Thiên Địa Lưu Tiên

Đang ra

Thiên Địa Lưu Tiên

P Tác giả: Phế Đạo Nhân
Cây Bút Tập Sự
Huyền huyễn
103Chương
789Lượt đọc
0Quan tâm
0Đề cử
0Cảm nhận
Đọc từ đầu Chương mới nhất Lưu truyện Đăng nhập để lưu Đề cử Báo cáo

Thể loại: Tiên hiệp, huyền huyễn. Sơ lược: Lưu Vân, một linh hồn đến từ hiện đại, sau một tai nạn leo núi đã tỉnh dậy trong một thân xác xa lạ tại Đại Triệu triều năm Thái Bình thứ mười tám. Giữa cơn mưa rào tiết Cốc Vũ, hắn thấy mình được chăm sóc bởi Bạch Nguyệt Quân - một nữ tử bí ẩn với dung mạo thoát tục nhưng hành tung đầy uẩn khúc. Hắn không có ký ức của tiền chủ, nhưng những giấc mộng về một "Vân Thanh Tử" có gương mặt giống hệt mình luôn ám ảnh trong từng hơi thở, kéo hắn vào vòng xoáy của những ân oán tu tiên kéo dài hàng vạn năm. Hành trình của Lưu Vân không phải là sự tranh đoạt vinh quang nhất thời, mà là quá trình tìm lại bản ngã giữa những mảnh vỡ ký ức. Từ một kẻ chỉ muốn "cày ruộng câu cá sống qua ngày", Lưu Vân buộc phải đối mặt với thực tại nghiệt ngã: hắn đã luân hồi vô số kiếp, mỗi kiếp đều là một chuỗi bi kịch cô độc. Lần này, sự xuất hiện của Bạch Nguyệt Quân và những đứa trẻ như sợi dây định mệnh níu giữ bước chân hắn, buộc hắn phải cầm kiếm để bảo vệ bình yên nhỏ bé của mình trước sự dòm ngó của các thế lực tiên môn và ma giáo. Xuyên qua những vùng đất từ Vĩnh Ninh Châu đến núi Côn Luân, Lưu Vân dần bóc tách lớp màn bí mật về thân phận thực sự của mình. Dưới vẻ ngoài điềm đạm, trầm ổn là một linh hồn đã trải qua vạn kiếp tang thương, sẵn sàng đối đầu với thiên địa để giữ lấy một chữ "tình".

Mục lục

Danh sách chương

103 chương Chương cũ
Chương 61: Đã mời, ngại gì không đi. Chương 62: Vậy thì thôi vậy. Chương 63: Vẫn là trà ngon hơn. Chương 64: Xem như kết thiện duyên. Chương 65: Kẻ bày mưu, lòng chột dạ. Chương 66: Có chút quyến luyến. Chương 67: Dù có phiền nhưng không thể làm ngơ. Chương 68: Đi cứu người. Chương 69: Đều do si hận. Chương 70: Không quá tốn sức. Chương 71: Rõ là đang hối lỗi. Chương 72: Tình thân khó cưỡng cầu. Chương 73: Chờ duyên đến, gặp sự lành. Chương 74: Là ngươi cần, chúng ta không cần. Chương 75: Ngươi xong rồi, tên mắc dịch! Chương 76: Không ai có thể. Chương 77: Vĩnh viễn không thể luân hồi. Chương 78: Đáng thương, đáng hận. Chương 79: Tam Thúc? Chương 80: Tên lấy một chữ Thanh.