Quyển 1: Hồng Hộc Sa Lưới
Chương 17: Từ Hôn
Hồng Hộc Phi Ca
Mục lục
22 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 22/22 chương
Dù đã chuẩn bị đi chuẩn bị lại những lời phải nói không biết bao nhiêu lần, đến khi thực sự đứng trước cửa phủ Quốc Sư, trái tim Phó Bác Nhã vẫn đập thình thịch. Nếu không phải phố xá bên ngoài đang tấp nập người qua lại, e rằng tiếng tim nàng cũng đủ khiến người khác nghe thấy.
Bác Nhã lấy hết cam đảm, tiến bước tới chỗ gác vệ, đưa hôn thư cùng tín vật của học sĩ họ Lý cho anh ta, cầu xin gặp mặt gia chủ.
Gác vệ thấy một tiểu thư dáng dấp yêu kiều, khuôn mặt xinh đẹp ăn mặc sang trọng, lại còn có tín vật, liền mang vào ngay đưa tới hậu viện cho phu nhân.
Bác Nhã đứng ngoài cửa chờ đợi, thời gian chậm chạp trôi qua, mặt trời càng lúc càng cao tỏa ra ánh dương nóng nảy, trải xuống dưới mặt đất được lát bằng gạch vôi trắng, hơi nóng bốc lên như muốn đẩy người ta vào một lồng hấp bánh bao khổng lồ. Bánh bao là hấp trong lửa nhỏ, từ từ mới thành hình, vừa dằn vặt người vừa nôn nao chờ mong trong lòng.
Khi tên gác xuất hiện lại, theo sau là một vị bà hầu nô mặc bộ đồ đẹp đẽ bước ra. Vẻ ngoài của nàng vừa chạm vào mắt bà, đã khiến bà phải tỷ mỉ theo dõi, khuôn mặt bà lúc xanh lúc trắng nhưng thoắt cái đã trầm ổn hơn mà hỏi.
“Gia chủ nhà cô thật sự họ Phó?”
Bác Nhã đứng ở bên ngoài mái nhà, ánh nắng chói xuống khiến giọt mồ hôi cũng lăn theo sườn má đầy đặn của nàng, nhưng nàng vẫn duyên dáng mà trả lời.
“Đúng vậy ạ.”
Bà ta nhìn nàng một lúc rồi nhoẻn miệng cười hiền từ.
“Cô Phó mời đi theo tôi vào gặp phu nhân đi.”
Phó Bác Nhã nghe vậy, trong lòng vui vẻ mà theo sau chân bà bước vào cửa lớn nhà Quốc Sư.
Bà dẫn nàng đi qua một vườn hoa đã nở rộ khắp nơi, từng khóm hoa vàng chen nhau khoe sắc. Cuối vườn là cầu thang được làm bằng đá vàng dẫn lối vào các tòa lâu trong nội viện. Kiến trúc Trung Đô và Thượng có chút khác nhau, tuy vẫn dùng hai lầu, nhưng lầu tại Đô thành vừa cao vừa rộng màu sắc rực rỡ, không còn dáng vẻ nhà sàn thanh mảnh của vùng Thượng, mà là từng tầng lầu chồng lên nhau, mái hiên nối tiếp mái hiên. Bàn ghế đá trong sân được xếp ngay ngắn, tinh xảo, nho nhã. Nàng đi dọc theo lan can vào sân lớn, ở chính giữa gần lan can, còn kê một bàn cờ đá cùng bàn nhỏ, dùng để vừa ngắm vườn hoa bên dưới vừa thưởng trà đánh cờ bên trên.
Theo cầu thang đá họ tiến vào một lâu các, nền tường trắng phau như tuyết, trên tấm biển gỗ có ghi Tuyết Sí Lâu.
Vào chính sảnh, nàng theo bà hầu hành lễ, sau tấm màn che nàng không nhìn rõ khuôn mặt của vị phu nhân trong nhà này. Chỉ thấy bóng bà ngồi ngay ngắn, bà hầu lên bậc thang phía trên nhẹ hất một bên màn chiếu nói nhỏ vào tai bà, nàng mới loáng thoáng nhìn thấy mái tóc đen nhánh dài thẳng của bà, thả xuống tới tận đệm ngồi.
Phó Bác Nhã từng nghe cha kể, các phu nhân của Đô Thành đều lấy mái tóc dài thẳng đó làm điều tự hào, nó chứng tỏ là địa vị. Địa vị càng cao để càng dài, càng không có chuyện búi tóc lên mà cứ xõa tóc xuống vai để thể hiện cuộc sống an nhàn của mình. Trừ phi là vào Hoàng Thành diện kiến đế vương và đế hậu mới nhìn thấy được bọn họ búi tóc cài trâm, cha lúc đấy còn trào phúng một câu.
“Ai dám nói mình an nhàn hơn đế vương và đế hậu cơ chứ.”
Bác Nhã đợi bà vú già nói xong mới được ban ngồi, nàng liền cung kính cúi chào rồi ngồi xuống bên một cái ghế có tay cầm bằng gỗ gụ. Sau khi hầu nô bưng trà lên xong, bên trong mới có tiếng phụ nhân trẻ tuổi vọng ra.
“Cô Phó, lặn lội đường xa mà đột ngột tới thế này? Sao không viết một bức thư báo trước một tiếng để người trong phủ còn được chuẩn bị chu đáo.”
Bác Nhã trên mặt phấn đỏ ửng hồng, nhẹ nhàng đáp lại.
“Quả là có chút đột ngột mà tới làm phiền. Chỉ là con gái sắp cập kê, sợ rằng vì người ở xa mà lỡ mất nhân duyên nên cha mới để con tới đây, xin nói rõ ràng, hy vọng có thể từ hôn trao đổi lại thiếp sinh thần. Để sau này kẻ đi đường Đông, người đi đường Tây, tiện bề sắp đặt nhân duyên.”
Bà ta nghe vậy liền hỏi.
“Gia chủ là muốn từ hôn sao?”
Bác Nhã gật đầu đáp.
“Tuổi của hai con vốn dĩ có khoảng cách, trai lớn lấy vợ là lẽ đương nhiên. Cha không muốn vì việc ước hôn xưa cũ thế này mà làm ảnh hưởng tới nhân duyên mới.”
“Vậy sao gia chủ không tự mình tới Đô Thành mà để một cô gái chưa lớn như con tới đây.” Giọng bà đột nhiên trầm xuống.
Bác Nhã lập tức đáp lại.
“Cha con tuổi tác đã cao, không tiện vượt núi qua biển, con gái tuy nhỏ tuổi nhưng sức trẻ, càng không muốn cha vất vả nên mới dám to gan tự mình tới đây bàn bạc. Nhà con chỉ nguyện hai nhà chia tay trong hòa bình, đổi trả lại thiếp sinh thần, viết thư từ hôn, từ đó hai nhà tùy ý cưới gả, không còn liên can.”
Nói xong, nàng nở nụ cười nhã nhặn, đôi mắt sáng trong không chút tạp niệm, lắng nghe lời đáp của bà.
Bà im lặng rất lâu, đầu quay sang bà hầu nô, hai người nói gì đó rồi mới lại quay ra trả lời nàng.
“Quốc Sư với gia chủ, có tình nghĩa thầy trò, giờ chuyện như vầy cũng phải hỏi ý kiến Quốc Sư một câu mới được. Chỉ là Quốc Sư đi vắng mấy hôm, không bằng con ở lại nhà chúng ta mấy ngày, chờ Quốc Sư trở về định đoạt, thế nào?”
“Chờ Quốc Sư về định đoạt là đương nhiên, nhưng không dám làm phiền quý phủ, ở bên ngoài con đã có chỗ ở rồi…”
Chẳng để nàng nói hết, bà ta đã cắt lời nàng.
“Như vậy đâu có tốt, con từ xa tới đây làm khách làm sao có thể để con bên ngoài mà ở. Theo ta thấy à, con vẫn nên ở đây thì hơn, phủ Quốc Sư rộng rãi, ta cũng có thể sai hầu nô tận tình chăm sóc để khỏi làm lòng ta thấy lo lắng không thôi. “Từ hôn”, cái chuyện như thế này cũng không phải là chuyện tốt gì? Đi ra đi vào nếu có người để tâm chú ý há chẳng phải tổn hại thanh danh của con hay sao? Chỉ sợ khó lòng mà được như nguyện.”
Bác Nhã nghe vậy, trong lòng kinh ngạc lại lo lắng. Nhưng giờ nàng đang một thân một mình ở đây. Bên ngoài may ra vẫn còn Tô nếu có chuyện gì xảy ra tìm cách báo tin cho hắn còn có thể giúp đỡ nên hiện tại coi như là lùi một bước để mọi thứ thuận lợi đi. Nghĩ thế nàng đành đồng ý.
“Vậy làm phiền phu nhân.”
Bác Nhã được đưa tới một viện nhỏ, ngoảnh ra ngoài vườn là tường cao chắn tầm mắt chỉ có góc tường là một cây hoa ngọc lan lớn đang tỏa ra những cánh hoa dài mỏng xen kẽ trong tán lá vươn mình tới trời xanh, hương thơm đang bắt đầu đậm đà trong gió. Nơi này không bằng Phồn Lâu nhờ có chút gió Tây Hồ mà thoáng đãng mát mẻ nhưng cũng coi như là thanh tịnh.
Nàng ăn cơm xong, các hầu nô đều đã rời đi hết nàng thầm nghĩ. Chuyện xảy ra tới hiện tại đều không như nàng mong đợi, càng không như nàng đã dự kiến.
Theo như cha nàng nói, Tô phu nhân và mẹ nàng thân thiết như hai chị em, vậy mà nàng vừa mới vào bà ấy lại chỉ hỏi về cha nàng không nhắc tới mẹ nàng một lần nào cả. Nếu hai người thật sự thân thiết đâu thể nào chỉ nhắc chuyện đính hôn lại không nhắc tình nghĩa năm xưa. Nói đến chuyện đính hôn rõ ràng là hai vị mẫu thân cùng định ra chuyện hôn ước này nhưng nghe cách bà ta nói, hình như bà không quá quen thuộc về hôn ước, còn cần Quốc Sư tới định đoạt. Lẽ nào giờ Quốc Sư quyền cao chức trọng rồi, bà ta lại như những phụ nhân khác, đặt chồng lên cao.
Chuyện hôm nay chỗ nào cũng không đúng, biết vậy đã bảo Tô đi tìm hiểu kỹ về mọi người trong phủ Quốc Sư rồi. Nghĩ tới Tô vẫn còn nằm ốm vật vờ trong Phồn Lâu nàng chợt nghĩ ra một cách. Nàng xin người hầu lấy ít vải và chỉ màu, ngắt thêm vài bông hoa, vào trời nắng lớn liền mang ra đem phơi rồi tỉ mỉ làm ra một bao tiền thêu trên đó hình lồng chim treo trên cây lan. Nàng cho thêm mấy cánh hoa lan vừa khô tới vào trong túi, rồi lại thả thêm ít bạc vụn vào trong.
Tới lúc hầu gái lại tới đưa cơm, nàng liền cẩn thận dò hỏi.
“Không biết, Quốc Sư đại nhân đã trở về chưa?”
Hầu gái mặc váy màu đào tới giờ nàng vẫn chưa biết tên nàng ta là gì, chỉ nhẹ nhàng mà xa lánh trả lời nàng.
“Dạ chưa.”
“Vậy không biết phu nhân hiện tại đang ở đâu?”
“Phu nhân đã đi chùa lễ thần rồi, hiện thời không có trong phủ.”
Bác Nhã nghe vậy, có chút nghẹn ngào, nàng sao luôn cứ cảm tưởng là mình bị giam lỏng thế này.
Rồi nàng đứng lên, nói giọng đáng thương.
“Chị ơi, em có một chuyện muốn nhờ. Em từ xa mà tới đây đi cùng chỉ có một gia nô, giờ lại đang bệnh trong Phồn Lâu, không dám đưa tới phủ mà lây tai ương. Giờ em lại ở trong phủ Quốc Sư này, gia nô ngoài kia không biết bệnh tình thế nào rồi. Từ lúc rời nhà đi, chỉ có hai người bọn em nương tựa vào nhau, em rất lo lắng. Có thể nhờ chị xin phép quản gia đưa túi tiền này ra ngoài để cậu ấy có chút tiền tài hộ thân, cắt thuốc mời thầy lang cũng tiện lợi hơn, có được không ạ.” Nàng dí vào tay hầu gái túi tiền mình đã thêu thuận theo là vòng ngọc trên tay.
Hầu gái thấy vậy trên mặt thoáng vẻ hoang mang, nhưng nhìn nàng đáng thương, vòng ngọc lại đẹp mắt nên cũng đành đồng ý.
Nàng ta đưa đồ tới chỗ Bà Hễ chính là người đàn bà đã đưa nàng vào phủ. Bà vốn luôn ở bên ngoài phòng nàng theo dõi những việc nàng làm, nhưng khi kiểm tra túi ngoại trừ bạc vụn ra thì chỉ có lớp đệm làm từ hoa lan khô chứ không hề có gì khác.
Hầu gái nhìn bà kiểm tra kỹ càng lại không nói gì, cho đến lúc trả đồ muốn nói lại bị bà ta chặn miệng trước, lạnh lùng ra lệnh.
“Mang đi xử lý đi.”
Hầu gái nghe bà nói vậy, chợt thở dài, mang túi ra chỗ lò đốt lá cây nàng ta đổ hết bạc bên trong ra cất vào túi mình rồi thả nó vào lò mà rời đi.
Bác Nhã đi đi lại lại trong phòng, không biết Tô có nhận được lời nhắn của mình hay không? Dù có nhận được, nhớ lại bộ dạng ốm đau bệnh tật của hắn cũng không biết đã đủ khỏe để tới giúp nàng không nữa.
Nhưng tin tức về hắn chưa tới nơi thì bà Hễ đã bước vào căn viện này của nàng. Trên mặt bà ta hoang mang lo lắng mà nói.
“Cô Phó, không hay rồi, không hay rồi!”
Bác Nhã thấy bà ta mất đi vẻ bình tĩnh, khó hiểu mà hỏi.
“Không biết, là có chuyện gì?”
Bà Hễ thở dài.
“Hôm trước nhỏ Diệu báo tôi là cô lo lắng cho gia nô đang bị bệnh của mình nên nhờ nó mang tiền đi ra ngoài giúp cô gửi tới người gia nô kia. Không ngờ…” Bà nhìn nàng. “Tên đó táng tận lương tâm trộm hết tài sản của cô đi rồi. Lúc chúng tôi tới đó, quản sự nói kẻ đó từ ngày cô tới phủ Quốc Sư thì đã rời đi, tính ra đã rời đi mấy ngày rồi.”
Phó Bác Nhã nghe vậy mà đầu óc như bị ai đó đập vào, cả người không khỏe, nàng lắc đầu không tin.
“Không thể nào…”
Bọn họ cùng tới đây, hắn còn cứu nàng nhiều lần, giúp nàng đi hỏi chuyện cơ mà lẽ nào tới cuối cùng hắn cũng là người xa lạ?
Nàng nhìn vào mắt bà Hễ, bà ta có lo lắng nhưng lại khiến nàng có chút sợ hãi mà muốn rời ghế, nước mắt nhịn không được rơi xuống nước mắt nóng hổi, từng giọt, từng giọt tí tách như mưa rơi. Nàng nghẹn ngào, nghĩ, nếu hắn thật sự rời đi thì là do mình bất cẩn tin lầm là người. Qua làn nước mắt, nàng nhìn vào họ, nếu là có người đang cố tình muốn đổ tội cho hắn thì chẳng phải là mình hại hắn rồi sao? Nhưng rốt cuộc là tại sao cơ chứ? Nước mắt như trân châu lăn dài trên gò má xinh đẹp, như từng chuỗi trân châu rơi xuống áo, thấm xuống đất, có lúc còn đậu dài trên áo, có lúc tan thành tro bụi trên mặt đất. Ánh nắng bên ngoài từ từ tắt đi, khiến cả căn phòng tối hơn hẳn.
Bà ta cầm lấy khăn tay, nhẹ nhàng chấm lên mặt nàng làm tan đi những giọt nước mắt, ôm đôi vai đang run rẩy của nàng vỗ về.
“Cô bé không sợ, không sợ nhé. Ở bên ngoài, lại chỉ là một bé gái như cô, bọn gia nô khó trách không sinh ý xấu. Phu nhân đã dặn dò rồi, phu nhân nhất định sẽ bảo vệ cô, sẽ tìm cách tìm hắn trở về cho cô hả giận. Đồ đạc mất rồi, không sao cả, phu nhân sẽ lại cho cô đồ mới.”
Bác Nhã vừa khóc vừa một mực lắc đầu.
“Chuyện xảy ra như vậy. Con không ngờ là sẽ xảy ra chuyện như vậy? Con chỉ muốn về nhà thôi. Con muốn về nhà thôi có được không ạ?”
Bà ta nghe vậy, vén lên tóc mai ướt đẫm của nàng rồi gật đầu hiền từ.
“Được, được thôi. Phu nhân sẽ sắp xếp tốt cho con.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.