Túy Ngọa Trường Sinh

Chương 1: Tửu Quán Nợ Tiền

Đăng: 09/06/2026 18:00 1,919 từ 9 lượt đọc

Phượng Lạc Trấn là một dải đất hẻo lánh nằm ở rìa phía Nam của Tửu Châu, nơi mà hơi thở của phồn hoa chỉ còn là những dư âm nhạt nhòa qua lời kể của những thương đoàn rong đuổi. Giữa cái nắng tháng Sáu gắt gao như muốn nung chảy cả lớp đá xanh lát đường, không gian đặc quánh mùi bụi bặm và hương rượu rẻ tiền từ các tửu quán ven đường bốc lên, tạo thành một thứ hỗn hợp khiến người ta chưa uống đã thấy váng vất.

Tại “Vạn Tửu Đường” – cái tên nghe thì oai phong nhưng thực chất chỉ là một gian nhà gỗ cũ kỹ với những chiếc bàn chân thấp chân cao – một tiếng rống kinh thiên động địa bỗng vang lên, xé toạc bầu không khí tĩnh mịch của buổi trưa hè.

“Diệp Vô Ưu! Đồ sâu rượu khốn kiếp! Ngươi đứng lại đó cho bà!!!”

Kèm theo tiếng thét là một vật thể hình tròn, xé gió lao đi với tốc độ kinh người. Đó là một cái thớt gỗ nghiến, nặng chừng chục cân, nhưng dưới cánh tay cuồn cuộn sức mạnh của bà chủ quán Lý nương tử, nó bay đi chẳng khác gì một món ám khí tuyệt học của Đường Môn.

“Ái chà chà! Lý tỷ, hạ hỏa, hạ hỏa! Giận quá mất khôn, hỏng hết dung nhan chim sa cá lặn của tỷ bây giờ!”

Một bóng dáng lôi thôi lếch thếch vừa lách người qua một góc cua, thân hình uốn éo một cách kỳ lạ như một nhành liễu trước cơn bão. Cái thớt gỗ sượt qua chóp mũi hắn chỉ trong gang tấc, đập mạnh vào cột đình phía sau, khiến cái cột gỗ to bằng vòng tay người ôm cũng phải rung lên bần bật.

Kẻ vừa thoát chết trong gang tấc ấy chính là Diệp Vô Ưu.

Hắn trông chẳng giống một tu sĩ, lại càng không giống một lãng tử hào hoa trong thơ ca. Trên người hắn khoác một bộ hỷ phục màu đỏ thẫm nhưng đã rách nát nhiều chỗ, bạc phếch vì sương gió, trông chẳng khác gì một đống giẻ lau di động. Tóc tai hắn búi hờ bằng một nhành liễu xanh mướt, vài sợi rũ xuống che khuất đôi mắt lúc nào cũng mơ màng như chưa tỉnh ngủ. Thế nhưng, nếu ai đủ tinh tường để nhìn sâu vào đôi đồng tử ấy, sẽ thấy một sự thâm trầm như vực thẳm, một sự tĩnh lặng của kẻ đã đứng ngoài vòng danh lợi từ lâu.

“Ký nợ! Ta đã bảo là ký nợ mà!” Diệp Vô Ưu vừa chạy vừa ngoái đầu lại, đôi chân hắn bước đi loạng choạng, dẫm lên những vũng nước đọng hay những hòn đá gồ ghề một cách vô định, nhưng kỳ lạ thay, chưa một lần hắn vấp ngã.

Mỗi bước chân của hắn đều mang theo một nhịp điệu kỳ quái. Khi thì nghiêng bên trái, lúc lại ngả bên phải, trông như một con vịt say sóng, nhưng lại khéo léo né tránh hết thảy những chiếc đũa tre, bát sành mà Lý nương tử đang điên cuồng ném tới. Đó chính là “Tiêu Dao Bộ” trong truyền thuyết – bộ pháp mà hắn đã ngộ ra sau khi uống cạn mười vò “Túy Sinh Mộng Tử” dưới ánh trăng tròn.

“Ký nợ cái đầu nhà ngươi! Ba tháng! Ba mươi bảy vò Nữ Nhi Hồng, mười hai đĩa lạc rang, lại còn thêm năm cân thịt bò luộc! Ngươi tưởng Vạn Tửu Đường là thiện đường chắc?” Lý nương tử xách theo cây lăn bột, đôi mắt long sòng sọc. Bà vốn là một võ sư giải nghệ, công phu sư tử hà đông này đã luyện đến mức hỏa thuần thanh túy.

Trong tâm thức của Diệp Vô Ưu, một luồng ý niệm cổ quái bỗng nhiên dao động. Không phải là tiếng máy móc vô hồn, mà là một giọng nói khàn khàn, mang theo tửu khí nồng nặc vang lên:

*”Túy Ý dao động… Tâm cảnh bất ổn. Ký chủ, ngươi bị một phàm nhân đuổi đánh đến mức này, thật là bôi tro trát trấu vào mặt tổ sư gia của Thái Cổ Túy Tiên Quyết.”*

Diệp Vô Ưu thầm đáp lại trong đầu: “Lão già, ông thì biết cái gì? Đây gọi là ‘nhập thế’. Tu tiên mà không nếm mùi vị bị đòi nợ, không biết cái khổ của nhân gian, thì trường sinh để làm gì? Với lại… bà ta ném chuẩn thật đấy!”

*”Gợi ý: Trả tiền bằng linh thạch, hoặc thi triển ‘Nhất Túy Giải Thiên Sầu’ để xóa ký ức của bà ta. Nhưng cảnh báo, nếu dùng linh lực với phàm nhân, tửu ý của ngươi sẽ bị vẩn đục.”*

“Thôi dẹp đi!” Diệp Vô Ưu lầm bầm. Hắn lấy đâu ra linh thạch? Trong cái hồ lô Tử Kim Yêu Hồ bên hông hắn, thứ gì cũng có, chỉ trừ tiền.

Hắn lách qua một quầy thịt lợn, tiện tay chộp lấy một miếng gan luộc đang bốc khói, ném vào mồm nhai ngồm ngoàm.

“Gan ngon! Đồ tể Vương, mai ta trả tiền!”

“Đứng lại! Đồ ăn cướp!” Tiếng chửi bới vang vọng khắp Phượng Lạc Trấn.

Diệp Vô Ưu chạy đến bờ con mương nhỏ cuối trấn. Phía trước là dòng nước chảy xiết, phía sau là “sư tử hà đông” đang sát khí đằng đằng. Hắn thở hắt ra một hơi, hơi thở nồng nặc mùi rượu nhưng lại khiến những bông hoa dại ven đường bỗng nhiên nở rộ một cách bất thường.

“Thế gian tỉnh tỉnh say say,
Hỏi ai thoát khỏi vòng dây nợ nần?
Thôi thì một bước rời chân,
Hẹn ngày tái ngộ, nợ dần sẽ vơi!”

Hắn dứt lời, không cần ngự kiếm, cũng chẳng cần phi thân, mà chỉ đơn giản là ngã ngửa ra phía sau. Thân hình hắn rơi tự do xuống dòng nước, nhưng ngay khi chạm mặt nước, một cái mai rùa khổng lồ, đen bóng như đá thạch anh bỗng nhiên trồi lên, đón lấy hắn một cách chuẩn xác.

“Hộc… hộc… Lão Quy, chậm một chút là ta tiêu đời rồi!” Diệp Vô Ưu nằm vật ra lưng rùa, tay sờ vào cái hồ lô tím đen, mở nắp làm một hớp lớn. Rượu vào đến đâu, khí sắc hắn hồng hào lên đến đó, những vết trầy xước nhỏ trên người cũng thần kỳ biến mất.

Từ dưới lớp mai rùa, một cái đầu già nua, nhăn nheo thò ra. Đôi mắt nó nhỏ xíu nhưng ánh lên sự thông tuệ của hàng vạn năm lịch sử. Lão Quy thở dài, giọng nói như tiếng đá mài vào nhau:

“Vô Ưu, lão tử sống mười vạn năm, theo bao nhiêu vị Tiên đế, Thần vương, chưa thấy ai thảm hại như ngươi. Đường đường là truyền nhân duy nhất của Túy Tiên Quyết, lại đi trốn nợ một bà chủ quán rượu phàm trần. Ngươi không thấy nhục, nhưng ta thấy nhục thay cho cái mai rùa của mình.”

Diệp Vô Ưu cười hì hì, vỗ vỗ vào cái mai rùa đầy rêu phong: “Lão Quy, ông già rồi nên lẩm cẩm. Tiên đế thì đã sao? Thần vương thì thế nào? Chẳng phải cuối cùng cũng tan thành cát bụi, hoặc ngồi trên ngai vàng lạnh lẽo đó sao? Ta thế này mới gọi là tự tại. Có rượu uống, có nắng che, lại có ông làm thuyền, thiên hạ này còn ai sướng hơn ta?”

“Sướng cái con khỉ! Ngươi xem, trong túi áo ngươi đến một nửa viên linh thạch cũng không có. Cái hồ lô kia sắp cạn rồi, loại rượu phàm trần ở trấn này không đủ để ngươi duy trì ‘Túy Ý’ đâu.”

Gương mặt Diệp Vô Ưu chợt trầm xuống một chút. Hắn nhìn thanh sắt gỉ thiên tên “Mặc Ảnh” đang gác ngang lưng rùa. Thanh kiếm này không có vỏ, trông chẳng khác gì một thanh củi mục, nhưng đó là thứ duy nhất sư phụ để lại cho hắn trước khi biến mất vào hư không.

“Sư phụ nói, khi nào ta uống được loại rượu ngon nhất thế gian, Mặc Ảnh sẽ tự khắc rút khỏi lớp gỉ sét.” Hắn lẩm bẩm, ánh mắt thoáng hiện lên một nỗi buồn xa xăm. “Nhưng rượu ngon nhất… rốt cuộc là rượu gì?”

Lão Quy bơi lững lờ trên dòng nước, hướng về phía hạ lưu, nơi sương mù bắt đầu bao phủ, báo hiệu ranh giới giữa thế giới phàm trần và tu chân giới.

“Muốn biết rượu ngon nhất là gì, thì phải đi đến Thiên Đạo Minh.” Lão Quy nói, giọng điệu trở nên nghiêm túc hơn. “Ta nghe ngóng được, sắp tới họ tổ chức ‘Hội nghị Thưởng Tửu’, đem ra cả vò ‘Cửu Thiên Cam Lộ’ tích trữ từ thời thượng cổ. Thứ đó… có lẽ đủ để ngươi đột phá lên Tam Cảnh – Cuồng Ca đấy.”

Diệp Vô Ưu bật dậy, đôi mắt sáng rực như sao sa: “Cửu Thiên Cam Lộ? Nghe tên thôi đã thấy thèm rồi. Được! Chúng ta đi náo loạn cái hội nghị của mấy lão già râu dài đó một phen!”

*”Ting! Nhiệm vụ chính tuyến khởi động: Kẻ Điên Náo Loạn Hội Rượu.”*
Luồng ý niệm trong đầu hắn lại vang lên, lần này mang theo một chút hào hứng kỳ lạ.
*”Mục tiêu: Lẻn vào Thiên Đạo Minh, uống trộm Cửu Thiên Cam Lộ. Phần thưởng: 500 điểm Túy Ý, mở khóa tuyệt kỹ ‘Túy Mộng Tam Thiên’. Hình phạt nếu thất bại: Bị phế bỏ tu vi, trở thành tiểu nhị quét dọn cho Thiên Đạo Minh suốt đời.”*

“Quét dọn? Thà giết ta đi còn hơn!” Diệp Vô Ưu cười lớn, tiếng cười vang vọng trên mặt nước, làm tan biến cả màn sương mù phía trước.

Hắn nằm xuống lưng rùa, tay cầm hồ lô hướng về phía hoàng hôn đang dần buông. Ánh nắng chiều tà nhuộm đỏ cả dòng sông, nhuộm đỏ cả bộ hỷ phục rách nát của gã lãng tử.

Người ta tu tiên để cầu trường sinh, để đứng trên vạn người. Còn hắn, hắn tu tiên chỉ để có một giấc say dài hơn, để thấy được vẻ đẹp của nhân gian qua lăng kính của một kẻ say khước. Bởi vì chỉ khi say, người ta mới dám sống thật với lòng mình, mới thấy cái thế giới đầy rẫy lừa lọc và tranh đấu này bỗng nhiên trở nên đáng yêu đến lạ.

“Trường sinh mà không tự tại, chẳng thà say một giấc thiên thu…”

Tiếng hát khàn đặc của hắn vang lên giữa không trung, hòa cùng tiếng nước chảy. Phía sau hắn, Phượng Lạc Trấn đã lùi xa, chỉ còn lại bóng dáng một bà chủ quán vẫn đang đứng bên bờ mương, tay cầm cái thớt, lầm bầm chửi rủa nhưng khóe môi lại thoáng hiện một nụ cười khó hiểu.

“Cái thằng nhãi này… lần sau về, ta nhất định sẽ nấu cho ngươi vò rượu ngon nhất.”

Cuộc hành trình của Túy Kiếm Tiên, thực chất, chỉ mới bắt đầu từ một món nợ tiền rượu chưa trả. Một khởi đầu không thể “lãng tử” hơn cho một huyền thoại sắp sửa làm đảo điên cả Cửu Tiêu Trần Thế.

1

Được yêu thích bởi: Tấn Phong