Dị Nhật Hoàn Thế

Quyển 1: Từ Nơi Sinh Ra

Chương 45: Chuẩn Bị Cho Kế Hoạch (2)

Đăng: 09/09/2026 08:02 2,549 từ 6 lượt đọc

Giờ nghỉ trưa kết thúc, hàng chục học viên đồng loạt quay trở lại lớp học, ai nấy đều ngồi ngay ngắn ổn định chỗ ngồi, chuẩn bị cho tiết học buổi chiều.

Vị giảng viên già bước vào phòng, vừa đặt đồ đạc lên bục giảng thì phát hiện trên bàn có một xấp giấy ngăn nắp. Cầm lên xem, ông mới nhận ra đó là toàn bộ bài kiểm tra mà mình đã giao cho Nijihonzi ngày hôm qua.

"Thằng nhóc này khá thật, mới chỉ qua một đêm mà đã hoàn thành xong rồi. Có lẽ đây là lý do nó nghỉ sáng nay." lão tranh thủ chấm điểm, gật gù khen ngợi người học trò.

Bài kiểm tra này vốn không có thời hạn cố định vì độ khó khá cao, lão từng nghĩ rằng rất có thể phải mất nhiều ngày để cậu nhóc hoàn thành nhưng không ngờ lại ngoài mong đợi.

Tâm trạng vừa khởi sắc được đôi chút, ngẩng đầu lên, lão liền bị tạt ngay một gáo nước lạnh. Phía cuối phòng học vẫn là chiếc bàn trống trơn và cả cậu học trò ngồi bên cạnh biến mất biệt tăm theo.

Niềm vui ngắn chẳng tày gang, chưa kịp vui mừng thì thực tế lại khiến ông càng thêm thất vọng. Điều này đồng nghĩa với việc thằng nhóc có lên lớp song chỉ nộp bài rồi quay qua bỏ học luôn tiết học chiều này.

"Mới ít tuổi đã kiêu ngạo, thằng nhóc kế bên tương tự y hệt." Lão khẽ thở dài rồi ngay lập tức thu lại vẻ mặt bất mãn, bắt đầu giảng dạy.

Dù biểu cảm đó chỉ diễn ra trong khoảnh khắc, nó vẫn lọt vào tầm mắt của Rouiten. Cậu nhìn theo hướng ánh mắt của vị giảng viên tiến về phía hai chỗ ngồi trống ở cuối dãy, rồi liếc nhanh sang Yucan - kẻ đang bơ phờ thả hồn qua khung cảnh ngoài cửa sổ.

Rouiten biểu lộ sự khinh bỉ ngoài mặt, quay lên thì đập vào mắt là Burazza đang trò chuyện rôm rả với nhóm bạn của Yamada, khiến cho tâm trí cậu nhóc có chút nhức nhối, tị nạnh. Cứ vậy, lớp bước vào tiết học buổi chiều trong bầu không khí ảm đạm.

Tại một lớp học khác dành cho học viên năm tư, Shingin đang hì hục truyền đạt phần kiến thức đã được soạn thảo kỹ lưỡng từ hôm trước. Dẫu vậy, từng câu từng chữ vẫn chẳng thể lọt nổi vào tai Akagi.

Lý thuyết và cô bé vốn như thể hai đường thẳng song song, điểm thi viết của nhỏ lúc nào cũng chỉ vừa đủ vớt vát qua môn, nên những tiết học như thế này chẳng khác nào một sự tra tấn dài dẳng.

Quan trọng hơn, điều khiến cô bé bồn chồn hơn cả là suốt từ sáng đến giờ vẫn chưa gặp được em trai. Sáng sớm thằng bé không đến nhận đồ ăn, trưa Akagi mò đến tận lớp để đưa cũng chẳng thấy đâu, khiến tâm trạng cô ngày càng chùng xuống.

"Rốt cục thằng bé ở đâu vậy?" ngồi thẫn thở nằm hẳn ra bàn, đôi mắt vô hồn đi cùng tâm trí hoang mang, vẽ ra vô số giả thuyết trong đầu.

Từ trò đùa mấy hôm kia cho đến chuyện bắt cậu mua cho cây kiếm gỗ, cũng như cố nhớ lại tất cả khoảng khắc làm thằng bé giận dỗi. Nhỏ rất sợ bị ghét bởi em trai mình hay lo sợ em ấy sẽ chẳng còn muốn nói chuyện với cô nữa.

Chuỗi suy nghĩ quẩn quanh, tự biên tự diễn rồi phóng đại nỗi sợ cứ thế bóp nghẹt tâm trí cô bé tuổi mới lớn.

"Akagi, cậu có vướng bận nào trong lòng hả?" Cô bạn ngồi kế bên khẽ lay tay, kéo Akagi trở về với thực tại.

Chứng kiến dáng vẻ khác lạ, thiếu đi sự năng động nhiệt huyết thường ngày của Akagi, cô bạn không khỏi lo lắng hỏi thăm tình hình.

Akagi ngẩng mặt lên với vẻ rầu rĩ, đôi mắt rưng rưng, còn môi thì bắt đầu mếu máo. Cô chồm sang ôm chầm lấy bạn học, òa khóc nức nở: "Hira, Niji...hình như nó giận nên bỏ đi mất rồi!"

"Hả!? Khoan, từ từ đã nào..."

Không kịp ngăn lại, tiếng khóc sụt sùi rồi biến thành tiếng khóc nấc dần chiếm lấy toàn bộ âm thanh của lớp học, thu hút mọi ánh nhìn đổ dồn về phía hai người. Hira liên tục đưa ra lời khuyên dỗ dành đối phương, Shingin hoảng loạn chả hiểu tình hình đang diễn ra.

Ngay cả thầy Honda khi đi tuần tra ngoài hành lang nghe tiếng động lớn liền lật đật vội vã chạy tới. Thế là tiết học của lớp đành phải gác lại, biến thành một buổi dỗ dành giúp cô học trò nhỏ ngừng khóc.

"Ai mà khóc dữ thế? Không ngờ cái học viện này vẫn có người bình thường đấy." Nijihonzi đứng đâu đó trên hành lang gần phòng học nên đã nghe rõ ràng tiếng khóc đó.

Cậu nghĩ đơn giản rằng đó chỉ là hành vi trẻ con chưa quen môi trường mới, khóc um lên đòi về nhà hoặc đòi người thân đi cùng.

Tuy nhiên môi trường nơi đây mang cho cậu nhóc một cảm giác khác lạ trưởng thành trước tuổi, đa số học viên đều cho ra vẻ tự lập ngoài sức tưởng tượng, nên việc nghe thấy tiếng khóc nức nở thế này khiến cậu khá bất ngờ.

"Thằng kia, nhanh lên! Lỡ mất cơ hội bây giờ!"

Giọng Reimo giục giã từ phía bức tường cứng, cậu nhóc đang trèo lên cao và sắp thoát ra ngoài học viện. Nghe vậy, Nijihonzi cũng nhanh chóng hành động, kiểm tra xung quanh một lần nữa rồi nhún người trèo qua bức tường đi theo cậu bạn học.

Cả hai không hề hay biết rằng, từ một vị trí trên cao có một người lặng lẽ quan sát hết tất cả mọi việc. Ông già khẽ vuốt chòm râu rồi dụi mắt với nét mặt ngán ngẩm và thất vọng não nề: "Chậc, tí tuổi đầu mà đã ham chơi, lười biếng thế rồi sao?"

Ranka nhận ra ngay dáng hình quen thuộc, đó chính là hai học viên đứng đội sổ trong tiết học sử dụng ám khí ngày hôm qua. Nhớ lại chuyện đó càng khiến ông thấy thất vọng hơn nữa, nghĩ rằng chúng đã mặc kệ kết quả tệ hại ấy.

Dù biết năm nào học viện cũng có những học viên cá biệt phá phách, không tuân thủ quy tắc, bỏ bê chuyên học hành. Nhưng việc vừa nhập học mới được ba ngày đã rủ rê nhau trốn học thế này là điều ông chưa từng tưởng tượng nổi.

"Mới nhiêu đây tuổi mà đã làm biếng, không biết lo nghĩ cho tương lai." Ranka thở dài một hơi, ngồi rũ rượi xuống chiếc ghế.

Đột nhiên, tiếng gõ cộp từ cánh cửa gỗ vang lên, ngay sau đó liền mở ra mà không để ông kịp trả lời.

"Quá bất lịch sử, ta đáng tuổi cha ngươi đấy." Ranka nhíu mày bất mãn.

"Sao không khoe đã từng là đồng đội luôn đi." Một cậu thanh niên bước vào với gương mặt dửng dưng, thản nhiên ngồi xuống ghế rồi gác hai chân lên bàn một cách ngỗ ngược.

"Đừng có hỗn, nếu không phải vì đại cuộc, ta đã kệ xác ngươi rồi."

"Đem lời đó về mà nói thẳng với trưởng tộc ấy, tôi chỉ làm theo lệnh thôi." Kazu thò tay bốc một chiếc bánh gạo trên bàn ăn ngấu nghiến, rồi quăng xấp tài liệu thông tin thu thập được lên trước mặt vị hiệu trưởng.

Cầm lấy đống ghi chép trên bàn, vị hiệu trưởng trầm ngâm rồi nhăn mặt cố hết sức để đọc những thứ đã được viết trên đó, vài giây sau ông đưa ra mẩu trên cùng trả lại cho đối phương.

Tờ giấy đó ghi chép chi tiết về mục tiêu mà Kazu đang tiếp cận, từ hành vi, thái độ, biểu hiện, tính cách, kỹ năng và nhiều thứ khác có liên quan. Mọi thứ đều được đề cập chi tiết, kết quả cho ra cực kỳ ổn thỏa, đi kèm dòng kết luận cuối cùng.

"Đối tượng phát triển hoàn toàn bình thường, phù hợp với độ tin cậy cao."

"Thắc mắc hả? Tôi ghi chưa rõ sao?" Thấy Ranka đang ngồi trầm ngâm nhưng cậu coi hết dữ liệu mà vẫn chưa hiểu dụng ý đối phương nên tùy tiện đặt một câu.

Vị hiệu trưởng vẫn im lặng khẽ vuốt bộ râu, giữ phong thái lãnh đạo trang nghiêm nhìn thẳng vào con ngươi khiến Kazu có chút hoang mang, chuyển sang tập trung cao độ.

Ông cầm lấy chiếc bình rót ra thứ nước trà xanh đậm vẫn còn chút ấm, uống một cách nhã nhặn rồi mới buông lời nhận xét. "Chữ mày xấu quá. Tao không đọc được."

Một lúc lâu sau, dưới sự diễn giải trực tiếp của Kazu, vị hiệu trưởng mới nắm rõ toàn bộ tình hình. Ông gật đầu hài lòng, những nếp nhăn giãn ra đôi chút nhưng chợt nhớ tới một chuyện liền cất giọng.

"Dạo gần đây, mày đào hoa phết nhỉ? Bao nhiêu tin tức tranh cãi, bàn tán giữa các cô nàng lúc nào cũng xôn xao cả lên."

"Tha cho tôi đi! Quản lý đám đấy mệt chết. Bộ quên tôi từng phải tới nhà ông vào giữa đêm."

Lời nói ấy gợi Ranka nhớ lại kỷ niệm chưa đầy một năm trước. Đó là một đêm mưa tầm tã, gió lốc cuồn cuộn làm rung chuyển cả đồ đạc trong nhà. Dưới khoảng sáng nhỏ phập phùng từ ngọn nến, lúc đó Ranka vừa viết xong bức thư trả lời sau khi tiếp nhận thông báo kế hoạch bị điều chỉnh.

Ông đặt bút xuống, tiến về phía chiếc giường êm ái, dọn dẹp đống sách nằm ngổn ngang. Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái hiên, đám mây đen mù mịch kéo tia sét như thắp sáng cả vùng trời tối.

Làn gió thổi mạnh làm khung cửa sổ vang lên cành cạch theo từng nhịp, Ranka đắp tấm chăn dày cộm lên thân mình, nhẹ nhàng thổi tắt ngọn nến trên chiếc tủ gần giường.

Khung cảnh bình yên, nhẹ nhàng như thể đang xoa dịu những cơn đau nhức mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần, mà thế gian đã mang đến. Đôi mắt dần nhắm lại, thả hồn trôi theo từng hạt mưa ngoài kia, cho đến..."CỨU! CỨU! CỨU! RANKA, chuyện khẩn cấp, khẩn cấp!"

Nhớ lại cảnh tượng đó, ông không kìm được khẽ phì cười rồi mau chóng quay mặt đi, dù bờ vai vẫn run lên liên hồi.

Còn Kazu thì mặt đỏ tía tai vì tức giận lẫn xấu hổ, thân là người được gia tộc chu cấp không lo túng thiếu, cái ăn cái mặc, chỉ để tập trung vào nhiệm vụ. Ấy thế mà ngày hôm đó, cậu lại phải muối mặt đi vay tiền trả nợ bởi ba cô nàng kia đã 'tiêu' sạch hết số tiền.

May mắn sao Ranka vô tình là hiệu trưởng của học viện, là nơi cậu đang hoạt động nên mới có thể đứng ra bảo kê và xử lý êm thấm mọi chuyện.

"Kỷ niệm đáng nhớ đấy ku, liệu mà nhớ để về kể cho có chút chuyện vui."

"Vui lòng xóa kí ức đó đi, bớt nhắc lại chuyện cũ mà tập trung vào kế hoạch đi."

"Chuyện của mày chứ của tao à? Đã hỗ trợ cho còn giở giọng."

Kazu nhanh chóng chuyển sang các chủ đề khác, tranh thủ hỏi thăm chút ít về tình hình tổ đội mà hiệu trưởng đang bảo kê. Đồng thời truyền đạt lời chỉ trích từ gia tộc, về quyết định của ông trong trận đấu năm ngoái ở học viện Eiomon.

Theo thỏa thuận đó, nhà Danewo đã tạm ngưng ý định chuyện đính ước của hai gia tộc, khiến cho giới thượng tầng cực kỳ bất mãn. Họ muốn nhanh chóng thúc đẩy cuộc liên hôn này và đáng lẽ mọi chuyện phải được hoàn tất ngay trong năm nay.

"Thật buồn cười khi họ lại trông chờ vào một kẻ mà chính họ đã ruồng bỏ. Vẫn mặt dày như thường lệ."

"Tôi chỉ mong cái quyết định đó của ông không phải là cố tình làm khó gia tộc."

Thực tế vụ quyết đấu năm ngoái, Ranka nào biết được trận đấu giữa Sumadi với Renji là do Burado dàn xếp từ trước. Chỉ đinh ninh nghĩ rằng là mâu thuẫn trẻ con và việc đó sẽ mang đến danh tiếng cho học viên nên thuận thế đẩy thuyền.

Khi biết được sự tình, thông tin ấy mang đến cho vị hiệu trưởng một cảm giác nhẹ nhõm, thả lỏng được chút áp lực hoặc một cái cớ phủi sạch trách nhiệm.

"Này nhóc, ta đã chả có hứng với mấy chuyện đấu đá quyền lực từ lâu. Việc điều hành học viện đã chiếm lấy toàn bộ tâm trí của ta rồi."

"Mong là vậy, nếu không phải là đồng minh thì tốt nhất cũng đừng trở thành kẻ thù."

Câu nói ngắn gọn xích nhưng lại làm thay đổi toàn bộ bầu không khí trong gian phòng.

Hiệu trưởng trầm lặng ngồi đối diện với cậu thiếu niên trẻ tuổi, lòng đầy nhức nhối. Trung thành với gia tộc, đó là lẽ dĩ nhiên, là luân thường đạo lý của thế giới.

Những người may mắn sinh ra từ gia tộc sẽ thừa hưởng tài nguyên hỗ trợ phát triển hơn các người khác, ngược lại chính họ phải có nghĩa vụ nâng đỡ, cống hiến cho gia tộc.

Phản bội chính là trọng tội lớn nhất, dù bất kì lý do nào những kẻ đi ngược tôn ti trật tự đó sẽ bị truy đuổi đến tận chân trời góc bể, trả giá cho hành động của mình.

"Kazu, cậu tới núi Sagan được bao nhiêu năm rồi?"

"Hửm? Chắc tầm sáu hoặc bảy năm chăng, tôi không nhớ rõ lắm."

"Thế mà cậu vẫn chẳng nhận lại được gì? Tại sao lại phải cố gắng tận hiến đến vậy?"

"Không đầu, không đuôi và tôi không hiểu."

"Thôi bỏ đi, một ngày nào đó tên nhóc nhà cậu sẽ nhận ra thôi." Ranka nhấp môi một ngụm trà "Sẽ có lúc cậu làm một điều gì đó vì chính bản thân mình, dù có phải đi ngược lại nhiệm vụ."

"Đừng coi tôi là ông, thay vì mơ mộng rằng đối phương sẽ như nào đó thì hãy làm tốt phần việc của mình đi."

Kazu sắp xếp lại tài liệu, đứng dậy rời đi bỏ lại đối phương cùng với căn phòng quen thuộc. Ranka một mình ngồi đó và mỉm cười đầy tự giễu.

0