Chương 11: Bí Mật Huyết Mạch Sư
Sở Tinh Vân khẽ nhặt một cành khô ném vào đống lửa. Ánh lửa bập bùng phản chiếu trong đôi mắt sâu thẳm của hắn.
- Theo những gì con đọc được trong Tàng Thư Các... Chiến Linh Sư có bốn đại Phụ Chức Nghiệp.
Hắn chậm rãi liệt kê, giọng nói rành mạch:
- Luyện Dược Sư, Luyện Bảo Sư, Chiến Trận Sư và Minh Văn Sư.
Sở Tinh Vân hơi nhíu mày. Ánh mắt hắn lóe lên sự sắc bén của một kẻ quen tư duy logic:
- Nhưng... Luyện Dược chỉ bồi bổ, Luyện Bảo chế tạo binh khí, Chiến Trận dùng để công thủ, Minh Văn thì khắc họa phù ấn. Không có bất kỳ chức nghiệp nào trong số này có khả năng can thiệp vào bản nguyên Huyết Thống của Yêu Thú.
Sở Đạo Nhiên nghe vậy, ánh mắt dưới lớp mũ trụ bạc lộ rõ vẻ tán thưởng. Đứa cháu này của ông quả nhiên có trí tuệ siêu quần, chỉ qua vài trang sách cổ đã tự mình nhìn thấu được bản chất vấn đề.
Ông khẽ vuốt râu, hạ thấp giọng xuống mức tối đa:
- Cổ tịch thông thường đương nhiên sẽ không ghi chép. Bởi vì... Phụ Chức Nghiệp thứ năm là một bí ẩn của giới tu hành.
Sở Tinh Vân hơi nheo mắt, hô hấp vô thức chậm lại.
- Chức nghiệp này vô cùng kín tiếng, chỉ những kẻ được truyền thừa hoặc những cường giả đứng trên đỉnh cao mới biết đến sự tồn tại của nó.
Sở Đạo Nhiên gằn từng chữ, mang theo sự ngưng trọng tuyệt đối:
- Bọn họ được gọi là... Huyết Mạch Sư!
Đồng tử Sở Tinh Vân kịch liệt co rút lại.
- Huyết Mạch Sư...
Hắn khẽ lẩm bẩm cái tên này, nhịp tim bất giác đập nhanh hơn một nhịp.
Sở Đạo Nhiên gật đầu xác nhận:
- Đúng vậy. Bọn họ nắm giữ bí mật của sự tiến hóa, có khả năng dung luyện và phá vỡ xiềng xích Huyết Thống. Một con Yêu Thú phàm dã, nếu qua tay một vị Huyết Mạch Sư cường đại... hoàn toàn có thể lột xác thành Chân Long!
Trong đầu Sở Tinh Vân như có một đạo thiểm điện xé toạc sương mù.
Hắn bỗng nhiên ngộ ra một chân lý. Nếu Huyết Mạch Sư có thể trực tiếp tinh lọc huyết thống, vậy thì sự hạn chế tiến hóa của Huyết Ấn đối với Chiến Sủng sẽ hoàn toàn bị xóa bỏ!
"Nghĩa là... sau này ta hoàn toàn có thể dùng Huyết Ấn để thu phục Chiến Sủng, tự tay lột xác cho chúng. Dù mất đi đặc quyền Cộng Hưởng Sinh Mệnh của Bản Mệnh Khế Ước... nhưng bù lại, ta sẽ có một đội quân Chiến Sủng vô địch mà không sợ bị phản phệ khi chúng chết trận!"
Một chân trời hoàn toàn mới lạ vừa bị mở tung ngay trước mắt thiếu niên mười bảy tuổi. Hắn khẽ hít sâu, lẩm bẩm trong lòng: "Hóa ra... những gì được ghi chép lại chỉ là bề nổi của đại lục. Phía sau những trang sách cổ kia, rốt cuộc còn ẩn giấu bao nhiêu bí mật vĩ đại mà kẻ yếu không có tư cách chạm tới?"
Sự khao khát được giải mã những bí ẩn của thiên địa bỗng trào dâng mãnh liệt trong ánh mắt hắn.
Đúng lúc hắn định mở miệng hỏi thêm chi tiết về chức nghiệp thần bí này, thì dị biến đột ngột giáng xuống.
Oanh!!!
Một tiếng nổ kinh thiên động địa xé toạc màn đêm tĩnh mịch của Vẫn Thần Sơn Mạch. Mặt đất dưới chân hai ông cháu rung lên bần bật như một trận cuồng phong địa chấn.
Ầm! Ầm! Ầm!
Từ phía tây thung lũng, ánh lửa đỏ rực bốc cao ngút trời. Từng đợt uy áp cuồng bạo mang theo sát khí đặc quánh quét ngang qua khu rừng.
Sở Đạo Nhiên sắc mặt đại biến, lập tức đứng bật dậy.
- Khí tức này... là Yêu Thú Tứ Giai! Không chỉ một con... mà là một đám đang liều mạng tử chiến!
Sở Tinh Vân cũng nhanh chóng nắm chặt chuôi kiếm, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía ánh lửa. Hắn không hề hoảng loạn, bộ não lập tức phân tích cục diện:
- Yêu Thú Tứ Giai vốn đều có lãnh thổ riêng. Bọn chúng đồng loạt quần ẩu tại một chỗ... chắc chắn là có dị bảo xuất thế!
Sở Đạo Nhiên gật đầu, ánh mắt lóe lên một tia quyết đoán. Ông vung tay, một luồng Nguyên Lực hệ Kim bọc lấy Sở Tinh Vân:
- Đi! Thu liễm khí tức đến mức tối đa. Chúng ta qua đó xem thử!
Dưới màn đêm đen kịt, hai bóng người hóa thành tàn ảnh, lặng lẽ lướt về phía tâm điểm của vụ nổ, đón chờ một cơ duyên nhuốm đầy máu tươi.
Hai ông cháu mượn bóng đêm, thu liễm khí tức đến mức tối đa.
Họ cẩn thận len lỏi qua từng tán cây cổ thụ để tiến về phía tâm điểm của vụ nổ.
Càng đến gần, một mùi tanh tưởi buồn nôn pha lẫn sát khí nghẹt thở xộc thẳng vào mũi.
Khi cách tâm điểm chừng vài trăm thước, Sở Đạo Nhiên đột ngột dừng lại, kéo Sở Tinh Vân nép chặt vào sau một phiến đá khổng lồ.
Trước mắt họ, cả một thung lũng rộng lớn đã bị cày nát bươm.
Cây cối gãy gập, mặt đất nứt toác thành từng rãnh sâu hoắm.
Gào!!!
Một tiếng gầm chấn động thiên địa vang lên, tạo ra một vòng sóng âm bằng mắt thường có thể thấy được quét ngang qua.
Oanh! Oanh! Oanh!
Sở Tinh Vân khẽ nín thở, đồng tử co rút lại đến cực hạn khi chứng kiến cảnh tượng đẫm máu đang diễn ra.
Bốn con quái vật khổng lồ, mỗi con đều to như một ngọn núi nhỏ, đang điên cuồng lao vào nhau cắn xé.
Ở phía đông, một con hắc lang cao hơn năm thước, bộ lông vằn vện ánh bạc đang ngửa cổ tru lên.
Từng đạo phong nhận hình bán nguyệt từ miệng nó liên tục bắn ra, chém vỡ nát cả không gian.
"Ngân Nguyệt Thiên Lang!"
Phía tây, một con cự hùng với đôi tay dài quá gối, toàn thân bọc trong lớp cơ bắp cuồn cuộn như cương thạch.
Mỗi cú nện của nó xuống mặt đất đều khiến cả thung lũng rung chuyển dữ dội.
"Thông Bối Hùng!"
Còn ở phía nam, một con mãng xà khổng lồ hai đầu, lớp vảy đất vàng óng liên tục phun ra những cột trọc khí hôi thối ăn mòn cả sỏi đá.
"Song Thủ Địa Liệt Mãng!"
Sở Đạo Nhiên hít một ngụm khí lạnh, giọng nói truyền âm qua Hồn Lực vang lên bên tai Tinh Vân:
Cả ba con này... đều là Yêu Thú Tứ Giai Sơ Kỳ đỉnh phong!
Sở Tinh Vân không nói gì, ánh mắt sắc bén lướt qua ba con quái vật.
Tầm nhìn của hắn lập tức khóa chặt vào mục tiêu mà cả ba đang hợp lực vây công.
Đó là một con mãng xà khác, nhưng toàn thân nó đen kịt, lân phiến bao phủ một lớp hỏa diễm màu tím bập bùng, tản ra khí tức vặn vẹo cả hư không.
Nó cuộn tròn trước cửa một hang động lớn, liều mạng dùng nhục thân đón đỡ từng đợt công kích.
Sở Đạo Nhiên nheo mắt nhìn kỹ, thanh âm truyền âm mang theo sự ngưng trọng:
- Đó là Cửu U Minh Mãng! Một loài Yêu Thú mang thuộc tính Ám và Hỏa cực kỳ tàn độc!
Sở Tinh Vân nhíu mày, bộ não vận động cực tốc, nhanh chóng phân tích cục diện:
- Khí tức của con Cửu U Minh Mãng này vô cùng hỗn loạn, rõ ràng vừa mới đột phá Tứ Giai chưa lâu. Lại bị ba bá chủ đồng giai vây công nhưng nó tuyệt không lùi bước, liều chết bảo vệ cửa hang...
Ánh mắt hắn lóe lên một tia tinh quang sắc bén:
- Gia gia! Bên trong hang động kia chắc chắn có thứ gì đó vô cùng quan trọng đối với nó!
Sở Đạo Nhiên nghe vậy, lập tức kích hoạt công năng của Tuệ Linh Chi Nhãn trên mũ trụ để quét sâu vào trong hang.
Chỉ vài nhịp thở sau, thân thể vị Chiến Hầu lão luyện bỗng run lên bần bật.
Ông quay sang nhìn Sở Tinh Vân, đôi mắt dưới lớp mũ trụ rực sáng như đuốc:
- Tinh Vân à! Bản Mệnh Chiến Sủng của con... có hy vọng rồi!
Sở Tinh Vân chấn động trong lòng:
- Ý người là...
Sở Đạo Nhiên gật đầu thật mạnh, thanh âm truyền âm run rẩy vì kích động:
- Khí tức của Cửu U Minh Mãng suy nhược không chỉ vì mới đột phá... mà nó vừa mới sinh sản! Trong hang có một quả trứng!
Ông nuốt nước bọt, vội vàng tiếp tục truyền âm:
- Cửu U Minh Mãng mang thuộc tính Hỏa, cực kỳ tương thích với độ tinh thuần của con. Lại là quả trứng vừa sinh, linh trí chưa mở, tỷ lệ ký kết khế ước thành công gần như là tuyệt đối!
Ánh mắt Sở Tinh Vân nháy mắt trở nên rực lửa, nhưng rất nhanh sự lý trí đã gắt gao kiềm chế lại.
Hắn quay sang nhìn gia gia, thấp giọng phân tích:
- Gia gia! Bốn con Tứ Giai này bất quá cũng chỉ ngang hàng với Chiến Tướng, với tu vi Chiến Hầu Lục Tinh của người thì muốn càn quét chúng chỉ như trở bàn tay. Người định trực tiếp dọn dẹp bọn chúng sao?
Sở Đạo Nhiên lập tức lắc đầu, ánh mắt lộ ra vẻ kiêng dè tột độ nhìn về phía rừng sâu đen kịt:
- Tuyệt đối không thể đánh chính diện! Nếu ta bộc phát toàn lực của Chiến Hầu tại đây, ba động sinh ra sẽ kinh thiên động địa.
Ông gằn từng chữ, truyền âm giải thích rõ ràng:
- Chỉ e chưa kịp lấy trứng, vụ nổ đã thu hút con Kim Giác Địa Long Thú lúc nãy quay lại. Thậm chí có thể kéo theo cả những Yêu Thú khủng bố hơn từ Vùng Nội Vi ra ngoài. Đến lúc đó, chúng ta có chạy đằng trời!
Sở Tinh Vân hít sâu một hơi, lập tức thấu hiểu tính nghiêm trọng của vấn đề:
- Vậy chúng ta phải làm sao?
Sở Đạo Nhiên hít sâu một hơi, toàn bộ khí thế trên người lập tức ngưng tụ đến mức tối đa nhưng không hề phát tiết ra ngoài một tia nào:
- Con cứ nấp kỹ ở đây chờ ta. Tuyệt đối không được phát ra một tiếng động nào!
Ông vỗ nhẹ lên vai cháu trai, ánh mắt lộ ra vẻ quyết tuyệt:
- Ta sẽ dùng tốc độ cực hạn của Bạch Sát Lục Bảo Thần Trang, mượn cơ hội bọn chúng kịch chiến để lẻn vào trộm trứng. Nguy hiểm thì có, nhưng cơ duyên ngàn năm có một này... gia gia nhất định phải lấy bằng được cho con!
Vút!
Chưa đợi Sở Tinh Vân kịp ngăn cản, bóng dáng Sở Đạo Nhiên đã hóa thành một vệt mờ ảo.
Ông hòa vào màn đêm u ám, lặng lẽ bám theo những vách đá trơn trượt để tiếp cận miệng hang.
Sở Tinh Vân nấp sau tảng đá, tay siết chặt chuôi kiếm đến mức khớp xương trắng bệch.
Tim hắn đập thình thịch theo từng nhịp oanh kích kinh thiên động địa phía xa.
Trận kịch chiến ở trung tâm thung lũng càng lúc càng tàn khốc.
Rống!!!
Cửu U Minh Mãng gầm lên bi phẫn.
Lớp vảy đen tím trên người nó đã tróc vỡ vô số chỗ, hỏa diễm màu tím suy yếu dần, máu đen tuôn xối xả.
Ngân Nguyệt Thiên Lang chớp thời cơ, tung một cú vồ xé toạc một mảng thịt lớn trên lưng nó.
Đồng thời, Thông Bối Hùng hai tay ôm lấy một tảng đá nặng vạn cân, hung hăng nện thẳng xuống.
Ầm!!!
Cửu U Minh Mãng trườn mình né tránh trong gang tấc.
Tảng đá khổng lồ nện trượt, đập thẳng vào vách núi ngay phía trên cửa hang.
Oanh!!!
Ầm... ầm... ầm...
Một chuỗi tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên.
Cả ngọn núi nhỏ rung lắc dữ dội, sau đó đứt gãy và ầm ầm đổ sập xuống trong mây khói mịt mù, lấp kín hoàn toàn cửa hang.
Sở Tinh Vân trợn tròn mắt, mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm y phục.
"Gia gia!"
Hắn gần như muốn hét lên, nhưng lý trí đã gắt gao kiềm chế thanh âm lại trong cổ họng.
Gàoooo!!!
Ngay khi bụi trần lắng xuống, con Cửu U Minh Mãng bỗng gào thét một tiếng đầy bi phẫn và điên cuồng.
Nó không màng đến công kích của ba con Yêu Thú kia nữa, mà lao như điên dại về phía đống đổ nát.
Nó điên cuồng đào bới như thể vừa đánh mất thứ quý giá nhất mạng sống.
Bầu không khí căng như dây đàn, Sở Tinh Vân định liều mạng xông ra.
Bộp!
Đột nhiên, một bàn tay lớn dính đầy bụi đất bất ngờ vỗ mạnh lên vai khiến hắn giật bắn người quay lại.
Đứng đó chính là Sở Đạo Nhiên.
Bộ Thần Trang bạc của ông bám đầy đất đá, hơi thở dồn dập đến cực điểm, nhưng ánh mắt lại rạng rỡ niềm vui điên cuồng.
Ở dưới nách ông, gắp chặt một quả trứng khổng lồ màu tím lịm, phủ kín những đường hoa văn đen tuyền huyền bí.
Nó đang không ngừng tản ra từng luồng Hỏa Linh Khí cực kỳ nóng rực.
- Rời khỏi đây trước đã!
Sở Đạo Nhiên không kịp giải thích nửa lời.
Ông túm lấy bả vai Sở Tinh Vân, dốc cạn toàn bộ Nguyên Lực còn lại vào đôi cánh kim loại.
Vù!
Hai ông cháu hóa thành một luồng điện xé toạc màn đêm, lao điên cuồng về phía rừng sâu.
Phía sau lưng họ, tiếng gầm thét vỡ nát xé lòng của Cửu U Minh Mãng mẹ vang vọng khắp Vẫn Thần Sơn Mạch.
Âm thanh mang theo sự phẫn nộ và tuyệt vọng cùng cực, khiến cả núi rừng phải run rẩy.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.