Xuyên Không, Tôi Trở Thành Ngỗ Tác

Chương 1: Tôi Xuyên Không Rồi!!!

Đăng: 19/06/2026 13:52 1,442 từ 77 lượt đọc

*Địa điểm và các nhân vật trong truyện chỉ là hư cấu.*

Đang chăm chú xem hồ sơ, tôi vô thức đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ. Một giọng nói quen thuộc vang lên, kéo tôi trở về thực tại.

"Tố Tố, hồ sơ nạn nhân ,anh đã gửi vào mail em rồi, có gì cần chỉnh sửa thì báo anh là được, anh về trước nhé."

"Dạ anh Lâm, làm phiền anh rồi ."

Liếc nhìn đồng hồ trên màn hình máy tính, tôi nhận ra đã sáu giờ tối rồi, một ngày đi làm thế là lại trôi qua. Cuộc sống của tôi dường như chỉ là một vòng lặp nhàm chán. Sáng tám giờ có mặt ở cơ quan, chiều sáu giờ tan làm, về nhà ăn uống qua loa, xem lại hồ sơ rồi đi ngủ. Ngày này qua ngày khác đều giống hệt nhau.

Dạo gần đây, tôi thường ngồi suy nghĩ về cuộc sống hiện tại của mình. Trong khi phần lớn bạn bè cùng trang lứa đã lập gia đình, sinh con đẻ cái, tôi vẫn lủi thủi một mình. Có lúc cảm thấy cô đơn, có lúc lại nghĩ rằng không có tình yêu cũng chẳng phải chuyện gì quá to tát.

Mang theo cơ thể mệt mỏi sau một ngày dài, tôi rời văn phòng, chậm rãi bước về phía bãi đậu xe. Bánh xe chầm chậm lăn bánh trên con đường dài thênh thang, tôi dần hòa mình vào làn xe đầy tiếng còi inh ỏi và những ánh sáng bảng hiệu rực rỡ xung quanh ở hai bên làn cao tốc. Trong lúc tôi đang suy nghĩ hay là mình tìm một nơi gần cơ quan hơn để ở cho bớt xa nhỉ thì tiếng chuông điện thoại reo làm dập tắt suy nghĩ của tôi.

Renggggg...Rengggg

Liếc nhìn màn hình điện thoại bên ghế phụ, cái tên quen thuộc hiện lên kèm theo tiếng chuông inh ỏi. Bình thường tôi sẽ có thói quen đeo tai nghe bluetooth một bên để dễ dàng nhận các cuộc gọi trên xe, nhưng mà hôm nay tai nghe dở chứng nên tôi đang phân vân có nên với tay lấy cái điện thoại để bật loa ngoài hay không. Sau khi chuông reo hai lần mà vẫn không dứt, thiết nghĩ có vẻ đầu dây bên kia đang có chuyện gì đó khá gấp, tôi đành nhoài người qua định chụp lấy cái điện thoại, chỉ vài giây quay qua nhìn ghế phụ, mọi thứ đã thay đổi cả cuộc sống đầy nhàm chán này của tôi. Sự việc xảy ra quá nhanh, tôi còn chẳng kịp nhận thức được tôi đang gặp phải chuyện gì. Một ánh sáng chói mắt lóe lên trước mặt, một tiếng động lớn vang lên, rồi cả người tôi như bị nhấc bổng lên không trung, sau đó thì tôi đã không còn cảm nhận được gì.

Làng Trùng Minh ba giờ sáng.

Một tiếng hô hào đánh thức những người đang say giấc nồng.

"Cứu người đi có người rơi xuống sông rồi!"

Tôi không biết mình đã chìm trong bóng tối bao lâu, chỉ thấy mí mắt nặng trĩu như đeo chì. Một luồng ánh sáng gắt chiếu thẳng vào mặt khiến tôi khẽ nhíu mày. Phải mất vài phút chật vật, tôi mới cố rướn được đôi mi đang sưng húp để định hình lại không gian xung quanh.

"Đây là đâu?"

Đập vào mắt tôi không phải là trần nhà trắng toát nồng nặc mùi sát trùng của bệnh viện, mà là một căn phòng đơn sơ đến mức tuềnh toàng. Bốn bề tường được dựng bằng những tấm gỗ mộc thô ráp, bàn ghế ghép từ vài mảnh ván đơn giản, còn bản thân tôi đang nằm trên một chiếc giường đan bằng tre.

Tôi trừng mắt nhìn trần nhà, cố gắng lục lọi những mảnh ký ức cuối cùng còn sót lại. Rõ ràng tôi đang lái xe về nhà, với tay lấy điện thoại... rồi tai nạn xảy ra. Nhưng bệnh viện nào lại có kiến trúc kỳ quái thế này?

"Cô nương cô tỉnh rồi à, thật tốt quá"

Một giọng nói hốt hoảng nhưng đầy mừng rỡ kéo tôi thực tại. Tôi xoay đầu sang, một người phụ nữ trạc ngoài bốn mươi tuổi, tay bưng một chén nước đen sẫm, đang nhìn tôi với vẻ mặt nhẹ nhõm. Tôi cố mấp máy môi, nhưng cuống họng khô rát như có lửa đốt, thanh âm phát ra khàn đặc.

"Thím là ai vậy? Tôi đang ở đâu đây?

"Đây là nhà tôi. Cô nương đã hôn mê suốt bốn ngày rồi đấy. Hôm đó nhà tôi ra bờ sông kiếm con cá khúc củi thì thấy cô đang trôi lềnh bềnh trên dòng nước, bèn hô hào dân làng đến vớt lên. Lúc đưa được cô lên bờ, trên người chẳng có tài sản gì đáng giá, chỉ có duy nhất miếng ngọc bội này đeo bên hông. Tôi lau sạch rồi để trên cái bàn đầu giường kia kìa."

Mình đang lái xe cơ mà sao lại thành ra ở dưới nước thế kia?

Đang tính chống tay để ngồi dậy thì một cơn đau đầu ập đến, choáng váng kèm theo buồn nôn, dấu hiệu này tôi hiểu hơn ai hết là triệu chứng của chấn thương vùng đầu. Vươn tay kiểm tra thì gần sau ót có chỗ nhô lên khá rõ, không có vết thương hở. Tôi quay qua nhìn vào người phụ nữ trước mặt rồi chợt tôi nhận ra có gì đó không đúng lắm.

Người phụ nữ này tóc búi gọn bằng một đoạn vải thô, trên người là một bộ đồ đơn sơ của các nông phụ mà mình hay thấy trên phim truyền hình cổ trang. Tôi thắc mắc hỏi.

"Sao thím lại ăn mặc như thế, đây là show truyền hình thực tế à?"

Đối phương nhìn mình với ánh mắt khó hiểu và cầm chén sứ có phần bị mẻ trên tay tiến lại phía giường, nhẹ nhàng đặt cái chén xuống bàn rồi đỡ tôi ngồi dậy.

"Cô nương nói gì vậy, tôi mặc như vậy thì có gì là lạ chứ, cái gì sô sô cô nương nói là gì thế, mà khoan nói đã nhân lúc thuốc còn nóng, cô uống đi."

"Thuốc gì vậy? tôi không sao."

"Cô nương ngoan ngoãn uống thuốc đi thì mới nhanh khỏi được, cô hôn mê lâu vậy chắc người nhà đang lo lắm."

Người nhà, đúng rồi lúc đó em út đã gọi mình, mình còn chưa kịp nghe máy. Tôi vươn tay mò mẫm khắp người tìm điện thoại nhưng không thấy gì cả, chỉ phát hiện mình cũng đang mặc một bộ đồ gần giống với bộ của người phụ nữ trước mặt.

Tôi nhìn đối phương và hoang mang hỏi. "Đây là..?"

"À do cô nương rớt xuống nước nên trang phục cũng ướt hết rồi, tôi đành lấy tạm đồ của mình cho cô nương mặc, hơi đơn sơ tý, cô nương chịu khó chút vậy."

Tôi nhìn bối cảnh xung quanh, rồi cuối người nhìn quần áo trên người, cả người đột nhiên nổi hết da gà, tôi lắp bắp hỏi.

"xin hỏi đây là đâu, và đang là năm nào vậy?"

Vừa vươn tay đưa tôi chén thuốc đối phương vừa đáp. "Đây là làng Trùng Minh, một làng khá hẻo lánh, chuyên sản xuất gốm sứ. Hiện tại là tháng tám năm Vũ Đức thứ chín."

Thần trí tôi nổ tung một tiếng đoàng. Không thể nào! Tôi dùng hết chút sức tàn, đẩy tấm chăn ra, loạng choạng lao thẳng ra phía cửa lớn.

Cánh cửa gỗ bật mở. Đập vào mắt tôi là một khoảng trời bao la, những cánh đồng lúa xanh ngắt trải dài. Xen kẽ giữa những khoảng xanh ấy là vài mái nhà tranh đơn sơ, khói bếp bảng lảng. Ở phía xa, những lò đất nung sừng sững đang nhả những làn khói xám xịt lên bầu trời trong vắt. Những người đi lại trên đường, ai nấy đều mặc áo vải thô, tóc búi cao, dáng vẻ mộc mạc của người bách tính thời cổ đại.

Gió đồng nội thổi lồng lộng, hất tung mái tóc rối bời của tôi. Khung cảnh chân thực đến tàn nhẫn này không thể là một trò đùa, cũng chẳng phải một phim trường nào cả.

Một ý nghĩ điên rồ và kinh hoàng nhất trỗi dậy trong đầu .

Tôi thật sự xuyên không rồi ?

2

Được yêu thích bởi: Az simo, Mộ Tịch Nhi