Vô Lượng Đạo

Chương 2: Hội hoa đăng

Đăng: 21/05/2026 20:24 2,012 từ 8 lượt đọc

Bốn mùa lưu chuyển theo quy luật vốn có, thấm thoát đã qua hai lần tuyết rơi. Vân Huyền Nguyệt bây giờ đã được bảy tuổi, gương mặt hắn đã bớt đi vẻ ngây thơ lúc trước, nhưng trong mắt những kẻ khác, hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ không hơn không kém. Sức khỏe của Lý Nhược Lan cũng dần kém hơn, mùa xuân đã đến nhưng dáng vẻ của nàng lại chẳng có chút sức sống nào.

Hôm nay đường phố ở thành Lạc Vũ nhộn nhịp hẳn lên, nơi nơi giăng đèn kết hoa, bày biện các quầy hàng. Dọc theo các cung đường, người dân mặc quần áo mới, lũ lượt dạo chơi lễ hội, tiếng cười nói vang vọng khắp nơi.

"Mẫu thân, chúng ta hãy đến bên bờ sông đi, hài nhi muốn thả đèn cầu phúc cho người."

Trong biển người có hai bóng dáng một lớn một nhỏ nắm tay nhau đi trên đường, Lý Nhược Lan dịu dàng nhìn về phía Vân Huyền Nguyệt.

"Nguyệt Nhi, con hãy nắm chặt tay mẫu thân nhé, đừng để bị lạc."

Nàng cảm thấy bàn tay nhỏ bé của hài tử siết chặt tay nàng thêm vài phần, trong đôi mắt hắn chỉ có sự vui vẻ ngây thơ như bao đứa trẻ khác. Cả hai từ từ băng qua biển người, đi đến bên bờ sông. Ánh mắt của Vân Huyền Nguyệt lơ đãng nhìn về phía một gia đình đứng gần đó, mẫu thân đang bế hài tử, phụ thân thì cầm trống bỏi trêu đùa hắn, bầu không khí giữa ba người hết sức đầm ấm, trong mắt họ là niềm hạnh phúc thực thụ. Vân Huyền Nguyệt dời tầm mắt, hắn biết đây mới là cách mà một phụ thân nên đối xử với con cái, từ hơn một năm trước, hắn đã cảm thấy thái độ của phụ thân đối với hắn không giống như những gia đình khác, cũng không giống như cách phụ thân đối xử với đệ đệ. Cuối cùng thì Vân Huyền Nguyệt đã biết được một điều: hắn bị phụ thân ghẻ lạnh. Thế nhưng để làm cho mẫu thân không lo lắng, hắn chỉ có thể làm một hài tử vô lo vô nghĩ trong mắt người, đem tất cả suy nghĩ giấu kín ở trong lòng. Hắn ngước nhìn mẫu thân, trong mắt phản chiếu bóng dáng của nàng, cho dù nàng có mỉm cười trước mặt hắn bao nhiêu lần đi nữa, ánh mắt ấy vẫn cứ u buồn.

Bên bờ sông Tịch Vân đã tụ tập rất nhiều người, trên tay mỗi người đều cầm một chiếc hoa đăng. Lý Nhược Lan đi đến trước quầy hàng, đặt vài xu lên bàn, lão già trong quầy nhanh chóng đưa hai chiếc hoa đăng cho nàng. Vân Huyền Nguyệt liếc mắt thấy được nàng viết mấy chữ “Nguyện cho Nguyệt Nhi một đời bình an”.

"Mẫu thân, hài nhi cũng muốn viết ước nguyện lên hoa đăng."

Lý Nhược Lan xoa đầu hắn, sau đó đặt hoa đăng vào đôi tay nhỏ bé của Vân Huyền Nguyệt. Hắn cầm lấy bút lông đã chấm mực, viết vài chữ lên đó. Lý Nhược Lan nhìn hắn với vẻ tò mò.

"Nguyệt Nhi đã viết gì thế?"

Vân Huyền Nguyệt đặt lại bút lên quầy, dùng thân hình che đi hoa đăng.

"Hài nhi muốn cầu phúc cho mẫu thân và phụ thân."

"Nguyệt Nhi thật ngoan."

Lý Nhược Lan cầm tay hắn đi đến bên bờ sông, chuẩn bị thả đèn. Trên mặt nước, những chiếc hoa đăng mang theo ngọn nến lập lòe trôi theo dòng chảy. Vân Huyền Nguyệt nhìn theo những chiếc hoa đăng đó, ánh sáng của chúng lấp lánh trong mắt hắn, rực rỡ và đẹp đẽ. Lý Nhược Lan lấy ra mồi lửa, châm vào nến, ngọn lửa làm hắn cảm thấy nóng, nhưng hắn không buông tay ra. Hai thân hình một lớn một nhỏ ngồi xuống, đặt hoa đăng xuống mặt nước, từ từ nhìn chúng trôi đi. Vân Huyền Nguyệt cứ đứng nhìn theo một lúc lâu, đến lúc người xung quanh đã bớt đi, Lý Nhược Lan nhẹ nhàng lên tiếng.

"Nguyệt Nhi, chúng ta trở về thôi."

Hắn nắm lấy tay mẫu thân, đôi chân bé nhỏ bước theo nàng, hòa vào dòng người đang từ từ rời khỏi. Đường phố đã không còn vẻ náo nhiệt nữa, các quầy hàng cũng đã được dọn dẹp, đèn lồng treo trên cao cũng đã bị dập tắt, chỉ còn ánh trăng vẫn đang chiếu sáng trên cao.

Ở hạ nguồn sông Tịch Vân có một đội quan binh đang vớt những chiếc hoa đăng mà người dân trong thành đã thả. Mấy tên lính đặt hoa đăng lên bờ, thổi tắt lửa để không gây hỏa hoạn, thỉnh thoảng còn trò chuyện vài câu.

"Nếu thần tiên trên trời mà nghe được ước nguyện của chúng ta thì đã không có người phải khổ sở."

"Trần huynh nói phải, thần thánh ở trên cao, người phàm chúng ta dưới thấp, cho dù ngẩng đầu thế nào cũng không qua nổi Thái Sơn, chi bằng cứ an phận thôi, số trời đã định như thế."

"Các huynh đệ nhanh tay lên, nương tử của ta còn đang chờ ở nhà để ăn bữa cơm đầu năm."

"Tống huynh thật có phúc, chẳng bù cho huynh đệ chúng ta đến nay vẫn chưa yên bề gia thất."

Tiếng cười nói vang vọng bờ sông, sau đó dần dần im ắng hẳn đi. Toàn bộ số hoa đăng đã được vớt lên và dập tắt, mọi người chất lên xe và rời khỏi đó. Không ai phát hiện ở trong bụi cỏ vẫn còn kẹt lại một chiếc hoa đăng, trên đó có những dòng chữ thanh thoát: “Nguyện cho mẫu thân sẽ không còn phải chịu đau khổ nữa”. Một cơn gió mạnh thổi qua, ánh nến le lói khẽ chớp động rồi vụt tắt.

Ở Vân gia lúc này đèn đuốc sáng trưng, tiếng cười nói vang vọng. Liễu Mị Nhi đứng giữa đám phu nhân quyền quý, bên cạnh ả là Vân Phi Vũ.

"Liễu phu nhân thật có phúc, sinh được quý tử. Sau này chắc chắn Phi Vũ sẽ làm phu nhân được rạng rỡ mặt mày."

Liễu Mị Nhi mỉm cười, ánh mắt sóng sánh đưa tình.

"Thiếp thân chỉ là một tiểu thiếp, làm sao dám nhận hai chữ phu nhân. Lỡ như Lý tỷ nghe được thì không hay đâu."

"Lý Nhược Lan đó chẳng qua chỉ có xuất thân tốt hơn, còn về mặt tài sắc thì không thể nào sánh bằng Liễu phu nhân được."

"Đa tạ mọi người đã khen ngợi, nhưng thiếp thân tự biết vị trí của mình ở đâu."

Ánh mắt của ả quét về phía cửa, Lý Nhược Lan đang cầm tay Vân Huyền Nguyệt tiến vào. Có vài người chào hỏi nàng, nhưng nhiều kẻ lại làm như không thấy. Lý Nhược Lan không nhìn đến ánh mắt thách thức của Liễu Mị Nhi, chỉ chào hỏi quan khách sau đó dẫn theo Vân Huyền Nguyệt vào bên trong. Lúc này Vân Trọng Thiên đột nhiên lên tiếng.

"Nàng thân là chủ mẫu trong gia đình, cũng là bộ mặt của Vân gia ta, nên ở lại đây đón tiếp mọi người."

Lý Nhược Lan đứng lại, nhìn về phía Vân Trọng Thiên, trong mắt của người đó không hề có chút tình cảm nào, chỉ có quyền lực tuyệt đối.

"Tuân lệnh phu quân."

Nàng xoa đầu Vân Huyền Nguyệt.

"Nguyệt Nhi hãy trở về phòng luyện chữ nhé. Một lát nữa mẫu thân sẽ đến thăm con."

"Hài nhi đã rõ rồi."

Hắn quay sang nhìn Vân Trọng Thiên, ngoan ngoãn cúi đầu.

"Hài nhi xin cáo từ phụ thân và mọi người."

Theo từng tiếng bước chân của Vân Huyền Nguyệt vang lên, tiếng cười nói xa dần, đến khi hắn bước vào trong hậu viện, bốn bề đã trở nên yên tĩnh. Trên đường trở về phòng, hắn đi ngang qua cây lựu trong sân. Trong vô thức, Vân Huyền Nguyệt chuyển hướng, đi đến bên gốc cây già cỗi. Hắn sờ lên lớp vỏ cây sần sùi, thô ráp, cẩn thận không làm gãy những chồi non yếu ớt vẫn đang cố gắng bám trụ lại trên thân cây.

"Ngươi nhất định phải cố gắng lên."

Trong nhất thời, Vân Huyền Nguyệt cũng không rõ ràng là hắn đang nói với cái cây này hay là tự nói với bản thân mình. Mẫu thân chưa bao giờ cho hắn biết những mặt tối của thế gian này, chỉ cho hắn nhìn về phía những điều tốt đẹp, thế nhưng giấy không thể gói được lửa, chỉ cần nhìn vào thái độ thờ ơ lạnh nhạt của phụ thân, của gia nhân trong nhà cùng với ánh mắt như kim đâm của mẹ con Liễu Mị Nhi, hắn cũng đã tự mình mò mẫm được chân tướng.

"Chỉ có một điều ta không thể nào hiểu được, tại sao mẫu thân lại phải cam chịu như vậy?"

Tiệc tàn người tan, Vân gia trở nên yên ắng, khách nhân lần lượt ra về. Lý Nhược Lan bước những bước chân vội vàng đi về phía hậu viện. Trăng đã treo trên đỉnh đầu từ lâu, chiếu lên nét mặt lo lắng của nàng. Ở nơi cuối hành lang, ánh nến vẫn còn hiu hắt, chứng tỏ chủ nhân căn phòng vẫn còn thức.

"Nguyệt Nhi…"

"Mẫu thân, người đã đến rồi à?"

Cánh cửa phòng được người bên trong mở ra, Lý Nhược Lan nhìn vào bên trong, trên bàn là rất nhiều mảnh giấy chi chít chữ.

"Nguyệt Nhi, đã trễ rồi sao con chưa ngủ?"

"Hài nhi muốn đợi mẫu thân đến."

Lý Nhược Lan xoa đầu Vân Huyền Nguyệt.

"Đứa nhỏ ngốc, không phải mẫu thân vẫn luôn ở đây sao? Con ngủ một giấc rồi ngày mai lại đến tìm ta cũng không muộn."

"Mẫu thân, đêm nay người ở lại đây với hài nhi đi."

Lý Nhược Lan hơi ngạc nhiên, nàng nhớ rất rõ từ lúc hài tử được ba tuổi, hắn đã được chuyển sang phòng riêng. Người Vân gia đều cho rằng đã là nam tử thì phải biết tự lập, không được ỷ lại, tuy nàng rất thương con nhưng cũng không thể làm trái gia quy. Thế nhưng bây giờ đối diện với ánh mắt của hài tử, nàng chỉ cảm thấy trái tim như mềm ra, không thể nào thốt ra lời từ chối được.

"Được rồi, đêm nay mẫu thân sẽ ở lại đây cùng với Nguyệt Nhi."

Ánh nến trong phòng bị thổi tắt, chỉ còn lại ánh trăng chiếu qua khe cửa. Ở trên giường, hai bóng dáng một lớn một nhỏ nằm cạnh nhau.

"Nguyệt Nhi, ngủ ngon."

"Mẫu thân, người ngủ ngon."

Vân Huyền Nguyệt rúc vào trong ngực nàng, cảm nhận hơi ấm và mùi hương mà hắn vẫn luôn mong ước. Lý Nhược Lan không ngủ, chỉ lẳng lặng nhìn hắn. Đứa trẻ này có gương mặt giống hệt nàng, cũng giống phụ thân của nàng. Hài tử luôn luôn ngoan ngoãn, không bao giờ làm nàng phiền lòng, cuộc đời này của nàng có được hắn đã khiến nàng cảm thấy vô cùng mãn nguyện.

Nhận thấy người trong ngực đã ngủ say, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đặn, nàng nhẹ nhàng ngồi dậy, đắp chăn cho hắn, cẩn thận không làm người thức giấc.

"Nguyệt Nhi, mẫu thân xin lỗi. Nếu như ta ở lại đây, những người khác sẽ có lý do để chèn ép ngươi."

Lý Nhược Lan chầm chậm bước ra khỏi phòng, từ từ đóng cửa lại. Khi tiếng bước chân đã dần xa, người trên giường mở mắt ra, trong đôi mắt không hề có chút buồn ngủ nào.

0