Võ Hiệp Đại Quy Hoạch

Chương 17: Vào Tam Phẩm Và Tiểu Vô Tướng Công

Đăng: 09/06/2026 15:47 2,543 từ 6 lượt đọc

Dưới đây là toàn bộ đoạn truyện được biên tập, sửa lỗi chính tả, chia lại các câu dài để tạo nhịp điệu đọc thoải mái, đồng thời chuyển hóa các cụm từ Hán Việt mang tính convert sang văn phong thuần Việt mượt mà và loại bỏ các dấu gạch ngang giữa câu theo đúng yêu cầu:

Lang Hoàn Ngọc Động yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng hàn khí len qua từng khe đá.

Cung Hoài An khoanh chân ngồi dưới một khối ngọc bích khổng lồ. Ánh sáng nhàn nhạt từ vách động phủ xuống người hắn, khiến cả không gian mang theo cảm giác lạnh lẽo và tĩnh mịch. Trong cơ thể hắn, nội lực đã vận chuyển đến mức cực hạn. Từng luồng chân khí cuồn cuộn lưu chuyển qua kinh mạch, nhưng lại không lao lên xung kích cảnh giới như bình thường. Theo công pháp luyện căn cơ vận hành, toàn bộ nội lực bị chậm rãi ép ngược về đan điền.

Cơn đau không quá dữ dội, nhưng kéo dài liên tục. Cảm giác đó giống như có một bàn tay vô hình đang từng chút một nén chặt chân khí lại. Cung Hoài An khẽ nhíu mày. Nội lực trong đan điền dần trở nên cô đọng hơn trước. Từ trạng thái mơ hồ như làn sương khói, nó chậm rãi ngưng tụ thành một điểm sáng nhỏ bé.

Cùng lúc đó, đan điền và kinh mạch cũng bắt đầu mở rộng. Từng tia nội lực tinh thuần len lỏi qua huyết nhục, thẩm thấu vào xương cốt. Hàn khí trong Lang Hoàn Ngọc Động như bị hấp dẫn, không ngừng tràn vào cơ thể hắn rồi lại bị luyện hóa sạch sẽ.

Thời gian lặng lẽ trôi qua. Không biết bao lâu sau, khí tức quanh người Cung Hoài An khẽ rung lên. Một cảm giác thông suốt tự nhiên lan khắp toàn thân. Nội lực vốn đã tích lũy đến cực hạn lúc này giống như nước đầy tự tràn, nhẹ nhàng bước qua ranh giới cuối cùng. Hắn đã chính thức bước vào Tam phẩm.

Cung Hoài An chậm rãi mở mắt. Hắn không cảm thấy nội lực tăng vọt quá nhiều, nhưng lại có cảm giác toàn thân trở nên nhẹ nhàng và ổn định hơn trước, tựa như một tòa nhà vừa hoàn thành phần móng vững chắc nhất. Hắn cúi đầu nhìn lòng bàn tay rồi khẽ siết lại. Một luồng chân khí tinh thuần lập tức lưu chuyển theo ý niệm, tròn trịa tự nhiên và không còn cảm giác trì trệ như trước nữa. Khóe môi hắn hơi cong lên.

Hắn chậm rãi đứng dậy khỏi khối huyền băng. Theo từng động tác của cơ thể, tiếng xương cốt vang lên khe khẽ như rang đậu. Nội lực trong người lưu chuyển trơn tru. Hắn khẽ thở ra một hơi. Luồng bạch khí kéo dài vài thước giữa không trung rồi mới dần tan biến.

Cung Hoài An hạ thấp trọng tâm, chân trái bước ra nửa bước. Mặt đất dưới chân khẽ rung lên. Ngay sau đó, hắn bất ngờ đánh ra một quyền. Động tác không quá nhanh, nhưng lại mang theo cảm giác trầm ổn như núi lớn. Nội lực theo quyền phong khuếch tán, khiến hàn khí quanh người bị ép sang hai bên.

Đây chính là Thái Tổ Trường Quyền, bộ võ công với chiêu thức đại khai đại hợp, không cầu biến hóa hoa mỹ, chỉ chú trọng căn cơ cùng khí thế. Quyền thứ nhất vừa xuất, quyền thứ hai đã nối tiếp mà đến. Không khí trong động phủ liên tục vang lên những tiếng nổ trầm thấp. Hắn xoay người, cánh tay kéo ra như trường cung, một quyền đánh thẳng về phía trước. Quyền phong mạnh mẽ trực tiếp để lại dấu vết rõ ràng trên vách đá cứng rắn.

Nhưng hắn vẫn chưa dừng lại. Từng thức quyền nối liền nhau như nước chảy mây trôi. Bộ pháp vững vàng, khí tức kéo dài liên miên không dứt. Mỗi động tác đều đơn giản đến cực điểm, lại mang theo cảm giác hài hòa tự nhiên khó diễn tả thành lời.

Theo bài quyền triển khai, nội lực trong cơ thể hắn càng lúc càng ổn định. Hàn khí quanh Lang Hoàn Ngọc Động cũng bị quyền phong dẫn động, xoay quanh người hắn như dòng nước. Đến thức cuối cùng, Cung Hoài An đột nhiên dậm mạnh chân xuống đất. Toàn thân phát lực, một quyền đánh ra.

Tiếng nổ vang vọng khắp động phủ. May mắn là căn động này có khả năng cách âm khá tốt nên không có người vào kiểm tra. Khối nham thạch phía trước xuất hiện một hố quyền sâu gần nửa thước, vô số vết nứt lan rộng ra xung quanh như mạng nhện.

Cung Hoài An chậm rãi thu quyền, khí tức quanh người dần bình ổn trở lại. Hắn cúi đầu nhìn bàn tay mình, ánh mắt thoáng hiện vẻ suy tư. Sau khi bước vào Tam phẩm, ngay cả bộ Thái Tổ Trường Quyền đơn giản nhất trong tay hắn cũng đã hoàn toàn khác trước.

Bỗng nhiên, hắn nghe được tiếng cửa động mở ra. Biết có người đến, hắn vọt nhanh vào ẩn nấp phía sau một kệ sách. Cửa đá vừa khép lại, trả lại không gian yên tĩnh vốn có cho Lang Hoàn Ngọc Động.

Hắn thầm mắng một câu trong lòng vì không ngờ người đến lại chọn đúng lúc này. Hắn ép sát lưng vào vách đá phía sau kệ sách, nín thở thu liễm toàn bộ chân khí Tam phẩm vừa mới đột phá. Qua khe hở nhỏ giữa những cuộn thẻ tre cổ bám bụi, hắn chăm chú quan sát người vừa bước vào.

Đó là một người phụ nữ trạc chừng bốn mươi tuổi, mặc bộ gấm bào màu thanh y sang quý. Gương mặt bà ta có năm sáu phần tương đồng với bức tượng dưới vực của Vô Lượng Sơn, thanh tú đẹp đẽ, nhưng đôi lông mày lại hơi nhướng lên, mang theo vẻ nghiêm nghị, lạnh lùng và một chút tàn nhẫn. Người này chính là chủ nhân của Mạn Đà Sơn Trang, Vương phu nhân Lý Thanh La.

Lý Thanh La không hề hay biết trong mật thất đang có người. Bà ta một tay ôm một chiếc hộp gỗ đàn hương chạm khắc tinh xảo. Bên trong chiếc hộp lấp ló mấy cuộn bí tịch cũ kỹ mới thu thập được, định bụng đem cất vào kho chứa. Sắc mặt bà ta lộ rõ vẻ mệt mỏi sau một ngày xử lý việc trong trang viện. Bà ta đi thẳng về phía những giá sách ở góc trong cùng, chính là khu vực mà Cung Hoài An đang ẩn nấp.

Nấp trong bóng tối, hắn cảm nhận được hơi thở của Vương phu nhân ngày càng gần. Tuy nhiên, khi chỉ còn cách kệ sách vài bước chân, bước chân của bà ta bỗng nhiên khựng lại. Đôi mắt phượng của Vương phu nhân lập tức nheo lại, nhìn chằm chằm vào khoảng không trung trước mặt.

Hàn khí trong động có gì đó không đúng. Là một người có tu vi võ học không hề thấp, Lý Thanh La lập tức nhạy bén nhận ra điểm bất thường. Lang Hoàn Ngọc Động quanh năm lạnh lẽo, hàn khí luôn tụ lại đậm đặc. Nhưng lúc này, luồng khí luân chuyển xung quanh lại mỏng hơn bình thường, giống như vừa bị một nguồn kình lực vô hình hút sạch và luyện hóa.

Ánh mắt bà ta dời xuống nền đất, và rồi dừng lại ở khối nham thạch phía trước. Một hố quyền sâu gần nửa thước, xung quanh là những vết nứt chằng chịt như mạng nhện còn mới nguyên, thậm chí chút vụn đá nhỏ vẫn đang lác đác rơi xuống. Khí tức của một cao thủ vừa đột phá vẫn còn vương vất rất nhạt trong không khí. Những vết tích này vừa mới được tạo ra bởi bài Thái Tổ Trường Quyền của hắn cách đây vài phút.

“Kẻ nào?!”

Lý Thanh La quát khẽ một tiếng, sắc mặt đại biến. Bà ta giận dữ vứt chiếc hộp đàn hương xuống bàn thạch gần đó. Ống tay áo thanh y khẽ phẩy một cái, một luồng kình phong mạnh mẽ mang theo sát khí kịch liệt quét thẳng về phía kệ sách nơi Cung Hoài An đang đứng.

Bụi mù cuốn lên, kệ sách cổ bằng gỗ lim dày dặn bị kình lực đánh trúng, phát ra tiếng răng rắc rồi vỡ đôi làm hai nửa. Biết không thể trốn được nữa, hắn nhướng mày, không hề hoảng hốt. Hắn khẽ vận nội lực Tam phẩm vừa đại thành, hai ngón chân bấm xuống đất, thân hình mượn đà kình phong lướt mạnh ra ngoài như một con chim ưng đêm, nhẹ nhàng đáp xuống khoảng trống giữa động phủ, đối mặt trực diện với Vương phu nhân.

Nhìn thấy một nam tử trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện trong cấm địa nghiêm ngặt nhất của mình, sát khí trên mặt Lý Thanh La lập tức bùng lên ngùn ngụt:

“Gã tiểu tặc to gan! Dám lẻn vào Lang Hoàn Ngọc Động trộm công pháp, lại còn là một tên nam nhân thối tha! Hôm nay ta sẽ băm vây ngươi làm phân bón cho đám hoa trà ngoài kia!”

Dứt lời, bà ta không thèm hỏi han thêm một câu. Trường kiếm bên hông tuốt vỏ phát ra một tiếng xoảng sắc lạnh, đâm thẳng về phía ngực Cung Hoài An. Kính phong từ mũi kiếm của Lý Thanh La rít lên xé gió, kiếm chiêu mang theo cái lạnh thấu xương của vùng sông nước Tô Châu, đâm thẳng vào tử huyệt trước ngực hắn.

Lúc này, đối diện với sát cơ ngùn ngụt của Vương phu nhân, Cung Hoài An không hề nao núng. Tu vi Nhập Tam Phẩm vừa mới đại thành kết hợp với thể chất hóa thân cường hãn vốn có mang lại cho hắn một sự tự tin tuyệt đối. Thân thể này của hắn mạnh đến mức có thể ngạnh kháng được cả đòn tấn công của cao thủ cấp bậc Tông Sư, huống chi là Lý Thanh La.

Ngay khi mũi kiếm chỉ còn cách ngực áo nửa tấc, chân phải Cung Hoài An khẽ dậm theo phương vị quẻ Khảm, thân hình liền như một chiếc lá khô bị gió cuốn, quỷ mị trượt sang bên hông Lý Thanh La một cách khó tin. Tuyệt kỹ Lăng Ba Vi Bộ sau chuỗi ngày nghiền ngẫm Kinh Dịch nay đã thực sự hòa vào bản năng của hắn.

Mũi kiếm đâm vào khoảng không, Lý Thanh La khẽ ồ một tiếng đầy kinh ngạc. Bà ta không ngờ khinh công của gã tiểu tặc này lại quái dị đến mức né được thức đâm thẳng ở cự ly gần như vậy. Nhưng biến chiêu cực nhanh, cổ tay bà ta rung lên, trường kiếm quét ngang một vòng, hóa thành một mảnh kiếm quang lạnh lẽo cắt về phía cổ hắn.

Cung Hoài An ngửa người ra sau, cơ thể áp sát mặt đất, tiếp tục dùng bộ pháp sáu mươi bốn quẻ lướt vòng ra phía sau lưng bà ta. Ánh mắt hắn hoàn toàn không đặt vào thanh kiếm, mà lại dán chặt vào chiếc hộp gỗ đàn hương đang nằm trơ trọi trên bàn thạch gần đó.

Tiểu Vô Tướng Công! Đinh Xuân Thu hóa ra đã giao nó cho Lý Thanh La mang vào đây cất giữ rồi! Ý nghĩ vừa lóe lên, Cung Hoài An liền hạ quyết tâm phải đoạt bằng được chiếc hộp đó trước khi rút lui.

“Chết đi!”

Lý Thanh La xoay người, thanh kiếm trong tay run lên thành ba mũi kiếm ảnh, phong tỏa ba đường rút lui của hắn. Sát chiêu lần này không còn nửa điểm nương tay.

Cung Hoài An không lùi mà tiến. Hắn vận chuyển chân khí Tam Phẩm xuống cánh tay phải, hạ thấp trọng tâm rồi bất ngờ tiến lên nửa bước, vung ra một quyền ngay chính diện.

Thái Tổ Trường Quyền, một thức đơn giản đến cực điểm nhưng dũng mãnh vô song, dùng chính diện ngạnh kháng với kiếm mang. Kình phong kịch liệt nổ tung giữa hai người, chấn động khiến bụi bặm trên trần động rơi lả tả. Lý Thanh La bị luồng quyền lực trầm ổn như núi lớn đẩy lùi ba bước, huyết khí trong lồng ngực một trận nhào lộn. Bà ta kinh hãi nhìn nam nhân trước mặt, không thể tin nổi một bộ quyền pháp phổ thông của quân đội Đại Tống lại có thể phát ra uy lực kinh người như vậy.

Mượn lực phản chấn từ cú va chạm, Cung Hoài An không thèm nhìn kết quả. Thân hình hắn như một vệt tơ nhện mượn thế bay ngược về phía bàn thạch.

“Gã tiểu tặc, ngươi dám!”

Nhìn thấy hướng di chuyển của hắn, Lý Thanh La lập tức hiểu ra ý đồ, gương mặt thanh tú liền trở nên vặn vẹo vì giận dữ. Bà ta dậm mạnh gót giày, trường kiếm hóa thành một luồng cầu vồng xé gió lao thẳng vào lưng Cung Hoài An nhằm bức hắn phải hồi phòng.

Cảm nhận được luồng kiếm khí buốt lưng, Cung Hoài An nghiến răng, không thèm quay đầu lại. Hắn mượn thế vặn vẹo cơ thể giữa không trung để né đi mũi kiếm chí mạng. Thanh trường kiếm của Lý Thanh La rạch một đường dài trên vai áo hắn, phát ra một tiếng xoẹt sắc lẹm. Tuy nhiên, đường kiếm khí sắc bén kia khi chạm vào lớp da thịt của hóa thân thì liền bị chặn đứng, chỉ để lại một vệt trắng nhạt không tổn hao một sợi lông tóc, càng không có một giọt máu nào rơi xuống.

Đổi lại một chéo áo rách, ngón tay hắn đã chạm được vào chiếc hộp gỗ đàn hương chứa bí tịch Tiểu Vô Tướng Công. Hắn chộp lấy chiếc hộp, dồn sức ôm chặt vào lòng. Ngay lập tức, hắn không một chút dây dưa, chân chạm đất liền mượn đà lao thẳng về phía lối ra của Lang Hoàn Ngọc Động.

“Để mạng lại đây!” Lý Thanh La gầm lên, điên cuồng đuổi theo phía sau, kiếm quang đan thành một tấm lưới lớn chụp xuống đầu hắn.

Nhưng một khi Cung Hoài An đã chiếm được tiên cơ, lại sở hữu thân thể cường hãn ngạnh kháng Tông Sư và bộ pháp Lăng Ba Vi Bộ thần sầu, một Lý Thanh La làm sao có thể giữ hắn lại? Thân ảnh đen tuyền của hắn như một làn khói nhẹ, khéo léo lách qua cửa đá, lao thẳng ra ngoài bờ hồ Mạn Đà, để lại tiếng hét phẫn nộ đến điên cuồng của Vương phu nhân vang vọng khắp thạch động tĩnh mịch.

0
Ủng hộ tác giả Anh Khói Viết Truyện Tổng Võ Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.