Trở Về Than Uyên 1992

Chương 1: Tiếng Nước Sau Nhà

Đăng: 04/06/2026 22:55 2,481 từ 32 lượt đọc

Nhiều năm sau này, mỗi khi nhớ lại buổi sáng đầu tiên ấy, Trần Đức Thuận vẫn không nhớ mình đã nghĩ gì khi tỉnh dậy. Điều đọng lại sâu nhất trong ký ức lại là âm thanh. Tiếng nước chảy ngoài mương sau nhà. Tiếng bánh xe gỗ quay đều trong dòng nước. Tiếng gà gáy vọng từ cuối bản lên theo màn sương còn chưa tan hết trên những triền đồi.

Hắn nằm yên trên chiếc giường tre cũ kỹ, nhìn ánh sáng nhợt nhạt đang len qua khe cửa sổ. Cảm giác đầu tiên không phải vui mừng, cũng không phải kinh ngạc. Chỉ là một sự hoang mang rất nhẹ, giống như người đi xa quá lâu bỗng nhiên trở về căn nhà cũ của mình giữa đêm và phát hiện mọi thứ vẫn còn nguyên như ngày rời đi.

Căn phòng này hắn đã từng ở suốt tuổi thơ. Bức tường đất phía đầu giường vẫn còn vết nứt nhỏ chạy ngoằn ngoèo từ góc mái xuống. Cái bàn học bằng gỗ tạp đặt sát cửa sổ vẫn nghiêng một chân như trước. Ngay cả cuốn sách giáo khoa cũ đặt trên mặt bàn cũng còn nằm đúng vị trí mà hắn đã bỏ lại hơn ba mươi năm trước.

Ngoài sân vang lên tiếng chổi tre quét nền đất loạt xoạt. Tiếng động rất khẽ nhưng đủ khiến lòng hắn chợt run lên. Bao nhiêu năm rồi hắn không còn nghe thấy âm thanh ấy nữa. Ở thành phố, người ta thức dậy bằng tiếng chuông điện thoại, tiếng động cơ xe cộ và những cuộc hẹn công việc. Còn ở đây, một ngày mới bắt đầu bằng tiếng quét sân, tiếng gà gọi nhau và mùi khói bếp lan ra trong làn sương sớm.

Thuận bước xuống giường, chân trần chạm vào nền đất mát lạnh. Hắn mở cửa đi ra ngoài. Khoảng sân quen thuộc hiện ra trước mắt trong ánh nắng đầu ngày. Cây mít già vẫn đứng lặng bên góc vườn, tán lá rộng phủ kín một khoảng bóng râm. Những giọt sương còn đọng trên lá cỏ. Mặt ao phía trước nhà phẳng lặng như một tấm gương, phản chiếu bầu trời xanh nhạt đang dần sáng lên.

Mọi thứ đều quá đỗi quen thuộc.

Quen thuộc đến mức khiến người ta đau lòng.

Có những thứ khi còn ở trong nó, người ta chẳng bao giờ nghĩ sẽ nhớ. Nhưng đến lúc mất đi rồi mới hiểu rằng chính những điều bình thường nhất lại là thứ theo mình suốt cả cuộc đời.

Thuận đứng dưới gốc mít rất lâu. Một cơn gió nhẹ từ phía con suối thổi tới mang theo hơi nước mát lạnh. Từ gian bếp, mùi cơm độn ngô vừa chín bắt đầu lan ra khắp sân. Đúng lúc ấy, một giọng phụ nữ quen thuộc vang lên phía sau lưng.

"Thuận, còn đứng ngoài đó làm gì? Vào ăn cơm rồi còn đi học."

Hắn quay đầu lại.

Người phụ nữ đang đứng nơi cửa bếp vẫn còn trẻ hơn rất nhiều so với trong ký ức của hắn. Mái tóc đen được buộc gọn phía sau. Bộ quần áo công nhân đã bạc màu vì giặt nhiều lần. Trên tay bà vẫn cầm chiếc đũa cả dùng để xới cơm.

Thuận nhìn bà, nhất thời không nói được gì.

Ba mươi năm cuộc đời bỗng nhiên thu lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi ấy.

Mẹ vẫn còn đây.

Thuận nhìn mẹ rất lâu đến mức Vũ Thị Xuyến phải bật cười.

"Nhìn gì mà nhìn? Hay đêm qua sốt thật?"

Nói rồi bà đưa tay sờ lên trán hắn. Bàn tay vẫn như trong ký ức. Hơi ráp vì quanh năm hái chè, làm nương và buôn bán, nhưng lại mang đến cảm giác bình yên mà suốt hơn ba mươi năm qua hắn chưa từng tìm lại được.

"Con không sao."

"Không sao thì đi rửa mặt. Cha mày sắp đi làm rồi."

Thuận khẽ gật đầu.

Hắn bước ra chiếc bể nước xây cạnh hiên. Nước từ trên đồi theo đường ống dẫn về vẫn lạnh buốt như ngày nào. Vừa cúi xuống vốc nước lên mặt, hắn vừa nhìn bóng mình phản chiếu trong làn nước trong veo. Một cậu bé gầy gò với mái tóc cắt ngắn và đôi mắt còn nguyên vẻ non nớt đang nhìn lại hắn.

Mười ba tuổi.

Đúng là năm mười ba tuổi.

Lứa tuổi mà kiếp trước hắn luôn muốn lớn thật nhanh. Muốn có tiền. Muốn ra khỏi vùng núi nhỏ bé này. Muốn nhìn thấy thế giới bên ngoài.

Nhưng bây giờ khi đã đi gần hết nửa cuộc đời, hắn lại thấy năm mười ba tuổi chính là khoảng thời gian đẹp nhất.

Lúc ấy cha mẹ còn trẻ.

Anh chị em còn đông đủ.

Đám bạn vẫn ngày nào cũng gặp mặt.

Và tương lai vẫn còn nằm nguyên phía trước.

Bữa sáng đã được dọn ra từ lúc nào. Chiếc mâm nhôm cũ đặt giữa nhà. Nồi cơm độn ngô vừa mở vung còn bốc hơi nghi ngút. Hương ngô thơm lừng hòa cùng mùi khói bếp tạo nên một thứ mùi vị rất riêng mà chỉ những người từng sống qua thời ấy mới hiểu.

Trần Đức Dũng đang ngồi bên mâm cơm. Ông vừa thay bộ quần áo công nhân màu xanh đã sờn bạc ở cổ tay. Trên chiếc ghế gần cửa còn đặt cái mũ cối cũ cùng chiếc áo mưa được gấp gọn.

Ông vừa ăn vừa nhìn ra sân.

"Đêm qua mưa to thật."

"Mương trên đồi chắc lại đầy cành cây."

Mẹ hắn ngồi xuống bên cạnh.

"Chiều về ông nhớ dọn giúp cái máng nước sau ao. Hôm qua tôi thấy nước chảy yếu lắm."

"Biết rồi."

Cuộc trò chuyện giản dị đến mức nếu là ngày trước, Thuận sẽ chẳng bao giờ để tâm.

Nhưng bây giờ hắn lại nghe rất chăm chú.

Nghe tiếng cha.

Nghe tiếng mẹ.

Nghe cả tiếng thìa va vào thành bát.

Những âm thanh bình thường ấy hóa ra lại đáng quý đến thế.

Bên ngoài sân, ánh nắng đã bắt đầu vàng hơn. Từ phía cuối xóm vọng tới tiếng trẻ con gọi nhau đi học. Xa xa trên con đường đất dẫn ra trung tâm nông trường, vài chiếc xe đạp cũ kỹ đang lộc cộc lăn bánh giữa màn sương còn chưa tan hết.

Đó là những năm tháng mà cả vùng Than Uyên vẫn còn rất nghèo. Đường chưa được đổ nhựa. Mùa nắng thì bụi đỏ bám đầy quần áo. Mùa mưa lại lầy lội đến mức có đoạn bánh xe lún gần nửa vành. Muốn xuống thị xã hay sang Lào Cai phải đi từ sáng sớm, có khi tối mịt mới tới nơi.

Nhưng lũ trẻ con chẳng ai quan tâm đến những điều đó.

Điều chúng quan tâm là hôm nay tan học có được ra suối tắm hay không.

Có trận đá cầu nào ở sân trường không.

Có ai kiếm được tổ chim trên đồi chè không.

Có ai mang bi ve mới đến lớp không.

Thuận vừa ăn vừa nghĩ đến những chuyện ấy thì bất giác mỉm cười.

Mẹ hắn nhìn thấy liền hỏi:

"Hôm nay có chuyện gì vui à?"

Thuận lắc đầu.

"Không."

Rồi hắn cúi xuống bát cơm.

Một hạt ngô vàng rơi ra mép bát.

Bất chợt hắn nhớ tới những năm tháng sau này. Khi cuộc sống khá giả hơn, người ta gần như không còn ăn cơm độn nữa. Ai cũng muốn ăn gạo trắng. Ai cũng muốn thoát khỏi những ngày khó khăn.

Nhưng chẳng hiểu sao lúc này, ngồi trong căn nhà nhỏ giữa buổi sáng mùa hè năm 1992, hắn lại thấy bát cơm độn ngô trước mặt ngon hơn bất cứ sơn hào hải vị nào mình từng ăn.

Ngoài cổng bỗng vang lên tiếng chuông xe đạp leng keng.

Ngay sau đó là tiếng gọi sang sảng quen thuộc của một đứa trẻ.

"Thuận!"

"Mày có đi học không đấy?"

Giọng nói ấy vừa vang lên, khóe miệng Thuận lập tức nhếch lên.

Hắn biết.

Có những người bạn mà dù ba mươi năm không gặp, chỉ cần nghe một tiếng gọi vẫn nhận ra ngay lập tức.

Quang Sọt đến rồi.

Thuận dắt xe ra khỏi cổng. Quang Sọt đang đứng chờ dưới gốc mận đầu ngõ, một chân chống xuống đất, chân còn lại đặt lên bàn đạp chiếc xe đạp cũ. Thấy Thuận đi ra, nó lập tức bấm chuông leng keng mấy cái rồi cười toe toét.

Con đường tới trường vẫn như trong ký ức. Con đường đất đỏ ngoằn ngoèo men theo sườn đồi, lúc lên dốc, lúc lại đổ xuống những thung lũng nhỏ. Bên dưới là dòng suối mùa hè trong vắt, nước chảy qua những phiến đá lớn đã nhẵn bóng vì năm tháng.

Thuận vừa đi vừa nhìn. Mọi thứ đều quen thuộc đến mức khiến lòng hắn mềm đi.

Bên bờ suối, những bụi tre già vẫn nghiêng mình soi bóng xuống mặt nước. Dưới tán tre là những cây ổi dại mọc lẫn trong đám cỏ. Hồi nhỏ, mỗi lần đi học về, cả đám thường ghé vào đó hái quả. Ổi dại không to, cũng chẳng ngọt như ổi trong vườn nhà, nhưng giòn và thơm. Đứa nào tìm được cây nhiều quả là coi như chiến lợi phẩm của cả buổi chiều.

Xa hơn một chút là mấy bụi đùm đũm đang vào mùa chín. Những chùm quả nhỏ li ti đỏ au nổi bật giữa màu xanh của lá. Ngày ấy bọn trẻ chẳng biết đó là quả gì, chỉ biết cứ chín đỏ là ăn. Mỗi lần đi chăn trâu hay tắm suối về đều tiện tay hái một nắm bỏ vào túi.

Quang Sọt thấy Thuận nhìn mãi xuống bờ suối thì cười:

"Mày nhìn gì thế?"

Thuận lắc đầu.

"Không có gì."

Chỉ là hắn chợt nhận ra có những thứ mình tưởng đã quên từ lâu, vậy mà khi trở lại vẫn còn nguyên ở đó. Những bụi tre, cây ổi dại, đám đùm đũm ven suối vẫn sống bình thản qua từng mùa mưa nắng, còn con người thì lớn lên, rời quê rồi già đi lúc nào chẳng biết.Quang Sọt đạp xe đi trước.

Thuận lững thững theo sau. Cả hai chẳng nói gì nhiều. Con đường này họ đã đi cùng nhau từ những năm tiểu học, quen thuộc đến mức nhắm mắt cũng biết chỗ nào có ổ gà, chỗ nào có dốc, chỗ nào mùa mưa thường bị nước xói thành rãnh.

Mặt trời lúc này mới nhô lên khỏi dãy núi phía đông. Những tia nắng đầu tiên xuyên qua màn sương mỏng còn vương trên các đồi chè. Xa xa, từng tốp công nhân nông trường đã bắt đầu lên đồi. Từ trên cao nhìn xuống, họ giống như những chấm xanh nhỏ đang di chuyển giữa biển chè bát ngát.

Thuận nhìn theo bóng những người công nhân ấy. Trong số đó có cha mẹ hắn.

Suốt tuổi thơ, hắn luôn nghĩ chuyện cha mẹ đi làm là điều hiển nhiên. Sáng đi. Chiều về. Tháng lĩnh lương. Cuộc sống cứ thế trôi qua.

Chỉ đến khi trưởng thành, tự mình bươn chải ngoài xã hội, hắn mới hiểu đồng tiền kiếm được khó đến mức nào.

Nghĩ đến đây, hắn bất giác quay đầu nhìn về phía ngôi nhà vừa rời khỏi. Từ khoảng cách này chỉ còn thấy thấp thoáng mái nhà giữa những tán cây.

Quang Sọt bỗng quay lại:

"Hôm qua tao với Hà Tồ xuống suối bắt được con cá to lắm."

"Thế à?"

"To bằng này này."

Nó bỏ cả tay lái ra để diễn tả.

Chiếc xe lập tức loạng choạng.

Thuận bật cười.

Đúng là Quang Sọt.

Ba mươi năm trước như thế nào thì bây giờ vẫn như thế.

"Hôm nay đi không?"

Quang hỏi.

"Đi đâu?"

"Ra suối chứ đi đâu nữa."

"Chiều nay Hà Tồ, Bắc Mọt với Giang Béo cũng đi."

Thuận gật đầu.

"Đi."

Nghe chính mình trả lời, hắn chợt thấy buồn cười.

Một người đàn ông gần năm mươi tuổi đang hào hứng với việc chiều nay được đi tắm suối cùng đám trẻ con.

Nhưng cảm giác ấy lại thật đến lạ.

Có những niềm vui chỉ tồn tại ở một độ tuổi nhất định. Mất đi rồi thì không tìm lại được nữa.

Con đường bắt đầu đông hơn khi gần tới trường. Từng tốp học sinh từ các bản xung quanh tụ tập thành nhóm nhỏ, vừa đi vừa nói chuyện rôm rả. Tiếng cười đùa vang cả một đoạn đường.

Có đứa đi xe đạp.

Có đứa đi bộ.

Có đứa chân còn đi dép Tàu nhựa rút đã mòn gót.

Có đứa mặc chiếc áo rộng thùng thình được truyền lại từ anh chị.

Nhưng chẳng ai bận tâm.

Ngày ấy, bọn trẻ con vùng núi hiếm khi so sánh xem ai mặc đẹp hơn ai.

Miễn có bạn chơi cùng là đủ.

Đến khúc cua gần trường, Thuận nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang ngồi trên tảng đá ven đường.

Một cậu bé gầy nhẳng, đầu tóc dựng ngược như tổ quạ.

Trên tay đang cầm một cành tre nhỏ gọt dở.

Thấy hai người tới gần, nó lập tức nhảy xuống.

"Tao đợi chúng mày mãi."

Quang Sọt cười:

"Lại làm cái gì đấy?"

"Tao làm khăng."

Nó giơ khúc gỗ nhỏ lên đầy tự hào.

Thuận nhìn gương mặt ấy rồi bất giác mỉm cười.

Hà Tồ.

Vẫn cái dáng vẻ chẳng bao giờ chịu ngồi yên.

Vẫn đôi mắt lúc nào cũng sáng rực vì những trò nghịch ngợm.

Hà Tồ nhìn Thuận một lúc rồi nhíu mày.

"Hôm nay mày lạ thế."

"Lạ gì?"

"Cứ như ông cụ non ấy."

Quang Sọt lập tức cười phá lên.

"Đúng thật."

"Cả sáng nay tao cũng thấy thế."

Thuận chỉ biết cười.

Nếu nói thật rằng hắn đã sống thêm hơn ba mươi năm nữa rồi mới quay lại đây, chắc hai đứa này sẽ nghĩ hắn bị sốt mất.

Xa xa, tiếng trống trường đầu tiên vang lên.

Âm thanh khô khan của chiếc trống gỗ cũ vọng qua sân trường, vang xuống cả dòng suối bên dưới.

Đám học sinh trên đường lập tức tăng tốc.

Tiếng chuông xe đạp.

Tiếng gọi nhau.

Tiếng cười nói.

Tất cả hòa vào buổi sáng mùa hè năm 1992 trong trẻo đến mức khiến Thuận có cảm giác như mình đang bước vào một giấc mơ đẹp mà ông trời đã đặc biệt dành riêng cho hắn.

1

Được yêu thích bởi: Tiên Đế

Ủng hộ tác giả Bút Hết Mực Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.