Đạo Khởi Thiên Nguyên

Chương 39: Ẩn Nhẫn Tìm Cơ Duyên

Đăng: 08/07/2026 09:04 1,960 từ 5 lượt đọc

Tử Lập đang đi dạo quanh khu vực ngoại môn, cố gắng thích nghi với môi trường mới. Trong tâm trí hắn, những hình ảnh về màu trắng, đen, đỏ hỗn loạn, cái lạnh giá thấu xương và cánh tay đứt lìa từ giấc mơ đêm qua vẫn còn ám ảnh, khiến hắn cảm thấy một sự mệt mỏi rã rời, cả thể xác lẫn tinh thần đều như bị rút cạn. Hắn nỗ lực xua đi sự nặng nề đó, nhanh chóng mặc bộ áo bào xanh biển thô sơ của đệ tử ngoại môn, cài thẻ thân phận vào thắt lưng và cầm theo cuốn cẩm nang, quyết tâm đặt nền móng cho con đường tu luyện của mình.

​Ngày đầu tiên ở ngoại môn, theo hướng dẫn trong cẩm nang, Tử Lập đi đến Tàng Kinh Các nơi cất giữ các công pháp và điển tịch của Vân Thiên Tông. Hắn muốn tìm hiểu sâu hơn về thế giới tu luyện. Hắn luôn cố gắng che giấu tu vi thật sự của mình, chỉ biểu lộ ra tu vi Luyện Khí tầng 7, ngang bằng với đa số tân đệ tử.

​Trong một môi trường phức tạp như tông môn, càng ít lộ ra át chủ bài càng tốt.

​Tuy nhiên, sự yên bình đó không kéo dài được bao lâu.

​Khi Tử Lập vừa bước chân vào sân trước của Tàng Kinh Các, chưa kịp định hình, một giọng nói ồ ề, phách lối đã vang lên từ phía sau:

​"Tên tân đệ tử kia! Đứng lại!"

​Tử Lập quay đầu, thấy ba đệ tử ngoại môn đang tiến lại gần. Tên đi đầu thân hình vạm vỡ, ánh mắt ranh mãnh. Cả ba đều mặc áo bào cũ kỹ nhưng toát ra vẻ ngang tàng của những kẻ đã lăn lộn ở đây từ lâu. Tên dẫn đầu là Vương Hổ, tu vi Luyện Khí tầng 9, đây là mức tu vi đủ sức làm mưa làm gió trong đám đệ tử ngoại môn này. Hai kẻ theo hầu phía sau là Trương Tam và Lý Tứ, tu vi loanh quanh tầng 7, tầng 8.

​"Các vị gọi ta?" Tử Lập hỏi, giọng điệu bình thản. Hắn đã sớm nhận ra khí tức của đối phương, nhưng sắc mặt không hề biến đổi.

​Vương Hổ cười khẩy, hắn sải bước tiến sát lại. Bàn tay to bè vung lên, vỗ bộp xuống vai Tử Lập một cái thật mạnh. Lực dồn xuống không nhỏ, chủ yếu để ra oai dằn mặt.

​"Đúng là gọi mày chứ ai. Nhìn cái bản mặt non nớt này là biết ma mới. Ở ngoại môn này, quy củ không nằm trong sách vở đâu nhóc con." Vương Hổ híp mắt, giọng đầy đe dọa.

​Tử Lập cảm thấy vai mình hơi nhói, nhưng bước chân vẫn bám rễ trên mặt đất, không mảy may xê dịch.

​Luyện Khí tầng 9... Quả nhiên ở đâu cũng có thói ức hiếp ma mới. Tử Lập thầm nghĩ, trong lòng không dâng lên chút sợ hãi nào, chỉ có sự lạnh nhạt quan sát.

​"Trực tiếp vào việc đi, các vị muốn gì?" Tử Lập hỏi thẳng.

​Vương Hổ nhếch mép, để lộ nụ cười tham lam:

​"Khá khen cho sự thẳng thắn. Nghe đây, từ tháng này, mỗi tháng nộp lên ba mươi điểm cống hiến làm phí bảo kê. Còn nữa, mọi tạp dịch của bọn ta như dọn dẹp sân luyện công, giặt giũ pháp bào, hay hái linh thảo ở hậu sơn... mày sẽ bao thầu hết. Phải có người chống lưng như tao thì mày mới sống yên ổn ở cái ngoại môn này được."

​Trương Tam ở phía sau phụ họa, ánh mắt sắc lẹm:

​"Sư huynh là đang nể mặt mới tạo cơ hội cho mày cống hiến đấy, nếu là gặp những tên khác thì huynh ấy đã hành cho ra bã rồi, nhớ kỹ ở đây không có thế lực thì sống không nổi quá ba ngày đâu, nhóc con."

​Tử Lập nhìn chằm chằm vào Vương Hổ. Hắn biết chỉ cần phất tay là dư sức đánh nát ba tên tép riu này. Nhưng làm vậy sẽ đánh động đến những kẻ mạnh hơn, phá hỏng toàn bộ kế hoạch.

​Nhẫn nhịn một chút... Vài ba cái tạp dịch vặt vãnh coi như rèn luyện tâm tính.

​"Được thôi. Nhiệm vụ gì, các huynh cứ nói, tiểu đệ sẽ cố hết sức." Tử Lập đáp, giọng điệu vẫn bình thản đến lạ.

​Vương Hổ và hai tên tay sai hơi sững người. Bọn chúng không ngờ tên Ma mới này lại biết điều và dễ ức hiếp đến vậy.

​"Ha! Tốt!"

​Vương Hổ cười lớn, bàn tay lại vung lên vỗ xuống vai Tử Lập lần thứ hai. Nhưng lần này, hắn ngấm ngầm vận chuyển linh lực Luyện Khí tầng 9. Một nguồn năng lượng sắc lạnh bất thần tỏa ra từ lòng bàn tay hắn, nó như ngọn núi nhỏ áp thẳng xuống hòng ép Lâm Tử phải quỳ gối xin tha thì hắn mới hả dạ.

​Lực lượng linh khia trăm cân giáng lên người, thế nhưng Tử Lập chỉ khẽ trầm vai xuống một tấc, khéo léo dẫn truyền toàn bộ ám kình thoát ra ngoài.

​Rắc...

​Nền đá thanh thạch dưới chân Tử Lập tức thì nứt toác, lan ra vô số vết rạn chân chim. Dù vậy, thân hình thanh niên áo xanh vẫn sừng sững như tượng đá, không hề có dấu hiệu khụy ngã.

​Ánh mắt Vương Hổ xẹt qua hiện kinh ngạc nhưng rất nhanh được giấu nhẹm đi. Gã hắng giọng:

​"Thể chất khá đấy! Nếu đã hiểu chuyện, ngay bây giờ đi đến Dược Các lấy cho ta ba bình Tụ Linh Đan Hạ Phẩm. Loại tốt nhất."

​Lý Tứ nhếch mép, ném một viên linh thạch hạ phẩm xỉn màu, góc cạnh đã mẻ vỡ xuống chân Tử Lập.

​"Cầm lấy. Bọn ta không ức hiếp kẻ yếu, mua bán sòng phẳng. Còn thiếu bao nhiêu thì tự quẹt điểm cống hiến của mày mà bù vào. Xem như lễ ra mắt các sư huynh."

​Tử Lập cúi xuống nhặt viên linh thạch phế phẩm, trong lòng thừa hiểu đây là trò trấn lột trắng trợn. Hắn không nói thêm nửa lời, chỉ quay người đi về phía Dược Các.

​Đến Dược Các, Tử Lập cảm nhận một luồng linh khí dày đặc hơn hẳn, pha lẫn mùi thuốc và linh thảo thoang thoảng. Một lão giả râu bạc, khuôn mặt phúc hậu nhưng ánh mắt tinh tường, đang ngồi sau quầy gỗ. Ông ta là Quản sự Dược Các.

​"Đệ tử Tử Lập, xin lấy ba bình Tụ Linh Đan Hạ Phẩm." Tử Lập lên tiếng.

​Quản sự Dược Các liếc nhìn viên linh thạch xỉn màu trên tay hắn, khẽ chau mày nhẩm tính:

​"Viên linh thạch này linh khí cạn kiệt, chỉ tính bằng một phần mười giá trị. Ngươi cần trả thêm hai mươi chín điểm cống hiến."

​Tử Lập không chần chừ, gật đầu đưa thẻ thân phận ra.

​"Được, đợi một lát." Lão giả chậm rãi đứng dậy, đi vào phía sau kệ.

​Trong lúc chờ đợi, ánh mắt Tử Lập lướt qua một góc khuất, nơi có một kệ hàng ít người chú ý. Chợt, ánh mắt hắn khựng lại. Lọt thỏm giữa những khóm linh thảo bình thường, có một chậu nhỏ phát ra hơi lạnh nhàn nhạt. Lá của nó màu xanh biếc, thân cây trong suốt như pha lê.

​Băng Hàn Thảo! Đây là Băng Hàn Thảo! Một trong những linh thảo cực hiếm, chỉ sinh trưởng ở những nơi cực âm hoặc vùng băng tuyết! Tại sao nó lại xuất hiện ở Dược Các ngoại môn thế này?

​Nội tâm Tử Lập cuộn trào sóng dữ. Hắn biết rõ giá trị của Băng Hàn Thảo. Nó là thánh dược để luyện chế đan dược hệ băng, hoặc dùng để điều hòa nội tức khi tẩu hỏa nhập ma. Có lẽ do bị đặt sai môi trường và cằn cỗi đi nhiều, ngoại hình của nó trở nên tàn tạ, khiến người ta dễ dàng bỏ qua.

​"Tụ Linh Đan của ngươi đây." Quản sự Dược Các đặt ba bình ngọc lên quầy, cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.

​Tử Lập nhận lấy đan dược, do dự một chút rồi cất giọng:

​"Thưa Quản sự, cho hỏi loại thảo dược ở góc kia... là gì vậy ạ? Trông có vẻ thích hợp để trang trí." Hắn cố tình nói giảm đi, che giấu sự kích động.

​Lão giả liếc mắt nhìn theo, phẩy tay thờ ơ:

​"À, cỏ dại do một đệ tử hái bừa ở hậu sơn mang về thôi. Hơi lạnh một chút nhưng dược tính nhạt nhẽo, chẳng ai buồn dùng. Ngươi thích thì ta để lại cho, mười điểm cống hiến."

​Quả nhiên là vậy! Đám người này hoàn toàn không nhận ra báu vật!

​"Vậy... đệ tử xin mua nó, đem về đặt ở bệ cửa sổ cho mát mẻ cũng tốt." Tử Lập nói, cố giữ vẻ mặt thản nhiên nhất.

​Sau khi thanh toán mười điểm cống hiến ít ỏi, Tử Lập cẩn thận gói Băng Hàn Thảo vào túi trữ vật. Trong cái rủi bị trấn lột lại nhặt được đại cơ duyên, tâm trạng hắn bỗng chốc trở nên thông suốt lạ thường.

​Quay lại sân trước Tàng Kinh Các, Vương Hổ và hai tên đàn em vẫn đang vắt chân chờ đợi.

​Tử Lập tiến tới, lặng lẽ đưa ba bình Tụ Linh Đan ra:

​"Đan dược của các huynh ta đã mang đến."

​Vương Hổ giật lấy, rút nút bần ngửi thử rồi đắc ý nhét vào ngực áo. Hắn nói giọng xảo quyệt:

​"Tốt. Tiểu sư đệ quả nhiên có tố chất, từ mai luyện trường số ba giao cho tiểu sư đệ phụ trách. nếu huynh thấy một hạt bụi hay một vết xước nào còn sót trên trên binh khí, thì tự đệ hiểu hậu quả đi."

​Trương Tam khoanh tay, híp mắt nhìn bóng lưng Tử Lập vừa quay đi, cười nhạt:

​"Tưởng thế nào, cũng chỉ là loại tiểu nhân sợ chết. Mất mấy chục điểm cống hiến mà mặt không dám biến sắc."

​Lý Tứ khạc một bãi nước bọt xuống đất, khinh khỉnh:

​"Cứ từ từ mà vắt kiệt nó. Loại cừu non này, để xem ngoan ngoãn được bao lâu."

​Tử Lập nghe không sót một chữ, nhưng bước chân vẫn đều đặn hướng về khu nhà ở. Hiện tại, hắn không màng tới vài lời tuất sủa ven đường, tâm trí chỉ đặt trọn vào báu vật trong túi.

​Về đến căn phòng nhỏ của mình, Tử Lập đóng chặt cửa, cẩn thận lấy Băng Hàn Thảo đặt lên bàn. Ánh sáng mờ ảo trong phòng càng làm nổi bật vẻ đẹp tinh khiết và làn sương lạnh lẽo tỏa ra từ nó.

​Hàn khí này... quả thực rất hợp với cái lạnh trong giấc mơ. Nếu dung hợp nó, không chừng có thể chữa trị linh mạch tổn thương và đẩy nhanh tốc độ đột phá Trúc cơ Cảnh giới.

​Đôi mắt Tử Lập ánh lên tia kiên định.

​Trong cái rủi có cái may. Trò hề của bọn Vương Hổ hôm nay, ngày sau ta nhất định sẽ tính toán sòng phẳng!

​Hắn hít một hơi thật sâu, mở cuốn cẩm nang tu luyện ra, bắt đầu tìm kiếm phương pháp dung hợp dược tính của Băng Hàn Thảo một cách hoàn mỹ nhất. Con đường quật khởi của hắn, chính thức bắt đầu từ đêm nay.

0