Cấm Kỵ Chiến Hồn

Chương 65: Địa Cung Song Tà, Ma Tôn Trảm Thất Trọng

Đăng: 08/07/2026 14:15 1,181 từ 4 lượt đọc

Cửa đá khổng lồ dẫn xuống địa cung vỡ vụn ầm ầm thành vạn mảnh đá hắc thạch bay tứ tung. Từ trong bóng tối thâm thẳm và lạnh lẽo vạn năm của lòng đất, hai luồng khí thế thâm thầm hệt như hai ngọn núi lớn hung bạo bộc phát, cưỡng ép đóng băng áp bức toàn bộ khoảng không gian vặn vẹo bán kính mười trượng xung quanh Diệp Vân Hoàng.

Hưu! Hưu!

Hai bóng ma già nua khoác trường bào hoàng gia màu vàng ròng rách nát, toàn thân bọc kín trong làn sương tử khí xám xịt quỷ mị hoành không xuất thế. Đây chính là hai vị Hộ Lăng Đại Trưởng Lão của hoàng thất Thần Hoàng Triều, vì muốn kéo dài hơi tàn mà tự nguyện bế quan tử tịch dưới địa cung vạn năm. Khí thế bộc phát từ nhục thân khô héo của hai lão già này dứt khoát biểu thị tu vi cường giả Thiên Nguyên Giới thất trọng sơ kỳ chân chính, uy áp nặng nề khiến nền đá nứt toác xối xả.

"Nghiệt súc ngông cuồng! Kẻ nào cho ngươi cái gan lớn mật lớn, dám đến cấm địa hoàng lăng của Thần Hoàng Triều đại sát tứ phương, trảm sát Long Vệ Quân?!"

Lão già bên trái có đôi mắt hằn học đỏ rực như hai hòn than cháy gầm lên điên cuồng, giọng nói khàn khàn hệt như tiếng cọ xát của xích sắt gỉ sét. Lão vung mạnh một thanh hoàng kim chiến phủ vương cấp, nguyên lực kim hệ tinh thuần tích lũy bốn trăm năm bộc phát dữ dội, ngưng tụ thành một bóng rìu khổng lồ rộng tới năm mươi trượng, mang theo quy luật trầm trọng của hoàng quyền, dứt khoát chém thẳng xuống đầu thiếu niên áo đen một cách tàn nhẫn vô tình.

Diệp Vân Hoàng đứng sừng sững đối diện với đòn công kích hủy diệt của vị Thiên Nguyên Giới thất trọng, tà trường bào đen tuyền loang lổ vết máu bay phần phật trong cuồng phong tử khí. Đôi đồng tử màu tím quỷ dị ẩn hiện hai ngọn ma trơi xanh lục bảo của hắn không hề có lấy một tia giao động hay e sợ, nụ cười khát máu tột cùng trên khóe môi tà mị càng lúc càng mở rộng một cách quỷ dị.

"Thiên Nguyên Giới thất trọng sơ kỳ sao? Ở trước mặt bổn tọa, các ngươi cũng chỉ là hai cái xác sống rách nát làm đá lót đường cho thần thương tiến cấp mà thôi!"

Hắn thét lên một tiếng trầm đục xé toác mây trời. Viên ma đan tím đen trong đan điền hắn xoay tròn đến mức cực hạn, luồng ma lực dịch hóa thâm trầm của Thiên Nguyên Giới nhất trọng trung kỳ kết hợp với nhục thân kiên cố tỏa ra thứ ánh tím mờ ảo tựa như ma ngọc viễn cổ dứt khoát bộc phát toàn diện.

"Thí Thần Thương Pháp, thức thứ bảy: Vạn Ma Triều Bái, Nghịch Chuyển Càn Khôn!"

Diệp Vân Hoàng nắm chặt chuôi thương bằng cả hai tay, dứt khoát đâm mạnh một thương về phía chính diện một cách tàn nhẫn vô tình.

HỐNG!!!

Hàng vạn hư ảnh ma thần viễn cổ sừng sững bước ra từ hư không sụp đổ, đồng loạt rống lên tiếng long ngâm trầm đục chấn động cả càn khôn cản lối. Tất cả thương mang hắc ám mang theo uy lực năm phần mười bản nguyên đã khôi phục của Thí Thần Thương tụ tập lại thành một điểm đen hủy diệt rộng tới mười lăm trượng, hung bạo va đập sầm vào hoàng kim chiến phủ của lão già tóc trắng.

ẦM ẦM ẦM!!!

Tiếng nổ kinh thiên động địa bùng phát giữa lòng khe núi hẹp, sóng xung kích ma khí màu tím đen đan xen với kim quang cuồn cuộn quét ngang qua bốn phương tám hướng, chấn nát hàng vạn tòa bia mộ hắc thạch xung quanh thành bột mịn xám xịt bay tán loạn trong gió hoang dã. Thanh chiến phủ vương cấp của lão già chưa kéo dài được hai nhịp thở đã bị điểm đen hủy diệt cưỡng ép nghiền nát thành vạn mảnh sắt vụn lấp lánh rồi tiêu tán vào hư không u tối.

Lực phản chấn từ lĩnh vực ma đạo khủng khốc hất văng lão già thất trọng ra xa mấy trượng, khiến lồng ngực lão thắt lại, khí huyết sôi trào, phụt ra một ngụm máu tươi đỏ thẫm, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch không còn một giọt máu vì kinh hãi tột độ.

Không đợi cho vị trưởng lão thứ hai kịp định thần để liên thủ bao vây, thân hình gầy gò của Diệp Vân Hoàng đã quỷ mị hóa thành một đạo tử quang dứt khoát phá không lướt đi, tốc độ đạt đến cực hạn kinh hải thế tục dưới sự bồi bổ của Ma Viên tinh huyết.

Xoẹt!

Thanh Thí Thần Thương đen tuyền sắc biên vô song tạo nên một đường cung hắc ám tàn nhẫn vô tình, chuẩn xác xuyên thấu qua đan điền của gã trưởng lão cầm phủ vừa bị chấn thương.

"Aaa!!!"

Tiếng thét thảm thiết xé lòng vang vọng khắp địa cung hoang tàn. Lực cắn nuốt bạo liệt vô song của Thôn Thiên Ma Long Chiến Hồn phối hợp cùng bí pháp tối cao của Vạn Hóa Trầm Luân Lục lập tức bùng nổ kịch liệt đến mức tối đa. Dòng tinh huyết tươi mới cùng toàn bộ nguyên lực thâm hậu tích lũy bốn trăm năm của vị Thiên Nguyên Giới thất trọng điên cuồng dọc theo thân thương đổ dồn vào viên ma đan tím đen của Diệp Vân Hoàng. Chỉ trong vòng ba nhịp thở ngắn ngủi, thân hình lão già nhanh chóng khô quắt lại rồi vỡ vụn thành đống tro tàn xám xịt dưới bước chân lạnh lùng của thiếu niên áo đen.

Cắn nuốt xong nguồn nội nền khổng lồ của một vị thất trọng đại năng, đan điền của Diệp Vân Hoàng rền vang như sấm dậy chín tầng trời. Khí thế toàn thân hắn tăng vọt một cách nghịch thiên, trực tiếp phá vỡ gông cùm đại cảnh giới nhỏ:

Thiên Nguyên Giới nhất trọng trung kỳ! Tiến thẳng lên Thiên Nguyên Giới nhất trọng hậu kỳ vững chắc hoàn hảo nhất!

Hắn từ từ xoay người lại, hai mi mươi tư đạo ma văn huyết sắc trên thanh hắc thương đẫm máu rực sáng rực rỡ tựa như máu đặc, mũi thương chỉ thẳng vào mặt lão già Hộ Lăng trưởng lão còn lại duy nhất đang toàn thân run rẩy kịch liệt vì hoảng sợ tột độ ở đằng xa. Diệp Vân Hoàng khóe môi nhếch lên nụ cười khát máu tột cùng, giọng nói thâm trầm lạnh lẽo: "Đến lượt ngươi rồi, dâng hiến tinh huyết để giúp bổn tọa bước vào Thiên Nguyên nhị giới đi!"

0
Ủng hộ tác giả Tịch Ngôn Tác giả đang trong giai đoạn bế quan gõ chữ, linh thạch ngày càng hao hụt. Nếu các đạo hữu thấy...