Chương 5: Tán Tu
Hành Thiên Ký
Mục lục
5 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 5/5 chương
Một lát sau, một nam tử vì tò mò mà dừng lại quan sát. Khi chen qua hàng người, hắn mới thấy rõ cảnh tượng trước mắt: một người đàn ông nằm trên một vũng máu, cánh tay phải đứt lìa cùng hai vết chém sâu hoắm trên lưng. Người này đã chết, trên khuôn mặt áp xuống nền đá còn lưu rõ vẻ uất hận và sợ hãi.
Nam tử kia chính là Vạn Thiên. Hắn sau một hồi tìm kiếm đã chạy tới đây và phát hiện ra người hắn tìm đã chết. Hắn có phần không tin vào mắt mình. Trần Lộ, người quen biết duy nhất của hắn ở nơi này, mới lúc sáng còn vui vẻ trò chuyện cùng hắn, vậy mà giờ lại bị giết như vậy.
Dù trong lòng còn nhiều nghi vấn và suy nghĩ rối bời, nhưng Vạn Thiên biết hắn không thể gây chú ý, nếu không sẽ gặp nguy hiểm. Không đắn do lâu, hắn nhanh chóng rời đi đến một cửa hàng pháp khí gần đó. Một lúc sau, hắn trở lại, trên mặt và quần áo che kín hai tấm hắc sam. Nhanh như chớp, hắn vác lấy thi thể nằm dưới đất rồi thả ra một tấm Linh Hạc Phù. Tấm phù được kích phát nhanh chóng phóng to, biến thành một con chim hạc to lớn, cõng lấy nam tử phi độn nhanh trên không. Chỉ vài hơi thở nó đã khuất dạng trước mắt đám người còn đang ngơ ngác.
Mặc dù đã bay khỏi Thanh Vân trấn mấy chục dặm nhưng Vạn Thiên vẫn không ngừng cảnh giác. Mãi đến khi chắc chắn không có kẻ đuổi theo, hắn mới buông lỏng được một chút. Ngày hôm nay thật sự đã có quá nhiều biến cố xảy ra. Dựa vào những gì quan sát được có lẽ Trần Lộ đã bị một người quen tấn công. Cánh tay phải biến mất cùng với vết chém sau lưng chứng tỏ hắn bị tấn công bất ngờ và bỏ chạy ngay sau đó. Dù có là ân oán gì, Vạn Thiên cũng muốn giúp người đại huynh thuận tiện này được chôn cất tử tế.
Vạn Thiên kiểm tra trên thi thể đại hán. Túi trữ vật vẫn còn bên trong có mấy chục linh thạch, một bình đan dược và một tấm da tô bức tranh một người phụ nữ. Hắn cũng không biết đó là ai, nhưng đó có lẽ là người quan trọng với Trần Lộ. Còn về số tài nguyên trong túi trữ vật, hắn nhận lấy. Dù sao người cũng đã mất, vật này ở trong tay hắn vẫn tốt hơn.
Bay được năm sáu ngày, bóng dáng dược viên đã lấp ló phía xa xa. Sau khi đáp xuống, Vạn Thiên liền thu xếp việc an táng. Tuy hắn cũng không hiểu sâu về lễ nghi nhưng việc chôn cất thì có thể hoàn thành gọn gàng. Hắn chôn Trần Lộ cùng bức ảnh phía sau gốc cây ở giữa dược viên. Đặt lên gò đất mấy tảng đá rồi cùng kiếm khắc lên của người đã khuất lên đó.
- Ta không biết ai đã hại huynh. Ta cũng không thể giúp huynh báo thù. Nhờ có huynh mà ta đã hiểu rất nhiều về thế giới này. Ta sẽ thay huynh nhìn ngắm thế giới này và trở về đây kể cho huynh những gì ta thấy. Xin huynh hãy yên nghỉ.
Nói xong những lời này, hắn chợt lại nhớ tới gia đình của mình. Hắn không biết liệu cha, mẹ và em gái có bình an khỏi chiến tranh hay không. Từ khi tới đây cũng đã hơn nửa năm, Vạn Thiên hoàn toàn không có bất kỳ cách gì để liên lạc. Hiện tại hướng đi trước mắt, hắn chưa biết phải đi đâu. Cuối cùng đành quyết định tạm ở lại đây tu luyện một thời gian. Dù sao nơi này không có nhiều người biết. Đan dược và linh thảo ở đây vẫn đủ dùng trong vài tháng. Vậy là hắn không nghĩ nữa, bắt đầu đóng cửa khổ tu.
Khoảng sáu tháng sau, vào một đêm tối, tại một nơi hoang đã cách dược viên chừng ba mươi dặm về phía đông, một người thanh niên trẻ tay cầm một thanh đoản đao, đang ngồi im lặng trên một nhánh cây cao chăm chú quan sát. Theo hướng nhìn của hắn chừng hai mươi trượng, một cây kim sắc hoa đang tỏa ra mùi hương nhàn nhạt.
Xoẹt một tiếng
Người thanh niên vung tay chém ra một luồng tử sắc kiếm khí lao nhanh về phía nhánh kim hoa. Ngay sau đó, nam tử dường như đã có dự tính trước, chỉ dựa vào mấy thân cây gần nhau mà phi hành nhanh chóng, đáp xuống một cành cây cách đó hơn mười trượng. Khi quay lại quan sát, nhánh kim hoa kia vậy mà đã trồi lên thành một con kim sắc xà yêu thân dài hơn một trượng.
Con yêu thú bị kiếm khí chém đứt kim hoa trên đầu thì vô cùng tức giận. Nhanh như cắt nó quay đầu lại hướng kiếm khí bay tới, phóng ra mấy tia lục dịch. Chỉ thấy cái thân cây kia vừa bị chạm phải đã tan xèo xèo và thủng ra mấy cái lỗ lớn to hơn đầu người. Nhận ra mục tiêu đã di chuyển con yêu thú thè lưỡi mấy cái. Chỉ trong một khắc nó đã định vị được vị trí của nam tử nọ. Ngay lập tức, yêu xà độn thổ lao tới.
Người thanh niên cũng không có chủ quan. Hắn lập tức buộc dây vào nhánh cây rồi phi người xuống theo thân cây. Con yêu xà đã độn thổ gần tới, liền lập tức trồi lên, lại phun ra hai lượt lục dịch về phía nam tử. Tuy nhiên, ngay lúc đó nam tử dậm mạnh vào thân cây mà né được đòn tấn công. Nhưng con yêu xà đã đến ngay bên dưới, thấy nam tử ở ngay trước mặt nó há to miệng lao lên khỏi mặt đất toan cắn lấy. Nhưng sợi dây đã đột ngột kéo nam tử lại tạo thành một vòng cung cắt ngang mặt đất. Chỉ chờ có thể, một nhát tử sắc kiếm khí được tung ra từ tay còn lại, cắt phăng đi cái đầu của con yêu thú. Trận chiến kết thúc. Người thanh niên thở phào rồi nhanh chóng thu gom con vật cũng như kim sắc hoa vào túi.
- Tiểu yêu trung cấp Kim Hoa Xà Yêu. Thân thủ thật nhanh đáng sợ. Mình đã Luyện khí tầng 6 mà còn muốn không theo kịp nó. Cũng may mình đã quan sát nó cả ngày hôm nay, nếu không sẽ rất khó đối phó.
Nam tử kia chính là Vạn Thiên. Hiện tại hắn đã sử dụng hết đan dược. Dược viên tuy an toàn nhưng linh khí lại kém. Nếu muốn tu luyện hiệu quả, hắn phải lên đường tìm kiếm một thành thị tu tiên lớn hơn. Nhưng cơ bản là linh thạch không có nhiều. Hắn đành săn giết một ít yêu thú để trao đổi thông tin và tài nguyên trước khi rời đi. Việc này cũng giúp rèn luyện những kỹ năng đã học.
Theo những gì hắn đọc được về ghi chép của Trần Lộ, ngoài giao dịch tại các gian hàng vào ban ngày, ban đêm ở Thanh Vân trấn vẫn có hoạt động giao dịch riêng dành cho các vật phẩm không chính thống. Những người giao dịch ban đêm thường che giấu danh tính nên cũng không sợ bị lộ thân phận.
Khoảng hơn một tháng sau, Vạn Thiên đã cẩn thận cải trang trở lại Thanh Vân Trấn.
Đêm hôm sau, hắn lần đầu tiên tham gia giao dịch tự do. Thực chất, nó nhộn nhịp hơn hắn tưởng. Có rất nhiều tu sĩ đến bày ra đủ mọi mặt hàng kỳ lạ hiếm thấy từ trận bàn; công pháp; nguyên liệu luyện đan, luyện khí; các pháp khí; phù bảo;... . Mấy con yêu thú của hắn vậy mà bán được rất nhanh. Chỉ bày ra mấy khắc mà đã có mấy người ăn mặc chỉnh tề tới hỏi mua. Tổng cộng thu được hơn trăm linh thạch.
Sau khi thu dọn, Vạn Thiên đi dạo một vòng thì khi đến chỗ một người phụ nữ thì hắn chợt dừng lại. Hắn chú ý đến một bộ công pháp tên là Linh Thể Quyết. Bộ công pháp này có ghi chú là luyện thể, lại có nhiều văn tự khá kỳ lạ mà hắn chưa từng thấy.
- Ồ, đạo hữu có hứng thú với thứ này sao. Nó quả thật là một thứ rất tốt đấy. Chỉ một trăm linh thạch thôi. - Người phụ nữ quan sát Vạn Thiên, có chút hứng thú nói.
- Đạo hữu là đang nói thách sao. Ta đi xem thấy công pháp ở đây cũng không có giá này. - Vạn Thiên đáp với giọng bình tĩnh.
- Không hề. Đây là một quyển Ngoại công pháp luyện thể có nguồn gốc từ Kim Linh đảo đấy. Tuy phẩm chất không cao nhưng cũng không phải là thứ mà công pháp luyện thể ở đây có thể so sánh được.
- Mong đạo hữu có thể giải thích rõ hơn một chút được không. Ta thường khổ tu không có nhiều hiểu biết về nơi đó.
- Thật khó tin. Ngay cả một quốc gia đồng minh của chúng ta mà đạo hữu cũng không biết. - Người phụ nữ có chút khó tin, rồi lấy ra một tấm da lớn có khắc bản đồ cho Vạn Thiên xem.
Trên tấm bản đồ là một lục địa rộng lớn, ở phía Đông Nam, nơi người phụ nữ chỉ vào là một quần đảo khá lớn. Ở giữa có một hòn đảo. Không, đúng hơn là một tiểu lục địa có hình như một cái vỏ sò hướng vào đại lục. Đây là lần đầu tiên mà Vạn Thiên nhìn thấy một tấm sơn hải đồ bao quát như vậy. Từ lúc bước chân vào thế giới này đến giờ, hắn chỉ biết vài thị trấn ở xung quanh khu vực này mà thôi. Sau khi quan sát kỹ hắn nhận ra một cái tên từng nghe Trần Lộ nói qua - Liên Minh Lục Châu. Khu vực này chiếm hơn một nửa diện tích của Vân Nam - quốc gia nằm ở phía Đông Nam của đại lục. Còn Kim Linh Đảo kia cách đại lục một vùng biển gọi là Tiểu Linh Hải.
Thấy Vạn Thiên chăm chú quan sát không đáp lời, người phụ nữ cất tiếng giải thích.
- Kim Linh Quốc là vùng đất của cả nhân loại và yêu tộc. Ở đó các loại Ngoại công pháp thể tu được lưu truyền luôn mạnh mẽ hơn ở Vân Nam chúng ta nhiều. Cái giá này thật ra không hề đắt. Nếu như không phải ở đây ít người mua, ta cũng chẳng bán cái giá rẻ thế này đâu.
- Nhưng một thứ đến từ nơi xa xôi thế kia thì đạo hữu làm sao có được cơ chứ?
- Việc này có gì lạ đâu, trước đây ta sống ở vùng duyên hải. Việc giao thương với các thương nhân từ Kim Linh Quốc rất phổ biến. Ta thấy vô tình thấy thứ này tốt nên mua để bán lại thôi. - Người phụ nữ nhanh nhảu đáp.
Nghe vậy, Vạn Thiên cũng thấy khá đáng tin. Nghĩ một lát hắn chợt lên tiếng.
- Nếu đạo hữu tặng cho ta tấm bản đồ kia thì ta sẽ mua.
- Đạo hữu thật kỳ lạ. Nhưng thứ này cũng không quý giá gì. Được thôi. - Người phụ nữ không nghĩ lâu đã đồng ý.
Vậy là Vạn Thiên đã có thu hoạch rất tốt sau phiên chợ này. Trở về khách điếm mà hắn đã thuê và kiểm tra. Quả thật bộ Ngoại công pháp Linh Thể Quyết này có nhiều phần huyền diệu. Dựa vào miêu tả có thể giúp người tu luyện không chỉ tăng cường sức mạnh nhục thân mà còn là sức bền nội tại của kinh mạch. Đúng là thứ rất phù hợp cho hắn. Về tấm sơn hải đồ kia, nó đã giúp cho Vạn Thiên có cái nhìn rõ ràng hơn về thế giới này. Hiện tại hắn đang ở Thanh Vân Trấn, nằm tại phía Nam của Liên Minh Lục Châu. Nhiều tu tiên thành lớn nằm ở khu vực duyên hải. Rõ ràng đảo quốc kia có ảnh hưởng không nhỏ đến Vân Nam. Đi về phía Đông Bắc bảy tám trăm dặm, sẽ tới Nha Khê Thành. Vậy là đích đến tiếp theo đã có.
Qua sự việc bảy tháng trước, hắn cũng hiểu linh căn của hắn rất đặc biệt. Để tìm được tông môn thu nhận quả thực khó khăn. Ngoài ra dù có tông môn chịu nhận, hắn chắc chắn cũng dễ bị chú ý. Do đó, hắn quyết định sẽ tạm thời làm tán tu một thời gian. Dù sao với nhiều tông môn, chỉ cần tu sĩ đạt trúc cơ sẽ có thể được thu nhận, không cần xét linh căn. Dù có khó khăn nhưng hắn sẽ không nản lòng. Sau khi xác định con đường sắp tới, Vạn Thiên ngả lưng ra ngủ, đã lâu lắm rồi hắn mới có giấc ngủ bình yên như vậy.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.