Con Trai Trần Gia

Chương 17: Niềm Vui - Nỗi Buồn

Đăng: 10/09/2026 08:21 3,559 từ 10 lượt đọc

Mấy người Trần gia nhìn nhau một cái, rồi mới theo Hàn đại phu vào một căn phòng phía trong hậu viện. Còn căn dặn để hai huynh đệ Trần Dương, Trần Trọng ở ngoài tiếp tục trông coi việc cân những thảo dược thông thường.

Rất nhanh đã thấy chưởng quầy tới:

“Có chuyện gì thế?”

Hàn đại phu chỉ vào mấy củ thiên ma mà Trần Đại Sơn vừa đặt lên bàn cho lão chưởng quầy thấy. Hai người cùng ghé đầu xem xét kỹ lưỡng một hồi, còn lấy cả cân ra cân thử trọng lượng từng củ.

Sau khi tính toán, chưởng quầy quay sang nói với mấy huynh đệ Trần gia:

“Hai củ to này, một củ nặng hơn ta sẽ trả các ngươi 30 lượng bạc, củ nhỏ hơn chỉ có thể trả 20 lượng. Còn sáu củ nhỏ kia tuy kích cỡ khác nhau nhưng đều tính cho các ngươi năm lượng một củ.”

Trần Chiêu âm thầm so với mức giá lúc nghe lỏm mấy người Trần Đại Sơn nói chuyện, theo Lư thúc thôn hắn ước chừng thì không sai biệt lắm. Chứ hắn cũng chẳng rõ giá cả mấy thứ của thời đại này.

Có điều, Lư thúc chỉ thấy từ nhiều năm trước, không rõ giá cả bây giờ thế nào rồi. Nhưng nhớ lại vẻ mặt của Hàn đại phu và ông chưởng quầy này lúc vừa thấy củ thiên ma thì có vẻ họ đang rất hứng thú với thứ này, hoặc là đang khan hiếm hàng. Nếu mấy huynh đệ Trần Đại Sơn nói thách thêm một chút có lẽ vẫn còn khả năng.

Hắn nhìn sang cha hắn cùng hai người bác, cảm thấy hơi cạn lời.

Chỉ thấy ba huynh đệ Trần gia nghe chưởng quầy nói xong đều ngẩn người. Họ lúng túng xoè hết mấy ngón tay ra đếm mà vẫn không biết rõ là bao nhiêu bạc, chỉ biết là rất nhiều. Trần Chiêu nghĩ tới sau này phải tìm cách để họ học thêm cách tính nhẩm mới được.

Trần Húc đứng phía sau thấy ba người lớn trong nhà đếm ngón tay mãi không xong thì nhỏ giọng nhắc:

“Tổng cộng là 80 lượng.”

Trần Chiêu ngẫm nghĩ thêm một chút rồi kéo tóc Trần Đại Sơn bảo:

“Hoa vàng của con, đau tay.”

Trần Đại Sơn còn đang bị con số 80 lượng làm cho kinh ngạc. Hắn cứ nghĩ mấy củ khoai dại kỳ lạ này - dù có là dược liệu quý như lời Lư thúc - chắc cũng chỉ bán được hai ba mươi lượng là tốt lắm rồi, nên khi bị Trần Chiêu kéo tóc chỉ đáp lại một cách lơ đãng:

“Chờ về cha trồng cho con hoa vàng khác đẹp hơn nhé. Hoa này hỏng rồi, không trồng được nữa đâu.”

Đám người xung quanh đương nhiên càng chẳng ai hiểu cha con nhà này đang nói về cái gì.

Trần Chiêu ngán ngẩm xoè hai bàn tay nhỏ xíu ra trước mặt Trần Đại Sơn nhắc lại:

“Lấy hoa vàng rất đau tay.”

Cái thân xác ba tuổi này không thể nói rõ ý quá khiến người ta nghi ngờ, những hôm mà ông cha hờ này của hắn đầu óc lơ mơ trên mây thì hắn mệt mỏi không biết phải giao tiếp thế nào cho thông.

Trần Đại Sơn vẫn còn chưa hiểu gì, chỉ nghĩ con mình đang kêu đau, bèn nắm bàn tay nhỏ của Trần Chiêu lên xoa xoa thổi nhẹ.

Trần Húc nhìn tiểu đệ xoè mười ngón tay ra kêu đau thì lại như hiểu ý, bỗng lên tiếng nói với chưởng quầy:

“Cha ta và cả nhà đều phải lên tận dãy Tùng Lĩnh liều mạng nhiều ngày mới tìm được số thiên ma này. Một trăm lượng chúng ta mới bán.”

Trần Chiêu thầm gật đầu, lúc quan trọng vẫn là thằng nhóc Trần Húc này nhạy bén, hắn bực mình giật tay lại không cho Trần Đại Sơn thổi nữa.

Ba huynh đệ Trần gia vốn nghe thấy 80 lượng bạc đã vô cùng ngạc nhiên và mừng rỡ rồi, không ngờ Trần Húc lại dám mạnh miệng đòi tới 100 lượng.

Trần Đại Trụ định lên tiếng ngăn Trần Húc lại, sợ nó làm phật ý chưởng quầy, nhưng chợt nhớ ra những gì họ đã bàn bạc trước khi đi. Hắn giật thót ngưng lại, chắc là tiểu tử này thấy mấy người bọn hắn lơ ngơ bị ép giá nên mới lên tiếng. A Húc vốn là con nhà bán dược liệu, nó nói thì chắc không thể sai được. Đang nghĩ vậy, đã thấy Trần Đại Lâm ở bên cạnh cũng lên tiếng hùa theo:

“Đúng vậy thưa chưởng quầy, mấy huynh đệ chúng tôi lên núi rất vất vả. Ngài trả thêm thì chúng tôi mới bán được.”

Chưởng quầy nhìn vẻ rách rưới của mấy người họ, có người trên mặt còn có vết thương như vừa mới kéo da non thì cũng tin vài phần. Bách Thảo Đường bọn họ ở Kế Thành là dược đường có tiếng tăm thường hành thiện tích đức, đương nhiên không muốn bắt nạt đám dân chúng nghèo khổ quá. Lão trầm ngâm một lúc rồi đáp:

“Ta chỉ có thể trả thêm cho các người mười lượng nữa, tổng cộng là 90 lượng. Không thể hơn được nữa đâu, thiên ma tuy đáng giá nhưng cũng không tới mức quá khó tìm. Các người mang đi tiệm khác cũng chưa chắc được mức giá thế này.”

Trần Húc nhớ tới vị chủ nhân kia của Bách Thảo Đường cùng danh tiếng và uy tín mà hắn từng biết tới khi ở Kế Thành, thì quay sang gật nhẹ đầu với mấy người trưởng bối.

Hắn chẳng rõ những thứ này giá trị chính xác là bao nhiêu bạc vì hắn đâu phải con nhà buôn thuốc thật sự. Cũng chỉ nhờ để ý thấy vẻ mặt thèm khát lộ liễu của Hàn đại phu và chưởng quầy, lại thêm câu nói ngây ngô của tiểu đệ A Chiêu nên mới thử nói thách bừa một câu. May nhờ vậy mà có thể giúp kiếm thêm được mười lượng bạc cho Trần gia.

Ba huynh đệ Trần gia nghe được giá chưởng quầy chốt xong đều mừng như mở cờ trong bụng, liếc sang không thấy Trần Húc nói gì thêm thì gật đầu đồng ý. Mức giá 90 lượng với họ đã là vượt quá mong đợi ban đầu rồi.

Khi thấy Trần Húc tiếp tục ra hiệu, Trần Đại Trụ mới cẩn thận lấy từ trong gùi ra một cái bọc được quấn kỹ.

“Chưởng quầy ngài thử xem thêm, thứ này có muốn mua không?”

Khi lớp vải thô bọc phía ngoài được mở, một cụm ba tai nấm đỏ sẫm toả hương hiện ra trước mắt mọi người.

Hàn đại phu và chưởng quầy giật mình kinh ngạc, đồng thanh thốt lên:

“Tam bảo linh chi!”

Họ phấn khích cùng cúi đầu xăm soi thật kỹ, tỉ mỉ đếm từng vòng đồng tâm trên mũ nấm, lại cẩn thận dùng thước đo đạc kích cỡ. Không thể thốt lên nổi lời nào để chê cụm linh chi tuyệt đẹp này. Cuối cùng chưởng quầy thở hắt ra một hơi, thành thật nói:

“Thứ này quá quý giá, nếu các người có thể mang được tới Kế Thành bán thì sẽ được đắt giá hơn. Còn ở đây ta chỉ có thể trả cho các ngươi tối đa 25 lượng vàng. Không thể hơn được nữa. Các ngươi tự quyết định đi.”

Ba huynh đệ Trần gia nhìn nhau, lúc trước nghe Trần Húc nói cụm nấm này ước chừng hơn 20 lượng vàng họ đã thấy nhiều quá rồi. Chứ họ đâu có định tới tận Kế Thành để làm gì. Đường sá xa xôi hiểm trở đầy rẫy nguy hiểm. Với những người nông dân nghèo như họ 25 lượng vàng cũng là một con số khổng lồ. Nhìn sang thấy Trần Húc không có ý kiến gì thêm, họ liền dứt khoát quyết định bán luôn cho Bách Thảo Đường.

Chưởng quầy còn chu đáo hỏi họ có muốn nhận toàn bộ bằng vàng không, bởi một lượng vàng ở thời này đổi được mười lượng bạc. Nếu quy đổi tất cả ra bạc, cộng thêm 90 lượng tiền bán thiên ma vừa rồi thì số lượng sẽ quá nhiều và nặng nề khó lòng mang theo bên người.

Ba huynh đệ Trần gia nhờ Trần Húc tính toán giúp, lại cân nhắc thêm một lát rồi đưa ra yêu cầu muốn lấy 30 lượng vàng và 40 lượng bạc.

Tính toán cả số thảo dược thông thường đã được cân bên ngoài, chưởng quầy hào phóng tính thêm cho họ tròn một lượng nữa. Ông ta còn không quên căn dặn:

“Nếu sau này các ngươi có lên núi tìm được thảo dược quý hiếm gì thì nhớ tới đây bán cho Bách Thảo Đường đấy. Chúng ta luôn đưa ra mức giá tốt nhất ở Liêu Tây này rồi.”

Không nói tới thiên ma, chỉ riêng cụm tam bảo linh chi này mà mang về Kế Thành bán sang tay, các quý nhân đã có thể tranh nhau. Lão chưởng quầy nghĩ tới mình biết đâu nhờ cụm linh chi này, còn được chủ nhân coi trọng hơn thì nụ cười càng rạng rỡ.

Bề ngoài Trần Chiêu như vẫn im lặng nãy giờ nghe họ thương lượng giá cả, nhưng thực ra hắn đang âm thầm dựng qua mô hình bản đồ đường phố nội thành Liêu Tây trong đầu. Trước đây mảng công việc chính của hắn là hạ tầng, nên khả năng dựng mô hình không gian của hắn giống như một loại bản năng. Chỉ cần đi qua, là hắn luôn vô thức dựng bản đồ không gian.

Theo những gì hắn quan sát được suốt các con đường đã đi qua từ lúc bước chân vào cổng thành, lại kết hợp với suy đoán từ bố cục thành trì thời cổ đại từng thấy đời trước. Liêu Tây hẳn cũng có hai trục chính nối bốn cổng thành ở bốn hướng, song song đan cài với trục chính là các đường ngõ lớn nhỏ tạo thành những ô vuông như bàn cờ.

Từ quán trọ cũ nơi bọn họ ở tới tiệm thuốc này, họ đã phải đi cắt qua hết nửa toà thành theo hướng đông bắc chếch dần về phía tây nam, băng qua tổng cộng sáu cái ngã tư lớn nhỏ. Ngay lúc đứng ngoài đường, Trần Chiêu cũng liếc nhìn kết cấu cổng và vị trí của tiệm thuốc, sau khi vào đến hậu viện đã có thêm dữ liệu để phán đoán sơ bộ về bố cục của quán thuốc cùng vị trí lối ra cửa sau.

Tuy rằng cho đến thời điểm hiện tại, hắn vẫn chưa thấy có dấu hiệu gì nguy hiểm. Lão chưởng quầy Bách Thảo Đường này tuy có chút tính toán của dân buôn nhưng chưa lộ vẻ gian xảo.

Có điều, thói quen cẩn trọng không cho phép Trần Chiêu thả lỏng. Hắn luôn cố ý quan sát kỹ không gian xung quanh, tính toán các lối thoát đề phòng bất trắc.

Đám người Trần gia phấn khởi mỹ mãn ra khỏi Bách Thảo Đường quay về quán trọ. Trần Đại Trụ hào hứng lên tiếng:

“Trưa nay dắt cả nhà ra ngoài ăn ngon một bữa.”

Trần Đại Lâm, Trần Đại Sơn cũng vui vẻ tán thành. Lại nghe Trần Đại Trụ nói tiếp:

“Vậy cứ tính theo như lúc trước cách chia linh chi chúng ta đã bàn, tiền bán thiên ma cũng chia làm bốn cho A Chiêu một phần.”

Trần Đại Sơn nghe vậy xua tay rối rít:

“Không được đâu, A Chiêu chỉ thích chơi bông hoa chứ đâu có biết gì. Còn phải nhờ A Trọng nhà nhị ca ra sức đào đấy. Có chia cũng phải chia phần cho A Trọng mới đúng.”

Trần Đại Lâm lắc đầu cười bảo:

“A Trọng cũng chỉ là nghe A Chiêu đòi nên mới đào thôi.”

Ba huynh đệ tranh luận một hồi, cuối cùng đành thoả thuận tiền bán thiên ma cứ chia đều cho ba nhà.

Trần Chiêu nằm trên vai cha thầm lắc đầu, ba vị này đúng là thoải mái thật. Đúng vẫn còn là thanh niên trẻ mà. Chưa tìm thấy chỗ để định cư lâu dài mà đã tính đi ăn mừng với chia tiền rồi.

Đã vậy, nhìn cái bộ dạng đại bá hắn cứ đưa tay ôm khư khư ngực áo, như sợ người ta không nhận ra trong đó giấu đồ rất quý giá đấy hả.

Ngẫm nghĩ một hồi, bọn họ muốn về quán trọ thì cần quay ngược lại con đường lúc sáng đã đi. Cách hai ngã tư nữa sẽ phải đi qua một con phố họp chợ đủ loại người qua lại đông đúc. Lại không thể dùng cái miệng ba tuổi để thuyết phục họ đổi tuyến đường, Trần Chiêu nhoài người qua giơ hai tay về phía Trần Đại Trụ, cất giọng non nớt:

“Muốn ôm.”

Trần Đại Sơn vội ôm chặt con cho khỏi ngã rồi dỗ dành:

“Đại bá đang không rảnh tay, cha ôm con đây rồi còn gì.”

Trần Chiêu vẫn bướng bỉnh nhoài sang:

“Muốn đại bá ôm.”

Trần Đại Trụ thấy vậy thì cười hiền hậu:

“Thằng bé này tự nhiên hôm nay lại không muốn dính cha mà đòi đại bá là thế nào? Thôi được rồi, tam đệ cứ đưa nó đây cho ta bế, cũng không nặng bao nhiêu.”

Nói rồi Trần Đại Trụ đưa tay đón lấy Trần Chiêu. Chỉ chờ có thế, Trần Chiêu vòng tay ôm cổ Trần Đại Trụ, dùng thân thể nhỏ xíu của mình che đi phần ngực áo ông. Tính ra số vàng bạc nặng chưa tới ba cân này tuy không quá cồng kềnh, nhưng cũng đủ đè cộm vào người Trần Chiêu.

Quả nhiên, phim ảnh kiếp trước hắn xem không phí mà. Khi họ đi tới đoạn đường đang họp chợ đông đúc, dòng người qua lại chen chúc xô đẩy nhau như nêm cối. Đủ loại người va chạm vào bọn họ, nhanh chóng tách mấy người Trần gia khỏi nhau.

Trần Chiêu được Trần Đại Trụ ôm trong ngực cũng cảm giác mình sắp bị chen cho dẹp lép rồi. Còn chưa được thở, bỗng hắn cảm thấy có một bàn tay sờ soạng luồn vào giữa hai người, cố tình kéo mạnh hắn ra để tìm cách chạm vào ngực áo Trần Đại Trụ.

Lực tay kẻ đó kéo mạnh tới mức cái thân thể ba tuổi này của Trần Chiêu như sắp bị ném văng đi mất thôi. Trần Chiêu thầm hừ một tiếng, trong bàn tay nhỏ xíu xuất hiện một cây kim khâu, nhanh chóng dùng hết sức trẻ lên ba đâm mạnh vào tay kẻ đó một phát. Đồng thời không quên trong khoảnh khắc kẻ kia đau đớn rụt tay, Trần Chiêu thu luôn bọc vàng bạc và cây kim vào không gian. Hắn bắt buộc phải chạm vào đồ vật thì mới có thể thu vào không gian được, không thể để lại kim khâu làm vật chứng.

Hành động thì trơn tru lưu loát là thế, nhưng Trần Chiêu cũng quên béng mất hạn chế của thân thể nhỏ xíu này. Khi hắn buông hai tay đang ôm chặt cổ Trần Đại Trụ để làm một loạt hành động xong, thì kẻ kia cũng bị đau mà vung mạnh tay hất hắn một cái đau điếng bay ra khỏi vòng tay ôm của Trần Đại Trụ. Trần Chiêu phản xạ theo bản năng co người giảm bớt lực va chạm khi tiếp đất, rồi cố gắng lăn nhanh vào gầm một sạp hàng ngay sát cạnh đó.

Hắn nghe thấy tiếng đại bá Trần Đại Trụ thất thanh hoảng hốt hét lớn bên ngoài:

“A Chiêu đâu mất rồi? Nhị đệ, tam đệ! Mau tìm A Chiêu.”

Trần Chiêu tặc lưỡi, đại bá này của hắn xem ra mải lo cho thằng cháu còn chưa biết vàng bạc trong ngực đã không còn đâu. Nhưng hắn cũng chưa dám chui ra gọi mọi người, xung quanh huyên náo lộn xộn. Lúc nãy hắn lại vừa bị đập, vừa bị ngã tuy không gãy xương nhưng có lẽ cũng bầm tím không ít, giờ mà thò ra có khi hắn chưa bị bắt cóc đã bị giẫm cho bẹp luôn rồi. Đành kiên nhẫn núp trong gầm bàn chờ cơ hội.

Một lúc sau cha hắn Trần Đại Sơn mới chật vật len qua được biển người đông đúc đi tới hét lên:

“A Chiêu nhà đệ đâu?”

Trần Đại Trụ sợ hãi run rẩy, giọng cũng lạc đi:

“Ta không biết, có kẻ va mạnh vào ta giật A Chiêu đi mất.”

Nghe thế, Trần Đại Sơn liền rơi vào hoảng loạn, chui rúc như ruồi không đầu điên cuồng vừa tìm vừa la lớn gọi con.

Trần Chiêu nằm dưới gầm sạp chỉ có thể nghe tiếng từ bên ngoài thì thầm thở dài. Mấy người trẻ tuổi này cứ chạy loạn chỗ nào không biết, chẳng ai tới gần chỗ hắn đang núp để cho hắn cơ hội chui ra. Nếu hắn mà có bị bắt cóc thật thì họ chạy loạn kiểu đó cũng làm sao mà tìm thấy nổi.

Khi Trần Húc tìm thấy mấy người nhà họ Trần, mới nghe tin tiểu đệ bé bỏng của hắn đã bị cướp mất. Một luồng khí lạnh buốt chạy dọc từ sống lưng lên tới tận đỉnh đầu khiến đầu óc hắn tê dại, trống rỗng trong chớp mắt. Bây giờ, hắn chỉ còn mình A Chiêu là người thân, không thể để đệ ấy mất nốt được. Cố ép mình lấy lại bình tĩnh, Trần Húc kéo Trần Đại Trụ lại gặng hỏi ông thật kỹ về nơi A Chiêu bị giật mất.

Giữa biển người mênh mông, hắn tự lừa mình rằng rất có thể kẻ bắt cóc còn trốn quanh quẩn ngay gần đó chờ cơ hội rời đi. Thế nhưng Trần Đại Trụ lại đang hoảng loạn chẳng nhớ nổi rõ ràng, chỉ có thể đoán đại khái.

Lo lắng đè nặng lên lồng ngực, Trần Húc không còn cách nào đành đi dọc theo mấy sạp hàng gần đó, chen giữa dòng người xuôi ngược, đôi mắt đảo qua từng góc khuất, chú ý quan sát tìm những chỗ có thể giấu người.

Qua một lúc nữa, Trần Chiêu nằm bò dưới gầm sạp đã đau nhức muốn đơ người mới thấy đôi chân mang giày rơm của Trần Húc lướt đi ngang qua. Trần Chiêu nhận ra kiểu giày này do Lưu Thuý Hoa bện. Cả nhà đều quen đi chân đất, chỉ có hắn và Trần Húc mới đòi đi giày. Hắn liền bất chấp nguy cơ có thể bị ăn một cước, thò cánh tay nhỏ xíu ra nắm lấy chân Trần Húc hô lớn:

“Đừng đá, Húc đại ca!”

Quả nhiên, một chân Trần Húc đã nhấc lên liền khựng lại giữa không trung. Hắn cúi người nhìn xuống gầm sạp, bắt gặp Trần Chiêu mặt mũi lấm lem, đôi mắt to tròn long lanh vô cùng đáng thương đang nhìn mình.

Tảng đá đè nặng trong lòng Trần Húc lúc này mới rơi xuống, vừa xót xa vừa mừng rỡ vội quay đầu về phía những người khác trong Trần gia hét gọi:

“Tiểu đệ A Chiêu ở đây! Cha ơi!”

Trần Đại Sơn đã nước mắt tèm lem, nghe thấy thì lảo đảo chen chúc chạy tới. Hắn vội vàng cúi người bế Trần Chiêu từ dưới sạp hàng ra ôm lên tay.

Trần gia thấy tìm được thằng bé ai nấy đều thở phào, không bị bọn buôn người bắt đi là may rồi.

Chủ sạp hàng là một người hồ râu tóc rậm rạp, nãy giờ vẫn ngơ ngác nhìn đám người từ đâu tới lôi một đứa trẻ từ gầm sạp của ông ta ra khóc khóc mếu mếu.

Trần Đại Sơn kiểm tra kỹ Trần Chiêu một lượt, thấy tay chân con chỉ có vài vết trầy xước bầm tím thì thở phào, liên tục cúi người cảm ơn chủ sạp rồi mới ôm chặt con vào lòng theo cả nhà rời đi.

Trần Chiêu lại muốn trợn mắt, cũng đâu phải ông chủ sạp ra tay cứu hắn đâu chứ.

Ôm con thật chặt, lại nhỏ giọng hỏi han xem xét xoa xoa mấy vết đau trên người, Trần Đại Sơn vùi đầu vào cổ con hít một hơi thật sâu mới lấy lại được chút bình tĩnh. Bỗng hai cha con nghe tiếng Trần Đại Trụ bên cạnh, giọng khổ sở lí nhí nói:

“Bọc tiền trong ngực ta cũng bị kẻ trộm nhân lúc hỗn loạn cướp đi rồi. Người quá đông đúc và chen lấn, ta cũng không rõ mất từ lúc nào nữa.”

0