Đạo Khởi Thiên Nguyên

Chương 42: Có Chút Quen Mặt

Đăng: 08/07/2026 15:18 1,131 từ 8 lượt đọc

Trong khi Lâm Tử đang chuyên tâm bế quan ở Vân Thiên Tông, thì tại kinh thành, Triệu Minh đã nhanh chóng ngự kiếm trở về Triệu phủ. Hắn từ trên không trung hạ xuống, đáp nhẹ nhàng trước cổng chính to lớn.

​Nghe tiếng động lạ, hai tên nô bộc béo tốt canh cửa vội vã chạy ra. Vừa nhìn thấy gia huy trên vạt áo và khuôn mặt uy nghiêm quen thuộc, bọn chúng lập tức luống cuống đẩy mạnh hai cánh cổng gỗ lim dày cộp, đồng thời gập người cúi rạp xuống đất, thanh âm run rẩy nhưng đầy cung kính:

​"Tham kiến đại lão gia! Đại lão gia đi đường xa vất vả rồi, thỉnh ngài vào trong!"

​Triệu Minh chỉ lạnh nhạt gật đầu hờ hững, không thèm buông một lời dư thừa, sải bước thẳng vào trong, ánh mắt sắc lẹm liếc nhìn cảnh vật xung quanh.

​Không đợi gia nhân kịp vào bẩm báo, Triệu Minh đã vận khinh công đi thẳng đến khách thư phòng. Hắn vung tay đẩy mạnh cánh cửa văng ra hai bên, bước vào trong với đôi lông mày chau chặt.

​"Triệu Tú! Ngươi ở đâu? Mau lăn ra đây cho ta!" Giọng hắn mang theo luồng uy áp nặng nề cùng sự bực bội tột độ.

​Chẳng mấy chốc, Triệu Tú, một nam tử trẻ tuổi hơn Triệu Minh khá nhiều, gương mặt lộ rõ vẻ rụt rè và hoảng sợ, vội vã lóc cóc từ một góc khuất trong thư phòng chạy ra. Hắn cúi gầm mặt, hai tay chắp lại phía trước khúm núm, hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào mắt Triệu Minh.

​Triệu Minh nhìn đứa cháu ruột bằng ánh mắt khinh miệt đan xen thất vọng, thở dài một tiếng nặng nề:

​"Haiz... Ngươi thật... thật là vô dụng! Triệu gia ta đứng vững ở Nam quốc này bao đời nay đều là nhờ có cường giả tọa chấn, còn đến đời ngươi thì thật sự... quá hổ thẹn! Ngay cả một tên phế vật Luyện Khí kỳ ngũ, lục trọng mà ngươi còn thua xa. Ta thật không hiểu ngươi đã làm cái trò mèo gì ở kỳ sát hạch của Vân Thiên Tông nữa! Vốn muốn ngươi bảo toàn thể lực nên ta mới ban cho pháp bảo để dễ dàng vượt qua hai vòng đầu, vậy mà ngươi... Haiz!"

​Hắn vừa nói vừa tức giận phất mạnh ống tay áo, tạo ra một luồng kình phong ép Triệu Tú phải lảo đảo lùi về sau mấy bước.

​Triệu Tú vội vã đứng vững, lén lút bước lên một chút, cố gắng vớt vát giải thích:

​"Đại bá... hài nhi thật sự đã cố gắng hết sức, chỉ là do thiếu một chút may mắn thôi. Chuyện này thật không đáng để đại bá phải bận tâm phiền não." Triệu Tú vội ngẩng mặt lên, cố lấy lại chút vẻ tự tin hão huyền. "Đợi hai năm nữa thôi, ta nhất định sẽ cho đại bá thấy! Kỳ thu đồ đệ lần sau, ta không chỉ bái nhập Vân Thiên Tông, mà còn đàng hoàng tiến thẳng vào nội môn! Tuyệt đối sẽ không để Triệu gia mất mặt!"

​Triệu Minh vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh lẽo khó chịu, ánh mắt nghi ngờ quét qua kẻ đang già mồm cãi láo.

​"Ngươi nói thì hay lắm. Nhưng quy củ tu chân giới, lời nói gió bay, làm được mới là thực lực."

​Hắn không muốn nói thêm lời vô ích, chỉ phất tay một cái, ra hiệu đuổi cổ Triệu Tú ra ngoài.

​Triệu Tú nét mặt mừng rỡ, lập tức cúi người thật sâu, cung kính cáo lui:

​"Vâng, hài nhi xin cáo lui."

​Hắn vội vã quay người, ba chân bốn cẳng chuồn khỏi thư phòng, chỉ muốn thoát ngay khỏi cái không khí ngột ngạt và uy áp đáng sợ của Triệu Minh.

​Khi bóng lưng Triệu Tú vừa khuất, Triệu Minh ngồi phịch xuống ghế gỗ, đưa tay xoa hai bên thái dương đang giật liên hồi.

Cái gọi là tư chất tu luyện của đứa cháu Triệu Tú này... quả thực không có lấy một chút phẩm chất nào ra hồn cả!

​Trong tâm trí hắn, dáng vẻ hèn mọn, bất tài của Triệu Tú lại hiện lên khiến hắn cảm thấy bực tức khôn tả. Hắn thừa hiểu, muốn Triệu gia củng cố thế lực và vươn xa hơn trong Vân Thiên Tông, lớp tiểu bối như Triệu Tú bắt buộc phải bứt phá, và hắn sẽ phải tìm ra bất cứ tài nguyên hay lợi thế nào để ép đứa cháu này thăng tiến.

​Về phần Triệu Tú, vừa bước hẳn ra khỏi khu vực thư phòng, bộ dạng khúm núm bỗng chốc tan biến sạch sẽ. Hắn phủi phủi vạt áo, hất cằm lên, trong mắt xẹt qua chút bất mãn:

​Đại bá này của ta quả thật tính khí quá nóng nảy! Chẳng qua chỉ là trượt một kỳ sát hạch thôi mà, ông ta cứ làm quá lên. Hai năm nữa ta lại tham gia, đến lúc đó bổn thiếu gia đã đạt đến Ngưng Khí cửu trọng, thì kiểu gì chả chễm chệ bước vào cửa?

​Đang mải càu nhàu, bước chân Triệu Tú chợt khựng lại.

Mà khoan đã... Trong số những kẻ tham gia sát hạch chung với ta dạo trước, hình như có một tên trông rất quen mặt. Nhưng ta vắt óc cũng không thể nhớ rõ dung mạo hắn, hình như tên là cái gì... Tử...La... Tử hay Tử cái gì đó? À mà thôi kệ đi! Tép riu bần tiện đó căn bản không đáng để bổn thiếu gia tốn tâm tư ghi nhớ tên tuổi!

​Nghĩ thông suốt, Triệu Tú nhếch mép cười đểu một tiếng đầy ngạo mạn. Hắn xoay người, đá một cái vào chân gã nô bộc đang lấp ló chờ lệnh ở góc hành lang, gắt gỏng ra oai:

​"Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau đi chuẩn bị xe ngựa! Bổn thiếu gia muốn về biệt phủ của Triệu gia để nghỉ ngơi ngay lập tức!"

​Gã nô bộc bị đá đau điếng nhưng không dám ho hé nửa lời, vội vàng quỳ sụp xuống dập đầu ríu rít:

​"Dạ dạ! Bẩm thiếu gia, nô tài đi chuẩn bị ngay! Phu xe và hắc mã luôn túc trực ngoài cửa phụ, thỉnh thiếu gia dời gót ngọc ra đó, xe sẽ xuất phát tức thì ạ!"

​Nói xong, gã khom lưng uốn gối, lúi húi chạy đi lo sắp xếp với dáng vẻ hoảng hốt nhưng ngập tràn điệu bộ nịnh bợ lấy lòng.

​Chuẩn bị tiến về Triệu Gia ở núi Nguyệt Khê

0