Đại Mặc Sử Ký

Chương 14: Đường Rừng

Đăng: 04/06/2026 22:52 1,807 từ 21 lượt đọc

CHƯƠNG 14: ĐƯỜNG RỪNG.

Bình minh vừa ló rạng sau những dãy núi đá vôi phía đông thì họ đã rời khỏi bãi đá sau chùa Cổ Pháp. Như Yên dẫn đầu, bước chân nhanh thoăn thoắt trên những phiến đá vôi lởm chởm. Nàng không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng dừng lại để lắng nghe tiếng chân lính phía sau, rồi lại tiếp tục đi. Đình Phong đi cuối cùng, thanh đại đao vác trên vai, đôi mắt đỏ ngầu không ngừng đảo quanh. Hưng Tuấn đi giữa, tay ôm chặt túi áo trước ngực, nơi mảnh lụa máu vẫn nằm im.

Con đường rừng mà Như Yên nói không phải là một con đường thực sự. Nó là một lối mòn của thú rừng, chạy ngoằn ngoèo qua những vách đá dựng đứng và những bụi gai mọc um tùm. Những cây dương liễu cổ thụ dần nhường chỗ cho những cây đa cổ thụ rễ chằng chịt, những cây sung đá bám đầy rêu phong, và những bụi lau sậy cao quá đầu người. Không khí ở đây ẩm ướt và nặng mùi mùn gỗ mục, thỉnh thoảng lại thoảng qua mùi tanh nồng của xác thú rừng chết khô.

Họ đi suốt buổi sáng không nghỉ. Mặt trời lên cao rồi lại khuất sau những đám mây xám xịt. Gió từ đỉnh núi thốc xuống mang theo những hạt mưa đầu tiên, không phải mưa rào, mà là thứ mưa bụi lạnh buốt, thấm ướt quần áo và da thịt, khiến những vết thương nhỏ trên người họ nhức nhối như bị muối xát.

Đến giữa trưa, họ dừng lại bên một con suối nhỏ ẩn mình dưới tán rừng già. Nước suối ở đây trong vắt, chảy róc rách qua những tảng đá cuội trắng. Như Yên quỳ xuống bên bờ suối, vốc nước uống, rồi dùng chiếc khăn tay ướt lau những vết bẩn trên mặt. Đình Phong ngồi dựa lưng vào một gốc đa cổ thụ, thở hồng hộc, tay ấn chặt vào vết thương trên vai đã bắt đầu đóng vảy.

Hưng Tuấn đứng dựa vào một tảng đá, mắt nhìn xuống dòng suối. Cậu rút cuốn sổ tay trong túi áo ra, cuốn sổ đã ướt nhèm vì nước suối, nhưng những dòng chữ ghi chép về tốc độ dòng chảy và màu nước vẫn còn đọc được. Cậu lật đến trang mới nhất, định ghi thêm điều gì đó, nhưng rồi lại thôi. Bàn tay cậu run lên vì lạnh.

“Ăn đi.”

Giọng Như Yên vang lên bên cạnh. Nàng đưa cho cậu một nắm cơm nắm được gói trong lá sen đã héo. Hưng Tuấn nhận lấy, nhưng không ăn ngay.

“Cô mang theo từ lúc nào?”

“Trong bếp. Lúc cậu gõ cửa, ta đang gói cơm để ăn sáng mai.” Nàng đáp, rồi đưa thêm một nắm nữa cho Đình Phong. “Ăn đi. Chúng ta còn phải đi xa.”

Đình Phong đón lấy nắm cơm, xé một nửa đưa cho Hưng Tuấn, rồi nhai ngấu nghiến nửa còn lại. Hắn ăn như một con thú đói, không nhai kỹ, chỉ cố nuốt cho nhanh. Hưng Tuấn thì ăn chậm rãi, từng miếng nhỏ, mắt vẫn không rời khỏi dòng suối.

“Chúng ta đang đi đâu?” Đình Phong hỏi sau khi đã ăn xong, giọng khàn đặc.

“Ra khỏi Khai Bình.” Như Yên đáp. “Theo con đường này, đi thêm nửa ngày nữa sẽ đến địa giới Thanh Hà Phủ. Ở đó có một làng chài nhỏ, dân ở đó không ưa gì quan binh. Họ sẽ cho chúng ta tá túc.”

“Nửa ngày nữa?” Đình Phong nhíu mày. “Với vết thương này, e là không kịp.”

“Vậy thì đi chậm hơn. Nhưng không được dừng lại.” Nàng đứng dậy, phủi bụi trên ống quần. “Quân của Khấu Diệp Hàn không dám vào sâu trong rừng này. Nhưng chúng sẽ cho người canh gác tất cả các con đường chính ra khỏi thành. Chúng ta phải ra khỏi đây trước khi trời tối.”

Họ lại tiếp tục đi. Mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn, biến con đường mòn thành một dòng bùn lầy lội. Những tà áo ướt đẫm dính chặt vào da thịt, khiến mỗi bước chân đều nặng nhọc như mang đá. Đình Phong thỉnh thoảng lại dừng lại, thở hồng hộc, tay ấn chặt vào vai. Máu từ vết thương đã bắt đầu rỉ ra, thấm đỏ mảnh vải rách hắn dùng để băng bó.

“Để ta xem vết thương.” Hưng Tuấn nói khi họ dừng lại nghỉ dưới một gốc cây cổ thụ.

“Không sao. Vết thương nhẹ thôi.”

“Vết thương nào cũng có thể thành nặng nếu không được chăm sóc.” Hưng Tuấn không để hắn từ chối. Cậu mở túi áo, lấy ra một lọ thuốc bột nhỏ, thứ mà cậu luôn mang theo bên mình từ khi rời Bắc Uyên. “Cởi áo ra.”

Đình Phong cởi áo, để lộ bờ vai rắn chắc đầy sẹo cũ. Vết thương do mũi tên sượt qua không sâu, nhưng đã bắt đầu sưng tấy vì nhiễm nước bẩn. Hưng Tuấn rắc thuốc bột lên vết thương, rồi dùng một mảnh vải khô trong túi áo băng lại. Suốt quá trình, Đình Phong không kêu một tiếng, chỉ nghiến răng chịu đựng.

“Xong rồi.” Hưng Tuấn buộc nút băng cuối cùng. “Nhưng phải thay băng mỗi ngày. Nếu không sẽ bị hoại tử.”

“Cảm ơn.” Đình Phong nói, giọng khàn đặc. Đó là lần đầu tiên hắn nói lời cảm ơn với ai đó kể từ khi rời Hoài Viễn.

Họ lại tiếp tục đi. Mưa không ngớt. Gió từ đỉnh núi thốc xuống mỗi lúc một lạnh hơn, mang theo những hạt mưa bụi tạt vào mặt như kim châm. Những tán cây rừng không đủ dày để che chắn, và chẳng mấy chốc, cả ba người đều ướt như chuột lột.

Đến chiều, họ đến một con dốc đứng dựng đứng, phía dưới là một thung lũng hẹp chìm trong màn sương trắng đục. Như Yên dừng lại, đưa mắt nhìn quanh.

“Sao vậy?” Hưng Tuấn hỏi.

“Có tiếng động.”

Cả ba im lặng lắng nghe. Từ phía xa, vọng lại tiếng chân ngựa lộp cộp trên nền đất đá, xen lẫn tiếng quát tháo của bọn lính. Chúng đã vào rừng. Không phải từ phía sau họ, mà từ phía trước, từ hướng con đường chính dẫn ra Thanh Hà Phủ.

“Chết tiệt.” Đình Phong rít lên. “Chúng đã chặn trước rồi.”

“Không phải chặn.” Như Yên lắc đầu. “Chúng chỉ đang tuần tra. Nhưng nếu chúng ta cứ đi theo đường này, thế nào cũng đụng phải.”

“Còn đường khác không?”

Như Yên im lặng một lúc lâu. Rồi nàng chỉ tay về phía bên phải, nơi một con suối nhỏ chảy xiết qua khe đá hẹp. “Có một đường khác. Nhưng phải lội ngược dòng suối. Và phải qua một cái cầu độc mộc.”

“Cầu độc mộc?”

“Chỉ là một thân cây bắc ngang qua suối. Nhưng nước suối đang lên vì mưa. Nếu không cẩn thận, sẽ bị nước cuốn trôi.”

“Vậy thì đi.” Hưng Tuấn đáp, giọng dứt khoát. “Không còn lựa chọn nào khác.”

Họ rẽ khỏi đường mòn, men theo con suối nhỏ. Nước suối đã dâng cao hơn bình thường, chảy xiết qua những tảng đá cuội, cuốn theo những cành cây gãy và những đám lá mục. Họ phải lội ngược dòng, bám vào những tảng đá trơn trượt để khỏi bị nước cuốn đi. Đình Phong đi đầu, dùng thanh đại đao làm gậy chống, thỉnh thoảng lại quay lại đỡ Như Yên và Hưng Tuấn qua những khúc suối sâu.

Cuối cùng, cây cầu độc mộc hiện ra trước mắt họ.

Đó là một thân cây gỗ lim to bằng bắp đùi, bắc ngang qua con suối rộng chừng ba sải tay. Thân cây đã mục một nửa, rêu phong bám đầy, trơn như mỡ. Bên dưới, nước suối chảy xiết, cuồn cuộn như một con thú đang gầm gừ.

“Ta qua trước.” Đình Phong nói, rồi bước lên cầu. Thân cây rung lên dưới sức nặng của hắn, nhưng hắn bước vững vàng, từng bước một, cho đến khi sang đến bờ bên kia.

“Đến lượt cô.” Hưng Tuấn nói với Như Yên.

Nàng gật đầu, bước lên cầu. Nhưng khi nàng vừa đi được nửa đường, một tiếng "rắc" khô khốc vang lên. Thân cây đã mục bắt đầu nứt ra dưới chân nàng.

“Nhảy đi!” Hưng Tuấn hét lên.

Như Yên lao về phía trước, tay bám được vào một tảng đá bên bờ. Đình Phong lao ra, nắm lấy cổ tay nàng, kéo nàng lên bờ an toàn. Nhưng thân cây thì đã gãy làm đôi, rơi xuống dòng nước xiết và bị cuốn trôi ngay lập tức.

Hưng Tuấn đứng ở bờ bên kia, một mình.

“Quay lại đi!” Đình Phong hét lên qua tiếng nước chảy. "Tìm đường khác!"

“Không kịp nữa rồi.” Hưng Tuấn lắc đầu. Cậu đã nghe thấy tiếng chân ngựa mỗi lúc một gần hơn. “Hai người đi trước đi. Ta sẽ tìm cách qua sau.”

“Không được! Mày…”

“Nhớ những gì ngươi đã nói.” Hưng Tuấn cắt ngang. “Ngươi là lá chắn của ta. Vậy bây giờ, hãy bảo vệ cô ấy.”

Đình Phong nghiến răng. Hắn muốn cãi, nhưng Như Yên đã nắm lấy tay hắn, kéo hắn đi. Nàng quay lại nhìn Hưng Tuấn một lần cuối, đôi mắt đen không biểu lộ cảm xúc, nhưng bàn tay nắm lấy vạt áo thì siết chặt đến mức những đốt ngón tay trắng bệch ra.

Hưng Tuấn đứng một mình bên bờ suối, nhìn theo bóng hai người khuất dần sau những tán rừng. Rồi cậu quay lại, đối mặt với con đường mòn phía sau. Tiếng chân ngựa đã mỗi lúc một gần. Những ngọn đuốc đỏ quạch đã bắt đầu lấp ló sau những thân cây cổ thụ.

Cậu nhìn xuống dòng suối đang cuồn cuộn chảy. Rồi cậu nhìn lên bầu trời xám xịt, nơi những hạt mưa vẫn đang rơi không ngớt. Cậu rút cuốn sổ tay ra, lật đến trang ghi chép về dòng chảy của con suối này, một trong những ghi chép mà cậu đã thực hiện từ hai ngày trước, khi còn là một thư sinh vô tư lự dạo chơi bên bờ suối Mã Tí.

Một ý tưởng vừa lóe lên trong đầu cậu.

Cậu nhét cuốn sổ trở lại vào túi áo, rồi lao vào rừng, không phải để trốn, mà để chuẩn bị cho một cuộc đón tiếp mà bọn lính truy đuổi sẽ không bao giờ quên.

Vùng núi giáp ranh Khai Bình Phủ, chiều tối ngày 29 tháng 6 năm 1216 lịch Dương Thần.

1

Được yêu thích bởi: kevietlachlangthang