Chương 5: Trận chiến bờ ruộng và bọc tiền lẻ sực mùi mồ hôi
Cái nắng mười một giờ trưa nện thẳng xuống cánh đồng thôn Yên Bình như muốn biến tất cả thành món thịt nướng. Sức nóng từ đất bốc lên hầm hập, làm loang loáng không khí như có ảo ảnh. Người nông dân dưới ruộng lúc này ai nấy mặt mũi đỏ gay, chiếc áo bảo hộ đẫm mồ hôi có thể vắt ra cả chậu nước.
Ấy vậy mà tình hình kinh doanh của gã kỹ sư thực phẩm xuyên không lại đang lâm vào cảnh... ế sưng xỉa.
"Kem đá siêu cấp thế kỷ mới đê! Mát lịm tim, xốp mịn tan ngay trong miệng đây!"
Hoàng khản cả cổ rao suốt hai tiếng đồng hồ, tay bóp cái còi nhựa “Píp! Píp! Choét...!” liên tục đến mức mấy con trâu đang gặm cỏ bên bờ ruộng giật mình, ngơ ngác nhìn anh như nhìn một kẻ dở hơi. Người lớn dưới ruộng chỉ ngước lên nhìn, rồi lại lắc đầu cúi xuống gặt tiếp.
Năm 2000, năm trăm đồng tuy nhỏ nhưng cũng mua được hai bọc muối hạt. Người ta thà uống bát nước vối nguội mang theo từ nhà còn hơn tốn tiền mua "thứ nước ngọt đóng băng" xa xỉ ấy. Đúng lúc này, lão bán kem dạo hôm qua đạp xe ngang qua. Nhìn cái thùng xốp nguyên vẹn của Hoàng, lão cười khẩy một tiếng rõ to rồi bóp cái còi cao su “Bóp! Bóp!” như một lời khiêu khích, trước khi thong dong đạp xe đi tiếp.
"Hừ, khinh thường dân chuyên nghiệp à?" Hoàng quệt mồ hôi trên trán, máu tự ái của một kỹ sư thực phẩm dày dặn kinh nghiệm trỗi dậy. "Để xem ai cười đến cuối cùng."
Anh nhận ra mình đã sai lầm trong chiến lược tiếp cận khách hàng. Muốn bán được hàng, phải đánh vào phân khúc khách hàng dễ mủi lòng nhất: Trẻ em và các 'đầu gấu' xóm.
Hoàng lập tức đạp xe đến gốc cây đa cổ thụ đầu bờ, nơi có một đám năm sáu đứa trẻ con đen nhẻm, cởi trần mặc quần đùi xanh đỏ đang ngồi tránh nắng, mặt mũi đứa nào đứa nấy đỏ lên, khát khô cả cổ. Dẫn đầu đám nhóc là thằng Cu Thóc, con nhà ông trưởng thôn, nổi tiếng là "ông trùm" nghịch ngợm của tụi trẻ con trong vùng.
Hoàng xuống xe, mở nắp thùng xốp ra. Một làn hơi lạnh trắng mờ bốc lên kèm theo mùi thơm ngào ngạt của chanh leo và si-rô ngọt ngào. Lũ trẻ lập tức nuốt nước bọt ừng ực, mắt dính chặt vào thùng kem.
Hoàng rút ra một que kem đỏ hồng tuyệt đẹp, bẻ đôi làm hai nửa trước những đôi mắt đang tròn xoe, rồi đưa cho thằng Cu Thóc:
"Nào, Cu Thóc! Anh Hoàng cho mày ăn thử nửa que, không lấy tiền. Ăn xong cho anh xin cảm nhận xem có ngon hơn kem lão dạo mọi khi không?"
Thằng Cu Thóc bán tín bán nghi nhận lấy, đưa lên miệng cắn một miếng lớn. Đôi mắt nó đột ngột trợn ngược lên, người run bắn một cái vì cái lạnh đột ngột, rồi hét lên sung sướng:
"Trời ơi! Ngon quá! Nó xốp như bông tuyết ấy, không cứng như đá đâu! Lại thơm thơm chua chua nữa!"
Thấy "đại ca" khen ngon, năm đứa còn lại lập tức nhảy cẫng lên, bám chặt lấy yên xe Thống Nhất của Hoàng: "Anh Hoàng ơi, cho em ăn với! Em cũng muốn ăn!"
"Muốn ăn thì chạy xuống ruộng gọi bố mẹ mua cho! Chỉ năm trăm đồng một que, ăn vào là mát từ đầu đến chân!" Hoàng đậy nắp thùng, nở nụ cười gian xảo đúng chuẩn một tay môi giới bán hàng chuyên nghiệp.
Chiến thuật kích cầu lập tức có hiệu quả. Thằng Cu Thóc lao ngay xuống ruộng, ôm lấy chân mẹ nó ăn vạ: "Mẹ ơi! Con muốn ăn kem anh Hoàng! Kem anh Hoàng ngon lắm, không mua là con lăn ra đây đấy!"
Bà mẹ đang mệt đứt hơi, lại bị thằng con quấy khóc, bèn gắt lên: "Cha bố anh! Thôi được rồi, lên đây tôi mua cho một que rồi ngồi im dưới gốc cây nghe chưa!"
Cứ như một hiệu ứng quân bài domino, người thứ nhất mua kéo theo người thứ hai. Hoàng nhanh chóng dắt xe xuống tận bờ ruộng, bốc kem lia lịa. Lúc này, ánh nắng mười hai giờ trưa đã đẩy cơn khát của người nông dân lên đỉnh điểm.
"Bác Ba ơi, gặt mệt nhọc cả buổi, tiếc gì năm trăm đồng mua cho thằng cu que kem, mà bác cắn một miếng cũng tỉnh cả người để gặt nốt sào ruộng!" Hoàng vừa đưa kem vừa dẻo miệng quảng cáo. "Kem nhà cháu làm bằng chanh leo thật, có vitamin C chống cảm nắng, không phải hóa học đâu mà lo!"
Bác Ba gặt lúa mệt quá, tặc lưỡi rút từ túi quần ra tờ năm trăm đồng ướt đẫm mồ hôi: "Cho tao một que xem nào…”
“Ồ, ngon thật mày ạ! Xốp mịn, mát lịm tim! Cho tao thêm hai que nữa cho bác gái mày dưới kia!"
"Có ngay bác ơi!"
Cánh đồng đang nóng như cái lò thiêu bỗng chốc biến thành một "đại tiệc kem đá". Sự kết hợp hoàn hảo giữa vị chua thanh của chanh leo và cấu trúc tuyết xốp của gã kỹ sư thực phẩm đã hoàn toàn đánh bại loại kem đá cứng ngắc, ngọt khé cổ của lão bán kem dạo. Người ta tranh nhau mua, đứa trẻ này mách đứa trẻ kia.
"Cho hai que!"
"Cho ba que ngọt nhiều nhé Hoàng!"
"Ơ kìa, từ từ xếp hàng các bác ơi, kem nhà cháu bao phê, bao mát, ai cũng có phần!" Hoàng vừa thu tiền vừa phát kem, tay thoăn thoắt như một cái máy.
Chỉ trong vòng chưa đầy bốn mươi lăm phút, bốn mươi que kem đá đã bốc hơi sạch bách không còn một cọng. Thùng xốp chỉ còn trơ lại lớp nước muối đá lạnh ngắt. Hoàng nhìn bọc tiền lẻ nhét chật cả hai túi quần, lòng sướng râm ran.
Một giờ chiều, Hoàng đạp xe về làng. Khi đi qua cổng nhà bà Đượm "camera chạy bằng cơm", anh cố tình rướn người, dồn sức bóp cái còi nhựa kêu thật to, thật dõng dạc:
“Píp! Píp! Choét...!”
Bà Đượm đang ngồi hiên nhà khâu nón, nghe tiếng kèn thì ngó đầu ra, định bụng sẽ cười khẩy vì thằng ranh con đi bán cả ngày chắc vẫn ế dài cổ. Nhưng đập vào mắt bà ta là chiếc thùng xốp trống rỗng và khuôn mặt tươi rói, tràn đầy sức sống của Hoàng.
Hoàng đạp thẳng vào sân nhà mình, nơi ông Thắng, bà Cúc và cái Nhàn đang ngồi sốt ruột bên mâm cơm trưa nguội ngắt vì lo cho con.
"Con về rồi đây!"
Hoàng hét to, rồi hiên ngang bước đến bên chiếc chõng tre. Anh thọc hai tay vào túi quần, rút ra hai nắm tiền lẻ lớn, đổ ào một cái xuống mặt chõng. Toàn là những tờ hai trăm đồng, năm trăm đồng, một nghìn đồng, xếp thành một đống nhỏ sực mùi mồ hôi và nắng gió, nhưng lấp lánh như vàng.
Cái Nhàn đang cầm bát cơm bỗng đứng hình. Bà Cúc há hốc mồm, đưa tay che miệng, còn ông Thắng thì khựng lại, đôi mắt nghiêm nghị nhìn đống tiền rồi nhìn đứa con trai mười tám tuổi đang đứng chống nạnh, vênh mặt tự hào.
"Tổng cộng bốn mươi que, thu về đúng hai mươi nghìn đồng, hoàn vốn một trăm phần trăm ngay ngày đầu tiên nhé mẹ hiền!" Hoàng cười toe toét. "Ngày mai con sẽ tăng sản lượng lên gấp ba!"
Bà Cúc run run vơ lấy đống tiền lẻ, nước mắt chực trào ra nhưng lần này là vì quá đỗi vui mừng. Ông Thắng khẽ vuốt chòm râu lởm chởm, bật cười khanh khách, một nụ cười đầy mãn nguyện.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.