Chư Thiên Vạn Giới Đều Bị Ta Thu Thuế

Chương 51: Bốn Vị Gia Chủ Đau Lòng

Đăng: 09/09/2026 10:30 1,311 từ 6 lượt đọc
Nhìn thấy năm người đã vào phòng tu luyện, gã quản lý lập tức rút điện thoại ra gọi cho ai đó. Không biết nội dung trò chuyện là gì, nhưng nhìn mặt gã vui mừng như vừa lập công lớn vậy.

Cùng lúc đó, tại học viện Tây Sơn.

Năm nữ đệ tử cũng vừa đột phá xong.

TING…

[Thăng cấp Thông Khí Cảnh tầng 9 thành công.]

[Tài sản hiện tại: 4.228.278.019 Coin.]

Diệu Nhi nhìn thông báo mà ngẩn ngơ, mở miệng lẩm bẩm:

"Như thế là đột phá rồi, đơn giản như vậy sao? Từ Nhập Khí Cảnh tầng 9 thăng một mạch lên Thông Khí Cảnh tầng 9, từ khi nào việc đột phá lại dễ dàng như thế nhỉ?"

Bốn vị nữ đệ tử lúc này cũng không khác là bao. Ban đầu cứ nghĩ thăng cấp sẽ đau đớn cùng cực, nhưng đến khi trải nghiệm mới biết nhẹ tựa lông hồng, toàn thân sảng khoái.

Diệu Nhi sửng sốt hỏi:

"Chúng ta cứ như vậy mà trở thành tu sĩ Thông Khí Cảnh tầng chín rồi?"

Bốn người nghe vậy thì gật đầu.

"Không ngờ đi dạo phố mà lại gặp cơ duyên lớn như vậy?"

"Ừ, nhưng cũng phải cảm ơn mấy vị sư phụ. Ban đầu cứ nghĩ thu thuế vài triệu là lời to rồi, ai ngờ các thầy lại quyết đoán chạy về gia tộc nạp hết gia tài như vậy."

"Haiz, may mà chúng ta nhanh tay gieo trước. Nếu để ai cướp mất mấy con gà siêu cấp đẻ trứng này thì tiếc chết mất."

Ngay lúc này, đám đồng môn bao vây lấy năm người, kích động hỏi:

"Sư muội, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Sao đột phá thẳng một mạch lên Thông Khí Cảnh tầng chín thế?"

"Sư tỷ, muội buồn quá! Có cơ duyên lớn vậy mà không chia sẻ cho muội."

"Ngươi ngốc à, có cơ duyên thì giấu còn không kịp."

Đúng lúc này, hai giọng nói yếu ớt vang lên:

"Năm vị sư muội ra tay nhanh thật, sư huynh còn chưa kịp nghĩ ra thì các muội đã gieo hạt giống cho sư phụ rồi."

"Đúng đó, hai huynh thật là thương tâm."

Mọi người đồng loạt nhìn sang thì thấy hai người bị băng bó tay chân, đang bò lết dưới đất.

"Đây chẳng phải hai vị Ngô sư huynh sao? Bị ai đánh mà thảm thế?"

Năm nữ đệ tử xấu hổ quay mặt sang chỗ khác.

Hai vị sư huynh thấy vậy thì thở dài, rồi nói:

"Những học viên còn lại, bọn huynh xin được gieo hạt giống cho họ, được không?"

Năm người suy tư một hồi liền đáp ứng. Dù sao cũng chỉ là mấy con cá con, không đáng kể.

"Cảm ơn."

Sau đó hai người liền rống to:

"Ai muốn biết vì sao năm vị sư muội đột phá nhanh như vậy thì đến đây. Ta sẽ tiết lộ bí mật."

Nghe vậy, đám học viên ào ạt bao vây hai vị sư huynh tàn tật đang nằm dưới đất.

"Xin sư huynh chỉ giáo!"

Rất nhanh, mọi người cũng đã rõ đầu đuôi. Ánh mắt ai cũng sáng lên, cầu xin được gieo hạt giống cho mình.

Năm nữ đệ tử nhìn cảnh tượng này, cảm thán:

"Chắc học viện sắp phải giải tán thôi."

"Ừ, có Thần Võng rồi ở học viện làm gì? Đi kiếm gà để gieo, chờ lấy trứng chẳng tốt hơn sao."

"Vậy giờ chúng ta làm gì? Tầng mười cần 10 tỷ Coin để thăng cấp, mà bọn mình chỉ còn hơn bốn tỷ."

"Đương nhiên là đào Coin rồi. Muội đừng quên chúng ta còn nguyên đàn gà siêu đẻ trứng. Chắc sắp tới sẽ có thuế đào Coin về đấy."

Đang tán gẫu, phía xa có vài người đang bay về hướng này.

"Kia chẳng phải các vị sư phụ sao?" – Diệu Nhi nghi hoặc hỏi.

"Ừm."

Vài giây sau, mấy bóng người đáp xuống trước mặt năm người, cười nói:

"Hắc hắc, nhờ mấy đứa mà ta mới đột phá lên Thông Khí Cảnh tầng mười đấy."

"Đúng đúng, định về gia tộc lén lấy hết Nguyên Thạch nạp cho đủ, nhưng Tụ Nguyên Cảnh cần tới một ngàn tỷ Coin. Đành phải chia cho gia tộc chia ra nạp, cùng nhau cố gắng đào Coin kiếm lời."

"Ừm, không ngờ Thần Võng thần kỳ đến vậy."

Đám sư phụ ríu rít bàn luận.

Năm nữ đệ tử chỉ biết cười trừ. Ai cũng thu hoạch lớn từ Thần Võng, nhưng năm người họ mới là kẻ thắng lớn nhất – không tốn xu nào vẫn có Coin khổng lồ chảy về túi, tay không bắt giặc.

Diệu Nhi đột nhiên hỏi:

"Các thầy không đào Coin ạ?"

Nghe thế, các vị sư phụ nhìn sang cười lớn:

"Ha ha ha, con bé nóng vội thế. Yên tâm đi, lát nữa thuế sẽ về tài khoản của con."

"Ha ha ha"

Các vị sư phụ vui vẻ bật cười.

Diệu Nhi cúi đầu xấu hổ vì bị vạch trần.

Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Hai người hai chó đang tham quan tộc khố của ba đại gia tộc còn lại. Hiện đã là gia tộc cuối cùng.

Tộc khố nhà họ Ngô.

"Tốt, tài sản nhà họ Ngô có bốn mươi sáu tỷ Coin. Tuy không bằng hai nhà kia, nhưng vẫn hơn gia tộc họ Phạm nhiều."

Phía sau, Phạm gia chủ mặt đen như đáy nồi. Ba vị gia chủ kia cũng chán nản không kém – bị người ta cướp sạch tài sản thì ai vui nổi.

Hai người hai chó vui vẻ dọn sạch Nguyên Thạch, rồi đi ra ngoài.

Tí quay lại nhìn Phạm gia chủ, phê bình:

"Phạm gia chủ, ông phải học hỏi ba người này đi. Cùng là đại gia tộc của thành phố mà ông nghèo quá vậy."

Phạm gia chủ im lặng, trong lòng thầm nghĩ: May mà tài sản của ta ít nên chỉ đau lòng chút đỉnh. Còn ba người kia chắc giờ đang chảy máu trong lòng.

Ông cười khổ đáp:

"Gia tộc ta mới lên làm đại gia tộc thôi. Còn ba vị đây đã là đại gia tộc từ đời nào rồi. Thực ra họ vốn là một nhánh của gia tộc Nguyên Tu lâu đời tại Gia Lai, di chuyển xuống núi tự lập. Hằng năm còn phải nộp thuế cho Tổ tộc để được bảo vệ."

"Còn ta tự thân gây dựng nên cơ đồ, nên nghèo một chút cũng bình thường."

Nghe vậy, hai người hai chó giật mình. Mẹ nó, chỗ dựa lớn thế này. Thăng cấp xong phải cao chạy xa bay mới được.

"Thì ra là vậy, không ngờ ba vị có gốc gác lớn như thế."

Võ Lâm khen ngợi.

Nhưng ba vị gia chủ đang thất thần, chẳng quan tâm.

Thấy vậy, hai người hai chó áy náy. Nhưng họ cũng chẳng còn cách nào, ai bảo tên Phạm gia chủ kia ép họ làm kẻ xấu.

Võ Lâm truyền âm cho Tí, Mực và Bạch:

"Hay là thăng cấp xong nếu còn dư thì chuyển Coin trả cho họ nhỉ?"

Tí và hai con chó gật đầu tán thành.

Giữa sân, hai người hai chó bắt đầu nạp Nguyên Thạch vào Thần Võng.

TING…

[Bạn vừa nạp 39.750.000.000 Coin.

Bạn vừa nộp 20% thuế Thần Võng: 7.950.000.000 Coin.

Bạn vừa nộp 5% thuế cho cấp trên (Nguyễn Văn Tí): 1.987.500.000 Coin.

Số Coin còn lại: 29.812.500.000 Coin.

Đã cộng vào tài khoản của bạn.]

[Tài sản hiện tại: 29.983.476.098 Coin.]

Mực nhìn tài sản của mình, vui vẻ lắc đuôi.


1

Được yêu thích bởi: Cô Độc Đại Vương

Ủng hộ tác giả Cô Độc Đại Vương "Truyện viết để mưu sinh qua những đêm dài cô độc. Nếu bạn yêu thích tác phẩm và muốn đồng hành...