Thiên Nguyên Giới

Chương 1: Lôi Đài Chiến (1)

Đăng: 21/05/2026 20:25 1,644 từ 5 lượt đọc

Huyết nguyệt treo cao, ánh đỏ nhàn nhạt trải xuống như lớp sương máu mỏng phủ phục lên trời đêm lạnh lẽo. Sắc trời âm u lại được ánh trăng đỏ tô điểm như một nét chấm phá trên bức họa yêu dị tuyệt mỹ.

Dưới sắc đỏ chiếu rọi, thế giới bỗng trở nên đáng sợ hơn bao giờ. Mặt hồ phản chiếu ánh trăng cùng mang một màu máu kỳ dị.

Dòng sông bị huyết quang nhuộm đỏ, tựa biển máu nơi địa ngục. Huyết hà trải dài băng qua cao nguyên rộng lớn, vượt qua đồi núi hiểm trở từ đông sang tây đổ ra biển.

Cuối dòng huyết hà cuồn cuộn, khu rừng rậm quanh năm yên tĩnh chỉ riêng đêm huyết nguyệt lại lạ thường âm ĩ tiếng ồn.

Tiếng sói tru thê lương, tiếng quạ kêu inh ỏi, tiếng rồng ngâm, hổ gầm cùng nhiều sinh vật khác, kết hợp với âm thanh lá cây xào xạc tạo nên giai điệu quái dị mà cuốn hút.

Nếu có người đến đây, chỉ cần đứng ngoài bìa rừng đã có thể cảm nhận được mùi máu tanh nhàn nhạt đang làn truyền trong không khí.

Tây cảnh - Hắc Ám sâm lâm.

Một trong những nơi nguy hiểm nhất Thiên Nguyên đại lục, thời điểm này thập phần đáng sợ.

Huyết khí cuồng bạo dâng trào dưới huyết nguyệt làm cho dã thú trong rừng thêm khát máu. Ở trong Hắc Ám sâm lâm lúc này so với chiến trường không khác gì nhau.

Giữa chiến trường tàn khốc, tắm mình trong sương máu đỏ nhạt một tòa thành trì sừng sững mọc lên tọa lạc tại nơi sâu thẳm nhất của Hắc Ám sâm lâm.

Tường thành cao lớn như núi đá, trải dài vạn dặm bao bọc lấy từng tòa trạch phủ bên trong như một con hắc long cuộn mình ngủ say. Bên trong vòng vây của hắc long, vượt qua từng tòa phủ trạch ảm đạm mở ra một quảng trường rộng lớn.

Chính giữa quảng trường sừng sững mọc lên một cái lôi đài được bao phủ bởi một tầng huyết quang mờ nhạt ẩn hiện, từng nét văn tự cổ xưa kết nối với nhau tách biệt không gian trong ngoài lôi đài.

Đối diện lôi đài là một tòa lầu các nguy nga, kiến trúc u tối nhưng đầy uy nghiêm. Tại nơi cao nhất tòa lầu các, tộc trưởng Huyết tộc ngồi ở chủ vị đôi mắt đỏ thẳm như huyết hải vô tận nhìn xuống quan sát quảng trường, tư thái uy nghiêm tự thân tỏa ra một áp lực vô hình không dám nhìn thẳng.

Hai bên là bốn trưởng lão khí thế bình thản, trầm mặc như núi cao nhãn quang sắc lẹm bao phủ toàn lôi đài cùng tộc nhân bên dưới quảng trường.

Song phương lôi đài rầm rộ từng tiếng cỗ vũ điên cuồng của những tộc nhân Huyết tộc, tạo nên một khung cảnh quái dị khác biệt cực lớn so với bên ngoài thành trì. Hàng ngàn người phấn khích gào thét, chiến ý sôi trào hận không thể lên lôi đài hung hăng một phen.

Bên trong vòng huyết quang, hai đạo thân ảnh đứng đối lập nhau.

Đều là tinh anh đời này của Huyết tộc, thiên tài ngàn năm có một được định sẵn sẽ trở thành một phương cường giả, áp chế quần hùng.

Nhưng đó là chuyện của tương lai.

Trên lôi đài, Huyết Kiến Hào như mãnh hổ vồ mồi hung hăng lao về phía đối thủ, cửu hoàn đao trên tay kêu lên một tiếng bổ về phía trước.

Tiếng kêu tựa như chim ưng vồ mồi vừa sắc bén vừa lãnh lẻo.

Huyết Thanh Y ánh mắt chợt lóe lên tinh mang, hơi nghiêng người né tránh, bội kiếm quét tới yết hầu thiếu niên.

Cửu hoàn đao nhanh chóng chuyển hướng, đánh lên thân kiếm hất nó ra.

Huyết Kiến Hào tận dụng thời cơ tiếp tục tiến công, đao thế mãnh liệt từng đao như lưu tinh giáng lâm cùng với bội kiếm va chạm tạo nên từng đoàn hỏa hoa.

*Keng! Keng! Keng!

Hai người giao thủ trăm hiệp, một bên cuồng bạo mãnh tiến một bên nương theo thế công mãnh liệt liên tiếp bại lui.

Thanh Y không chủ động xuất kích mà tựa như thanh diệp trong gió nương theo thế công của Huyết Kiến Hào đỡ lấy công kích của hắn, rồi lại phản công.

Nhìn qua có tưởng như Thanh Y rơi vào hạ phong, liên tục bị Huyết Kiến Hào ép lui. Nhưng trên người nàng không chút vết xướt, quần áo vẫn như ban đầu.

Ngược lại, Huyết Kiến Hào quần áo tả tơi trên người còn lưu lại đầy vết thương.

Huyết Kiến Hào càng vung đao càng nhanh tựa như cuồng phòng vũ bão, hỏa hoa lấp lóe liên tục tựa như pháo hoa ngày tết.

Theo tốc độ vung đao càng nhanh, uy lực càng thêm mãnh liệt. Thanh Y từ lúc đầu có thể cứng rắn đỡ lấy, giờ đây chỉ có thể cố gắng làm chệch hướng lưỡi đao.

Từng đạo đao quang vụt qua, để lại những vết rách trên y phục nàng.

Bên dưới lôi đài tộc nhân Huyết tộc người người hò hét cổ vũ:

“Hào ca cố lên!!!”

“Đánh bại nàng!”

Một trăm đao vung ra, đao sau nhanh hơn đao trước, uy lực càng mạnh hơn đao trước. Đánh tới Thanh Y lại như đánh vào nước không thể gây thương tổn mà còn bị nước làm ướt người.

Đao thứ một trăm tung ra, Huyết Kiến Hào dồn hết sức lực nguyên khí thôi động tụ lại trên thân đao đánh xuống, khí thế như thái sơn áp đỉnh.

Thanh Y đối mặt với đao thế khủng bố trước mặt, trên gương mặt sắc xảo ấy lại không có tí e ngại, lại có chút hứng thú.

Nàng không có tiếp tục lùi bước, thay vào đó mạnh mẽ tiến lên bội kiếm chắn trước người nghênh đón đao thế trước mắt.

Huyết Kiến Hào sắc mặt hơi dao động, phải biết công pháp hắn luyện là Bách Đao Trảm. Sau mỗi lần vung đao lực đạo và tốc độ đều cao hơn lần trước.

Nhất là đao cuối cùng, uy lực gấp đôi trăm đao trước đó cộng lại. Công pháp này xét thuần về uy lực có thể nói là đỉnh tiêm, vậy mà nàng lại không tránh dám trực tiếp đối mặt.

“Tìm chết!”

Huyết Kiến Hào mắng thầm một câu. Lại nghĩ đến trưởng lão đang quan sát hẳn không có việc gì nên nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ không cần thiết.

Trong chớp mắt cửu hoàn đao đã đến trước mặt nàng, Thanh Y khẽ nhếch mép cười, nguyên khí nhanh chóng tản mát trên bội kiếm, dao động theo một tần suất riêng.

Trong con ngươi của Huyết Kiến Hào cũng ánh lên vẻ không thể tin, đôi đồng tử giãn ra bất lực nhìn lực lượng của mình nhanh chóng bị chuyển dời.

Khi cửu hoàn đao và bội kiếm vừa va chạm bội kiếm xoay một vòng, lực lượng đánh xuống chóng bị tản ra dưới sự dẫn dắt tinh tế của nàng rồi lần nữa tụ lại trên bội kiếm phản lại trên người Huyết Kiến Hào.

*Ầm!!!

Đáng tiếc chính là lần đầu sử dụng chiêu này khống chế lực lượng không tốt nên hơi lệch một chút không đánh lên người Huyết Kiến Hào.

“A!!!” Huyết Kiến Hào chỉ kịp hét lên một câu, cả người liền bị đánh bay ra xa.

Lực lượng chấn động hất văng Huyết Kiến Hào, Thanh Y cũng bị chấn lui một đoạn.

“Lực lượng không tồi.” Nhìn bàn tay run rẩy nhanh chóng bình ổn lại, Thanh Y bình phẩm một câu.

Nàng lại nhìn Huyết Kiến Hào đang từ từ bò dậy, ánh mắt mong đợi nhìn hắn.

Huyết Kiến Hào nhìn về vị trí bội kiếm đánh xuống, để lại một vệt kiến sâu dài nhưng lại cách xa vị trí bản thân đứng ban đầu.

Hắn tức giận, hai tay siết chặt nghiến răng nhìn Thanh Y.

“Ngươi! Khinh người quá đáng!”

Huyết Kiến Hào nào không biết, nàng từ đầu đến giờ chưa từng nghiêm túc. Rõ ràng chiêu thức vừa tung ra, nàng còn chưa thuần thục.

Nếu không dù có nương tay cũng không đến nỗi lệch một khoản dài như vậy.

Nói thì chậm nhưng diễn ra thì nhanh, từ lúc trận chiến bắt đầu cho đến giờ chỉ mới trôi qua thời gian nửa nén hương.

Khi đao thế như thái sơn của Kiến Hào vừa tung ra, đã khiến cho mọi người ở đây hít một ngụm khí lạnh.

Nhưng bất ngờ nhất chính là việc Thanh Y dám quay lại đối cứng với đao kia.

“A!” Khi đao thế hạ xuống khán giả toàn trường kinh hãi hét lên.

Mọi người cứ tưởng trận chiến đã ngã ngũ, chờ đợi thông báo chiến thắng của Huyết Kiến Hào. Khi khói bụi tản đi, ai cũng trợn mắt to mồm bất ngờ trước kết quả.

Thanh Y vậy mà chỉ bị đẩy lùi, Huyết Kiến Hào lại bị hất văng ra xa? Chuyện gì đã xảy ra?

Đám đông xôn xao nhộn nhịp mà bàn tán. Những người không thấy được quá trình, tò mò dò hỏi xung quanh.

Ngoài những hậu bối trẻ tuổi trong tộc, nơi này còn có những tiền bối có tu vi cao thâm có thể theo kịp diễn biến liền diễn giải lại cho mọi người.

Lúc này đám đông mới trầm trồ thán phục trước chiêu thức của Thanh Y.

0