Võ Hiệp Đại Quy Hoạch

Chương 1: Sơ nhập Thất Hiệp Trấn

Đăng: 24/05/2026 17:18 887 từ 37 lượt đọc

Ánh nắng chiều tà nhuộm vàng những vách tường loang lổ của Thất Hiệp Trấn. Trên con phố lát đá xanh cũ kỹ, nhịp sống vẫn diễn ra như trăm ngày như một.

Bên trong Đồng Phúc khách sạn, tiếng chưởng quỹ gõ bàn tính lạch cạch hòa cùng tiếng la mắng quen thuộc. Bạch Triển Đường đang rụt cổ chịu trận trước những lời cằn nhằn của Đồng chưởng quỹ, trong khi Lữ Tú Tài lại tiếp tục ôm cuốn sách nát, ba hoa chích chòe những điển tích cổ xưa với Quách Phù Dung. Một khung cảnh vừa náo nhiệt, vừa mang cái không khí bình dị, có phần cũ kỹ của một trấn nhỏ vùng biên thùy.

Thế nhưng, bầu không khí ấy đột ngột bị phá vỡ bởi một sự hiện diện đầy khác lạ.

Bước qua cánh cửa gỗ là một vị lão giả tóc trắng dài, khoác trên mình bộ y phục phẳng phiu, sáng sủa của bậc tri thức. Gương mặt ông đầy những nếp nhăn của tuế nguyệt, nhưng đôi mắt lại sáng rực, tràn đầy thứ sinh khí và khát vọng mãnh liệt vốn chỉ thuộc về những thiếu niên mười tám, đôi mươi.

Vị khách đặc biệt này, trong sâu thẳm linh hồn, vốn không thuộc về thế giới này.

Kiếp trước, hắn tên Cung Ái Thành, một thanh niên Việt Nam lớn lên từ cô nhi viện. Sau một trận hỏa hoạn định mệnh — nơi hắn đã đổi mạng sống của mình để cứu một đứa trẻ — linh hồn hắn không tiêu tán mà xuyên không, nhập vào thể xác của vị lão giả này. Đối với một kẻ không người thân thích ở hiện đại như Thành, đây chẳng khác nào trúng số độc đắc. Nuối tiếc duy nhất của hắn có chăng là chưa cống hiến được gì nhiều cho tổ quốc, và... thằng bạn nối khố tên Nam vẫn chưa trả hắn 500k mượn từ ba tháng trước.

Nhưng thân phận mới của hắn ở thế giới này mới là điều kinh dị: Một nhân viên của 'Cục quản lý chư thiên'.

Thông điệp từ Cục Quản Lý Chư Thiên:

Tiến hành dự án 'Quy hoạch và phát triển các thế giới thuộc vị diện thấp'. Các tiểu thế giới sẽ tham gia đấu trường sáp nhập để nhận tài nguyên khổng lồ. Thế giới thua cuộc sẽ bị sáp nhập vào thế giới thắng cuộc.

Lý do tổ chức thi đấu: Tránh việc các thế lực tự tàn sát lẫn nhau sau khi sáp nhập đại trà, đồng thời phát sóng trực tiếp liên ngân hà để thu tiền bản quyền truyền hình và kích phát ý chí phấn đấu của vạn giới.

Lão giả — giờ là Ái Thành — được cấp trên giao nhiệm vụ phổ biến quy chế này, đồng thời được phép tham gia vào quá trình chuẩn bị chiến đấu của thế giới sở tại. Phần thưởng từ Cục quá hậu hĩnh, khiến một kẻ vốn định 'nằm im hưởng thụ' như hắn cũng không thể từ chối.

Dù chưa rõ kẻ nào đã ra tay sát hại nguyên chủ trước khi hắn đoạt xá, Ái Thành cũng tạm thời vứt chuyện đó ra sau đầu. Khi mở tập tài liệu của Cục ra và nhận ra đây là thế giới Tổng Võ — nơi quy tụ toàn bộ những anh hùng hào kiệt trong tiểu thuyết Kim Dung, Cổ Long và các bộ võ hiệp kinh điển — máu nóng trong người chàng trai mê kiếm hiệp năm nào lập tức sôi sục.

Dựa vào ký ức và tu vi Động Chân Cảnh thâm hậu vừa tiếp quản từ nguyên chủ, Ái Thành thong dong bước dạo quanh Thất Hiệp Trấn.

Hắn đi ngang qua một lão đầu đang lụi cụi khắc tượng gỗ hình chim ưng họ Độc Cô. Hắn lướt qua tên bộ khoái ngốc nghếch tự nhận vô địch thiên hạ, bị hỏi vài câu rồi cho qua. Hắn lại liếc nhìn góc phố, nơi một gã giả hòa thượng đang mặt đỏ tía tai đấu rượu cùng vị phú ông họ Đoàn giàu có nhất trấn.

Cuối cùng, điểm dừng chân của hắn chính là nơi này: Đồng Phúc khách sạn.

"Chưởng quỹ, cho một phòng thượng hạng dài ngày."

Giọng nói của lão giả tuy nhẹ nhàng nhưng truyền thấu vào tai mọi người trong điếm. Trước ánh mắt ngơ ngác của Đồng Tương Ngọc, lão giả khẽ phẩy tay. Giữa khoảng không hư vô, hai lượng bạc trắng lấp lánh tự không sinh có, nhẹ nhàng rơi bộp xuống mặt bàn tính bằng gỗ.

Thủ đoạn 'vô trung sinh hữu', hóa khí thành vật này chính là biểu hiện tối cao của tu vi Động Chân Cảnh.

"Ơ kìa... khách quan! Khách quan bên trên mời, phòng chữ Tự hảo hạng luôn sẵn sàng!"

Đồng chưởng quỹ mắt sáng lên như đèn pha, lập tức gạt phắt vẻ mặt cau có thường ngày, đon đả cúi chào.

Ái Thành không nói gì thêm, chỉ khẽ mỉm cười. Hắn chắp tay sau lưng, thong thả bước lên cầu thang gỗ, hướng thẳng về phía căn phòng của mình. Đối với hắn, việc cần làm bây giờ là đánh một giấc thật ngon.

HẾT CHƯƠNG 1

0
Ủng hộ tác giả Anh Khói Viết Truyện Tổng Võ Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.