Chương 11: Ảo Ảnh Phố Ngầm
Giả Kim Từ Bụi Tàn Và Khởi Nguyên Vũ Trụ
Mục lục
11 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 11/11 chương
Hoàng hôn tại Lục Phỉ trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, nhường chỗ cho một màn đêm đặc quánh mang theo vị mặn chát của gió biển phương Nam.
Nhóm bốn người chậm rãi rảo bước trên con đường mòn lát đá xám ngoét dẫn thẳng ra bến cảng. Những ngọn đèn bão treo lủng lẳng trước mũi các con tàu buôn đang neo đậu tỏa ra thứ ánh sáng vàng vọt, hắt những cái bóng dài ngoẵng, méo mó lên mặt nước đen ngòm.
Khác với sự ồn ào của khu chợ trên mặt đất, bến cảng lúc nửa đêm tĩnh lặng đến mức người ta có thể nghe rõ tiếng những con hà biển cọ xát vào mạn thuyền gỗ.
Rento đi ở vị trí trung tâm, tà áo choàng màu tro thi thoảng lại bay lên theo những cơn gió mặn chát, tiềm thức của cậu vẫn đang duy trì lớp màng lọc không gian vô hình.
Những hạt sương đêm mang theo hơi muối, ngay khi rơi vào bán kính ba mét quanh cậu, liền tự động trượt dọc theo một ranh giới vô hình và rơi chệch sang hai bên.
Liatara bước đi bên cạnh Rento. Ánh mắt hồng ngọc của cô lướt qua những thùng hàng bằng gỗ sồi đang được xếp đống một cách cẩu thả trên bến cảng, đánh giá tình hình với sự nhạy bén của một người đã quá quen thuộc với bóng tối.
"Rento, theo tin tình báo tôi thu thập được, phía lối vào Chợ Đen Lõi Ngầm không nằm trên mặt đất, cũng không phải ở các hầm chứa hàng thông thường."
Liatara cất giọng trầm ổn, âm sắc trong trẻo nhưng mang theo sự điềm tĩnh của một chiến binh ngang hàng. Cô không dùng kính ngữ dư thừa, sự tôn trọng giữa họ được thể hiện qua cách giao tiếp sòng phẳng, trực diện.
"Bọn chúng dùng một hệ thống thang máy chạy bằng thủy lực ma thuật, được giấu bên trong xác của một con tàu săn cá voi khổng lồ đã mục nát ở bến tàu số Bảy."
"Một cách ngụy trang hoàn hảo dựa trên tâm lý con người."
Rento gật đầu, ánh mắt tĩnh lặng nhìn về phía những bóng đen khổng lồ của các con tàu bỏ hoang phía xa.
"Chưa kể gười ta thường chú ý đến những nơi được canh gác cẩn mật, hoặc những cánh cửa sắt kiên cố, mà ít khi bận tâm đến một đống rác phế liệu khổng lồ nằm chình ình giữa bến cảng. Bọn thương nhân ngầm của Liên Bang Tự Do quả thực rất hiểu cách bẻ cong nhận thức của đám đông."
Iris vác khẩu súng trường trên vai, huých nhẹ khuỷu tay vào Yukimura đang giữ im lặng đi phía sau.
"Nghe thấy chưa? Đầu óc của anh chàng học giả này lúc nào cũng phân tích mọi thứ thành nguyên lý cả. Nếu là mấy tên lính đánh thuê khác, chắc giờ này đang hì hục đi đập phá từng cánh cửa rồi."
Yukimura khẽ chạm tay vào chuôi kiếm Hắc Lân, đáp lời bằng sự điềm đạm quen thuộc
"Bạo lực mù quáng chỉ là vũ khí của kẻ yếu. Sự tính toán cẩn trọng mới là thanh kiếm sắc bén nhất."
Liatara khẽ mỉm cười trước sự tương tác của hai người đồng đội mới. Trong những năm tháng lang bạt tự do để bảo vệ những Á nhân yếu thế, cô đã gặp vô số loại người.
Bọn quý tộc hợm hĩnh, lũ pháp sư kiêu ngạo, hay những tên lính đánh thuê chỉ biết đến tiền. Nhưng nhóm người này lại mang một bầu không khí hoàn toàn khác biệt.
Không có sự khinh miệt chủng tộc, không có sự phân cấp bề trên kẻ dưới, họ gắn kết với nhau bằng sự thấu hiểu và trao đổi năng lực một cách sòng phẳng.
Khi cả nhóm tiến đến gần bến tàu số Bảy, không khí bắt đầu thay đổi. Mùi mục nát của gỗ ngâm nước biển quyện lẫn với một thứ mùi hương liệu rẻ tiền thường được dùng để che đậy mùi máu tử thi. Một con tàu khổng lồ, vỏ ngoài đã bị hà biển và rêu xanh bám kín, nằm nghiêng ngả trên bãi bùn lầy.
Rento khẽ giơ tay lên, ra hiệu cho cả nhóm dừng lại. Đôi mắt hổ phách của cậu dưới lớp mũ trùm hơi nheo lại.
"Kết giới cảnh báo, dạng sóng âm tầm thấp chúng được đặt ở bán kính năm mươi mét quanh xác tàu. Bất kỳ dao động bước chân nào không cùng tần số với nhịp đập của nước biển cũng sẽ kích hoạt chuông báo động ở dưới lòng đất."
"Bao gồm một thủ đoạn nhỏ của Hiệp Hội Ma Thuật chi nhánh Nam,"
Liatara nhận xét, cô nhẹ nhàng đặt tay lên chuôi thanh kiếm bạc.
"Cách để đi qua thông thường phải có ngọc bài định danh phát ra tần số trung hòa. Nếu cố tình phá vỡ kết giới, toàn bộ lối vào sẽ tự động bị đánh sập bằng thuốc nổ."
"Rento ơi cậu có thể phân giải nó được không á?"
Iris lo lắng hỏi, bàn tay đã nắm chặt lấy khẩu súng.
"Cũng được, nhưng mà việc cấu trúc lại một làn sóng âm thanh vô hình trải rộng trong bán kính năm mươi mét sẽ tốn khoảng ba mươi giây để đồng bộ hóa," Rento điềm tĩnh trả lời, ngón tay bọc găng kim loại đã bắt đầu phát ra những vệt sáng lờ mờ.
"Trong khoảng thời gian đó, khả năng chúng ta bị lính canh từ các tháp pháo ngầm trên xác tàu phát hiện là sáu mươi lăm phần trăm."
"Không cần phải phức tạp thế đâu, Rento, cứ đi bình thường, theo sát phía tôi là được."
Liatara đột nhiên bước lên phía trước, bước chân của cô nhẹ nhàng chạm xuống mặt đất đầy cát sỏi nhưng kỳ lạ thay, hoàn toàn không phát ra bất kỳ một âm thanh nào thậm chí không có tiếng của tiếng giày như thể tầng số di chuyển biến mất.
Rento, Yukimura và Iris nhìn theo bóng lưng của cô gái Á nhân, và cả ba đều không khỏi sững sờ trước một hiện tượng vượt ngoài sự hiểu biết thông thường. Liatara không hề niệm chú, không có vòng tròn phép thuật nào được vẽ ra.
Cô chỉ đơn giản là đang bước đi, nhưng hình bóng của cô dường như đang hòa tan vào ranh giới mong manh giữa ánh sáng của vầng trăng và bóng tối của bến cảng.
Đó không phải là một loại ma thuật tàng hình bình thường để bẻ cong ánh sáng. Đó chính là một trạng thái nội tại, một thứ nghệ thuật hòa mình vào tự nhiên ở mức độ tối thượng.
Sự hiện diện của Liatara giống như một giọt nước rơi vào lòng đại dương. Hơi thở của cô đồng điệu với tiếng sóng vỗ, nhịp tim của cô đập cùng một tần số với sự luân chuyển của các dòng ma mạch dưới lòng đất.
Ảo ảnh mà cô tạo ra không phải là che mắt người khác, mà là đánh lừa toàn bộ nhận thức của thế giới vật chất xung quanh.
Trong con mắt của kết giới ma thuật, Liatara không phải là một sinh vật sống đang bước tới, mà cô chỉ là một phần của màn sương đêm, là sự tiếp nối của bóng tối tĩnh lặng.
Nhưng điều phi thường nhất là lớp ảo ảnh nội tại ấy không chỉ giới hạn ở bản thân cô. Giống như một vệt dầu loang trên mặt nước, không gian xung quanh Liatara bắt đầu vặn vẹo một cách đầy nghệ thuật. Khi Rento, Yukimura và Iris bước vào trong tầm bao phủ của vầng hào quang tĩnh mịch đó, cơ thể họ cũng tự động bị đồng hóa.
Những cái bóng đổ dài trên mặt đất của họ biến mất. Tiếng bước chân nặng nề của Yukimura hay tiếng kim loại lách cách từ khẩu súng của Iris bị nuốt trọn vào một khoảng không chân không ảo giác.
"Tuyệt lắm..."
Rento lẩm nhẩm, đôi mắt hổ phách sáng lên sự hưng phấn của một học giả vừa phát hiện ra một định lý mới.
"Đây không phải là sự bẻ cong ánh sáng quang học. Cô đang tác động trực tiếp vào vùng đồi thị trong não bộ của người quan sát, đồng thời đồng bộ hóa dao động vật lý của chúng ta với tần số của kết giới. Một sự thao túng nhận thức diện rộng ở mức độ tiềm thức, quả nhiên một loại năng lực không thuộc về bất cứ phương trình nào của cái thế giới được lập trình sẵn này."
Liatara khẽ quay đầu lại, đôi tai thú màu nâu nhạt của cô hơi vểnh lên, nở một nụ cười điềm đạm.
"Có thể nói rằng thế giới này luôn ruồng bỏ và truy lùng những Á nhân chúng tôi. Để sinh tồn, chúng tôi buộc phải học cách không tồn tại trong mắt bọn họ. Nó không phải là một kỹ năng, Rento à, mà gọi là bản năng sinh tồn đã ngấm vào xương tủy qua hàng thế kỷ bị áp bức. Đi thôi, cánh cửa đang mở."
Nhờ vào thứ ảo ảnh nội tại của Liatara, nhóm bốn người băng qua bãi bùn lầy, vượt qua lớp kết giới dày đặc mà không làm rung động dù chỉ một hạt cát. Tất lính canh đứng trên boong con tàu mục nát, với những đôi mắt được tăng cường bằng ma thuật hồng ngoại do dù thấy được kĩ năng tàng hình, vẫn chỉ nhìn thấy một khoảng trống rỗng hòa quyện với sương mù biển khơi.
Họ tiến vào khoang chứa hàng của xác tàu, nơi một hệ thống pít-tông khổng lồ bằng đồng xỉn màu đang được đặt chìm dưới mặt nước bẩn thỉu. Rento lấy ra hai viên tinh thể pha lê chứa ngọn lửa hắc ám tinh khiết, áp chúng vào một rãnh lõm trên bức tường kim loại rỉ sét.
Két!
Rầm!
Bức tường kim loại từ từ tách ra, hé lộ một buồng thang máy rộng lớn được thắp sáng bằng những viên đá phát quang màu lục nhạt., cả nhóm giờ đây đã tiến vào bên trong chiếc thang máy rung lên một nhịp rồi bắt đầu tụt sâu xuống lòng đất với một tốc độ chóng mặt, bỏ lại sự tĩnh mịch của bến cảng ở phía trên.
Quá trình trượt xuống kéo dài hơn năm phút, đủ để thấy Chợ Đen Lõi Ngầm được xây dựng ở một độ sâu khủng khiếp đến nhường nào. Khi cánh cửa thang máy bằng thép nung mở ra, một luồng không khí đặc quánh mùi lưu huỳnh, mùi thảo dược cháy và mùi mồ hôi ập thẳng vào mặt họ.
Bên dưới lòng đất Lục Phỉ không phải là một khu chợ tồi tàn, mà là một thành phố ngầm khổng lồ, được khoét sâu vào trong những tầng nham thạch cổ đại.
Những vòm hang cao hàng chục mét được chống đỡ bởi những cây cột đá chạm trổ những ký tự ma thuật rối rắm.
Hàng vạn ngọn đèn huỳnh quang từ nấm phát sáng và các tinh thể ma lực lỗi tạo ra một thứ ánh sáng lờ mờ, ma quái, soi rọi vô số những gian hàng lụp xụp dựng bằng tôn, gỗ mục và xương ma thú.
Khắp nơi là một sự hỗn loạn có trật tự, các tên thương nhân khoác áo choàng chùm kín mặt đang lớn tiếng ngã giá những món đồ cấm. Lính đánh thuê vác trên vai những bao tải rỉ máu.
Những pháp sư hắc ám tụ tập quanh các quầy hàng bán nội tạng ma thú. Một hệ sinh thái tàn nhẫn, dơ bẩn nhưng lại phơi bày rõ nhất bản chất dục vọng của loài người.
Liatara dần thu hồi lớp ảo ảnh diện rộng, để bốn người hòa vào dòng người đông đúc. Ở nơi này, việc giấu giếm sự hiện diện đôi khi lại gây ra sự chú ý không cần thiết. Đeo lên mặt những chiếc mặt nạ nửa đầu bằng bạc do Rento chuẩn bị từ trước, họ bắt đầu chậm rãi dạo bước qua các con phố ngầm.
"Nhìn bên kia kìa rento thấy chưa?"
Iris kéo nhẹ tay áo của chàng giả kim thuật sư, ngón tay chỉ về phía một gian hàng được canh gác bởi hai con ma thú hình vượn khổng lồ.
Trên chiếc bàn đá của gian hàng đó, đặt vô số những bình thủy tinh chứa các loại dung dịch sủi bọt, và những cuộn giấy da cổ xưa có viền bị cháy sém. Rento dừng bước, đôi mắt lạnh lùng lướt qua những món hàng, chẳng mấy ngạc nhiên, mà chỉ thấy một sự chua xót thầm kín.
"Đó là những mảnh vỡ của nền văn minh Vaeloria."
Rento nói, giọng điệu trầm xuống như đang nói chuyện với những bóng ma trong quá khứ.
"Những cuốn sách ghi chép về kỹ thuật luyện kim cơ bản, những lọ hóa chất từng được dùng để chữa bệnh cho dân nghèo... Giờ đây, chúng bị bọn trộm mộ đào xới lên, tước đoạt ý nghĩa học thuật, và biến thành thứ hàng hóa xa xỉ để giới quý tộc khoe mẽ sự quyền quý."
Liatara đứng cạnh Rento, cảm nhận được sự phẫn nộ tĩnh lặng đang cuộn trào bên dưới lớp vỏ bọc điềm tĩnh của cậu, khẽ gật đầu, đồng cảm sâu sắc.
"Bọn chúng làm vậy với mọi thứ. Đồ vật, tri thức, và cả sinh mệnh. Ở nơi này, mọi giá trị đều bị quy đổi thành những đồng tiền vàng đẫm máu. Đó là lý do tôi căm ghét cái chợ đen này đến tận xương tủy."
Họ tiếp tục đi sâu vào trong. Nhịp điệu của cuộc thám hiểm diễn ra chậm rãi. Rento không vội vã tiến đến khu vực VIP. Cậu muốn tận dụng cơ hội này để đo lường năng lực kinh tế và công nghệ của thế giới ngầm.
Cậu dừng lại ở một gian hàng bán vũ khí, vạch trần cấu trúc yếu kém của một thanh trường kiếm được quảng cáo là "chém sắt như bùn" bằng cách chỉ ra những bọt khí li ti bên trong màng tinh thể của nó. Cậu mua lại một vài viên quặng chì chứa độc tố với giá bèo bọt, dự định sẽ dùng giả kim thuật để biến chúng thành những thỏi kim loại quý.
Yukimura đi sát phía sau, đôi mắt sắc lạnh như diều hâu liên tục quét qua những đám đông. Lãng khách phương Đông nhận ra có vô số những ánh mắt đầy sát khí đang hướng về phía họ. Việc bốn người mặc trang phục gọn gàng, toát lên khí chất không phải dạng vừa, lại mang theo những món vũ khí kỳ lạ đã thu hút sự chú ý của những băng đảng móc túi và giết người cướp của.
Nhưng trước khi bất kỳ kẻ nào kịp có ý định bước tới, Liatara chỉ cần khẽ hất nhẹ vạt áo choàng, để lộ một góc biểu tượng hình chiếc khiên vỡ của một tổ chức Á nhân tự do khét tiếng. Sát khí của lũ rác rưởi xung quanh lập tức tiêu tán, nhường chỗ cho sự e dè và tránh né.
"Sự bảo kê bằng danh tiếng. Rất hiệu quả."
Rento nhận xét, tiếp tục cất những viên quặng chì vào túi.
"Đôi khi, việc để lộ một chút nanh vuốt lại là cách tốt nhất để tránh những cuộc chiến không cần thiết, Rento à."
Liatara mỉm cười đáp lời.
"Nhưng chúng ta không nên chần chừ ở khu vực ngoài này quá lâu. Thời gian giao dịch của các lô hàng nô lệ sắp bắt đầu. Chúng ta cần hoàn thành việc của anh trước."
Rento gật đầu. Dưới sự dẫn đường của Liatara, cả nhóm đi vòng qua khu vực ồn ào nhất, tiến tới một bức tường đá nhẵn thín nằm ở tận cùng của một hang động phụ. Trước bức tường là hai tên lính gác bọc toàn thân trong bộ giáp hợp kim đen, tay cầm những cây kích tỏa ra luồng ma lực hệ Lôi cường độ cao. Đây là cánh cổng dẫn vào khu vực VIP "Lõi Chân Trùng", nơi diễn ra những cuộc giao dịch vật phẩm mang tầm cỡ quốc gia, và cũng là nơi cất giấu những bí mật dơ bẩn nhất.
"Mật danh, hoặc vật phẩm chứng minh tư cách."
một tên lính gác gầm gừ qua lớp mũ sắt, mũi kích chĩa thẳng vào ngực Rento.
Rento không chớp mắt. Cậu bình thản thọc tay vào túi, lấy ra một viên tinh thể pha lê chứa ngọn lửa hắc ám tinh khiết. Ngay khoảnh khắc viên đá xuất hiện, nhiệt độ xung quanh cánh cổng đột ngột giảm mạnh. Lớp sương giá mỏng bắt đầu kết tủa trên bộ giáp của hai tên lính.
Nguồn năng lượng kinh hoàng nhưng lại vô cùng tĩnh lặng tỏa ra từ viên đá khiến chúng hoảng hốt lùi lại một bước, vội vàng hạ vũ khí xuống.
"Lõi... lõi năng lượng cổ đại mức độ tinh khiết hoàn mỹ..."
Tên lính gác lắp bắp, thái độ thay đổi một trăm tám mươi độ, cúi gập người.
"Xin thứ lỗi cho sự vô lễ của chúng tôi, thưa các vị khách quý. Mời vào."
Bức tường đá tự động tách làm đôi. Nhóm bốn người bước vào một không gian hoàn toàn đối lập với sự dơ bẩn bên ngoài. Một hành lang dài trải thảm nhung đỏ rực rỡ, hai bên tường treo những bức tranh sơn dầu cổ điển.
Mùi hương liệu quý hiếm thoang thoảng trong không khí, ngay phía cuối hành lang là một căn phòng khách rộng lớn, nơi những thương nhân ăn mặc sang trọng, đeo mặt nạ vàng đang nhâm nhi rượu vang và trao đổi bằng những giọng điệu lịch thiệp đến buồn nôn.
Rento tiến thẳng đến quầy đấu giá tư nhân. Tại đây, một gã đàn ông gầy gò, mặc áo choàng đuôi tôm, đang cẩn thận lau chùi một quả cầu thủy tinh.
"Tôi cần Tinh Thể Ký Ức. Loại có độ tuổi hình thành trên một ngàn năm, chưa từng bị ghi đè dữ liệu ma thuật,"
Rento đặt thẳng viên tinh thể hắc ám lên lớp nỉ mềm của quầy giao dịch.
"Thứ này đủ để đổi lấy nó chứ?"
Gã thương nhân đeo kính lúp, cẩn thận quan sát viên tinh thể của Rento. Bàn tay gã run rẩy vì kích động. Một nguồn năng lượng cổ đại không chứa tạp chất tà ác một vật báu vô giá đối với bất kỳ pháp sư nào muốn nâng cấp ma mạch của bản thân mà không sợ bị phản phệ.
"Ái chà quả thực là một kiệt tác quý báu quá đi"
gã thương nhân lẩm bẩm. Gã ngước lên nhìn Rento với ánh mắt tham lam.
"Tinh Thể Ký Ức ngàn năm tuổi hiện tại kho của chúng tôi chỉ còn duy nhất một viên, nhưng mà ngài khách quý à, viên đá của ngài quá mức hoàn mỹ. Trao đổi ngang giá e rằng ngài sẽ chịu thiệt thòi. Hay là tôi tặng thêm cho ngài một lô nô lệ Á nhân chất lượng cao, vừa mới được chuyển đến chiều nay? Bọn chúng chưa đến mười tuổi, rất dễ thuần hóa để làm người hầu hoặc vật tế..."
Sự im lặng đáng sợ bao trùm lấy không gian xung quanh quầy giao dịch.
Iris nghiến răng, ngón tay cô bóp chặt báng súng đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Yukimura khẽ dịch chuyển nửa bước lên phía trước, luồng Đấu Khí xám bạc bắt đầu rỉ ra từ lỗ chân lông, lạnh lẽo và đặc quánh như sương mù sát thủ.
Nhưng phản ứng mãnh liệt nhất đến từ Liatara. Cô không rút kiếm, không lớn tiếng, nhưng đôi mắt hồng ngọc của cô ngay lập tức tối sầm lại. Luồng ảo ảnh nội tại vốn dùng để tàng hình đột ngột biến đổi.
Nó không che giấu nữa, mà nó khuếch đại áp lực tâm lý. Không gian xung quanh Liatara gần như đặc quánh lại thành một đầm lầy tuyệt vọng, đổ ập lên linh hồn của gã thương nhân, khiến gã nghẹt thở, hai đầu gối run rẩy như muốn khuỵu xuống.
"Cứ giữ bình tĩnh mà thành Liatara à."
Rento lên tiếng, giọng nói đều đều nhưng mang theo một mệnh lệnh không thể chối từ, dập tắt luồng áp lực đang lan tỏa.
Cậu nhìn thẳng vào mắt gã thương nhân, ánh mắt hổ phách không mang theo sự phẫn nộ, mà chỉ có sự lạnh lẽo của một vị thần nhìn xuống một con côn trùng.
Đôi tay bọc găng kim loại của cậu vẫn đặt yên trên bàn, nhưng hàng vạn phương trình phân giải không gian đã sẵn sàng được kích hoạt trong tiềm thức.
"Ta không có hứng thú với việc mua bán sinh mệnh."
Rento chậm rãi nói, từng chữ thốt ra như những nhát búa nện vào không khí.
"Đưa viên Tinh Thể Ký Ức ra đây. Thêm vào đó là mười lạng Cát Bụi Sáng Tuyến và bản đồ chi tiết cấu trúc đường hầm của toàn bộ cái chợ đen này, sau khi xong xuôi, ta sẽ rời đi, và các người có thể tiếp tục ảo tưởng về sự quyền quý dơ bẩn của mình."
Gã thương nhân, dưới áp lực kinh hoàng từ sự tĩnh lặng của Rento và sát khí của nhóm đồng hành, vội vã gật đầu lia lịa, gã nhanh chóng chui vào kho, mang ra một chiếc hộp gỗ điêu khắc tinh xảo.
Bên trong là một viên đá màu xanh lam rực rỡ, bên trong có vô số những đường vân lấp lánh như một dải ngân hà thu nhỏ, kèm theo những vật phẩm Rento yêu cầu.
Rento kiểm tra viên đá, gật đầu hài lòng, rồi thu toàn bộ vật phẩm vào không gian lưu trữ. Mục tiêu đầu tiên đã hoàn thành.
Cậu quay người lại, đối mặt với ba người đồng đội. Không cần một lời hiệu triệu đao to búa lớn, Rento chỉ khẽ điều chỉnh lại lớp áo choàng.
"Giao dịch của tôi đã xong rồi, Liatara, giờ đến lượt công việc của cô đấy"
Rento nói, khóe môi khẽ nhếch lên, để lộ một sự tàn nhẫn hiếm hoi dành cho những kẻ dám chà đạp lên quy luật công bằng của vạn vật.
"Dẫn đường đi, bây giờ cả chúng t a sẽ đến khu vực giam giữ, rồi dạy cho lũ rác rưởi ở đây biết thế nào là cái giá của việc bẻ cong sinh mệnh."
"Đã rõ, Rento."
Liatara mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ và sắc bén như lưỡi gươm vừa được mài dũa. Sự kìm nén trong cô suốt nhiều ngày qua đã đến lúc được giải phóng.
. "Khu vực đấu giá ngầm nằm ở tầng dưới cùng, phía sau sảnh tiệc. Cấu trúc an ninh ở đó rất dày đặc. Mọi người theo sát tôi."
Cả nhóm rời khỏi quầy giao dịch, hòa vào bóng tối của hành lang rẽ nhánh. Liatara một lần nữa kích hoạt trạng thái ảo ảnh nội tại. Lần này, nó không chỉ là tàng hình, mà là một sự bóp méo nhận thức chủ động.
Những tên lính gác tuần tra trên hành lang, khi ánh mắt vô tình lướt qua nhóm của Rento, hình ảnh trong não bộ chúng tự động bị làm mờ, được thay thế bằng hình ảnh của những bức tường đá trống rỗng. Bọn chúng bước qua nhau cách chưa đầy một tấc, nhưng sự tồn tại của nhóm giải cứu hoàn toàn bị xóa sổ khỏi thực tại của chúng.
Đi xuống một cầu thang xoắn ốc bằng đá ẩm ướt, âm thanh của tiếng nhạc du dương và tiếng ly cốc cụng nhau từ sảnh tiệc phía trên dần lùi xa, thay vào đó là tiếng khóc thút thít, tiếng roi da vụt vào không khí, và tiếng sủa của những con ma thú canh ngục.
Họ dừng lại trước một hành lang dài, hai bên là những lồng sắt han rỉ xếp chồng lên nhau. Bên trong, hàng chục đứa trẻ Á nhân, với những đôi tai thú rủ xuống, ánh mắt đờ đẫn vì sợ hãi và kiệt sức, đang cuộn tròn vào nhau tìm hơi ấm. Bọn trẻ bị đánh đập, bị bỏ đói, bị đối xử không bằng những con súc vật.
Liatara nhìn cảnh tượng đó, hàm răng cô nghiến chặt. Những ký ức đau buồn về một quá khứ tăm tối của chính đồng bào cô sống dậy. Nhưng cô không hành động mù quáng. Cô là một chiến binh. Trí óc cô vẫn duy trì sự sắc lạnh để phân tích chiến trường.
"Có tám tên cai ngục bọc giáp nặng tuần tra bao gồm hai con Huyết Lang đánh hơi có hệ thống chuông báo động ma thuật gắn trên trần nhà."
Liatara thì thầm, bàn tay đặt lên chuôi kiếm.
"Tôi sẽ dùng ảo ảnh để cô lập thị giác và thính giác của bọn chúng trong vòng mười lăm mét vuông. Yukimura, anh có thể dọn dẹp bọn cai ngục mà không để lại một giọt máu nào trào ra ngoài không?"
"Chỉ cần ba nhịp thở."
Yukimura đáp gọn, tay phải nắm chặt chuôi Hắc Lân, luồng Đấu Khí được nén lại đến mức tối đa, tĩnh lặng như mặt biển trước cơn bão.
"Tôi sẽ phụ trách phá hủy cơ chế của các ổ khóa bằng đạn xuyên phá vật lý," Iris điều chỉnh nòng súng, lắp một băng đạn bọc cao su giảm thanh do chính cô chế tạo. "Nhưng còn bọn Huyết Lang? Lỗ mũi của chúng có thể ngửi thấy mùi sợ hãi. Ảo ảnh không thể che dấu mùi hương."
"Hãy để bọn thú hoang đó cho tôi."
Rento tiến lên một bước, tháo lớp găng tay da ngụy trang ra.
"Kế hoạch bắt đầu."
Liatara nhắm mắt lại trong một tích tắc. Khi cô mở mắt ra, một làn sóng năng lượng vô hình, mềm mại như lụa, lan tỏa từ cơ thể cô bao trùm lấy toàn bộ khu vực nhà giam. Không có ánh sáng chớp lóa, nhưng ngay lập tức, không gian xung quanh tám tên cai ngục bị bẻ cong.
Nhận thức của chúng bị khóa chặt vào một ảo cảnh hòa bình, nơi chúng vẫn đang tiếp tục đi tuần tra bình thường, không hề hay biết tử thần đã áp sát sau lưng.
Vút!
Yukimura di chuyển. Lãng khách phương Đông không chạy, cậu ta trượt trên mặt đất, nhanh và nhẹ như một cơn gió lướt qua ngọn cỏ. Hắc Lân được rút ra. Lưỡi kiếm đen tuyền mang theo thuộc tính hấp thụ động năng chém ra những đường cong chết chóc.
Không có tiếng kim loại va chạm vào, chẳng mấy chốc không còn tiếng hét nào được phát ra, Yukimura chém đứt các khe hở trên bộ giáp, cắt đứt tủy sống của bọn cai ngục ngay tại điểm chết với sự chính xác tuyệt đối.
Tám cái xác bọc thép từ từ đổ gục xuống, được Yukimura dùng tay đỡ lấy, nhẹ nhàng đặt xuống sàn đá mà không gây ra bất kỳ tiếng động nào. Nghệ thuật giết người tĩnh lặng của một võ sĩ đạo chân chính.
Cùng lúc đó, hai con Huyết Lang khổng lồ bắt đầu đánh hơi thấy mùi máu tươi rỉ ra từ các khe giáp. Chúng gầm gừ, nhe nanh chuẩn bị tru lên báo động.
Nhưng Rento đã đứng ngay trước mặt chúng từ lúc nào. Cậu không rút vũ khí. Đôi mắt hổ phách nhìn xuống hai con dã thú đang điên cuồng.
Thao túng dưỡng khí. Tạo lập vùng chân không!
Rento bình thản cất lời. Bàn tay phải bọc găng kim loại của cậu khẽ siết lại.
Một thuật giả kim thao túng thể khí được thi triển trong cự ly hẹp, toàn bộ lượng ô-xy xung quanh mõm hai con Huyết Lang lập tức bị rút cạn, tạo thành một vùng chân không tuyệt đối.
Hai con quái thú há ngoác mồm ra nhưng không thể phát ra bất kỳ một âm thanh nào, cũng không thể hít vào lấy một hơi thở.
Chúng giãy giụa, cào cấu vào cổ họng mình trong vô vọng, rồi ngã gục xuống sàn, lịm đi vì ngạt khí chỉ trong vài giây, mà không cần phải tốn một giọt máu.
Sức mạnh của trí tuệ bóp nghẹt bản năng hoang dã.
Pụp!
Ngay phía sau, Iris liên tiếp bóp cò kèm với những với viên đạn hợp kim được gia tốc bằng khí nén găm thẳng vào các ổ khóa ma thuật của những chiếc lồng sắt. Sự tính toán cơ học hoàn hảo phá vỡ các chốt giữ vật lý, khiến các cánh cửa lồng từ từ mở tung ra.
Những đứa trẻ Á nhân co rúm lại, rụt vào góc lồng, run rẩy nhìn những kẻ vừa hạ gục bọn cai ngục trong chớp mắt. Chúng quá sợ hãi để dám bước ra ngoài.
Liatara bước tới. Cô cất thanh kiếm bạc vào vỏ, từ từ quỳ xuống ngang tầm mắt với một bé gái có đôi tai cáo đang ôm mặt khóc. Lớp ảo ảnh ngụy trang của Liatara được gỡ bỏ hoàn toàn, để lộ ra những đặc điểm sinh học giống hệt với bọn trẻ.
Đôi tai thú vểnh lên, chiếc đuôi đung đưa nhẹ nhàng, mang theo một sự ấm áp, vỗ về mà những đứa trẻ này đã mất đi từ lâu.
"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi các em ơi, không ai trong chúng ta sẽ bị thương hết."
Liatara cất giọng dịu dàng, âm sắc của cô mang theo một loại năng lực an thần tự nhiên. Cô dang rộng vòng tay.
"Có thể nói rằng chị là đồng bào của các em, đến để đưa các em về nhà nào hãy ra đây, đừng sợ hãi nữa."
Bé gái tai cáo ngước lên, đôi mắt ngập nước nhìn Liatara, rồi nhìn sang chiếc đuôi bông xù. Một sự đồng cảm mãnh liệt trào dâng. Con bé òa khóc nức nở, lao ra khỏi lồng sắt, ôm chầm lấy Liatara. Hàng chục đứa trẻ khác cũng ùa ra, bấu víu lấy nữ chiến binh như tìm thấy một tia sáng giữa đêm trường tăm tối.
Cảnh tượng ấy khiến ngay cả một kẻ sắt đá như Yukimura cũng phải khẽ quay mặt đi, nén tiếng thở dài, bên Iris thì cắn môi, cố kìm những giọt nước mắt đang chực trào ra. Cô lớn lên ở khu ổ chuột, cô hiểu rõ hơn ai hết cái cảm giác bị thế giới ruồng bỏ là như thế nào.
Rento đứng tựa lưng vào tường đá, khoanh tay trước ngực. Đôi mắt cậu vẫn tĩnh lặng, quan sát toàn bộ quá trình. Cậu không tham gia vào màn hội ngộ xúc động này. Việc của một nhà giả kim là thay đổi cấu trúc thế giới, còn việc xoa dịu những tâm hồn vụn vỡ, đó là nghệ thuật của những người như Liatara.
"Chúng ta không có nhiều thời gian."
Rento lên tiếng cảnh báo, khi thấy cảm xúc đã tạm lắng xuống.
"Lịch trình đổi gác của bọn cai ngục là mười lăm phút một lần. Chúng ta đã mất bảy phút. Liatara, cô có thể dùng ảo ảnh diện rộng để che giấu sự hiện diện của tất cả những đứa trẻ này khi chúng ta di chuyển lên mặt đất không?"
Liatara đứng dậy, bế bé gái tai cáo lên tay. Đôi mắt hồng ngọc của cô lóe lên sự quyết tâm sắt đá.
"Ừm điều này tốn rất nhiều ma lực để bóp méo nhận thức của một nhóm đông người di chuyển liên tục đấy. Nhưng tôi làm được chuyện này như thường lệ và không có một ai trong cái chợ đen dơ bẩn này nhìn thấy chúng ta."
"Hay lắm, Iris cô đi trước dẫn đường. Dùng các thiết bị phá sóng ma thuật để vô hiệu hóa bất kỳ camera cầu lê nào dọc đường còn Yukimura thì bọc hậu, nếu có kẻ nào tình cờ phát hiện ra ảo ảnh, đừng để chúng kịp phát ra tiếng kêu."
Rento phân bổ nhiệm vụ một cách dứt khoát, không một động tác thừa.
Nhóm giải cứu, giờ đây đã kéo theo một đoàn hơn hai chục đứa trẻ Á nhân, bắt đầu di chuyển ngược trở lại hành lang tối. Liatara đi ở vị trí trung tâm, ma lực của cô tuôn trào, dệt nên một bức màn ảo giác khổng lồ bao trùm lấy tất cả.
Trong con mắt của những kẻ thuộc Chợ Đen Lõi Ngầm, không gian nơi họ đi qua chỉ là những luồng gió lạnh lẽo lướt qua những bức tường đá trống rỗng.
Đó không phải là một cuộc tẩu thoát chật vật, mà là một màn ảo thuật vĩ đại mang đậm tính nghệ thuật. Họ dạo bước qua những khu vực được canh gác nghiêm ngặt nhất, đi ngang qua những tên thương nhân đang ngã giá hàng hóa ngay trên đầu mình, mà không để lại bất kỳ một dấu vết tồn tại nào.
Khi cánh cửa thang máy bằng thép nung một lần nữa mở ra tại tầng cao nhất, trả họ về với không gian của chiếc xác tàu cũ nát ngoài bến cảng, cơn gió biển lồng lộng thổi vào mang theo vị mặn chát nhưng lại tràn ngập mùi hương của sự tự do.
Những đứa trẻ Á nhân hít lấy hít để bầu không khí trong lành, ngước nhìn bầu trời đêm đầy sao rực rỡ, những giọt nước mắt hạnh phúc lại lăn dài.
"Được rồi các em an toàn rồi, còn lại chị sẽ liên lạc với quân kháng chiến tự do ở vùng ngoại ô để đưa các em đến nơi trú ẩn an toàn."
Liatara mỉm cười, vuốt ve mái tóc rối bời của đám trẻ. Sau đó, cô quay lại, nhìn về phía ba người đồng đội vừa kề vai sát cánh.
"Rento, Yukimura, Iris. Lời cảm ơn là không đủ để diễn tả sự biết ơn của tôi."
Liatara đặt tay lên ngực, nghiêng mình bày tỏ sự tôn trọng sâu sắc nhất.
"Sự phối hợp của mọi người quá hoàn hảo, nếu không có trí tuệ và sức mạnh của các vị, e là một mình tôi không thể đưa tất cả bọn trẻ ra khỏi đó mà không có thương vong."
Rento đang đứng dựa vào lan can rỉ sét của xác tàu, ánh trăng chiếu rọi khuôn mặt điềm tĩnh của cậu. Cậu tung nhẹ viên Tinh Thể Ký Ức màu xanh lam trong tay, rồi bắt lấy nó.
"Không sao đâu, đã nói rồi mà, đây là sự trao đổi đồng giá."
Rento nhếch mép, âm điệu nhàn nhạt nhưng không hề lạnh lẽo.
"Tôi cần vật liệu để thiết lập phương trình, cô cần sức mạnh để bảo vệ lý tưởng. Chúng ta chỉ đơn thuần là đang sử dụng năng lực của nhau để đạt được mục đích. Không ai nợ ai."
"Anh đúng là một kẻ khô khan đến phát ghét."
Iris bĩu môi, đấm nhẹ vào vai Rento.
"Đôi khi cứ nhận một lời cảm ơn như một người bình thường thì chết ai cơ chứ."
Yukimura khẽ bật cười, thanh Hắc Lân bên hông cậu dường như cũng đang rung lên những nhịp đập của sự hài lòng.
Liatara nhìn Rento, ánh mắt hồng ngọc ánh lên một sự thấu hiểu sâu sắc. Cô biết, dưới lớp vỏ bọc tính toán thực dụng và những phương trình vô hồn đó, là một trái tim mang hoài bão vĩ đại nhất mà cô từng được chứng kiến.
Kẻ muốn đập nát bầu trời giả tạo, xóa bỏ sự bòn rút của thần linh, suy cho cùng, cũng đang chiến đấu vì sự tự do tuyệt đối của mọi sinh mệnh trên mặt đất này.
"Tôi sẽ đưa bọn trẻ đến điểm tập kết an toàn điều đó sẽ mất khoảng vài ngày"
Liatara lên tiếng, khoác lại lớp áo choàng xanh rêu.
"Nhưng sau khi xong việc, nếu các vị không phiền... tôi muốn được tiếp tục đồng hành cùng nhóm. Hành trình của anh, Rento, chắc chắn sẽ còn đối mặt với vô vàn cạm bẫy. Một đôi mắt ảo ảnh và một thanh kiếm bảo vệ phía sau lưng, tôi nghĩ anh sẽ cần đến nó."
Rento không trả lời ngay rồi nhìn về phía chân trời xa thẳm, nơi những đám mây đen đang dần tụ lại, che khuất đi ánh sáng của các vì sao. Sự tĩnh lặng của đêm đen đang chuẩn bị nhường chỗ cho một cơn bão lớn.
Việc sở hữu Tinh Thể Ký Ức đồng nghĩa với việc lớp phòng ngự tuyệt đối của cậu sắp được hoàn thiện. Bánh răng của cỗ máy đảo nghịch trật tự thế giới đã được tra thêm dầu mỡ. Những Ký Lục Cổ Đại, những Cọc Tiêu Thuế, và những bức thư đe dọa từ thượng giới... tất cả những biến số này đang tụ hội về một điểm.
"Chưa cần thiết đâu, điều này dẫn đến nguy hiểm đấy"
Rento không quay đầu lại, bình thản cất lời.
"Những kẻ mà tôi sắp đối đầu không phải là lũ lính đánh thuê hay bọn thương nhân hám tiền. Chúng là những kẻ đã viết ra luật chơi của thế giới này. Bọn chúng có thể giáng xuống những cơn thịnh nộ vượt ngoài sự hiểu biết của con người."
"Tôi đã quen với việc chiến đấu trong tuyệt vọng rồ."
Liatara mỉm cười tự tin, bước lên đứng song song với Rento.
"Ảo ảnh của tôi có thể đánh lừa cả kết giới của Thần Linh, anh đã thấy rồi đấy. Chúng ta sẽ làm được."
"Tốt."
Rento khẽ gật đầu, vạt áo choàng tung bay trong gió biển.
"Vậy thì, sau khi giải quyết xong việc của cô, hãy đến gặp chúng tôi tại Xưởng Cơ Khí bỏ hoang ở phía Bắc thành phố. Đã đến lúc bắt đầu giai đoạn hai của phương trình."
Dưới bầu trời đêm của bến cảng Lục Phỉ, một giao ước mới đã được thiết lập. Những con người từ những xuất phát điểm khác nhau, mang theo những sức mạnh và trí tuệ dị biệt, đã chính thức tập hợp lại.
Ở trên cao kia, những kẻ ngự trị tại Thánh Điện Solaria đang điên cuồng săn lùng "con bọ cánh cứng" dám thách thức thần quyền.
Bọn chúng không hề biết rằng, con bọ cánh cứng đó không những không bỏ trốn, mà nó đang ngày đêm mài giũa những lưỡi dao bằng toán học, vật lý và giả kim thuật, chuẩn bị cho ngày chọc thủng lớp màng dối trá che lấp nhân loại.
Bóng tối của Lục Phỉ từ từ khép lại, che giấu đi nụ cười ngạo nghễ của vị học giả trẻ tuổi. Trò chơi thực sự, bây giờ mới chỉ bắt đầu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.