Chương 1: Phú Sĩ Khi Gió Nhẹ Bay
Phú Sĩ, khi gió nhẹ bay.
Lặng ngắm bốn góc trời, từng cơn gió nhẹ bay, toả trắng xoá cả một vùng. Chỉ thoáng nữa thôi, tôi lại về Hà Nội, chia lìa một mùa phong lan. Những cành cây run lên bần bật, như khẽ gặm nhấm thứ gì xa xăm của thời gian. Những hạt bụi trắng phủ lên mặt kính nay cũng dần len lỏi mà rơi rụng xuống theo động cơ toa tàu.
Trên đường về Hà Nội, tôi lại nhớ đến khung cảnh khi ấy, bàn tay tôi cứ theo bản năng, quạng quờ trong vũng máu, mặc tiếng kêu gào thảm thiết…
Tôi đặt nhẹ bước chân xuống ga tàu, tiếng giày tây cùng va-li vang lên nhè nhẹ. Đứng trước mặt tôi là khung cảnh hùng vĩ của dãy Fuji, những dãy núi chập chùng nối tiếp nhau làm con người ta vốn nhỏ bé nay tưởng chừng thế gian là vô tận.
Song, trái ngược với vẻ tráng lệ ấy, tận sâu bên trong nó là sự im lìm, xa cách. Ở dưới chân núi là những căn nhà nhỏ, nhìn sơ qua thì có vẻ mỗi nhà đều có 3 gian, xây theo kiểu cổ.
Đứng trước khung cảnh ấy, kẻ lữ khách như tôi bất chợt lại nhớ về những ngày xưa cũ. Tôi, một kẻ tứ xứ cứ vậy bước đi, một mình đối chọi, lê bước trên con đường đằng đẵng.
Tôi mất thêm khoảng 2 giờ nữa để đến Hakone.
- Xin chào, cho mình tham khảo phòng nhé.
- Irasshaimase. Yoroshiku onegai itashimasu (đại khái câu này là chào mừng bạn, hân hạnh được phục vụ), không biết anh đã đặt phòng trước chưa ạ?
- Mình chưa.
- Vậy anh đi một mình đúng không ạ?
- Đúng rồi
Sau đó, lễ tân dẫn tôi vào xem qua phòng, giá phòng ở đây đại khái khoảng 10.000 Yên nhật, cách bài tiết đúng chất phong cách wabi-sabi, tối giản mà mộc mạc, đề cao sự hoài cổ, phong hoá của thời gian.
Khi đã ổn định nơi nghỉ xong, cũng đã khoảng 6 giờ chiều địa phương, tôi tìm hồ nơi gần đấy để thưởng thức một lúc.
Lặng ngắm khoảng không bất tận, từng cánh lá cứ đung đưa nhè nhẹ theo khoảng gió. Bất chợt, tôi thấy một cô gái bước nhẹ trên vùng bên trái. Từng bước cô đi nhẹ nhàng mà quý phái, lưng thẳng và tóc hơi xoã xuống, khoảng chừng ngang ngực.
Chẳng hiểu vì gì, mắt tôi cứ dán chặt vào cô gái ấy như có thế lực bí ẩn nào cứ khiến tôi vô định ngắm nhìn, từng thanh âm mặt hồ cứ vang lên, theo đôi chân cô, lúc cô đi, gió cắt ngang mặt hồ, làm xáo động cả thanh âm. Cái tâm hồn kẻ khách cứ vậy mà xao nhãng.
Lúc này, khi cô quay mặt đến, tôi mới cúi nhanh xuống mặt hồ. Hồ ở đây trong đến lạ, từng gợn sóng khẽ lăn tăn, song vẫn chẳng đủ mạnh để xoá nổi bóng người đang cất bước. Lúc này, cô gái ấy dừng lại để nghe điện thoại, tôi cũng ngước lên vụng nhìn làn tóc mây để lỏng trên trán cùng nụ cười.
Không gian mặt hồ trở nên yên ả, tĩnh lặng đến lạ lùng.
Sau khi cô gái ấy đi khoảng 45 phút, tôi lọ mọ về lại ryokan, nơi dừng chân, để dự ozashiki asobi, một buổi tiệc có geisha.
Buổi tiệc được diễn ra ở gian phòng nhỏ, tatami, cùng với 3 người bạn khác nữa của tôi. Lúc tôi đến nơi, đã khoảng 7 rưỡi tối, chúng tôi bắt đầu mở rượu gạo sake và thưởng thức kaiseki. Ở trên bàn tiệc, tôi chỉ “khoái” độc món sushi nơi đây với chất gạo mềm dẻo, cùng vị tôm ngọt ngọt, chúng tạo nên sự ấm cúng, đầy cảm giác yên bình.
Khi hơi men ngấm dần, khoảng 8 giờ thì có 2 geisha mở cửa chào hỏi.
Khoảnh khắc geisha đầu tiên lướt qua, tôi sững người lại và nhìn cô gái bước theo sau, đấy là người mà tôi đã gặp lúc chiều, cô cũng đứng lại, chúng tôi nhìn nhau một khoảng.
Với khoảng cách chừng 5 - 6 mét này, tôi mới ngắm nhìn dung nhan cô thật rõ, cô vẫn mặc kimono và tóc búi cao như các geisha khác, song ánh mắt cô lại có vẻ gì lạ lùng quá đỗi, không phải vẻ tính toán, so đo, cũng chẳng phải gì ngây thơ, thanh khiết, nó mang lại cảm giác dịu êm mà dữ dội. Cứ thế, tôi ngước lên nhìn trộm đôi mắt ấy, rồi lại cúi xuống sàn nhà.
Lúc này, cô nhoẻn cười như xoá đi cái bầu không khí ngượng nghịu, bước vào và nói chuyện với chúng tôi. Thú thực mà nói, tôi chỉ biết tiếng Nhật đủ dùng thường trực, vậy nên chẳng hiểu cô đang nói gì sất. Song, tôi vẫn cảm nhận được cái chất giọng cuối thu ấy. Đoán đại khái thì có vẻ như cô đang giới thiệu mình cùng xã giao với chúng tôi, và lúc này tôi biết được tên cô là Aki, một cái tên rất đẹp.
Trong lòng tôi cũng rất muốn nói chuyện với cô, lúc cô nhìn tôi và hỏi chuyện thì tôi chỉ biết đơ người, phần vì chẳng hiểu cô đang nói gì, phần cũng chẳng biết nên ứng xử như nào cả.
Cũng thật may, bạn tôi biết tiếng Nhật và đã nói đỡ. Sau đó, cô cười đáp lại, tuy nhiên nụ cười này lại rất khác so với “nghiệp vụ” của cô, tôi cũng chẳng biết tại sao nữa, đơn giản là tôi cảm thấy.
Cuối cùng, chẳng kìm lòng được nữa, như có cái gì thúc giục, tôi nhờ bạn tôi hỏi xem có phải cô sống ở gần đây, chỗ hồ không.
Chẳng đợi bạn tôi nói, cô đã đáp lại
- Em là Lan, em sống ở Okiya gần đây, các anh qua đây du lịch à?
Chúng tôi sững người, ngơ ngác nhìn nhau, cô gái ấy lúc này đã tỏ ra “thường nhật”, không còn “nghiệp vụ” như trước nữa, song vẫn giọng nói chậm, mềm mại ấy:
- Em học tiếng Việt từ mẹ, nhưng vì ở Nhật từ bé nên tiếng Việt em còn hơi vấp, có gì các anh thông cảm nhé.
Lúc này, tôi mới hoàn hồn lại:
- Ừ, mình qua đây chơi với bạn mình, bạn làm geisha từ bé à?
- Em nói tiếng Nhật nhé, tiếng Việt em chỉ nói được cơ bản thôi. Từ bé em đã được nhận vào nhà geisha, sống và sinh hoạt, lớn lên dưới môi trường này.
...
Suốt buổi nói chuyện ấy, tôi cứ ngắm nhìn cô mãi, ngắm nhìn nàng thiếu nữ trẻ đẹp với đôi bở vai mảnh mai đang lướt nhẹ ngón tay thon gọn trên phím đàn.
Có đôi lúc, có đôi lúc tôi bắt gặp ánh mắt của cô, nở nụ cười, chốc lát lại quay đi, quay về với những sợi dây đàn. Ánh mắt cô nhìn nó rất chú tâm như thể hòng bộc bạch hết tình yêu thuần khiết đối với nghệ thuật.
Hết tiết mục văn nghệ, có vẻ như bạn tôi và cô geisha kia cũng ngầm hiểu điều gì chăng hay bởi hơi men ngấm dần, mặc nhiên cũng để bọn tôi có không gian riêng tư với nhau hơn. Chẳng biết nữa, là cố ý hay vô ý.
Ngắm nhìn cô thật gần, hai mắt chúng tôi chạm nhau, làm gió thổi bùng lên một mùa phong lan, tay cô đưa lên chỉnh lại bờ tóc mai vốn đã gọn gàng, cúi xuống cười mà rót nước. Đồng tử mắt cô cũng giãn ra hơn, không còn cái căng thẳng, trang nghiêm lộ rõ như trước.
- Bạn làm geisha từ bé rồi à.
- Dạ vâng, em từ bé đã được nhận nuôi vào đây, còn anh thì sao, giờ công việc thế nào rồi ạ?
- À, công việc anh cũng giống em thôi, cũng phải giao lưu với con người.
- Anh làm diễn giả ạ?
- Không, anh không.
- Hay anh làm kinh doanh?
- Có lẽ, cũng đại loại như vậy.
- Vậy ạ, em tò mò quá.
Cuộc nói chuyện cứ vậy, không vồ vập mà chậm rãi, len lỏi dần vào tâm can.
Tựa hồ phòng tatami 5 người giờ đây chỉ còn lại hai người bọn tôi, mặc kệ thảy sự ồn ào ba người còn lại, để mặc sự ái ngại len lỏi, bủa vây dần không khí.
Suốt buổi nói chuyện, tay cô cứ đưa lên phần tóc mai, rồi lại hạ xuống, để lộ vẻ đẹp bí ẩn, thanh khiết của mình, khiến tôi ngắm mãi không thôi.
Đặt nhẹ cốc rượu xuống, tôi mời cô một ly. Cô cũng đưa tay ra, tiếp rượu tôi. Khi uống, đầu cô chỉ hơi ngửa lên, chếch khoảng 30 độ, tay phải cầm ly, tay trái đỡ lấy đáy, để mặc hơi nồng ngấm từ từ vào khoang họng.
Thật lạ, tôi cảm giác lúc này đây, cuộc nói chuyện của chúng tôi dù vẫn trong khuôn khổ làm việc của geisha, song không khí nơi đây không chỉ đơn thuần là của tôi và geisha nữa.
Khoảng ba mươi phút sau, buổi tiệc cuối cùng cũng tàn, thứ duy nhất còn đọng lại trong tôi là tiếng đàn và giọng nói của cô gái, thanh âm ấy tựa như cơn gió đi từ chính lồng ngực, lượn vòng, ôm lấy rồi ấp ủ, xoa dịu trái tim tôi. Vào buổi tối, mặc sự chếnh choáng, tôi cứ dán chặt vào chỗ danh bạ của mình, nghĩ về cô.
Thảo luận
Bình luận chương
1 bình luận
Tiên Nữ Say Xỉn
10/06/2026 03:57
"cách bài tiết đúng chất phong cách wabi-sabi" Sáng sớm dậy đọc mà giật cả mình. "Cách bài trí" chứ sao lại "bài tiết" được?