Đạo Khởi Thiên Nguyên

Chương 43: Sóng Gió Nội Môn

Đăng: 08/07/2026 21:25 1,705 từ 3 lượt đọc

Ba tháng bế quan của Lâm Tử trôi qua trong tĩnh lặng, trái ngược hoàn toàn với bên ngoài. Trong khi hắn đang chìm đắm vào việc hấp thụ Băng Hàn Thảo, thì Vân Thiên Tông lại phải hứng chịu một cơn bão táp kinh hoàng, làm rung chuyển cả nền móng ngàn năm của tông môn.

​Đó là một đêm trăng khuyết, khi linh khí trong dãy núi dường như chìm vào trạng thái tĩnh lặng nhất. Bất ngờ, một luồng hắc khí cuồn cuộn từ sâu trong rặng rừng già bao quanh nội môn Vân Thiên Tông bùng lên dữ dội, mang theo những tiếng gầm gừ ghê rợn. Kẻ tấn công không phải là một hay hai, mà là một đàn Ma Thú hóa người.

​Bọn chúng lén lút đột nhập vào nội môn, lợi dụng lúc Chưởng môn vắng mặt để ra tay. Đám đầu sỏ tản mát ra những luồng uy áp đáng sợ, tu vi thình lình đều đạt tới Nguyên Anh kỳ.

​Một tên Ma Thú đầu đàn với vóc dáng bán nhân bán sói, móng vuốt rỏ máu tà ác, liếm mép gầm lên bằng nhân ngữ:

​"Hừ hừ! Máu của tu sĩ nhân tộc quả nhiên vừa thơm ngon lại vừa bổ dưỡng! Các huynh đệ, đêm nay chúng ta sẽ tắm máu Vân Thiên Tông, xé xác toàn bộ bọn nhân tộc này!"

​Tiếng chuông báo động vang lên xé toạc màn đêm, nhưng đã quá muộn. Đàn Ma Thú đã như thủy triều đen tràn sâu vào nội môn, bắt đầu một cuộc tàn sát khốc liệt. Chúng mang hình dạng nửa người nửa thú, thân thể vạm vỡ đao thương bất nhập, cùng đôi mắt đỏ ngầu khát máu.

​"Giết! Giết hết bọn súc sinh này!"

​Tiếng gầm thét của các đệ tử nội môn vang vọng. Hơn năm mươi đệ tử nội môn Vân Thiên Tông dù bị đánh úp bất ngờ nhưng vẫn nhanh chóng tập hợp. Một đệ tử chấp sự rút thanh trường kiếm vấy máu, hét lớn:

​"Kết Trận Bát Quái! Trận pháp sư đâu, mau khởi động hộ phái đại trận bảo vệ Tàng Kinh Các! Không được lùi bước!"

​Họ điên cuồng bứt phá linh lực, triển khai tạo thành những vòng vây cố gắng đẩy lùi lũ quái vật. Linh lực ngũ hành màu xanh đỏ bắn phá rợp trời, kiếm khí sắc bén xé tan không khí, va chạm với ma khí nồng đặc tạo nên những tiếng nổ đinh tai nhức óc. Thế nhưng, vuốt sắc của Ma Thú quá tàn nhẫn, chỉ một cái tát đã vả nát lồng ngực của hai đệ tử trúc cơ kỳ. Máu tươi bắn tung tóe nhuộm đỏ cả khoảng sân bằng bạch ngọc.

​Cuộc chiến diễn ra cực kỳ dữ dội. Những cây cổ thụ trăm năm trong tông bị nhổ bật gốc, tảng đá vỡ vụn, các tòa nhà nội môn bị phá hủy nghiêm trọng. Đệ tử Vân Thiên Tông dẫu liều mạng nhưng lũ Ma Thú lại vô cùng hung hãn. Chúng không ngừng lao tới, xé xác bất cứ ai dám cản đường.

​Giữa lúc các đệ tử đang rơi vào thế yếu, thì trên bầu trời Vân Thiên Tông bỗng vang lên một tiếng "Rầm".

Đột nhiên, năm thân ảnh uy nghi đạp không xuất hiện. Ngũ Đại Trưởng Lão của Vân Thiên Tông đã xuất quan, ra sức trấn giữ tông môn!

​Đại trưởng lão đạp gió đứng chắp tay, râu tóc bạc phơ tung bay trong gió. Đôi mắt lão lóe lên kim quang phẫn nộ, tiếng hét mang theo linh lực cuồn cuộn ép xuống như sấm rền:

​"Nghiệt súc to gan! Dám cả gan làm càn ở Vân Thiên Tông ta! Các vị sư đệ, giết không tha!"

​Ngay khi dứt lời, tu vi Hóa Thần nhất trọng của Đại trưởng lão ầm ầm bùng nổ, áp đảo toàn bộ chiến trường. Một luồng uy áp kinh khủng giáng xuống, khiến lũ Ma Thú cấp thấp gầm gừ đau đớn, lùi lại trong sợ hãi. Ông vung tay, phóng ra một luồng kiếm quang rực rỡ dài hàng chục trượng. Chỉ một chiêu chém xuống, mặt đất nứt toác, hàng chục con Ma Thú bị nghiền nát hóa thành huyết vụ.

​Nhị trưởng lão cũng không hề kém cạnh. Lão chắp hai tay niệm chú, một luồng hỏa diễm cuồn cuộn phóng ra từ lòng bàn tay:

​"Hỏa Phần Thành! Cút hết xuống địa ngục cho lão phu!"

​Ngọn lửa đỏ rực thiêu rụi hàng loạt kẻ địch dám lại gần. Dù vậy, số lượng và sự hung tợn của bầy Ma Thú vẫn khiến ba vị trưởng lão còn lại phải chật vật chống đỡ, trong khi Đại trưởng lão và Nhị trưởng lão phải tập trung đối phó với những con đầu đàn cấp Nguyên Anh lợi hại nhất.

​Trong lúc thế trận dần được kiểm soát, một bóng dáng uyển chuyển, kiêu sa lao thẳng vào tâm điểm trận chiến. Đó là Tố Tâm công chúa! Nàng vừa đột phá lên Trúc Cơ nhất trọng, linh lực sung mãn chưa từng có.

​Với vẻ mặt kiên quyết, đôi bàn tay ngọc ngà của Tố Tâm thoăn thoắt biến ảo, liên tục kết xuất hàng loạt thủ ấn phức tạp. Một luồng thủy quang chói lóa từ mi tâm nàng bừng sáng. Tố Tâm khẽ mở môi anh đào, thanh âm trong trẻo nhưng mang theo uy áp vương giả dõng dạc vang lên:

​"Cửu Long Lăng Ba... Trảm!"

​Một tiếng long ngâm uy dũng vang vọng mây trời, nàng thi triển loại pháp thuật hệ thủy mang theo uy áp của chân long. Những cơn sóng dữ dội và vô số cột nước sắc bén như đao hội tụ lại thành hình dáng rồng nước khổng lồ, gầm thét cuốn trôi và xé nát hàng loạt Ma Thú cản đường.

​Từng chiêu thức của Tố Tâm đều mang theo long khí mãnh liệt, nàng như một nữ chiến thần giáng thế giữa biển lửa.

​Đang bận rộn giao thủ với con Ma Thú đầu đàn, ánh mắt Đại trưởng lão vô tình lướt qua thân ảnh của Tố Tâm. Lão không khỏi kinh ngạc, khẽ vuốt râu thầm tán thưởng:

Quả thật là bí pháp huyết mạch của hoàng tộc! Uy lực vượt cấp cường đại như vậy, thật sự là tinh túy cao thâm! Vân Thiên Tông ta có được nữ tử này, đúng là phúc khí.

​Khi trận chiến tưởng chừng sẽ phải giằng co đến tận rạng sáng, thì đột nhiên, từ phía chân trời, chín luồng hào quang rực rỡ xé gió lao rầm rập xuống. Chín vị đệ tử chân truyền của Vân Thiên Tông vừa hoàn thành nhiệm vụ, rốt cuộc đã trở về!

​Họ vốn không biết gì về cuộc tấn công, nhưng khi chứng kiến cảnh tượng nội môn đổ nát và xác đồng môn la liệt, ánh mắt của chín vị tinh anh lập tức bùng lên ngọn lửa sát khí ngút trời.

​Triệu Minh rút phắt thanh ngân kiếm sau lưng, khuôn mặt vặn vẹo vì phẫn nộ. Hắn vận chuyển linh lực rống lớn:

​"Lũ súc sinh bẩn thỉu từ cống rãnh chui lên! Dám làm bẩn mắt ta, nhận lấy cái chết đi!"

​Vừa dứt lời, Triệu Minh hóa thành một đạo lưu quang lao thẳng vào bầy Ma Thú. Kiếm pháp của hắn tàn độc và dứt khoát. Hắn vung kiếm, một vầng trăng khuyết màu bạc quét ngang qua, cắt đôi ba tên Ma Thú Trúc Cơ kỳ chỉ trong chớp mắt. Lục phủ ngũ tạng quái vật tuôn trào trên mặt đất.

​Sự tham chiến của nhóm đệ tử chân truyền như một nguồn viện trợ kịp thời cho toàn tông môn. Mỗi đệ tử chân truyền đều có tu vi vượt trội, phối hợp với Ngũ Đại Trưởng Lão và các đệ tử nội môn. Kiếm pháp tuyệt diệu, pháp thuật đa dạng đan xen tạo thành một mẻ lưới phòng thủ và tấn công kín kẽ. Lũ Ma Thú vốn đã bị Đại trưởng lão áp chế, giờ đây hoàn toàn bị bao vây chặt đứt đường lui. Dưới sức mạnh hợp lực của các cường giả Vân Thiên Tông, đám quái vật nhanh chóng bị tàn sát sạch sẽ, không một con nào có thể chạy thoát thân.

​Trận chiến kết thúc, khói bụi dần tan đi, để lại một bãi chiến trường hoang tàn nhuốm đậm mùi máu tanh. Xác đệ tử và Ma Thú nằm la liệt đan xen nhau. Hơn hai mươi tu sĩ nội môn đã tử nạn, biến Vân Thiên Tông từ chốn tu tiên yên bình thành một chiến trường đẫm máu.

​Đứng trước tàn tích của nội môn, sự đau thương bao trùm lên vạn vật. Thế nhưng, giữa sự mất mát ấy, công lao của Tố Tâm công chúa lại tỏa sáng rực rỡ. Nàng không chỉ dùng bí pháp hoàng tộc bảo vệ được vô số đồng môn, mà còn tự tay chém giết hàng chục Ma Thú Trúc Cơ kỳ, thậm chí chống đỡ thành công vài đòn chí mạng từ Ma Thú bán Kim Đan kỳ, thể hiện tài năng thiên phú đáng kinh ngạc.

​Đại trưởng lão thu lại uy áp, đáp xuống trước mặt chúng đệ tử đang mình đầy thương tích. Ánh mắt lão hiền từ mà uy nghiêm dừng lại trên người Tố Tâm. Cất cao giọng nói trầm hùng, Đại trưởng lão tuyên bố trước toàn thể tông môn:

​"Tố Tâm! Ngươi thân là nữ tử nhưng gan dạ hơn người, tu vi tuy chưa cao nhưng trong cơn biến cố đã lập hạ đại công bảo vệ tông môn. Hôm nay, lão phu lấy danh nghĩa Đại trưởng lão, thay mặt Chưởng môn, đặc cách chính thức phong ngươi làm đệ tử chân truyền thứ mười của Vân Thiên Tông!"

​Lời tuyên bố vang vọng khắp đỉnh núi, đánh dấu một bước ngoặt huy hoàng của vị công chúa thiên tài, đồng thời khép lại một đêm đẫm máu được ghi vào sử sách của Vân Thiên Tông.

0