Đạo Khởi Thiên Nguyên

Chương 40: Thượng Giới

Đăng: 08/07/2026 09:04 1,006 từ 6 lượt đọc

Tại một trong những vùng linh khí nồng đậm nhất của Thượng Giới, Đạo Pháp Cung nguy nga tráng lệ, nơi Đạo Pháp Thiên Tôn tọa trấn, không khí vẫn giữ sự căng thẳng nhưng pha lẫn một vẻ chờ đợi. Ánh sáng huyền ảo bao trùm khắp đại điện, và sự tĩnh lặng của nó như đang chờ đợi những mảnh ghép cuối cùng của một bức tranh vĩ đại.

Sau chuyến đi hạ giới, Tứ Đại Thánh Thú Thanh Long, Huyền Vũ, Kỳ Lân và Chu Tước đã đồng loạt trở về Thượng Giới. Dù đã che giấu tối đa Thần khí trong chuyến đi này, nhưng sự trở về của bốn vị linh thú hùng mạnh này không khỏi khiến chư vị trưởng lão và các cường giả khác của Thượng Giới cảm nhận được sự bất thường của nó.

Trong đại điện, một thân ảnh uy nghiêm ngồi trên đài cao, khí tức bao trùm cả không gian. Đó chính là Đạo Pháp Thiên Tôn, người đứng đầu một trong những thế lực hàng đầu Thượng Giới. Ông ta ngồi chống cằm, tay cầm chén trà, ánh mắt sâu thẳm như nhìn thấu hết mọi chuyện trên đời, lẳng lặng nhìn về phía Tứ Đại Thánh Thú đang từ từ bước vào. Dù mang chân thân là những linh thú khổng lồ nhưng khi tiến vào đại điện, chúng lại thu nhỏ hình dáng, giữ thái độ cung kính tuyệt đối.

Thanh Long, hiện thân của sự mạnh mẽ và uy nghiêm, tiến lên một bước. Hắn khẽ cúi đầu, giọng nói trầm hùng nhưng vẫn đầy kính trọng: “Sư phụ.”

Ba vị Thánh Thú còn lại Huyền Vũ, Kỳ Lân, đồng loạt tiến lên, cúi đầu sâu sắc: “Sư phụ.”
Riêng Chu Tước do bị thương nên phải ở nơi khác bế quan dưỡng thương.

Đạo Pháp Thiên Tôn khẽ nhấp một ngụm trà, rồi đặt chén xuống, ánh mắt không hề thay đổi, vẫn giữ sự điềm tĩnh tuyệt đối, dường như mọi chuyện đều nằm trong dự liệu. “Các ngươi đã trở về.”

Thanh Long cung kính : “Bẩm Sư phụ, chúng thần đã tìm thấy Chu Tước sư muội. Hiện muội ấy đang được đưa về Tịnh Dưỡng chữa trị.”

Vừa dứt lời, một luồng ánh sáng chói lọi xuất hiện, một thiếu nữ tuyệt mỹ với khuôn mặt tái nhợt và khí tức yếu ớt được Chu Tước nhẹ nhàng đỡ vào. Đó chính là Chu Tước Thánh Thú, trong hình dạng nhân loại. Nàng được đặt cẩn thận xuống một tấm thảm linh thú mềm mại.

Đạo Pháp Thiên Tôn vẫn bình thản nhìn về Chu Tước , ánh mắt ông chuyển sang nàng, như muốn nhìn thấu mọi thứ. “Đã trở về là tốt. Chu Tước, ngươi có nhớ điều gì đã xảy ra không?”

Phượng Hoàng Thánh Thú, với đôi mắt còn mơ màng, cố gắng tập trung. Nàng khẽ lắc đầu, giọng nói yếu ớt: “Con... con không nhớ gì cả, Sư phụ. Chỉ là... con quá mơ hồ chỉ nhớ rằng con được Địa Pháp Thiên Tôn vứt khỏi mặt trăng... rồi sau đó thì không còn biết được thêm nữa.”

Một sự im lặng bao trùm đại điện. Ngón tay Đạo Pháp Thiên Tôn khẽ gõ nhẹ vào thành ghế một nhịp, là dấu hiệu duy nhất cho thấy một suy nghĩ sâu xa đang lướt qua tâm trí ông. "được ta đã biết rồi" Giọng ông vẫn bình thản, nhưng ẩn chứa một sự thâm thúy khó lường.

Huyền Vũ, với khí tức trầm ổn, tiếp lời, giọng đầy vẻ nghiêm trọng: “Bẩm Sư phụ, ngoài chuyện này ra, đệ tử còn biết được rằng, vào đúng thời điểm Chu Tước sư muội gặp nạn, Hắc Sát Ô trên mặt trăng cũng đã bị đánh cắp.”

Lời nói của Huyền Vũ vừa dứt, linh khí trong đại điện dường như đặc quánh lại, nhưng trên gương mặt Đạo Pháp Thiên Tôn vẫn không hề có lấy một tia biến sắc. Ông chỉ chậm rãi thu tay về, ánh mắt càng thêm thâm thúy, dường như những thông tin này hoàn toàn không nằm ngoài dự kiến.

"Hắc Sát Kim Ô?" Giọng Đạo Pháp Thiên Tôn trầm thấp, vẫn giữ sự bình thản đáng sợ.

Kỳ Lân, với vẻ ngoài uy nghi và ánh mắt trí tuệ, vội vàng bổ sung: “Bẩm Sư phụ, đó còn chưa phải là điều tệ nhất. Vào thời khắc đó, hình chiếu của Địa Pháp Thiên Tôn ở mặt trăng cũng đã bị phá hủy, sư muội có nói là do ngũ đại tiên kiếm tự bạo nên mới có uy lực phá bỏ hình chiếu do đích thân Địa Phát Thiên Tôn đặt”

Đạo Pháp Thiên Tôn vẫn giữ nguyên tư thế ngồi chống cằm, ánh mắt nhìn ra xa xăm, như thể đã nhìn thấy trước tất cả mọi thứ sẽ diễn ra. Ông khẽ nhếch mép, một nụ cười cực kỳ nhạt thoáng qua trên khuôn mặt điềm tĩnh, đầy ẩn ý. “Ừm. Mọi thứ đang diễn ra đúng với Thiên Đạo. Các ngươi đã vất vả rồi. Hãy về tịnh dưỡng đi. Mọi chuyện còn lại, cứ mặc ý trời.”

Tứ Đại Thánh Thú đồng loạt cúi đầu: “Chúng thần tuân lệnh Sư phụ!”

Dứt lời 3 Thân ảnh phóng vút rồi biến mất, từ phía sau điện 2 vị nữ tử ăn mặc thanh tao, bước ra dịu dàng cung kính Thiên Tôn sau đó dìu ngay thân hình Chu Tước rồi cũng biến mất vào hư không.

Ở điện chỉ còn lại 1 bóng dáng Thiên Tôn, chén trà trên tay vẫn chưa uống hết, ông ta đặt nhẹ xuống chiếc bàn gỗ có nhiều họa tiết cổ xưa.

"Đạo của ta cuối cũng sắp đến rôi" gương mặt ông ta có chút dễ chịu thoát ra những lời nói nhẹ tựa gió bay.

Lời nói bay trong gió , thân hình Thiên Tôn thiền định giữa nơi cao nhất Tinh cầu.

0