Quyển 1: Chấp Nhận Cái Chết
Chương 15: Phòng Củi
Trời mỗi lúc một tối sập xuống, màn đêm âm u của núi rừng đại ngàn nuốt chửng những tia sáng cuối cùng. Không gian càng lúc càng trở nên lạnh lẽo, tăm tối khiến đàn trâu hơn hai mươi con bắt đầu lạ chỗ. Chúng đứng ngồi không yên, liên tục cựa quậy, thở phì phò và giậm chân xuống đất tỏ ra vô cùng khó chịu. Đột nhiên, từ sâu trong rừng thẳm vang lên một tiếng sói hú dài, cô quạnh và rùng rợn xé toạc màn đêm.
Tiếng hú kinh hoàng ấy như mồi lửa châm vào nỗi sợ hãi của bầy gia súc. Đàn trâu hoảng sợ tột độ, chúng đồng loạt rống lên những tiếng khan đặc rồi điên cuồng bứt đứt dây thừng, chạy toán loạn vào bóng tối. Thằng bé nấu rượu vốn là kẻ quen thói trộm cắp vặt, chưa từng biết đến việc chăn thả nên hoàn toàn bất lực, không cách nào điều khiển hay ngăn cản nổi đàn gia súc đang lồng lộn chạy đi. Nhìn bầy trâu mất hút dưới tán rừng, nó tặc lưỡi bướng bỉnh, định bụng sẽ mặc xác mọi chuyện vì lũ vật chẳng có liên can gì tới mình. Trong đầu nó lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất: chỉ cần Đen mang tiền tới, lấy được túi vàng là nó sẽ lập tức biến mất khỏi vùng này.
Mặc cho lòng bàn chân đang gào thét lên từng hồi đau đớn dữ dội, Đen vẫn cắn chặt môi, dùng hết sức bình sinh để chạy thục mạng trở lại bìa rừng. Mỗi bước chân đặt xuống là một vệt máu đỏ thẫm để lại trên cỏ, nhưng khao khát tự do đã lấn át toàn bộ cảm giác thể xác. Cậu không hề hay biết rằng, ngay phía sau lưng mình, một đoàn người cầm đuốc sáng rực đang âm thầm đuổi theo như bầy sói đói bám đuôi con mồi. Dẫn đầu đoàn người ấy chính là lão địa chủ bặm trợn với khuôn mặt hằm hằm sát khí và lão quản gia đang mỉm cười đầy đắc ý trong bóng tối.
Khi Đen lao đến bãi cỏ hoang, hơi thở cậu đứt quãng, hai mắt dáo dác nhìn quanh. Giữa màn đêm lạnh lẽo, bãi chăn thả trống trơn, không có một bóng trâu nào ngoài những sợi dây thừng bị bứt đứt nằm chơ vơ trên mặt đất. Đen hoảng hốt, giọng lạc đi vì lo sợ:
– Trâu đâu... trâu đâu hết rồi?
Thằng bé nấu rượu không mảy may quan tâm đến câu hỏi của Đen, đôi mắt nó đảo liên hồi, dừng lại ngay trước ngực áo của cậu. Nó tiến lên một bước, giọng đầy vẻ nôn nóng và tham lam:
– Có tiền không? Đưa đây!
– Có nè... – Đen thốt lên, tay vô thức chạm vào ngực áo, nơi túi gấm đựng tiền vàng của Mao đang nằm im lìm. – Nhưng trâu của phủ đâu rồi?
– Đưa đây cho tôi! Mau lên! – Thằng bé nấu rượu gắt gỏng, chìa bàn tay bẩn thỉu ra giục giã.
Nhận thấy thái độ bất thường và ánh mắt đầy vẻ gian trá của đối phương, Đen lùi lại một bước, vòng tay ôm chặt trước ngực để bảo vệ túi tiền. Cậu kiên quyết từ chối:
– Không được! Để đến nơi an toàn đã rồi tôi mới đưa cho cậu.
Bị cự tuyệt, trong mắt thằng bé nấu rượu chợt lóe lên một tia độc địa. Bản năng gã trộm cắp vặt trỗi dậy nhanh chóng. Nó đột ngột đưa ngón tay trỏ, chỉ mạnh về phía bụi rậm sau lưng Đen, miệng hét lớn giả vờ hoảng hốt:
– Ấy chết! Có người đến kìa!
Theo phản xạ tự nhiên, Đen giật mình hoảng sợ, vội vàng quay phắt lưng lại nhìn theo hướng chỉ của nó. Chỉ chờ có thế, thằng bé nấu rượu nhanh như một con sóc, thò tay ra sau lưng quần rút phắt ra một khúc cây to, chắc nịch mà nó đã cất giấu từ trước. Nó lấy đà, nghiến răng vụt thẳng một cú trời giáng vào ngay sau gáy Đen.
Một tiếng "bốp" khô khốc vang lên giữa đêm vắng. Đen không kịp kêu lên một tiếng nào. Đất trời trước mắt cậu đổ sụp, tối sầm lại. Tấm thân nhỏ bé gục xuống thảm cỏ lạnh. Thằng bé nấu rượu chẳng chút xót thương, lao thẳng tới như một con thú vồ mồi. Nó nhét tay vào ngực áo Đen, thô bạo giật phắt lấy túi tiền gấm nặng trịch chứa đầy bạc vàng. Nghe tiếng tiền va vào nhau lách cách bên trong, nó cười sướng rên lên một tiếng, rồi lập tức quay người ôm chặt túi tiền, lao nhanh về phía bên kia cánh đồng mịt mù tăm tối, mất dạng vào màn đêm sâu thẳm.
***
Cú vụt trời giáng bằng khúc cây khiến đầu óc Đen ong lên nhức nhối, đất trời đảo lộn. Cậu đau đớn ôm lấy cái đầu sưng tấy, dùng chút tàn lực cuối cùng để lòm còm bò dậy trên thảm cỏ đẫm sương đêm. Thế nhưng, cậu chưa kịp định thần để hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì một bóng đen lớn đã phủ xuống, chắn hết chút ánh sáng ít ỏi của bầu trời.
Ngước mắt lên, Đen rụng rời tay chân khi đập vào mắt cậu là khuôn mặt to bè, bặm trợn của lão địa chủ. Những thớ thịt trên mặt lão giật giật liên hồi, đôi mắt sọc lên những tia máu đỏ lừ, hằn học nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống. Ngay lúc đó, lão quản gia từ phía sau chen vào, nở nụ cười hiểm độc rồi lớn tiếng chửi rủa, thanh âm chói tai vang động cả bìa rừng:
– Thằng ranh con này! Mày to gan lớn mật, dám lừa gạt tiền bạc của cậu chủ Mao để bỏ trốn, rồi giờ còn làm mất sạch cả đàn trâu! Tội của mày thật đáng băm vằm trăm mảnh, đáng chết mười vạn lần!
Lời châm dầu vào lửa của lão quản gia như ngòi nổ kích hoạt cơn điên cuồng của lão địa chủ. Lão gầm lên một tiếng kinh hoàng như dã thú sập bẫy. Không một lời hỏi han, không một chút xót thương, lão vung chiếc roi da to bản, dẻo quánh lên không trung rồi quất xuống xé gió.
Một tiếng "chát" khô khốc vang lên, tiếp theo là những nhịp roi liên tiếp giáng xuống xé toạc lớp áo mỏng manh của Đen. Da thịt cậu bé rách bươm, máu tươi bắn tung tóe, thấm đẫm vào thảm cỏ khô hoảnh. Đen đau đớn ngã vật ra đất, tiếng khóc nghẹn lại nơi cổ họng, toàn thân co quắp chịu trận. Thế nhưng, cơn giận lôi đình của lão địa chủ vẫn chưa nguôi. Lão quăng roi, lao tới như một khối thịt khổng lồ, đè nghiến lên tấm thân gầy guộc của Đen. Đôi bàn tay hộ pháp, thô bạo của lão siết chặt lấy chiếc cổ nhỏ nhắn của cậu bé, gân xanh nổi lên cuồn cuộn. Lão địa chủ điên cuồng dồn hết sức lực, quyết chí muốn bóp chết thằng bé ngay tại chỗ để hạ hỏa. Đen ngạt thở, đôi mắt trợn ngược, hai tay cào cấu vô vọng vào cánh tay rắn như sắt nguội của lão. Cái chết đã cận kề trong gang tấc.
– Bẩm ông! Xin ông nguôi giận!
Giữa ranh giới sinh tử, một bóng người từ trong bụi rậm liều mạng lao ra, chắn ngay trước mặt lão địa chủ. Đó là anh Mã. Nhìn thấy người em kết nghĩa đang thoi thóp dưới tay bạo chúa, ruột gan anh như có ngọn lửa thiêu đốt, nhưng anh vẫn cố giữ cái đầu lạnh để dùng lời lẽ cứu mạng Đen. Anh quỳ rạp xuống đất, giọng khẩn thiết nhưng rành rọt:
– Ông giết thằng bé này lúc nào chẳng được, mạng nó rẻ rúng như ngọn cỏ dại! Nhưng trước mắt phải tìm cho ra đàn trâu đã ông ơi! Trời tối mịt mùng thế này, nếu để chúng chạy sâu vào rừng đại ngàn, thú dữ sẽ xé xác, ăn thịt bằng sạch! Lúc đó gia tài của ông tổn hại khôn lường!
Lời cảnh báo đánh trúng vào lòng tham của lão địa chủ. Lão khựng lại, dường như vừa sực nhớ ra điều gì đó vô cùng quan trọng. Lão nhìn xuống đứa trẻ đã lịm đi dưới tay mình, rồi hậm hực buông tay ra, đứng bật dậy. Lão thở phò phò như trâu mộng, quay sang gầm ghè với lão quản gia:
– Lão quản! Đưa thằng ranh này về phủ, trói chặt lại cho ta! Rồi gọi thêm người đến phụ sức tìm trâu. Đợi ta xử lý xong bầy trâu sẽ về lột da nó sau!
Lão quản gia tiếc nuối vì chưa lấy được mạng Đen, nhưng không dám cãi lệnh, vội vã vâng dạ rồi vẫy tay gọi đám gia nhân lôi đứa trẻ đi. Lão địa chủ dáo dác nhìn về phía bóng tối thâm u của khu rừng, giơ cao cây đuốc sáng rực, hét lớn ra lệnh cho những người còn lại:
– Mấy đứa khác mau theo ta! Tản ra các hướng, lùng sục khắp bìa rừng tìm trâu mau lên!
Dứt lời, lão sầm sập dẫn đám người lao vào màn đêm, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm đầy lo lắng xen lẫn tức giận:
– Mấy con trâu kia có mất cũng được, nhưng con trâu đực giống đầu đàn thì tuyệt đối không thể mất! Nó là cả một gia tài lớn của ta... Không thể mất được!
Nhìn thân hình nhỏ bé của Đen đầy rẫy vết thương, anh Mã xót xa liền chủ động xung phong nhận nhiệm vụ áp giải cậu về phủ. Anh ân cần dìu Đen từng bước nặng nề trên con đường sỏi tối tăm lạnh lẽo, cố gồng người chịu bớt sức nặng để Đen không bị động vào những vết thương rách da nát thịt. Thế nhưng, lão quản gia cáo già vì bản tính đa nghi, không yên tâm nên cứ lù lù bám theo ngay phía sau, cặp mắt hí sắc lạnh của lão chốc chốc lại quét qua hai người như lính canh gác tù nhân.
Vừa bước qua cổng dinh cơ bề thế, cậu chủ Mao đã đứng đợi sẵn từ lúc nào. Nhìn thấy Đen trong tình trạng thân tàn ma dại, áo quần rách tươm đẫm máu, Mao thảng thốt rụng rời chân tay rồi bất chấp tất cả lao thục mạng về phía bạn mình. Nhưng chưa kịp chạm vào Đen, hai tên gia nhân to lớn đã lù lù bước ra, giơ cánh tay hộ pháp chặn đứng vị thiếu gia nhỏ tuổi lại theo lệnh.
Thấy Đen đã bị tống vào phòng củi tăm tối, khóa chặt bằng sợi xích sắt, lão quản gia bấy giờ mới thở phào yên tâm. Cho rằng thằng bé chăn trâu đã nằm gọn trong rọ, lão lập tức quay sang vẫy tay, lớn tiếng gọi thêm những tên gia nhân còn lại trong phủ để nhanh chóng quay lại bìa rừng phụ giúp lão địa chủ tìm kiếm đàn trâu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.