Khi mở mắt lần nữa, vẻ bối rối trên gương mặt đã biến mất.
"Con hiểu rồi." - Lục Uyên nói. "Lúc nãy không phải chúng biến mất. Chỉ là con quá tập trung vào một thứ, khiến chính mình không còn cảm nhận được những thứ khác."
Trần Mặc Sơn nhìn cậu lâu hơn một chút. Ông vốn chỉ định hướng dẫn Lục Uyên nhận ra sự tồn tại của Lạc Khí, không ngờ sau một lần thất bại, cậu đã tự tìm được nguyên nhân và thay đổi cách thực hiện.
"Rất tốt." - Ông gật đầu. "Bây giờ thử để Lạc Khí tự hội tụ quanh con. Vẫn như vừa rồi, không kéo, không đuổi theo, chỉ duy trì nhịp hô hấp."
Lục Uyên khép mắt. Căn phòng một lần nữa chìm vào yên tĩnh. Chỉ một lát sau, vẻ bình thản trong mắt Trần Mặc Sơn đã thay đổi. Lạc Khí vốn phân tán trong phòng đang chậm rãi dịch chuyển về phía chiếc bồ đoàn, ban đầu chỉ là những dao động rất nhẹ, nhưng theo từng nhịp thở của Lục Uyên, phạm vi hội tụ càng lúc càng rõ ràng.
Ông không lên tiếng ngay. Sự vui mừng hoặc kinh ngạc của người hướng dẫn có thể khiến một đứa trẻ phân tâm. Chỉ đến khi lượng Lạc Khí quanh Lục Uyên ổn định, ông mới hạ giọng nhắc:
"Giữ nguyên như vậy. Đừng vội tiến thêm. Trước tiên phải để cơ thể quen với cảm giác Lạc Khí tụ quanh mình."
Lục Uyên khẽ gật đầu mà không mở mắt. Cậu tiếp tục duy trì nhịp thở, âm thầm ghi nhớ từng thay đổi. Những dao động quanh người không còn rời rạc mà dường như hình thành một phạm vi tương đối ổn định. Cậu không nhìn thấy chúng, nhưng có thể cảm nhận mật độ xung quanh dày hơn, giống như không khí trở nên nặng thêm một chút mà vẫn không gây khó chịu.
Trần Mặc Sơn bước đến gần, đặt hai ngón tay lên cổ tay cậu để cảm nhận sự biến đổi. Chỉ sau vài nhịp thở, ánh mắt ông đã khẽ động. Tốc độ hội tụ và lượng Lạc Khí bị thu hút đều cao hơn một người mới nhập môn bình thường rất nhiều, ước chừng gần gấp ba. Đây là biểu hiện rõ ràng nhất của một Lạc Căn cao phẩm: khả năng khiến Lạc Khí tự nhiên phản ứng với nhịp hô hấp và ý niệm của người tu luyện.
Lục Hoài Tín không hiểu từng chi tiết, nhưng sự thay đổi trong nét mặt Trần Mặc Sơn đủ để ông biết con trai đang làm tốt hơn dự đoán.
Trần Mặc Sơn thu tay về.
"Bước đầu đã ổn. Bây giờ con phải học cách nhận ra phần Lạc Khí phù hợp với mình."
Lục Uyên mở mắt.
"Phần Thổ?"
"Đúng." - Trần Mặc Sơn gật đầu. "Lạc Khí tự nhiên không chỉ mang một loại đặc tính. Người tu luyện phải nhận ra phần phù hợp với nguyên tố mình đang tu, bóc tách nó khỏi những dao động còn lại rồi dẫn vào Lạc Nguyên."
"Con phải nhìn thấy chúng sao?"
"Không cần. Ban đầu chỉ dựa vào cảm giác. Thổ Lạc Khí thường nặng, trầm và ổn định hơn. Khi tìm được đặc tính ấy, đừng cố phân biệt tất cả những loại còn lại. Chỉ cần giữ điều con muốn, những dao động không phù hợp sẽ tự bị loại khỏi sự chú ý."
Lục Uyên suy nghĩ một lát.
"Giống như trong kho có nhiều loại quặng, nhưng con chỉ cần nhớ đặc điểm loại mình muốn tìm?"
"Đúng." - Trần Mặc Sơn mỉm cười. "Chỉ khác ở chỗ quặng nhìn được bằng mắt, còn Lạc Khí phải dùng cảm nhận."
Lục Uyên nhắm mắt lần nữa. Cậu nhanh chóng tìm lại nhịp hô hấp vừa rồi, để lượng Lạc Khí quanh người hội tụ ổn định rồi mới bắt đầu chú ý đến sự khác biệt giữa các dao động. Ban đầu, mọi cảm giác đan xen rất hỗn tạp. Cậu thử phân biệt từng loại, nhưng càng để ý nhiều, phạm vi cảm nhận càng trở nên rối loạn. Nhịp thở cũng bắt đầu chệch đi.
"Đừng cố hiểu tất cả." - Trần Mặc Sơn nhắc. "Chỉ nhớ đặc tính của Thổ."
Lục Uyên lập tức điều chỉnh. Thay vì theo dõi mọi biến đổi, cậu chỉ tập trung vào cảm giác nặng, chậm và ổn định. Cách làm ấy đơn giản hơn rất nhiều. Những dao động khác dần mờ đi trong sự chú ý, còn phần Thổ Lạc Khí bắt đầu trở nên rõ ràng như những hạt cát đang chìm xuống giữa một dòng nước chuyển động.
Một lát sau, cậu cảm nhận được một dòng rất nhỏ tách khỏi lớp Lạc Khí hỗn tạp quanh mình. Nó không tự động đi vào cơ thể mà chỉ dừng lại ở khoảng rất gần, chờ sự dẫn dắt tiếp theo.
"Con tìm thấy rồi." - Lục Uyên nói khẽ.
Trần Mặc Sơn không giấu được vẻ ngạc nhiên.
"Giữ ổn định. Bây giờ dẫn dòng ấy vào Lạc Nguyên."
Quá trình này khó hơn hai bước trước. Dòng Thổ Lạc Khí đã được bóc tách liên tục có xu hướng tản khỏi sự điều khiển. Nếu Lục Uyên giữ quá chặt, dao động sẽ trở nên hỗn loạn; nếu thả lỏng quá mức, liên kết lập tức yếu đi. Cậu thử vài lần, tự điều chỉnh mức độ tập trung rồi dần tìm được nhịp phù hợp, dùng ý niệm vừa đủ để dẫn dòng năng lượng vào bên trong.
Khi Thổ Lạc Khí chạm tới Lạc Nguyên, Lục Uyên cảm nhận một dao động nhẹ lan ra trong cơ thể. Không đau đớn, cũng không nóng lạnh, chỉ giống một giọt nước rơi xuống mặt hồ tĩnh. Cậu chờ cảm giác ấy lắng xuống rồi mở mắt.
"Đã vào rồi."
Trần Mặc Sơn đặt tay lên cổ tay cậu, xác nhận dao động trong Lạc Nguyên đang ổn định rồi mới gật đầu.
"Thành công."
Lục Hoài Tín đứng ngoài cửa thở ra chậm rãi. Ông không nhận ra mình đã giữ hơi từ lúc nào.
Trần Mặc Sơn không vội kết thúc buổi học. Ông cho Lục Uyên nghỉ một lát, uống vài ngụm nước rồi yêu cầu cậu lặp lại toàn bộ quá trình. Lần thứ hai diễn ra nhanh hơn rõ rệt. Cậu không còn mắc lỗi ở bước cảm nhận, lượng Lạc Khí cũng nhanh chóng hội tụ quanh cơ thể. Việc nhận biết và bóc tách Thổ Lạc Khí gần như không cần ông nhắc lại.
Chỉ có bước thẩm thấu vào Lạc Nguyên kéo dài hơn Trần Mặc Sơn dự đoán.
Dòng Thổ Lạc Khí không bị đẩy ra ngoài, cũng không hề mất ổn định. Nó vẫn chậm rãi dung nhập vào Lạc Nguyên, nhưng tốc độ thấp hơn hẳn khả năng thu hút và bóc tách trước đó. Khi lượng Lạc Khí của lượt tiếp theo đã hội tụ quanh người, phần Thổ Lạc Khí từ lượt trước vẫn chưa hoàn tất quá trình thẩm thấu. Lục Uyên buộc phải duy trì trạng thái, kiên nhẫn chờ dòng năng lượng cuối cùng dung nhập xong mới có thể bắt đầu chu trình mới.
Trần Mặc Sơn không đưa ra nhận xét sau một lần. Ông cho Lục Uyên nghỉ rồi thử lại thêm hai lượt nữa, âm thầm tính thời gian từng bước. Kết quả gần như không thay đổi. Khả năng thu hút Lạc Khí của cậu nhanh gần gấp ba người mới nhập môn thông thường, việc bóc tách Thổ cũng rất thuận lợi, nhưng thời gian cần để cùng một lượng Thổ Lạc Khí thẩm thấu hoàn toàn vào Lạc Nguyên lại dài gần gấp đôi.
Sau lần thử thứ ba, Lục Uyên tự mở mắt trước khi ông lên tiếng.
"Trần tiên sinh, phần Thổ Lạc Khí con bóc tách không hề biến mất." - Cậu nhớ lại cảm giác vừa trải qua. "Nhưng nó đi vào Lạc Nguyên rất chậm. Con đã có thể thu hút lượt tiếp theo, mà lượt trước vẫn chưa hấp thu xong."
Trần Mặc Sơn đặt hai ngón tay lên cổ tay cậu, tập trung cảm nhận trong chốc lát rồi gật đầu.
"Con nhận ra rất chính xác. Khả năng cảm nhận, thu hút và bóc tách của con đều rất nhanh. Điểm hạn chế nằm ở tốc độ thẩm thấu vào Lạc Nguyên."
"Vì tỷ lệ Thổ chỉ có sáu thành sao?"
"Có thể hiểu như vậy." - Trần Mặc Sơn thu tay về. "Lạc Căn Thiên phẩm giúp con thu hút lượng Lạc Khí lớn hơn người thường, nhưng tỷ lệ Thổ chỉ chiếm sáu thành khiến quá trình hấp thu Thổ Lạc Khí không thể nhanh tương xứng. Cùng một lượng, con cần gần gấp đôi thời gian để thẩm thấu hoàn toàn."
Lục Uyên cúi đầu suy nghĩ.
"Vậy con không mất phần Thổ Lạc Khí nào, chỉ mất nhiều thời gian hơn?"
"Đúng." - Trần Mặc Sơn gật đầu. "Một lượt hấp thu vẫn hoàn chỉnh. Chỉ là trong khoảng thời gian người khác đã có thể chuyển sang lượt tiếp theo, con vẫn phải chờ lượt trước kết thúc."
Cách giải thích ấy khiến hiện tượng trở nên rõ ràng hơn. Lục Uyên có thể thu hút lượng Lạc Khí rất lớn và nhanh chóng tìm được phần Thổ phù hợp, nhưng tốc độ thẩm thấu giống như một lối vào quá hẹp. Dù bên ngoài đã có thêm bao nhiêu Thổ Lạc Khí chờ đợi, chúng vẫn phải lần lượt đi qua điểm nghẽn ấy.
"Vậy tốc độ tu luyện cuối cùng được quyết định bởi bước chậm nhất." - Lục Uyên nói.
Trần Mặc Sơn nhìn cậu lâu hơn một chút rồi mỉm cười.
"Đúng. Con hiểu rất nhanh."
"Điểm nghẽn ấy có thể thay đổi không?"
Trần Mặc Sơn trầm ngâm trong chốc lát. Ông không muốn gieo cho đứa trẻ một hy vọng không có căn cứ, nhưng cũng không thể kết luận từ một buổi nhập môn rằng mọi thứ sẽ vĩnh viễn không đổi.
"Lạc Nguyên sẽ biến đổi trong quá trình tu luyện, khả năng khống chế của con cũng sẽ tốt hơn theo thời gian." - Ông nói. "Có thể tốc độ thẩm thấu sẽ cải thiện. Cũng có thể giới hạn này vẫn tồn tại. Hiện tại chưa đủ dữ liệu để kết luận."
Lục Uyên khẽ gật đầu. Câu trả lời ấy khiến cậu hài lòng hơn một lời khẳng định thiếu căn cứ. Ba lượt thử chỉ đủ xác nhận hiện tượng lặp lại, chưa đủ chứng minh nó không thể thay đổi.
Trần Mặc Sơn nhìn sắc mặt cậu rồi quyết định kết thúc buổi học.
"Hôm nay đến đây thôi. Người mới nhập môn không nên luyện quá lâu. Khi tâm trí mệt mỏi, cảm nhận sẽ dễ sai lệch, càng cố tiếp tục càng dễ hình thành thói quen xấu."
Lục Uyên nhìn chiếc bồ đoàn, rõ ràng vẫn muốn thử thêm một lần, nhưng cuối cùng vẫn đứng dậy hành lễ.
"Đa tạ Trần tiên sinh."
"Ngày mai tiếp tục." - Trần Mặc Sơn mỉm cười. "Những gì con học hôm nay đã đủ nhiều."
Lục Uyên theo người hầu trở về hậu viện nghỉ ngơi. Trước khi rời tiểu viện, cậu còn quay đầu nhìn căn phòng tu luyện một lần, như muốn ghi nhớ cảm giác dòng Thổ Lạc Khí đầu tiên thẩm thấu vào Lạc Nguyên.
Khi bóng cậu khuất sau hành lang, Trần Mặc Sơn mới quay sang Lục Hoài Tín.
"Lục hội trưởng có thể yên tâm. Thiếu gia nhập môn rất nhanh, ngộ tính và khả năng tự sửa sai đều vượt xa phần lớn trẻ nhỏ ta từng dạy."
"Khả năng thu hút Lạc Khí thì sao?"
"Không hổ Thiên phẩm." - Trần Mặc Sơn đáp không do dự. "Nếu chỉ xét tốc độ hội tụ, gần gấp ba người mới nhập môn bình thường. Việc cảm nhận và bóc tách Thổ Lạc Khí cũng rất thuận lợi."
"Nhưng tốc độ thẩm thấu chậm."
"Đúng." - Trần Mặc Sơn nhìn vào căn phòng. "Tỷ lệ Thổ sáu thành khiến mỗi lượt hấp thu cần gần gấp đôi thời gian mới hoàn tất. Lượng Thổ Lạc Khí không mất đi, nhưng khả năng thu hút nhanh đến đâu cũng phải chờ bước thẩm thấu hoàn thành. Xét tốc độ tích lũy thực tế, đánh giá Trung phẩm của học viện là hợp lý."
Lục Hoài Tín im lặng một lúc.
"Vậy có thấp hơn La Khải nhiều không?"
"Không nhiều." - Trần Mặc Sơn nói. "La Khải là Linh phẩm thượng đẳng, đơn nguyên tố hoàn chỉnh nên các bước cân bằng hơn. Thiếu gia thu hút nhanh hơn, nhưng thẩm thấu chậm hơn. Nếu chỉ xét giai đoạn hiện tại, La Khải sẽ ổn định và nhỉnh hơn một chút. Tuy nhiên, ngộ tính của thiếu gia rất tốt. Khi đã hiểu một điều, gần như không cần nhắc lại. Phần này không nằm trọn trong đánh giá của Lạc Giám Thạch."
Lục Hoài Tín khẽ gật đầu. Từ lúc rời quảng trường đến giờ, đây là lần đầu tiên ông thật sự cảm thấy kết quả Trung phẩm không còn giống một cánh cửa vừa khép lại. Nó chỉ là vị trí khởi đầu thấp hơn kỳ vọng, nhưng vẫn đủ để Lục Uyên bước lên con đường tu luyện như bao đứa trẻ khác.
"Trần tiên sinh cho rằng nên tiếp tục theo hướng Thổ?"
"Hiện tại đó là lựa chọn hợp lý nhất." - Trần Mặc Sơn đáp. "Thổ chiếm sáu thành, cao hơn hai nguyên tố còn lại rõ ràng. Hơn nữa, buổi đầu đã chứng minh thiếu gia có thể nhận biết, bóc tách và hấp thu Thổ Lạc Khí ổn định. Không cần vì cấu trúc hiếm gặp mà cố tìm một phương pháp khác ngay lập tức."
"Ta hiểu."
Trần Mặc Sơn chắp tay cáo từ sau khi thống nhất thời gian buổi học ngày hôm sau. Lục Hoài Tín tiễn ông ra khỏi tiểu viện rồi quay lại đứng trước cửa phòng tu luyện. Bồ đoàn vẫn còn nguyên dấu ngồi của Lục Uyên, trong phòng chỉ còn những dao động Lạc Khí rất nhạt đang dần trở lại trạng thái bình thường.
Ngày hôm qua, cả Nam Thành chỉ nhìn thấy một Thiên phẩm bị tam nguyên tố kéo xuống Trung phẩm. Hôm nay, chính mắt ông đã nhìn thấy phần Thiên phẩm ấy biểu hiện rõ ràng trong từng nhịp hô hấp, đồng thời cũng nhìn thấy điểm nghẽn khiến ưu thế ấy không thể phát huy trọn vẹn.
Hai điều đều là sự thật.
Lục Hoài Tín không cố phủ nhận điều nào. Ông chỉ khép nhẹ cánh cửa phòng tu luyện, rồi chậm rãi bước trở về khu chính của thương hội.
Ở cuối hành lang phía xa, Lục Uyên đang đứng bên cửa sổ, cúi đầu ghi lại điều gì đó lên một mảnh giấy nhỏ. Cậu viết rất chậm, thỉnh thoảng lại dừng bút như đang nhớ lại từng bước vừa học, nhưng từ đầu đến cuối không hề quay lại nhìn căn phòng phía sau.
Buổi nhập môn đầu tiên đã kết thúc.
Còn con đường phổ thông mà mọi người cho rằng cậu chỉ có thể bước đi ở mức Trung phẩm, cuối cùng cũng đã thật sự mở ra dưới chân.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.