Đại Xích Phong Vân: Thánh Chỉ Định Thê

Quyển 1: Mai Nở Rộ, Người Bên Ta.

Chương 13: Hai Bộ Hỷ Phục

Đăng: 07/09/2026 20:48 2,056 từ 1 lượt đọc

Hai người đứng đó, Phùng Manh An dường như muốn nói gì đó, hắn mở miệng nhưng lại không thốt nên lời. Phùng Thiển Chiêu cúi đầu chào hắn lần cuối, nàng xoay người không nói một lời đi thẳng về dải hành lang bên trái. Chân phải vừa bước ra khỏi ngạch cửa, Phùng Manh An lại cất giọng:

"Nhị muội."

Thiển Chiêu hơi dừng lại, nàng thu chân, hơi quay người nhìn hắn. Lúc này, sắc mặt Phùng Manh An đã có chút thay đổi, hai hàng lông mày nhíu chặt lại, ánh mắt hắn hơi hướng xuống mũi hài. Vốn hắn định nói với nàng điều gì đó, nhưng chữ đến miệng lại không thể thốt ra. Bề ngoài tuy hắn im lặng nhưng nội tâm bên trong đã vang lên vô số suy nghĩ:

"Nói gì đây? Chúc mừng hay an ủi? Tất cả đều là đạo đức giả, Thánh Chỉ đã ban thì nói thêm cũng chỉ vô ích. Chỉ có điều, lần này sao thánh chỉ lại nhắm vào nhị phòng, chẳng lẽ phụ thân đã nhúng tay vào?"

Thấy người đối diện mãi không chịu lên tiếng, Phùng Thiển Chiêu chỉ khẽ rũ mắt rồi quay người bước tiếp. Trước khi rời đi, nàng chỉ thản nhiên buông lại hai chữ:

"Không sao."

Hai chữ "không sao" vừa nhẹ bẫng vừa xa cách kia tựa như một cây kim nhỏ đâm thẳng vào tâm can hắn. Nàng không khóc lóc, không oán trách, thậm chí ngay cả một tia phẫn uất cũng chẳng buồn để lộ. Sự bình thản đến tột cùng ấy rốt cuộc là vì đã sớm nhìn thấu thế thái nhân tình nơi Phùng phủ, hay là bởi đáy lòng nàng đã hoàn toàn nguội lạnh.

Cơn mưa ngày càng nặng hạt, dường như đã bắt đầu chuyển sang mưa dông. Phùng Thiển Chiêu cất bước nơi hành lang, tuy có mái hiên che chắn nhưng vạt áo nàng vẫn hơi ẩm ướt vì nước tạt. Từng cơn gió thổi qua, lướt ngang qua những chiếc chuông nhỏ treo bên bậu cửa sổ, vô tình tạo nên một giai điệu du dương, trầm bổng tựa như tiếng đàn của một vị cầm sư đang ngồi nơi đây gảy khúc tơ đồng.

Đi hết dãy hành lang bên trái là tới tây viện của nàng. Vừa trông thấy bóng dáng quen thuộc từ xa, Vũ Nhi đã chạy tới, trên tay cầm sẵn chiếc áo đối khâm màu hồng nhạt. Cô nhanh nhẹn khoác áo lên người Thiển Chiêu, tỉ mỉ vuốt phẳng từng nếp áo và chỉnh lại y phục cho tiểu thư.

Phùng Thiển Chiêu nắm lấy vạt áo đối khâm vuốt lại một lần nữa cho ngay ngắn, nàng quay sang nhìn Vũ Nhi một cái rồi lặng lẽ cất bước đi thẳng về phòng. Vũ Nhi thấy tiểu thư từ đại sảnh trở về mà không nói nửa lời, cô hơi nghiêng đầu ngẩn ngơ, đoạn vội vã cất bước rảo theo sát phía sau.

Cánh cửa phòng mở ra, bên trong chẳng chút hơi ấm. Thiển Chiêu bước vào, kéo ghế ngồi xuống bên bàn rồi tiện tay tự rót cho mình một chén trà. Vũ Nhi theo sau, cẩn thận khép cửa lại. Nàng tiến ra sau lưng Thiển Chiêu, nhẹ nhàng gỡ từng lọn tóc bị mưa làm ướt cho tiểu thư. Vừa giúp tiểu thư chải tóc, Vũ Nhi vừa dè dặt cất lời:

"Tiểu thư, ở đại sảnh xảy ra chuyện gì lớn sao?"

Thiển Chiêu lắc đầu, bàn tay nàng vô thức siết chặt thân chén sứ rồi mới trầm giọng đáp:

"Không có gì, chỉ là nội cung vừa hạ thánh chỉ tứ hôn xuống thôi."

Thấy nét mặt Thiển Chiêu vẫn lạnh nhạt không gợn sóng, Vũ Nhi mới đánh bạo hỏi thêm:

"Dạ... là tứ hôn cho đại tiểu thư ạ?"

Nghe câu hỏi ấy, bàn tay Thiển Chiêu càng siết chặt thân chén sứ. Đầu ngón tay nàng khẽ run khiến mặt nước trà chao đảo, sánh ra vài giọt vương trên mặt bàn gỗ. Nhận thấy tiểu thư như thế, Vũ Nhi biết ý không dám hé răng thêm nửa lời. Cô cẩn thận thu dọn cho xong rồi khom người hành lễ, lặng lẽ lui ra ngoài. Cánh cửa phòng mở ra rồi khép chặt lại.

Trong phòng chỉ còn lại một mình Phùng Thiển Chiêu. Chậu than nơi góc phòng đỏ lửa, tiếng than nổ lép bép hòa cùng tiếng mưa rào rạt quất vào ô cửa sổ. Nàng nâng chén trà lên, uống cạn một hơi, thầm nghĩ:

"Hôm ở Ngô Trúc Lâu, lời của thái gia lẫn Tam công tử vốn đã khác thường. Nay đạo thánh chỉ này ban xuống, chẳng phải quá trùng hợp sao? Hoài Văn Hầu — Ngô Duệ..."

Dứt dòng suy nghĩ, nàng chống tay đứng dậy, chậm rãi bước về phía chiếc bàn kê nơi góc phòng. Trên mặt bàn, một bức tranh phong cảnh vẫn còn vẽ dang dở. Thiển Chiêu lặng lẽ nhìn nét mực chưa kịp khô trọn, rồi đưa tay cuộn tròn bức họa lại, cất vào chiếc giá gỗ bên cạnh.

Nàng kéo ghế ngồi xuống, trải một tờ giấy mới lên bàn. Thiển Chiêu vươn tay cầm lấy ngọn bút lông bên giá, chấm nhẹ vào nghiên mực đen rồi dứt khoát hạ một đường lên mặt giấy. Từng nét bút hạ xuống đều gãy gọn, dứt khoát, hoàn toàn không phải tùy tiện vẽ bừa.

Nàng điểm một nét, rồi hai, ba nét. Ban đầu ngỡ như là một bức tranh sơn thủy nối tiếp cuộn vừa cất, nhưng nét mực càng hạ xuống lại càng trở nên méo mó, hỗn loạn. Mực đen loang lổ nuốt chửng mọi đường nét thanh mảnh ban đầu. Cả trang giấy trắng chẳng thành hình hài, chẳng thành câu chữ, chỉ trơ trọi một mảng đen ngòm lạnh lẽo đến rợn người.

Cạch!

Thiển Chiêu ném mạnh quản bút xuống mặt bàn. Mười đầu ngón tay ghì chặt lấy mép gỗ đến mức khớp xương trắng bệch. Nàng nhắm nghiền hai mắt, chậm rãi thở hắt ra một hơi rồi rời khỏi bàn, từng bước tiến về phía ô cửa sổ.

Bàn tay nàng đẩy then cài. Một luồng gió mang theo hơi nước lạnh buốt lập tức ùa vào, thổi tung những lọn tóc vừa được chải gọn bên thái dương. Thiển Chiêu đưa mắt nhìn màn mưa giăng kín khoảng sân tây viện.

Bàn tay giấu dưới vạt áo rộng từ nãy đến giờ chưa từng nới lỏng, móng tay cắm sâu vào da thịt buốt lạnh.

Ngoài song cửa, gió mưa vẫn mịt mùng giăng lối. Trái ngược với cảnh tiêu điều ấy, tại một phủ đệ khác ở chốn Đông Kinh, không khí lại khác hẳn.

Nơi đại sảnh Ngô phủ, một tên hộ vệ vội vã tiến vào, khom người chắp tay bẩm báo:

"Báo Thái gia, mật thám từ Phùng phủ cấp báo: Thánh chỉ của bệ hạ vừa mới tuyên hạ."

Lão thái gia nghe xong liền phất tay cho hộ vệ lui ra. Ông ung dung nhấc chén trà ấm, thổi khẽ vài hơi rồi thong thả nhấp một ngụm. Đoạn, ánh mắt lão lướt qua Ngô Duệ, trầm ngâm cất lời:

"Đã nghe rõ rồi chứ? Thánh chỉ đã hạ, việc còn lại chỉ là định ngày lành thành hôn."

Phía dưới cánh tả đại sảnh, Ngô Duệ không đáp lời. Hắn ngồi đó ung dung thưởng trà, phong thái điềm tĩnh tựa hồ chuyện này chẳng hề can hệ tới mình. Hắn hơi ngả lưng ra sau, ánh mắt thâm trầm lúc này mới hướng về phía lão thái gia. Hai ông cháu nhìn nhau không nói, hồi lâu sau, khóe môi lão thái gia bỗng chốc cong lên. Lão cũng tựa người ra sau ghế, bàn tay siết gậy gỗ khẽ gõ xuống mặt đất hai tiếng cộc cộc.

Từ ngoài cửa, hai hàng gia nô cúi đầu bước vào, đi giữa là hai tên gia đinh cao gầy. Trên tay bọn họ nâng hai bộ hỷ phục không biết đã chuẩn bị từ lúc nào: bên phải là bộ viên lĩnh đỏ thẫm thêu bổ tử kỳ lân, bên trái là một bộ giao lĩnh vạt rộng màu đỏ tươi dệt gấm chìm, xếp lớp cùng dải hà phi đỏ thắm thêu tường vân và loan điểu dát kim tuyến.

Hai bộ đồ ấy cứ thế được treo lên giá gỗ. Ngô Duệ ngồi đó chẳng biết nói gì, hắn không ngờ tổ phụ mình lại tính xa đến mức ngay cả hỷ phục cũng đã sai người may sẵn tự thuở nào. Thấy vẻ mặt có phần bất đắc dĩ của tôn nhi, lão thái gia khẽ chống gậy đứng dậy, bước lại trước mặt hắn cất giọng:

"Sính lễ, hỷ phục đã đủ cả. Ngày mai mang sang làm lễ nạp tệ, năm ngày sau vừa vặn ngày lành tháng tốt, trực tiếp làm lễ thân nghênh đón người về phủ."

Ngô Duệ nghe xong không thể ngồi yên được nữa. Hắn đứng dậy tiến lại gần bên tổ phụ, khẽ khom người, ánh mắt cụp xuống nhìn mũi hài rồi cất giọng:

"Tổ phụ, dường như người rất đỗi hài lòng với mối hôn sự này?"

Lão thái gia nhìn hắn, đôi mắt hơi híp lại. Đoạn, ông vung cây gậy gõ nhẹ vào cẳng chân hắn vài cái rồi mới cất giọng:

"Nhận ra được là tốt. Mối hôn sự này quả thực rất hợp ý ta, nhưng ngươi phải nhớ cho kỹ: thứ lão già này ưng thuận là con người nàng, chứ không phải gia thế."

Lão thái gia vừa dứt lời thì Ngô Thiếu Thời cũng bước vào. Trên tay nhị công tử lúc này đang cầm một cuộn tranh; hắn khom mình chắp tay hành lễ với tổ phụ, sau đó mới tiến lại trao cuộn họa vào tay Ngô Duệ.

Ngô Duệ đón lấy, nhìn Thiếu Thời với ánh mắt khó hiểu. Không chần chừ, hắn toan đưa tay tháo dây lụa mở tranh ra xem, nhưng còn chưa kịp mở thì đầu gậy của lão thái gia đã vung tới cản lại. Thấy tổ phụ nhướng mày ra hiệu, Ngô Duệ liền hiểu ý, khẽ thu tay về rồi cẩn thận buộc chặt dây cuộn tranh lại như cũ.

Lão thái gia thu gậy lại, khóe mắt hiện rõ ý cười:

"Tướng mạo dung nhan ra sao, đợi tới đêm động phòng hoa chúc tự khắc con sẽ được chiêm ngưỡng. Còn bức họa này... giữ lấy mà làm tin, chớ có hấp tấp làm hỏng quy củ."

Ngô Duệ siết nhẹ cuộn tranh trong lòng bàn tay. Xúc cảm từ lớp lụa bọc ngoài truyền đến mát lạnh, bên trong dường như còn vương lại chút mùi mực nhạt chưa phai. Hắn liếc nhìn sang Ngô Thiếu Thời, chỉ thấy nhị ca của mình hơi nhướng mày, nở một nụ cười đầy ẩn ý rồi chắp tay sau lưng, dứt khoát đứng sang một bên giả vờ ngắm nghía hai bộ hỷ phục vừa được mang lên.

Ngô Duệ trầm mặc một thoáng rồi khẽ thở dài, đem cuộn tranh cẩn thận giấu vào trong ống tay áo rộng. Hắn ngước nhìn tổ phụ, giọng điệu đã lấy lại vẻ bình thản vốn có:

"Tổ phụ đã dụng tâm an bài đến nước này, tôn nhi sao dám khước từ. Chỉ là... sính lễ cùng nhân sự sang Phùng phủ ngày mai, người định sắp xếp thế nào?"

Lão thái gia xoay người bước lại phía ghế chủ vị, nụ cười trên gương mặt dần thu lại, thay vào đó là nét uy nghiêm trầm ổn của gia chủ Ngô thị:

"Chuyện đó không cần ngươi nhọc lòng. Lão già này đã sớm dặn dò quản gia chuẩn bị chu toàn."

Dứt lời, lão đưa mắt nhìn ra ngoài song cửa đại sảnh. Mưa dông bên ngoài vẫn trút xuống rào rạt, nhưng trong đôi mắt già nua từng trải ấy lại lóe lên một tia sáng thấu triệt:

"Cơn mưa này, xem chừng ngày mai mây tan trời tạnh, vừa vặn nghênh đón điềm lành."

0
Ủng hộ tác giả Tu thu thien Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.