Chương 1: Phòng 707
“Kéttttt”
Tiếng phanh gấp cùng cú giật mạnh khiến tôi choàng tỉnh. Khẽ xoa cái đầu sưng lên vì đụng vào cửa kính, tôi kéo rèm xe, ngó ra ngoài hóng chuyện.
- Thằng điên kia muốn chết hay sao mà lao ra giữa đường vậy?
Tiếng quát to của bác tài vang lên giữa những lời xì xào của hành khách. Hỏi ra mới biết: đang chạy ngon lành thì có chiếc xe máy bỗng lao ẩu qua đường. Nếu bác tài không kịp thắng, chắc đã có chuyện lớn xảy ra. Sau một hồi lời qua tiếng lại, xe lại tiếp tục lăn bánh. Nhìn đồng hồ mới hơn một giờ sáng, tôi lại lim dim chìm vào giấc ngủ.
Lần thứ hai tỉnh dậy, xe đã vào bến. Tôi bước xuống xe rồi móc điện thoại ra gọi cho thằng Văn; mười lăm phút sau nó xuất hiện.
- Lên xe lẹ mày, về còn ngủ nữa.
- Được luôn bạn ơi.
Vừa ngồi yên chỗ, nó ngoái cổ lại hỏi tôi:
- Vẫn quyết định ở ký túc xá à? Sao không qua ở chung trọ với tao?
- Đóng tiền rồi thì ở thôi. Với lại chỗ mày xa trường tao quá, đi lại bất tiện.
Văn tặc lưỡi rồi im lặng suốt cả quãng đường. Nó biết tôi đang kiếm cớ, tôi còn biết rõ hơn. Cái ăn còn chưa chắc lo xong, nói gì đến chuyện thuê trọ nên ký túc xá vẫn là lựa chọn rẻ nhất.
Về đến phòng trọ của thằng Văn, tôi vệ sinh cá nhân qua loa rồi lăn ra thiếp đi lúc nào không hay. Hôm sau, trước khi nó thả tôi ở cổng ký túc xá, vẫn chưa buông bỏ ý định:
- Qua trọ tao ở đi, bao mày tiền phòng.
Tôi không đáp, chỉ vắt cái áo lên vai rồi quay lưng bước đi, cố tỏ ra thật ngầu như mấy nhân vật trong phim. Văn là đứa tốt, nhưng tôi không muốn lợi dụng lòng tốt của nó. Bao năm chơi thân, đủ hiểu nhau để không cần nói nhiều kẻo cả hai lại khó xử.
Nghe tiếng xe của nó xa dần, tôi thở dài rồi kéo vali bước về phía cổng ký túc xá. Thú thật, không biết người khác thế nào, chứ tôi cảm giác mình như thằng nhà quê lên thành phố. Lần đầu tiên vào Sài Gòn, mọi thứ đều mới lạ. Dù đã thấy Sài Gòn qua tivi và phim ảnh nhiều lần, nhưng khi thật sự đặt chân đến đây, mọi thứ vẫn khác xa tưởng tượng. Lúc nãy ngồi trên xe thằng Văn, tôi đã không ít lần choáng ngợp với kiến trúc nơi đây, tim thót lại mỗi lần nó luồn lách giữa dòng người đông nghẹt để kịp đưa tôi đến đúng giờ. Nếu không cố “diễn” để nó yên tâm, chắc tôi đã hét lên mấy lần rồi.
Đi thêm mấy bước, tôi đã thấy trước cổng ký túc xá kê sẵn ba chiếc bàn, sáu anh chị ngồi đó hướng dẫn tân sinh viên. Tôi đang phân vân không biết nên tiếp tục “làm màu” hay để lộ bản chất nhà quê thì một chị cất tiếng niềm nở:
- Em là tân sinh viên phải không?
Tôi giật thót, gật đầu như gà mổ thóc:
- Dạ dạ!
Chị mỉm cười, chỉ tay:
- Em cứ đi theo mấy tấm bảng chỉ dẫn đó là tới chỗ ban quản lý, đến đó sẽ có người hướng dẫn em làm thủ tục.
Nhìn theo tay chị, tôi thấy mấy tấm bảng được gắn cẩn thận. Hiểu ý ngay, tôi lại gật đầu rối rít:
- Dạ dạ.
Không biết có phải thấy tôi khờ khạo không mà chị bật cười, còn vẫy tay ra hiệu đi đi. Tôi kéo vali theo bảng chỉ dẫn, đi được một lúc thì thấy khu quản lý – nơi tập trung khá đông người. Ở đó cũng có các anh chị sinh viên đang nhiệt tình hỗ trợ “lính mới”. Sau một hồi mon men nhập hội, tôi cũng hoàn tất thủ tục và được một anh sinh viên dẫn đến phòng. Vừa rời khỏi đám đông, anh ấy hỏi:
- Em quê ở đâu á? Sinh viên khoa Toán à?
- Dạ, em là sinh viên khoa Toán, quê em ở Đắk Lắk ấy anh.
Giọng anh bỗng vui lên:
- Người yêu anh cũng ở Đắk Lắk, có duyên ghê!
Tôi ráng nặn ra một nụ cười gượng. Nhìn mặt sáng như đèn pha của anh này, tôi không biết “duyên” nằm ở chỗ nào. Chưa kịp nghĩ gì thêm, cánh tay anh đã vòng qua cổ tôi, kéo sát lại, liếc quanh rồi thì thầm:
- Anh tên là Chiến, vì thấy có duyên với chú em nên cảnh báo trước. Phòng 707 mà chú sắp vào ở không được bình thường đâu.
Tôi trợn mắt, nghe ổng nói, trong lòng bỗng thấy sợ sợ, miệng tự dưng lắp bắp:
- Sao… sao anh?
Anh Chiến nhìn trước ngó sau rồi thì thầm:
- Nghe bảo phòng đó có mấy người chết rồi, toàn là nhảy lầu cả.
Tôi khẽ vùng người ra, lui lại phía sau, thốt lên:
- Tự tử á?
Anh Chiến bịt miệng tôi lại, khẽ quát.
- Suỵt! Ở đây chuyện đó là điều cấm kỵ. Để người khác nghe thấy là rắc rối to đấy.
Thấy tôi chớp chớp mắt ra hiệu đã hiểu, ông anh mới buông tay ra rồi đổi lại tư thế vòng tay qua vai, vừa đi vừa nói:
- Lúc mới vào trường nghe mấy anh chị khóa trên bảo, cứ bốn năm một lần lại có người nhảy lầu tự tử. Đã có bốn người chết, người gần nhất là cách đây ba năm.
- Sao lại tự tử vậy anh? – Tôi hỏi, lúc này đã bình tĩnh hơn.
- Nguyên nhân chính thức thì bị giấu nhẹm. Báo chí chỉ đưa tin do áp lực học hành, nhưng thực hư thì không ai rõ. Chỉ biết rất nhiều lời đồn cứ thế lan ra.
Ngừng một chút, anh Chiến bảo:
- Chú em có thể tìm đọc trên diễn đàn của trường. Nhưng tuyệt đối là không được bàn tán, thảo luận chuyện này trong phòng đâu nhé. Nghĩ chú có duyên nên anh mới dạy bảo cho đó.
Tôi nhìn anh Chiến với vẻ mặt đầy cảm kích. Má tôi nói đúng, “Kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc”. Chắc biết tôi từ trên núi mới xuống nên ông trời cử một người soi đường dẫn lối chứ không đến lúc toi đời cũng không hiểu vì sao.
Suốt đoạn đường còn lại, anh Chiến nhắc cho tôi những nội quy của ký túc xá và những điều cần lưu ý cơ bản. Tôi vừa nghe vừa cố gắng ghi nhớ, nếu không sợ ông anh này thấy phiền thì tôi đã lấy sổ ra ghi chú lại rồi. Qua một lúc nói chuyện, cũng biết được ông anh này học năm ba của khoa Công nghệ thông tin, quê ở Sóc Trăng nên mang đậm chất dân miền Tây, đầy nhiệt tình và dễ mến.
- Anh dẫn chú tới đây thôi, chú đi thang máy lên tầng bảy rồi tìm đến phòng mình là được, chìa khóa phòng lúc nãy bác Tâm cũng đưa rồi.
Tôi luyến tiếc chia tay anh Chiến, ước gì đoạn đường xa thêm một chút để hỏi anh thêm nhiều kinh nghiệm. Sài Gòn nhiều điều mới mẻ, cuộc sống ký túc xá cũng nhiều điều chờ đón. Trong lòng tôi cũng có chút lo lắng nhưng nhiều hơn là mong chờ. Tôi mong một cuộc sống mới, những trải nghiệm mới. Và hơn hết, tôi biết chỉ khi trưởng thành hơn, mình mới có thể làm được những điều bản thân hằng mong muốn.
Tôi bấm thang máy lên tầng bảy. Nhìn thang máy đi lên từng tầng một mà lòng hơi hồi hộp, không biết bạn cùng phòng với mình là người như thế nào. Sau khi lên đến nơi, tôi mon men một hồi cũng tìm được phòng 707.
- Chào ông, tân sinh viên à?
Vừa bước vào cửa, một anh chàng để tóc hai mái tiến tới. Tôi chưa kịp đáp thì cậu ta lại lên tiếng:
- Chắc là tân sinh viên rồi, tôi cũng là tân sinh viên. Chào ông, tui tên Sơn, quê ở Sóc Trăng, sinh viên khoa Toán.
- Tôi có nhìn qua danh sách rồi, thấy ông cũng khoa Toán luôn. Phòng này có bốn người ở, hai tiền bối kia là sinh viên khoa Mỹ thuật. Hai đứa dân tự nhiên, hai người dân nghệ thuật, phòng này đặc sắc đây.
Tôi ngớ người, lần đầu tiên gặp người thế này. Nói mà không cho người ta có cơ hội chen vào.
- Chào ông, tôi tên Vũ, sinh viên khoa Toán.
Chắc biết mình hơi nhiều lời, Sơn nhìn tôi cười hì hì:
- Xin lỗi ông, tôi đợi ở đây cả tiếng rồi mà không thấy ai nên mới nói hơi nhiều như vậy.
- Tôi có ông anh hỗ trợ bên ban quản lý nên cũng biết khá nhiều thông tin. Có gì thắc mắc ông cứ hỏi tôi nha. Luôn sẵn lòng.
- Đây là tủ đựng đồ của ông, còn kia là giường. Ông tự sắp xếp nhen, tui ra ngoài có việc tí, nãy giờ không chờ ông thì tui đã đi từ lâu rồi.
Dứt lời, Sơn đội mũ bảo hiểm rồi bước vội ra ngoài, để tôi lại một mình trong phòng. Tôi mới có dịp quan sát kỹ xung quanh.
Căn phòng dài chừng 7 mét, rộng khoảng 3,5 mét. Ngay cửa vào, bên trái là nhà vệ sinh, bên phải là dãy tủ đồ chia làm bốn ngăn – chỉ còn một ngăn trống với chìa khóa cắm sẵn. Phía trong là hai chiếc giường tầng, mỗi bên một cái, sát hai vách tường. Cuối phòng là cửa ra ban công, khung sắt trắng nhìn ra một góc sân ký túc.
Tôi nhanh tay dỡ hành lý, sắp xếp đồ đạc vào tủ, rồi nhét vali xuống gầm giường. Xong xuôi, tôi lấy điện thoại quay một vòng căn phòng từ ngoài vào trong gửi về cho má xem. Lần đầu lên thành phố lớn, lại đi một mình, ba má ở nhà lo lắm. Muốn đi theo mà tôi không chịu. Mỗi lần đi là mỗi lần tốn, tiết kiệm được chút nào hay chút đó.
Trò chuyện một lúc, tôi nằm vật ra giường, tay vắt ngang trán. Nghĩ thấy thời gian trôi nhanh thiệt, mới hôm nào còn chạy đôn chạy đáo ôn thi, lo tới sụt cả mấy ký, vậy mà giờ đã là tân sinh viên rồi.
- Dậy đi ăn trưa thôi ông.
Tôi giật mình mở mắt. Vừa rồi nằm suy nghĩ mông lung, không hay mình đã ngủ quên. Sơn đứng bên cạnh gọi, tôi liếc mắt nhìn đồng hồ thì đã hơn mười một giờ. Vội trả lời cậu ta:
- À, ờ. Đợi tôi tí.
Tôi nhanh chóng đi rửa mặt rồi cùng Sơn rời phòng. Vừa bước vào thang máy, tôi hỏi:
- Giờ đi ăn ở đâu?
- Căn tin ký túc xá, nghe đồn cũng dở dữ lắm, nhưng đã ở đây mà lại không đi ăn thử thì đúng là sự thiếu sót.
Vừa dẫn tôi đi, cậu ta vừa giới thiệu hết thảy khuôn viên ký túc xá. Phòng bảo vệ, khu sinh hoạt chung, và đặc biệt là… ký túc xá nữ.
- Ông thấy không? Đối diện dãy mình là ký túc xá nữ. Cả khu này bố trí theo hình chữ U. Dãy đầu tiên là khu quản lý và các phòng ban, bên trái là ký túc nam, bên phải là ký túc nữ. Ở giữa là khuôn viên nhỏ, trồng nhiều cây xanh, nhìn cũng mát mắt. Cuối cùng là cổng sau.
Đang luyên thuyên thì Sơn ghé tai tôi:
- Chiều nào mấy em nữ cũng xuống sân chạy bộ đó nghen.
Nói rồi cậu ta còn nháy nháy mắt khiến tôi phải lùi lại phía sau. Tôi cười cho có lệ rồi bước nhanh đến căn tin trước mặt. Vào quán, tôi gọi món cơm sườn quen thuộc. Ăn được vài miếng, Sơn chép miệng:
- Cũng không tệ như mọi người nói.
- Đúng vậy. – Tôi hùa theo.
Tôi thuộc kiểu người kén ăn, mấy món có mùi tanh là chịu chết. Nhưng bù lại, cái gì đã ăn được là tôi ăn hoài không ngán, đặc biệt là món cơm sườn này. Ăn xong, hai đứa lại kéo nhau về, loay hoay một hồi tôi lại ngủ thiếp đi. Mãi tới chiều hai đàn anh trong phòng về mới lò mò dậy.
- Chào hai anh, em là Sơn, hai đứa em là sinh viên khoa Toán.
- Dạ, em là Vũ. – Tôi học theo Sơn giới thiệu.
- Anh tên Hiếu, còn đây là anh Tùng. Cả hai đều là sinh viên năm ba khoa Mỹ thuật.
Anh Tùng khẽ gật đầu với hai đứa rồi bảo:
- Nhìn thằng nhóc Sơn này như lãng tử, mi phải theo nghệ thuật mới hợp chứ.
Sơn cười hì hì:
- Em cũng nghĩ vậy luôn á anh!
Cả phòng nói chuyện rôm rả một lúc rồi rủ nhau đi ăn, tối về mạnh ai nấy sinh hoạt rồi mạnh ai nấy… ngủ. Chả hiểu sao mới bước vào cuộc sống sinh viên, mà tôi cả ngày chỉ ngủ với ngủ. Không biết là do đi xe mệt hay là do “ngủ” là đặc trưng của cuộc sống mới này nữa.
Khổ nỗi cả ngày nay đã ngủ nhiều rồi nên bản thân leo lên giường nhưng mãi không ngủ được, phải lôi điện thoại ra đọc truyện một lúc cho cặp mắt díu lại. Đang trong lúc mơ màng, tôi chợt nghe ai đó gọi tên mình. Âm thanh rất quen thuộc, như xa như gần, đôi lúc cứ như đang kề bên tai mình vậy.
- Vũ ơi…. Vũ ơi….
Được yêu thích bởi: Quang, Trần Kim Hạ, Phươnh Anh
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.