Chương 139: Mò mẫm ra ngoài, chứng kiến sự sụp đổ của Chính Đạo Minh
Tuế nguyệt như lưu thủy, đảo mắt một cái, lại là ba mươi năm luân hồi dập dềnh trôi qua dưới lòng đất sâu thẳm.
Bên trong căn Động phủ mười vạn trượng, mọi dấu vết của trận "đạn lạc" kiếm khí năm xưa đã hoàn toàn bị xóa nhòa. Trần An (Vương Phú Quý) dùng trọn vẹn ba mươi năm bế quan tĩnh tu này chỉ để làm hai việc: một là củng cố vững chắc vòm trần Huyền Thiết kiên cố, hai là âm thầm hấp thu những luồng linh lực bản nguyên cuối cùng của viên Địa Mạch Linh Tâm.
Rắc cắc.
Một tiếng động giòn giã vang lên, viên dị bảo hệ Thổ - Mộc to bằng quả trứng ngỗng sau khi bị rút cạn chút tinh hoa cuối cùng liền biến thành một đống tro xám, từ từ tan rã qua kẽ tay Trần An. Hắn mở bừng hai mắt, cảm nhận đan điền mênh mông như biển hồ, viên Thọ Nguyên Đan màu đỏ au lơ lửng ở trung tâm tản ra hào quang trường sinh vô tận. Tu vi Tụ Thọ Cảnh Sơ Kỳ của hắn lúc này đã đạt tới trạng thái viên mãn nhất, nhục thân và thần hồn dung hợp khăng khít, không còn một chút khuyết điểm nào.
Tuy nhiên, nhìn đống tro tàn của viên Linh Tâm dưới đất, chân mày Trần An khẽ nhíu lại. Nguồn linh khí bồi bổ duy nhất đã cạn kiệt, mảnh linh điền Tức Nhưỡng dù có hệ sinh thái độc thảo khép kín cũng chỉ đủ duy trì nhục thân chứ không thể giúp hắn tiến cảnh xa hơn. Hắn hiểu rằng, thời điểm phải rời khỏi cái hầm ngầm này để tìm đường lui đã đến.
"Mạt Pháp thời đại đã kéo dài hơn trăm năm, không biết thế giới bên ngoài hiện tại đã biến đổi đến mức độ nào." Trần An thầm nghĩ.
Dù muốn rời đi, bản tính cẩn trọng ăn sâu vào tủy cốt vẫn ngăn cản hắn tự mình ngoi lên mặt đất. Hắn lật tay, lôi từ trong góc phòng ra đống xương cốt trơ trọi cùng vài giọt tinh huyết khô héo của hai tên Lão quái vật Tụ Thọ Cảnh Hậu Kỳ bị hắn dùng Vô Hình Độc Sa tiễn đi năm xưa.
Vận dụng thủ pháp luyện khí tà môn của Huyết Sát Tông kết hợp với thần thông Đan đạo của bản thân, Trần An dốc sức rèn giũa suốt ba tháng, luyện chế ra một cỗ "Huyết Ảnh Khôi Lỗi" cấp cao. Cỗ Khôi Lỗi này không chỉ chịu được áp lực địa tầng khủng khiếp, mà bề ngoài còn được hắn cẩn thận bọc thêm ba lớp cấm chế "Liễm Tức Trận" cổ xưa.
Hắn ngồi khoanh chân trên giường ngọc Hàn Băng vạn năm, tách ra một sợi Thần thức mảnh như tơ nhện dung nhập vào Khôi Lỗi, khẽ phất tay áo: "Đi!".
Cỗ bóng máu vô hình vô sắc nháy mắt độn nhập vào nham thạch, men theo các khe nứt địa chất, lặng lẽ bơi ngược lên mười vạn trượng. Khi Khôi Lỗi chui ra khỏi mặt đất của Cô Hồn Lĩnh, hình ảnh truyền về thức hải khiến Trần An lập tức nín thở.
Đỉnh Cô Hồn Lĩnh xưa kia dù âm u nhưng vẫn có núi đá chập chùng, nay đã hoàn toàn biến thành một vùng đất chết phẳng lì, xám xịt như tro tàn. Không khí không còn một chút linh khí nào, thay vào đó là thứ chướng khí u ám sực mùi tàn lụi, chết chóc của một thế giới đang bước vào hồi kết.
Dưới sự điều khiển tinh vi của Trần An, cỗ Khôi Lỗi chuyển động lặng lẽ như một bóng ma độc bộ, lướt nhanh qua những vùng đất từng một thời trù phú, linh tú nhất của Thiên Diệp Châu.
Bức tranh thiên địa hiện ra qua nhãn quang của Khôi Lỗi rùng rợn và u ám đến cực điểm. Khắp nơi đều là sa mạc hóa, đất đai nứt nẻ chằng chịt, phơi ra những mảng phù sa đỏ rực màu máu khô kinh dị. Trên vạn dặm giang sơn, không còn nhìn thấy bất kỳ một bóng dáng phàm nhân nào, cũng chẳng có lấy một ngọn cỏ dại hay gốc Thanh Linh Thảo nào sống sót.
Những Linh thôn sầm uất năm xưa — vốn là công cụ bóc lột tinh vi của các tông môn Chính đạo — giờ đây đã biến thành những cái hố chôn người tập thể khổng lồ. Xương trắng dã chất thành từng đống cao như núi nhỏ, oán khí ngút trời tụ lại thành những đám mây đen kịt trên không trung, nhưng ngay cả oán linh cũng bị cái thời Mạt Pháp này bào mòn đến mức tiêu tán.
Tu sĩ cấp thấp như Tụ Huyết Cảnh và Tẩy Tủy Cảnh đã hoàn toàn tuyệt diệt, chết vì cạn kiệt thọ nguyên hoặc bị săn đuổi làm thức ăn. Thỉnh thoảng, Khôi Lỗi lại bắt gặp vài gã tu sĩ Trúc Cơ hoặc Khai Mạch Cảnh gầy trơ xương cốt, hai mắt đỏ ngầu đầy điên dại, đang gầm gừ lao vào cắn xé, dùng móng tay rạch mặt nhau chỉ để tranh giành nửa viên linh thạch phế phẩm đã mất đi chín phần linh tính. Bọn chúng không còn là Tiên nhân, mà đã triệt để thoái hóa thành một bầy quỷ đói khát máu.
"Thế đạo quả nhiên đã thối rữa đến tận cùng." Trần An sitting sâu dưới lòng đất mười vạn trượng, trong lòng thầm cảm thán, càng thêm kiên định với triết lý Cẩu Đạo của mình. Nếu năm xưa hắn không nhẫn nhịn ẩn nấp, e rằng cái xác của hắn nay cũng đã nằm trong đống xương tàn kia.
Khôi Lỗi tiếp tục bay về phía trung tâm Thiên Diệp Châu, tiếp cận "Vạn Diệp Thánh Sơn" — tổng bộ nguy nga, thần thánh của Chính Đạo Minh vạn năm qua.
Nơi đây từng là biểu trưng cho trật tự, công lý và sự thanh cao bậc nhất của Phàm Nhân Giới, quanh năm có mây tiên lượn lờ, hạc linh ca múa. Thế nhưng hiện tại, vách núi tiên sơn trọc lốc, toàn bộ linh mạch bị rút cạn khiến các tòa điện ngọc lầu vàng sụp đổ thành đống gạch vụn rêu phong. Bao phủ lấy cả ngọn thánh sơn là một cái màn huyết sắc khổng lồ, đặc quánh mùi máu tanh nồng nặc.
Thông qua thị giác của Khôi Lỗi ẩn nấp trong hốc đá, Trần An chứng kiến một màn kịch hoang đường và tàn độc nhất trần đời diễn ra ngay tại quảng trường trung tâm của Thánh sơn.
Tại đó, ba bóng người đang ngồi xếp bằng trên ba chiếc vương tọa làm bằng xương người. Khí tức trên người bọn chúng cường hãn, thâm trầm, thình lình là ba vị Lão Tổ có tu vi Tụ Thọ Cảnh Viên Mãn — những kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn của Chính Đạo Minh.
Phía dưới chân bọn chúng, một tòa trận pháp khổng lồ mang tên "Huyết Sát Tế Thiên Trận" đang vận hành ầm ầm, tỏa ra những luồng hồng quang tà dị. Điều khiến người ta rợn tóc gáy chính là, những "vật tế" bị trói chặt, ném vào trung tâm trận pháp để chắt lọc thọ nguyên và sinh cơ, không phải là phàm nhân hay Ma tu, mà chính là những đệ tử nội môn, những thiên tài ưu tú và thân tín nhất của Chính Đạo Minh!
"Lão Tổ! Van cầu các ngài! Đệ tử đã tận tụy vì Tông môn trăm năm qua! Đừng giết ta!" Một tên đệ tử Khai Mạch Cảnh Hậu Kỳ gào khóc thảm thiết, nhưng ngay sau đó liền bị huyết quang xuyên thủng đan điền, nhục thân nháy mắt khô héo thành xác chết.
Ba tên Lão Tổ vẻ mặt lạnh lùng, tiên phong đạo cốt ngày nào nay vặn vẹo như ác quỷ. Bọn chúng điên cuồng hấp thu từng giọt thọ nguyên xám nhạt được chắt lọc từ máu thịt của chính đệ tử mình để duy trì viên Thọ Nguyên Đan sắp vỡ vụn trong người.
Thế nhưng, linh nhu cầu thọ mạng là vô đáy, mà số lượng đệ tử thì có hạn.
Ngay khoảnh khắc một giọt thọ nguyên tinh thuần cuối cùng bay lên từ trận pháp, do phân chia huyết nhục không đều, một tên Lão Tổ mặc trường bào thêu kim diệp bất ngờ hừ lạnh một tiếng, bàn tay gầy guộc như móng vuốt chim ưng đột ngột biến thành hắc quang, cắm phập vào lồng ngực của kẻ ngồi bên cạnh!
"Lý đồng đạo! Tu vi của ngươi suy kiệt nhất, chi bằng hiến tế Thọ Nguyên Đan của ngươi để tác thành cho bản tọa sống thêm ba trăm năm nữa!"
"Súc sinh! Ngươi dám đánh lén ta!"
ẦM!!!
Trận chiến cấp bậc Tụ Thọ Cảnh Viên Mãn lập tức bùng nổ kinh thiên động địa ngay trên quảng trường. Ba tên Lão Tổ triệt để phát điên, vứt bỏ toàn bộ tấm mặt nạ nhân nghĩa danh môn chính phái, tung ra những sát chiêu tàn độc, tà ác nhất hòng cấu xé, nuốt chửng lẫn nhau để tước đoạt thọ mạng của đối phương. Kiếm khí chém rách đại địa, huyết vụ tung hoành.
Sự điên loạn, bạo tàn của tầng lớp chóp bu đã đóng chiếc đinh cuối cùng vào cỗ quan tài của Chính Đạo Minh. Cái gọi là đạo đức, luật lệ, tiên phong đạo cốt... tất cả đều tan vỡ, thối rữa một cách triệt để trước cơn đói khát thọ nguyên vĩnh hằng.
Chứng kiến thảm kịch tự diệt của Chính Đạo Minh qua Thần thức, Trần An dưới Động phủ sâu mười vạn trượng không hề có một mảy may hả hê hay vui sướng. Hắn chỉ cảm thấy một luồng hàn ý buốt giá chạy dọc sống lưng.
"Cẩu Đạo mới là vương đạo chân chính..." Trần An xoa xoa lồng ngực, lẩm bẩm đầy vẻ sợ hãi. "Lũ cẩu tặc này đã hoàn toàn đánh mất nhân tính rồi. Nếu năm xưa lão tử không trốn kỹ dưới hầm sâu này, e rằng giờ phút này đã biến thành một viên đan dược nằm gọn trong bụng của một trong ba tên điên kia."
Không thèm nán lại xem kết cục của ba tên Lão Tổ, Trần An quyết đoán dứt khoát thu hồi Thần thức. Hắn kết ấn, dùng linh lực chấn động một cái, chủ động hủy diệt hoàn toàn cỗ Huyết Ảnh Khôi Lỗi cấp cao trên mặt đất, biến nó thành một đống tro bụi nhạt nhòa, triệt để cắt đứt mọi dấu vết truy tung thần hồn để tránh bị đám điên kia điên cuồng dò xét ra vị trí.
Trần An đứng dậy, nhìn quanh căn Động phủ Huyền Thiết rộng ngàn trượng một lượt. Hắn bắt tay vào việc thu dọn hành lý sạch sẽ: nhổ sạch toàn bộ số Thanh Linh Thảo vàng vọt còn lại trên mảnh đất Tức Nhưỡng, gom gọn đống linh thạch thượng phẩm cùng pháp bảo phòng ngự vào nhẫn trữ vật, rải một lớp Hóa Thi Thủy để tiêu hủy mọi dấu vết sinh hoạt trăm năm qua.
Làm xong tất cả, Trần An khoanh chân ngồi xuống nền đất trống, từ trong sâu thẳm đan điền lật tay lấy ra một tấm bản đồ làm bằng da thú cổ xưa, thô ráp — đây chính là món đồ hắn thu hoạch được từ kho tàng của đám Ma tu Huyết Sát Tông mười mấy năm trước.
Hắn dùng ngón tay thon dài gõ nhẹ lên tấm bản đồ cổ, ánh mắt lấp lánh tinh quang rực rỡ xuyên qua bóng tối. Bản đồ hiển thị toàn bộ địa hình của Cửu U Đại Lục, và ở ngay điểm tận cùng phía cực Bắc xa xôi — nơi quanh năm bị đóng băng bởi hàn khí vạn năm, cách biệt hoàn toàn với Thiên Diệp Châu — có một điểm sáng mờ mịt, mờ nhạt ghi ba chữ cổ: "Cổ Trận Phi Thăng".
Theo ghi chép của Ma tu, tòa cổ trận này là tàn tích từ thời thượng cổ, nối liền với thế giới tầng trên. Muốn kích hoạt nó đòi hỏi một lượng linh thạch thượng phẩm khổng lồ cùng với thực lực tối thiểu của Tụ Thọ Cảnh — hai điều kiện này, các tu sĩ bên ngoài có đánh chết cũng không gom đủ, nhưng Trần An hiện tại lại đang nắm giữ thừa thãi trong tay.
"C cái lồng giam rác rưởi này đã triệt để thối rữa rồi, ở lại đây chỉ có nước chôn cùng thế giới." Trần An thu lại tấm bản đồ da thú, khóe môi nhếch lên một nụ cười kiên định.
Hắn vận chuyển linh lực Tụ Thọ Cảnh Sơ Kỳ, cả thân hình chìm sâu vào vách tường Huyền Thiết, thi triển Thổ Độn Thuật, lặng lẽ hướng thẳng về phương Bắc địa giới mà xuất phát. Một kiếp nạn trăm năm bế quan đã khép lại, và hành trình tẩu thoát xuyên biên giới, tìm đường phi thăng sang một Map mới của đệ nhất Cẩu Đạo Vương chính thức bắt đầu trong sự lặng lẽ, vô thanh vô tức.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.