Đạo Dị Tà Tâm

Chương 6: Phương Pháp Của Lục Ninh

Đăng: 04/09/2026 06:55 1,943 từ 7 lượt đọc
Trời còn mờ sáng lạnh buốt, bốn tân đệ tử Tạp linh căn đã đứng chực sẵn từ bao giờ dưới gốc thông già. Người nào người nấy mặt mũi xám xịt vì sương đêm, môi run lập cập nhưng ánh mắt lại sáng quắc khi thấy Lục Ninh xuất hiện.


Đứng đầu là Vu Thanh, tuy là nữ đệ tử duy nhất trong nhóm nhưng dáng đứng thẳng tắp, bờ vai săn chắc, gương mặt toát lên vẻ hào sảng và quyết đoán.


Ngay bên cạnh nàng là Lâm Hạo, hai tay đang ôm khư khư chiếc xẻng sắt cũ kỹ to gần bằng nửa người, dáng vẻ rụt rè cúi gầm mặt. Hai nam đệ tử còn lại là La Viêm và Mục Dương thì đứng lùi lại phía sau, ánh mắt lộ rõ sự lo âu.


Lục Ninh không nói dông dài, chỉ gật đầu nhẹ một cái rồi khoát tay: "Đi theo ta."


Hắn dẫn cả bốn người đi vòng qua lối mòn ngoằn ngoèo phía sau khu phòng xá, tiến sâu vào bãi đất hoang vắng nằm sát vách núi phía tây mà hắn đã hỏi thăm qua. Nơi đây đá hộc ngổn ngang, cây dại mọc um tùm, hoàn toàn biệt lập với sự huyên náo ngoài kia.


Dừng chân bên một khoảnh đất bằng phẳng, Lục Ninh quay lại nhìn bốn người đang hoang mang nhìn quanh. Hắn chậm rãi giải thích: "Các ngươi loay hoay cả nửa tháng trời không Dẫn Khí thành công là vì tư chất Tạp linh căn chứa quá nhiều thuộc tính trong người. Khi ngồi thiền tĩnh tọa, linh khí thiên địa tràn vào hỗn tạp năm ba bảy loại, đan điền các ngươi không biết lọc lấy cái nào, dẫn đến việc các luồng khí xung đột chèn ép làm xé rách kinh mạch. Muốn thoát khỏi cái vòng quẩn quanh này, phải đưa cơ thể vào một môi trường cưỡng chế, nơi mà chỉ có duy nhất một loại thuộc tính áp đảo hoàn toàn. Khi đó, da thịt và giác quan của các ngươi sẽ giống như một cái bẫy, buộc tâm trí phải bắt trọn lấy luồng linh khí đó mà kéo vào đan điền."


Nghe những lời phân tích cặn kẽ và mới mẻ ấy, bốn người dường như bừng tỉnh, ngơ ngác nhìn nhau.


Lục Ninh lướt ánh mắt sang Lâm Hạo, chỉ tay xuống khoảng đất thịt dưới chân: "Lâm sư đệ, đệ cầm xẻng đào một cái hố sâu đến cổ. Đào xong cứ nhảy xuống đó, bảo hai người kia xúc đất lấp lại, chừa đúng cái đầu ngoi lên mặt đất để thở thôi. Đất thịt nén chặt lấy lồng ngực, da thịt cọ xát trực tiếp với lòng đất sẽ tạo ra áp lực Thổ khí nồng đặc nhất. Đệ nhắm mắt lại, cảm nhận cái dày nặng của đất đang ép vào người mà lọc lấy sợi Thổ linh khí kéo qua Huyệt Thần Khuyết."


Lâm Hạo nghe xong thì mắt tròn xoe, cái miệng nhỏ há hốc ra vì kinh ngạc. Nhìn cái hố đất rồi lại nhìn chiếc xẻng trên tay, mồ hôi hột chảy dài trên trán, hắn rụt rè lý nhí: "Chôn... chôn sống luôn sao Lục sư huynh?"


"Không chôn sống thì Thổ khí không ép vào da thịt đệ được." Lục Ninh thản nhiên đáp, rồi xoay sang Vu Thanh: "Còn Vu sư muội mang Thủy linh căn, muội đi ra bãi suối cạn phía hạ nguồn. Tìm chỗ nước chảy ngập đến ngực rồi ngồi xuống đó, dìm cả người lẫn mặt xuống làn nước lạnh buốt. Khi cảm giác ngợp thở và cái lạnh buốt xương bủa vây, muội đừng hoảng loạn, hãy dùng cảm giác đó làm điểm tựa để vơ lấy Thủy linh khí xung quanh mà hấp thụ."


Vu Thanh không hề có nửa điểm rụt rè như Lâm Hạo. Nàng nghe xong liền bật cười hào sảng, xắn gấu đạo bào lên tận đầu gối rồi vỗ ngực cái đốp: "Lục sư huynh đã chỉ đường thì muội xin nghe theo vậy! Dìm nước chứ ngâm trong băng muội cũng sẽ làm! Bị tống xuống Tạp Vụ Phong làm tạp dịch mới sợ, chứ chút nước lạnh này có là gì chứ!"


Lục Ninh gật đầu tán thưởng thái độ của Vu Thanh, rồi quay sang hai người còn lại: "La sư đệ thì gom củi khô ra bãi đá nắng, đốt một đống lửa lớn rồi ngồi quây sát vào đó. Mồ hôi vỡ ra, da thịt nóng rát đến đâu thì tập trung cảm nhận luồng Hỏa khí dao động mãnh liệt từ ngọn lửa mà kéo vào. Còn Mục sư đệ, tìm gốc cây cổ thụ rậm rạp nhất, lấy nước quả rừng bôi khắp hai tay hai chân rồi trói gập người vào thân cây. Khi kiến bò lên, dùng cảm giác nhói ngứa đó để kích hoạt sinh khí thảo mộc xung quanh nhằm kéo Mộc linh khí vào làm mát vết cắn."


La Viêm và Mục Dương nghe đến đoạn "nướng lửa" và "cho kiến gặm" thì mặt cắt không còn một giọt máu, da gà da vịt nổi lên rần rần.


Nhưng khi nhìn thấy Vu Thanh đã hăm hở quay lưng bước về phía bờ suối, còn Lâm Hạo dù tay chân run rẩy vẫn đang hì hục cắm xẻng xuống đất đào từng hố đất đầu tiên, cả hai đành cắn răng bấm bụng chấp nhận.


Lục Ninh nhìn một lượt bốn tân đệ tử đã bắt đầu bắt tay vào "trận chiến" của riêng mình, giọng điệu từ tốn dặn dò câu cuối: "Những mẹo này nhìn qua có phần quái lạ và khiến các ngươi chịu đau đớn, bẩn thỉu, nhưng nó giúp các ngươi bóp nghẹt đúng một loại linh khí kéo vào đan điền mà không bị xé rách kinh mạch. Tiến độ Dẫn Khí của Tạp linh căn vẫn sẽ chậm rùa bò, không thể một bước lên mây ngay được, nhưng chắc chắn các ngươi sẽ thấy được lối ra. Tự nhẫn nại mà kiên trì luyện tập hằng ngày, hai tháng nữa không bước vào Tích Khí Cảnh tầng một thì không ai cứu nổi các ngươi đâu."


Lục Ninh đứng trên gờ đá cao quan sát thêm một chút.


Lâm Hạo tay chân nhỏ thó, tay ôm chiếc xẻng sắt cũ kỹ hì hục cuốc từng xẻng đất thịt. Mồ hôi trộn lẫn bụi đất lấm lem khắp gương mặt nhỏ nhắn, hắn vừa cuốc vừa thở hồng hộc.


La Viêm và Mục Dương thấy vậy liền vội vàng lao vào phụ giúp một tay, gom đá hộc và gạt bớt rễ cây ra ngoài. Chẳng mấy chốc, một cái hố tròn sâu đến tận cổ đã xuất hiện giữa bãi đất hoang.


Lâm Hạo nhắm mắt nhắm mũi, nhắm tịt mắt nhảy tọt xuống hố. Hai người kia lập tức dùng xẻng hất đất quay trở lại, nén chặt xung quanh lồng ngực cho đến khi chỉ còn đúng cái đầu tròn xoe của hắn ngoi lên mặt đất.


Đất thịt ẩm ướt nén chặt lấy lồng ngực khiến Lâm Hạo ngộp thở, lồng ngực phập phồng kịch liệt.


Nhưng đúng như lời Lục Ninh nói, cái lạnh và sự dày nặng của đất ép sát vào từng lỗ chân lông lập tức làm mờ đi mọi luồng khí tạp nhạp khác, chỉ còn lại sự hiện diện rõ mồn một của Thổ khí xung quanh.


Hắn cắn chặt răng, cố nén sự sợ hãi mà tập trung nhắm mắt cảm nhận.


Ở bãi suối cạn phía hạ nguồn, tiếng nước chảy róc rách hòa lẫn với tiếng nước bắn tung tóe. Vu Thanh đã lội thẳng ra giữa dòng suối ngập đến ngực.


Nàng hít một hơi thật sâu rồi dìm hẳn cả đầu lẫn mặt xuống làn nước buốt giá. Dòng nước xiết chảy qua mang theo cái lạnh cắt da cắt thịt bộc phát, ép nàng phải gồng mình chống chọi. Mỗi lần ngoi lên lấy hơi, môi nàng lại tím tái vì lạnh, nhưng ánh mắt kiên định vẫn rực lên quyết tâm không hề lay chuyển.


Cách đó không xa, La Viêm đã gom một đống củi khô chất cao, châm lửa đốt lên một ngọn lửa bùng bùng. Hắn cởi trần áo ngoài, ngồi co rụi quây sát vào đống củi.


Hơi nóng hừng hực phả thẳng vào mặt, mồ hôi vỡ ra chảy ròng ròng trên da thịt nóng rát. Ban đầu hắn hoảng loạn muốn lùi lại, nhưng nhìn sang cái đầu nhỏ của Lâm Hạo đang nằm dưới hố đất, hắn cắn răng ngồi cố định, dùng cảm giác nóng rát đó làm ngọn hải đăng lôi kéo Hỏa khí vào đan điền.


Còn Mục Dương thì đang chịu đựng trận hành xác quái gàn nhất. Hắn dùng dây đay tự trói chặt mình vào thân cây cổ thụ xù xì, hai tay hai chân bôi đầy nước quả rừng ngọt lịm.


Chỉ vài khắc sau, một đàn kiến rừng đen kịt nghe mùi thơm liền bò lổm ngổm lên da thịt, để lại những vết cắn nhói ngứa đến rợn tóc gáy. Hắn cắn chặt môi, toàn thân run rẩy ép bản thân tập trung vào sinh khí thảo mộc của gốc cây để xoa dịu cơn ngứa.


Mỗi người một kiểu chịu đựng, quái lạ, đau đớn và bẩn thỉu. Tiếng Lâm Hạo hít thở không thông dưới hố đất, tiếng Vu Thanh trồi lên khỏi mặt nước ho sặc sụa rồi lại dầm mình xuống, tiếng La Viêm oai oái vì nóng hòa lẫn tiếng Mục Dương rên hừ hừ cắn răng chịu ngứa... Tất cả tạo thành một thứ âm thanh hỗn loạn thê thảm vang vọng một góc núi hoang.


Nhưng sự chịu đựng đó không còn là sự bế tắc tuyệt vọng như nửa tháng trước, mà đã mang theo hy vọng sống còn.


Lục Ninh thu lại ánh mắt, khẽ gật đầu. Hắn biết phương pháp này tuy thô ráp và tiến độ vẫn sẽ chậm rùa bò do hạn chế tư chất, nhưng đã mở ra cho bốn người một con đường sống thực sự. Hắn không nán lại thêm nữa, dứt áo quay người đi thẳng về nhà xá của mình.


***


​Trở về căn nhà gỗ nhỏ, Lục Ninh gài then cửa cẩn thận, cách ly hoàn toàn với sự huyên náo bên ngoài. Hắn nhóm bếp lửa, lấy Linh Mễ ra nấu một nồi cơm thơm phức rồi ăn trọn để bổ sung thể lực.


​Khi luồng sinh khí ấm áp từ Linh Mễ lan tỏa khắp tạng phủ, Lục Ninh leo lên giường tre, ngồi xếp bằng tĩnh tọa. Hắn nhắm chặt mắt, loại bỏ mọi tạp niệm trong đầu, bắt đầu gọi ra từng dòng khẩu quyết và sơ đồ đường đi kinh mạch của công pháp Hàn Thủy Công.


​Luồng linh lực Thủy dồi dào sẵn có trong đan điền bắt đầu tách khỏi quỹ đạo cũ, chậm rãi vận hành theo lộ tuyến mới của Hàn Thủy Công. Linh lực đi qua Kinh Túc Thiếu Âm Thận, dần dần bị áp súc, cô đọng lại thành một luồng khí mát lạnh u tịch.


​Chỉ sau vài vòng tuần hoàn, nhiệt độ trong căn phòng gỗ bắt đầu hạ xuống rõ rệt. Một lớp sương lạnh mỏng giăng mờ trên không trung, bám chặt vào mép giường tre và những khung cửa sổ, chính thức đánh dấu quá trình bế quan tu luyện của Lục Ninh.

0
Ủng hộ tác giả Thời Nguyễn Nếu mọi người yêu thích tác phẩm của mình thì có thể ủng hộ mình một chút nha 🥰 Sự ủng hộ của m...