Ánh Sáng Và Bóng Tối

Quyển 4: Vương Quốc Bị Lãng Quên

Chương 2: Bài Học Của Bóng Tối

Đăng: 08/09/2026 05:47 1,180 từ 8 lượt đọc

Nắng chiều tà ở hoàng cung Alden không mang màu vàng óng ả của mật ong, mà nhạt thếch, kéo dài những cái bóng xám xịt của những dãy hành lang đá cẩm thạch xuống nền sân cũ. Khu vườn phía Tây đã lâu không có người chăm sóc, rêu phong bám dày vào những bệ tượng thần không đầu, và mùi lá thông mục rữa bốc lên ngai ngái sau cơn mưa phùn ban trưa.

Erika ngồi co ro trên một phiến đá lạnh. Đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô bé năm tuổi siết chặt lấy chiếc váy len trắng đã sờn gấu. Mái tóc trắng muốt rủ xuống, che đi đôi mắt đỏ lòm như hai giọt máu đang dán chặt vào quả táo mật nằm trên vạt váy.

Quả táo rất đẹp, đỏ mọng và thơm lừng. Đó là món quà Kế Hoàng Hậu vừa tự tay đưa cho cô bé trước sảnh chính, kèm theo một cái xoa đầu nhẹ nhàng và giọng nói ngọt ngào trước mặt Đức Vua: “Erika ngoan, ra vườn chơi nhé, để em gái ngủ.”

Erika thấy lòng mình ấm áp, nhưng lồng ngực lại nằng nặng một cảm giác khó tả mà cô bé không biết gọi tên.

“Con đang nghĩ xem quả táo đó có độc hay không à?”

Một thanh âm trầm ấm, ma mị đột ngột vang lên từ phía sau gốc sồi già cổ thụ.

Erika không giật mình. Cô bé đã quen với sự hiện diện của người phụ nữ này suốt mấy ngày qua. Cô bé ngước đôi mắt đỏ hoe lên, nhìn bóng hình tuyệt mỹ khoác bộ váy dạ hội đen tuyền đang chầm chậm bước ra dưới tán lá tối sẫm. Người phụ nữ váy đen bước đến, không ngại bùn đất bám vào gấu váy ren tinh xảo, từ tốn ngồi xuống phiến đá ngay cạnh Erika.

“Con không biết nữa...” Erika lí nhí, hai ngón tay cái vụng về vân vê cuống táo. “Mẹ kế cười rất đẹp. Bà ấy còn cho con táo ngon. Nhưng... con cứ thấy sợ. Có phải vì con là một đứa trẻ xấu xa, luôn ghen tị với em gái như cha nói không dì?”

Người phụ nữ váy đen khẽ nghiêng đầu. Suối tóc trắng buông xõa của nàng lướt qua vai Erika, mang theo thứ mùi hương lạnh lẽo của hoa hồng đen nở muộn. Nàng vươn bàn tay thon dài, mát lạnh nâng quả táo từ tay cô bé lên, xoay nhẹ nó dưới ánh sáng nhạt nhòa của hoàng hôn:

“Bà ta không bỏ độc vào quả táo đâu, cô bé của ta. Quả táo này hoàn toàn sạch sẽ, ngọt ngào và vô hại.”

Erika chớp chớp mắt: “Thế sao con lại thấy nghẹn ở cổ họng?”

“Bởi vì linh hồn của con quá nhạy cảm và thanh khiết. Nó cảm nhận được thứ mà mắt thường của con chưa kịp nhìn thấy.” Người phụ nữ đặt quả táo trở lại lòng bàn tay Erika, rồi khẽ chạm ngón tay mát lạnh lên khóe mắt cô bé: “Hãy để ta dạy con cách nhìn.”

Erika nhìn vào đôi mắt đỏ rực như hồng ngọc của người phụ nữ, chăm chú lắng nghe.

“Con có nhớ lúc bà ta đưa quả táo cho con không? Bà ta đã mỉm cười. Nhưng đó là một nụ cười chết. Khi con người ta cười thật lòng, những thớ cơ nhỏ xung quanh khóe mắt sẽ co bóp, tạo nên những vết rạn nhỏ ấm áp. Còn người mẹ kế của con, đôi mắt bà ta tĩnh lặng và lạnh ngắt khi khóe môi kéo lên. Bà ta cười bằng môi, nhưng mắt bà ta đang dõi theo Đức Vua Alden đứng phía sau con. Bà ta cho con quả táo không phải vì thương con đói, mà vì muốn Đức Vua nhìn thấy bà ta là một người mẹ hiền từ.”

Erika mím môi, lồng ngực khẽ phập phồng: “Còn... còn chị Marie hầu gái thì sao ạ? Sáng nay chị ấy cúi chào con rất thấp, còn chúc con một ngày tốt lành.”

“Khi Marie cúi chào con, mười đầu ngón chân cô ta bấu chặt xuống đất qua lớp giày da, và hai bả vai cô ta gồng cứng lên.” Người phụ nữ váy đen đưa tay vuốt nhẹ những lọn tóc trắng bết sương đêm của Erika. “Cô ta không kính trọng con, cô ta đang sợ hãi. Cô ta sợ con sẽ khóc, sợ mái tóc trắng và đôi mắt đỏ của con sẽ mang lại điềm gở, và trên hết, cô ta sợ Đức Vua sẽ đày ải cô ta nếu làm tiểu công chúa phật ý. Lòng tốt của Marie chỉ là một chiếc khiên tự vệ.”

“Họ... họ đều giả vờ sao?” Đôi mắt đỏ của Erika dâng lên một tầng nước mỏng, giọng cô bé run rẩy vì vỡ vụn đức tin non nớt. “Vậy con có nên ghét họ không dì? Con có nên dùng đá đập vỡ nụ cười của họ như cách cha từng làm với những kẻ hầu làm con khóc không?”

“Tuyệt đối không, Erika.”

Người phụ nữ váy đen bất ngờ ôm lấy bả vai gầy guộc của cô bé, kéo sát đứa trẻ vào lồng ngực mát lạnh nhưng bình yên của mình. Giọng nói của nàng trầm xuống, chan chứa một sự vỗ về dịu dàng đến rợn người:

“Con là một cô bé ngoan. Con sở hữu thứ tình yêu thuần khiết và ngây thơ nhất thế gian này—thứ tình yêu con từng dành cho người mẹ đã khuất, và cả tình yêu vụng dại con vẫn đang cố dâng hiến cho người cha luôn quay lưng với con. Con không được nhuốm bẩn nó bằng sự thù hận hay căm ghét. Thù hận sẽ biến con thành một phàm nhân tầm thường, xấu xí và mục nát giống như bọn họ.”

“Con phải làm sao ạ?” Erika áp gương mặt nhỏ nhắn vào lớp vải nhung đen lạnh lẽo, lí nhí hỏi.

“Con phải tiếp tục tốt bụng, Erika. Con phải mỉm cười với họ, dâng tặng người mẹ kế những đóa hoa hướng dương vàng óng dẫu bà ta có vứt chúng vào sọt rác khi con quay đi. Con phải chia sẻ mẩu bánh ngọt cho những kẻ hầu gái luôn thì thầm nguyền rủa con sau vách đất. Con phải giữ cho lòng tốt của mình thật nguyên vẹn, thật ngây thơ dẫu thế giới này có lạnh nhạt với con ra sao.”

“Như vậy... họ sẽ yêu con lại đúng không dì?” Erika ngước nhìn lên đầy hy vọng.

“Phải, Erika ngoan của ta...” Người phụ nữ váy đen thì thầm, nụ cười của nàng khuất trong bóng tối của hoàng hôn đang buông xuống khu vườn cũ. “Hãy cứ tốt bụng và ngây thơ. Ta sẽ ở đây, bảo vệ lòng tốt đó của con... cho đến ngày thế giới này tự tay đập vỡ nó.”


0