Thích Thì Đi Mà Trùng Sinh

Chương 1: N+1

Đăng: 20/05/2026 20:16 1,728 từ 11 lượt đọc

Tiết bốn, nắng chiều ngoài cửa sổ đã nhuộm một màu vàng sẫm.

Tiếng ve râm ran trên những tán phượng vĩ già như đang dốc hết sức lực kéo dài một buổi chiều muộn.

Men theo ánh tà của hoàng hôn, là tông màu vàng gấm nổi bật đang gồng mình, dùng hơi ấm của nó để xoa dịu những đứa trẻ không thuộc về thế giới này.

Bởi vì trong mắt nó, chúng thật đáng thương làm sao. Hãy nhìn những gương mặt nhăn nheo, mệt mỏi ẩn dưới vẻ non nớt kia đi, hãy nhìn những ngón tay đỏ lì do tì bút quá lâu kia nữa, cả bờ môi khô khốc cùng ánh mắt mê mang trong tiếng tụng kinh truyền thuyết của học đường.

Đã biến những hình hài non nớt thành những kẻ già cỗi làm sao? Các con ơi, hãy để ta bao…

Đùng!

Tiếng đập bàn vang lên đột ngột như tiếng sét giữa trời quang, toàn thể thần dân 12A1 như có thần giao cách cảm, đồng loạt nhìn về dãy thứ nhất bàn thứ hai.

Đó là một cậu học trò tuấn tú, cao khoảng mét sáu, tóc mullet gọn gàng và bộ đồng phục xanh trắng tôn lên vóc người cân đối của cậu. Nhưng cái khiến thần dân 12A1 để ý không phải là vẻ đẹp đó, mà là hành động đập bàn ôm đầu nguầy nguậy kia mới khiến người ta thương xót làm sao.

Trong mắt họ, lớp phó đại nhân vốn là một người cao lãnh, ít nói. Dường như cả thanh xuân cấp ba của cậu đều dùng cả máu và nước mắt để phục vụ. Dù phía trước có là muôn trùng biển khơi, có là núi cao vạn trượng cũng chưa từng thấy lớp phó đại nhân tỏ ra hồn vía lên mây như lúc này.

Không lẽ cậu ấy học đến chập mạch rồi sao! Lớp phó đại nhân à, cậu đừng làm mọi người sợ hãi vậy chứ.

"Vũ ơi!”

“Vũ ơi, ông có sao không đấy.”

Cô bạn cùng bàn nhút nhát cầm bút chọc vài cái vào eo lớp phó đại nhân. Nhìn khuôn mặt xanh xao và lo lắng của cô, đủ biết hành động vừa rồi của cậu bạn cùng bàn dọa cô đến mức nào.

Còn may thầy giáo không có ở đây, nếu không cô nàng khó mà tưởng tượng được cái vẻ mặt của ông già gớm ghiếc kia đáng ghét đến nhường nào, e là lớp phó đại nhân gắn mác 'học trò ngoan’ cũng khó mà yên lành.

Thấy lớp phó ôm đầu, mắt ngơ ngác nhìn mình như người vô hồn, Chiki rụt rè chọc thêm một cái nữa: "Vũ ơi, ông bị sao vậy, mắt đỏ vằn hết tơ máu lên rồi.”

“À, hả?”

Vũ mộng mị ôm đầu, đầu óc lâng lâng như vừa làm phải điếu xì gà dởm. Anh cảm thấy thần kinh mình nhức nhối, đau âm ỉ… dường như có dòng điện luân chuyển, len lỏi theo các dây thần kinh khiến anh hừ hừ phát ra tiếng rên nhẹ.

Còn trong mắt các bạn học, hình ảnh anh bây giờ hiện lên chả khác gì thước phim dởm vừa gay mắt vừa kì cục, người thì cứ hầm hầm hừ hừ, tay thì loạn xạ đưa lên đưa xuống, bứt tai rồi vò đầu. Chả mấy chốc cái đầu anh đã như tổ quạ vậy.

May mà tình trạng này chỉ diễn ra vài phút ngắn ngủi, không thì cả thần dân 12A1 phải chìm trong sự hoảng loạn thế nào đây.

“Mình không sao! Cảm ơn cậu!”

Rất lâu sau, Vũ mới đáp lại cô bạn cùng bàn, như sợ Chiki bé nhỏ sợ hãi, anh mỉm cười xoa dịu cô nàng một cái, thấy các bạn không còn để ý lắm anh mới cầm sách lên, vờ như đọc bài nhưng thật chất mắt lại láo liêng nhìn lên bảng.

12 tháng 11 năm 2017-2018

Chi đoàn: 12A1

Sĩ số: 35

Vắng: 0

Phép: 0

Không phép: 0

Môn học: Địa lý

Trời má, ông đây trùng sinh rồi hả?

Nhìn mốc thời gian trên bảng, Vũ có chút ngờ ngợ, anh tự cấu vào bắp tay mình một cái, không đau nhưng mà cảm giác là thật, có lẽ… không phải, anh thật sự trùng sinh rồi.

Bởi vì anh đã nhìn thấy một bóng hình quen thuộc.

Đúng vậy, là chiếc sơ mi trắng tinh có thể lờ mờ nhìn thấy dây áo lót có hình con bướm kia. Làm sao mà Vũ quyên cho được, khi xưa anh còn đêm đêm nằm mộng cũng muốn tự tay được tháo khuy áo kia mà… à không, bậy quá! Là tháo nơ bướm.

Giống như người ta thường nói:

Bạn có thể không thừa nhận mình trùng sinh lại về thời học đường, nhưng tuyệt đối không thể không đồng ý là mình đã quay về thời thanh xuân năm ấy, được cùng cô nàng thơ năm nào ôn lại những kỷ niệm năm xưa, thậm chí là tay gối đầu ấp.

Đó chính là mộng tưởng mà bao năm sinh hằng mong ước.

Tất nhiên, Vũ cũng là… một thành phần đám đông đã bị hòa tan như vậy.

Trùng sinh thế này ai mà không thích cơ chứ.

"Này!"

Dường như cảm nhận được những suy nghĩ dơ bẩn của anh, cô gái với dây áo hình bướm… khụ khụ là cô bạn bàn trên, đột ngột quay xuống.

Đập vào mắt Vũ là một gương mặt nữ sinh khá thanh tú, đôi mắt long lanh như nước hồ thu, làn da trắng mịn đang chớp chớp nhìn mình đầy ẩn ý...

À ừ, giờ thì giống kinh khủng rồi đó.

Đúng là dáng vẻ này. Một cái tên không hề có chút đột ngột nào nảy ra trong đầu: Bảo Ngọc!

Anh ngước mắt, nhìn kỹ lại cô nàng trước mặt. Làn da trắng hồng mềm mại, tóc thắt bím hai bên gọn gàng, ngoan hiền chuẩn chỉnh...

Ồ, chuẩn đét rồi nhé, đây chẳng phải là cô nàng "tra nữ" ngày xưa chuyên dùng chiêu thả thính, cho mình sờ tay chút đỉnh để lừa mình làm hộ bài tập đấy sao?

"Cậu sao thế?"

Thấy cậu bạn bàn dưới, kẻ mà ngày thường cứ nhìn thấy mình là đỏ mặt tía tai, cạy răng không nửa lời, nay lại dám nhìn chằm chằm không chớp mắt, Ngọc khẽ chống cằm, nở một nụ cười mà cô nàng tự đánh giá là có tính sát thương cao nhất.

"À, không có gì, chắc học nhiều quá stress nên mình phóng sinh tí thôi.”

Vũ vừa nói, tay vừa thành thạo làm động tác kéo ná cao su rồi pằng một cái, như thể mọi muộn phiền trong lòng đều đã bay đi theo cú bắn này, nhưng trong lòng thì đang cười khẩy: Lại là chiêu này. Lại tính nhờ vả anh đây chứ gì, ông thừa biết mà. Kiếp trước ông bị ngáo ngơ mới dính phải bẫy cô em thôi.

Còn kiếp này à, mơ cũng muốn lắm(khụ). Ai mà lại không thích nắm tay, làn da ấy trơn mịn làm sao…

Hèm, rén lại chút, gạt cái suy nghĩ trạch nam ấy đi đã. Con tra nữ này vẫn đang nhìn chằm chằm vào ông đây, chắc là lại bị cái thần thái chín chắn, phong trần của một người đàn ông trưởng thành làm cho mê mẩn rồi chứ gì?

Thấy đối phương vừa quệt môi vừa nhếch mép cười một cách bí hiểm, ánh mắt lại cứ dán chặt vào đôi tay mình, Ngọc hơi khó chịu nhẹ. Cô nàng bèn cầm cây bút bi, gõ gõ vào một đề toán trong cuốn vở bài tập, nũng nịu nói: "Câu này tớ nghĩ mãi chẳng ra, cậu giảng cho tớ với."

Giọng nói ngọt như mía lùi, cộng thêm ánh mắt đi kèm chút nũng nịu dịu dàng, quả thực là một cú "Double Kill" bắn thẳng vào tim Vũ.

Là một trai tân chính hiệu đến từ tương lai 2026, Vũ thừa nhận dù là kiếp nào đi nữa thì anh cũng không thể cưỡng lại loại cám dỗ này.

Đối diện trước mặt anh bây giờ là một cô nữ sinh ngọt lịm, ẩn giấu giữa phần thân trên là dáng người chuẩn chỉnh, căng đầy nhựa sống. Cộng thêm phần ngực nhô cao và chiếc cúc bị kéo căng lộ ra những khe hở đầy rẫy vẻ một màu trắng tinh.

Vũ có thể cảm nhận được rõ ràng, bên trong dường như đang ẩn giấu một thứ bông gòn rất kỳ diệu, một khi nó vỡ ra nhất định sẽ giống như dòng sữa Mạch nha, mang tên những vần thơ Andersen ngân vang giữa thung lũng Ô-đenzơ, ngọt ngào và thơm ngon đến nhường nào.

Đây chính là bản năng của một người đàn ông yêu gái đẹp. Huống chi, hình ảnh đập vào mắt anh lúc này lại chân thực đến vậy. Làm gì còn tâm trí đâu mà nghĩ đến những chuyện khác.

Chỉ bài á, mơ đi con. Anh không biết làm.

​"Xin lỗi cậu nha, mình quên mất công thức tính bài này rồi, để tối về mình xem lại, đầu giờ 15 phút mai mình chỉ cho.”

​Nói rồi, Vũ thản nhiên cầm cuốn sách Địa lý lên đọc để che giấu vẻ bối rối.

Anh hiện giờ đâu còn là cậu lớp phó học gì biết nấy của chín năm trước nữa. Kiến thức cấp ba đã trả lại cho thầy cô sạch sành sanh rồi, bộ nhớ của anh hiện tại vẫn đang trong quá trình 'loading' lại từ đầu thôi!

Muốn lấy le trẫm à, đâu có dễ.

Từ nay nhân sinh của trẫm đây sẽ bước sang trang sử mới, gọi là… ờm là n+1 từ chối đi, còn tra nữ kia sẽ nếm mùi thất bại đầu tiên trong đời mang tên n+1 thất bại.

Haha! Người thì cười trong lòng, nhưng nào biết được ở góc bàn nào đó đang có một đôi mắt sắc lẹm mang tên n+1 đáng ghét, sẽ đeo bám anh không thôi.


0