Tận Thế

Chương 11: Vòng Lặp

Đăng: 08/07/2026 09:08 2,485 từ 9 lượt đọc

Cánh cổng kẽo kẹt mở ra, đón nhóm người đi săn trở về. Chị Mai cùng đám người hậu cần sau khi làm xong việc đã trực sẵn ở khu trung tâm. Vừa thấy năm cái xác Chó Sói Lưng Bạc đẫm máu bị vứt xuống đất, mắt chị liền sáng lên.

"Nhiều hơn bình thường hẳn hai con, khá lắm mấy đứa. Nào, nào, đi tắm rửa ngay đi,” chị Mai xua tay, vội vàng chỉ đạo đám hậu cần kéo xác đám sói vào khu vực chế biến.

Vũ và Bách lần lượt mang cơ thể nhếch nhác mồ hôi cùng bụi bẩn, lửng thững bước vào phòng tắm tự động. Cánh cửa kim loại đóng sập lại. Luồng nước ấm xối xả cuốn trôi đi lớp máu đen, mồ hôi và mùi tanh tưởi đang bám chặt lấy từng lỗ chân lông. Vũ đứng dưới vòi nước, nhắm mắt lại, cảm nhận từng thớ cơ đang giãn ra, sảng khoái nghĩ: “Con mẹ nó, cảm giác sạch sẽ giữa cái nơi nhớp nháp đầy máu me này thật đúng là thứ gây nghiện nha.”

Nhưng sự thoải mái chỉ kéo dài đến bữa tối.

Đống lửa bập bùng, những tảng thịt sói nướng trên vĩ tỏa ra mùi thơm nồng nàn của gia vị ướp. Cả đám người ngồi hình vòng tròn quanh đống lửa, tiếng xé thịt và nhai nuốt vang lên liên hồi. Vũ và Bách chỉ ngồi ở rìa, đang định cắn miếng thịt thì nghe thấy giọng khàn đặc vang lên. Anh Sơn lúc này đang ngồi trên chiếc thùng phi, thanh mã tấu gác ngang đầu gối, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng hai cậu.

"Hai đứa hôm nay xử lý được hai con sói, tính ở tầm khá của bọn cấp 1 sơ giai," Anh Sơn nói một cách thản nhiên, không mang theo bất kỳ ý tứ khen ngợi nào. "Nhưng để có thể kết hợp, hòa nhập vào nhịp độ chiến đấu của cả đội hiện tại... thì còn kém lắm. Tự mà ngẫm lại cả quá trình chiến đấu đi, tao không có nghĩa vụ chỉ dạy chúng mày từng bước một đâu."

Không khí bỗng chùng xuống. Vũ cắn miếng thịt, nhai nhai liên tục nhưng không thể nuốt trôi xuống bụng. Cậu cảm thấy biểu hiện lúc nãy của mình rất tốt, cậu tin rằng một vài tên trung giai còn chưa chắc có thể điều khiển năng lực thuần thục được như thế. Sự uất ức khiến miếng thịt cứ kẹt mãi trong miệng Vũ.

Thấy tâm trạng hai đứa nhóc xị xuống, Hùng Trâu vỗ mạnh vào lưng Bách, suýt chút nữa làm thằng nhóc úp mặt vào đĩa thịt. "Này, đừng nghe đại ca. Hai đứa mới thức tỉnh được một ngày đấy nhớ chưa? Một ngày! Tao ngày xưa mới thức tỉnh, cầm dao chém vào chân con chuột còn bị nó cắn cho sưng cả bắp chân. Hai đứa phối hợp đánh lén được hai con sói, độ thuần thục thế xứng đáng với hai chữ thiên tài rồi. Anh Sơn đang khen mấy đứa đấy, không mấy ai được nghe lời dễ chịu như vậy đâu."

Hoàng Sóc cũng nhếch mép, gắp một miếng gan sói bỏ vào bát Vũ: "Đúng đấy. Mày không thấy lúc mày gấp không gian đập con sói thứ hai đâu, mắt đại ca sáng có sáng lên một chút đấy, đội chúng ta toàn là cường hóa thân thể thôi, có mấy đứa khiến chúng ta đa dạng hơn rất nhiều về lối đánh, tao tin chúng mày sẽ nhanh chóng hòa nhập vào nhịp độ chiến đấu thôi."

Vũ và Bách nhìn nhau, trong lòng ấm lên một chút, nhưng cả hai đều không nói gì. Chỉ mỉm cười nhẹ rồi vội vàng ăn cho xong.

Đêm đến, trong căn lều chật hẹp, Vũ và Bách đang ngồi vắt chéo chân, vẽ vẽ xóa xóa những quỹ đạo lên nền đất.

Vũ lên tiếng, giọng trầm hẳn với mọi ngày: "Nhờ anh Sơn, tao mới nhận ra lúc nãy mình ngông nghênh thế nào, nếu tiếp tục coi thường mọi thứ như thế, nếu không được bảo vệ thì tao đã chết cả chục lần rồi."

Bách đẩy gọng kính, ngón tay gõ gõ lên đầu gối: "Khi giết con sói thứ nhất trong tình trạng ngủ nông, tỷ lệ thành công gần như là 100%. Nhưng con thứ hai đã tỉnh dậy sớm hơn dự tính. Nếu hôm nay không có chiếc xe đẩy hàng gần đó, không có lọ nhớt nha đam làm trơn sàn, và gió không ủng hộ chúng ta thì... tỷ lệ giết nó chỉ được 80%.”

Bách nhặt một mẩu sắt vụn, vẽ một đường cong lên đất: "Năng lực của chúng ta đặc biệt nhưng chắc chắn không phải mạnh nhất. Từ trường của tao vẫn đang quá phụ thuộc vào ngoại vật, nếu không có kim loại thì coi như tao chỉ là một người thường có cơ thể được cường hóa một chút mà thôi."

Hai thằng nhóc cứ thế bàn bạc, vẽ ra hàng chục kịch bản, tính toán lực ma sát, gia tốc trọng trường và giới hạn thần kinh, đến khi gục xuống sàn ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng hôm sau, khi hai người còn đang chìm trong giấc ngủ, cánh cửa lều đột nhiên hé mở, chị Mai mang theo vẻ lo lắng, nhẹ nhàng lay hai cậu:

"Dậy thôi mấy đứa! Anh Sơn đang đợi đấy!"

Vũ rùng mình bật dậy, tiện chân đá Bách một phát rồi vội vàng chạy ra khu trung tâm thì thấy cả đội đã chuẩn bị đầy đủ đang chờ đợi cậu, Anh Sơn đứng ở giữa, trên tay cầm chiếc điện thoại cũ kỹ, vẻ mặt nghiêm trọng hơn mọi ngày.

"Mục tiêu hôm nay," Anh Sơn ném một tấm ảnh xuống đất, bên trong là một bức vẽ nguệch ngoạc nhưng rất chi tiết về một con Heo Rừng Giáp Sắt, dài ba mét, rồi nói: “Nó đang trong giai đoạn tiến hóa từ cấp 1 trung giai lên cao giai, tuần trước nó đã diệt cả một đội ba người cấp 1 trung giai."

Hoàng Sóc rùng mình: "Ba người cấp 1 trung giai? Con heo này không phải dạng vừa đâu đại ca."

Anh Sơn chợt mỉm cười nhìn về phía hai đứa nhóc đang vội vàng chuẩn bị đồ nghề nói: “Con này giao cho chúng mày, bọn tao phụ trợ."

“CÁI GÌ!”

Cả nhóm bất ngờ thốt lên, Hùng trâu vội vàng nói: “Khoan đã đại ca, nó là cấp 1 trung giai đấy, hai đứa nó chỉ mới có năng lực chưa đến ba ngày nữa.”

Nhưng Vũ vừa nghe thấy thế tim đã đập thình thịch lên vì phấn khích, cậu hiểu Anh Sơn đã nghe thấy kế hoạch tác chiến mà hai cậu cãi nhau ầm ĩ cả đêm qua, cậu mỉm cười khoác vai Bách vỗ ngực nói với mọi người: “Chúng em mạnh lắm đó!”

Cả nhóm nghe vậy liền bất giác tin tưởng, không chỉ vì sự công nhận của Anh Sơn, một người khiến họ nể phục, mà còn do sự tự tin của hai đứa nhóc tỏa ra, nó không giống sự ảo tưởng của kẻ vô năng mà cũng không giống lời khoác loác nói ra cho có.

Họ không hề nhận ra sự tin tưởng ấy đã vô hình xuất hiện trong buổi biểu diễn năng lực khi ăn tối, trong lúc thể hiện sự tinh quái khi chiến đấu với bọn sói, nói ngắn gọn thì là do khí chất của thiên tài.

Cả đội hướng thẳng đến khu rừng rậm rạp phía Đông. Hoàng Sóc thể hiện kỹ năng sinh tồn khiến Vũ và Bách đều phải nể phục. Hắn dựa vào những dấu vết nhỏ như: Một cành cây khô bị gãy ngang, một vệt bùn bị cào xước trên thân cây, hay những vết móng lợn lún sâu vào đất ẩm.

Cứ thế lần theo dấu vết, bọn họ tìm kiếm đến tận trưa, cuối cùng Hoàng Sóc cũng nhìn thấy con heo rừng to như một chiếc xe tải nhỏ, toàn thân phủ một lớp vảy sừng màu xám xịt, xen kẽ là những lớp bùn đất khô. Nó đang bước đi hùng dũng, ngông nghênh, miệng đang ngoạm nửa thân một con trâu biến dị sừng.

Cứ thế bám đuôi nó trong im lặng đến tận khuya, khi mặt trăng đỏ quạch lên cao, con heo sau khi đi săn thêm vài con thú khác nó mới no nê lấy mũi đào ra một cái hố sâu 3m vừa đủ che phủ cơ thể nó, đào xong con heo thở phì phì lấy đà nhảy xuống hố, khiến cả khu đất xung quanh phải chấn động theo.

Theo Hoàng Sóc nói thì: "Động vật biến dị cấp 1, làn da có thể cứng như thép, răng có thể sắc như dao, sức mạnh và độ lớn đều được cường hóa mạnh gấp 10 đến 100 lần, nhưng về chu kỳ sinh học, nó vẫn chỉ là súc vật, vẫn cần ăn, cần giao phối và quan trọng nhất là vẫn cần ngủ."

Anh Sơn tiếp lời: “Con lợn này bắt nạt quái xung quanh đến nghiện rồi, chỉ vì thoải mái ngủ mà dám đào hố như thế, đúng là không biết chữ chết viết thế nào.”

"Đợi thêm một tiếng," Anh Sơn ra hiệu bằng tay, bởi vì con lợn sẽ rơi vào chu kỳ ngủ sâu sau khoảng ba mươi phút. Khi đợi được nhịp thở của nó chậm lại, cơ bắp thả lỏng hoàn toàn, lúc đó lớp giáp bằng lông mới yếu đi một chút."

Một tiếng đồng hồ chậm rãi trôi qua trong sự căng thẳng. Mồ hôi vã ra trên trán Vũ.

"Lên," Anh Sơn thì thầm. Hắn và Hùng Trâu nhanh tay bôi một loại phấn trắng lên người nhằm che giấu mùi cơ thể, rồi như hai bóng ma, lặng lẽ tiến sát lại gần con heo ẩn núp cách nó mười mét.

Vũ và Bách thấy vậy liền nhắm mắt lại, thả lỏng cơ thể nhằm đạt được sự tập trung lớn nhất.

Bách hít một hơi thật sâu, lôi từ trong túi vải ra một cây đinh dài 30cm, to gấp đôi ba cây đinh hôm qua. Cậu ta vẫn như cũ dùng từ trường nâng cây đinh lơ lửng trong không trung, rồi bắt đầu xoay nó.

Vù... vù...

Cây đinh xoay tít, tạo ra tiếng rít nhỏ vừa đủ để con lợn không nghe thấy. Bách nheo mắt, căn chỉnh góc độ, rồi dùng từ trường bắn cây đinh đi với tốc độ khủng khiếp, nhưng lúc này mục tiêu của cậu lại không phải con heo mà lại là vết rách không gian nằm giữa cậu và con heo do Vũ mở ra.

Cây đinh nhanh chóng chui tọt vào vết rách. Nhưng chưa dừng lại, Vũ cắn chặt răng, chịu đựng sự chấn động trong đầu ngay lập tức tạo ra một lỗ hổng thứ hai, nằm phía sau cây đinh, cách lỗ hổng đầu tiên khoảng một mét.

Cây đinh vừa chui ra từ lỗ hổng thứ nhất, lại lập tức lao vào lỗ hổng thứ hai. Cứ thế lặp đi lặp lại khiến cả đội phải trố mắt lên quan sát.

"Gia tốc đi!" Vũ nói khẽ.

Bách gật nhẹ, điên cuồng dùng từ trường đẩy và kéo cây đinh đang bay trong vòng lặp.

Tốc độ của cây đinh tăng lên, sinh ra ma sát lên khe hở không gian tạo ra nhiệt độ khủng khiếp, khiến hai lỗ hổng liên tục vặn vẹo.

Vũ cảm thấy não như đang bị hàng ngàn cây châm đâm vào vậy. Mạch máu trong mũi vỡ ra, máu tươi bắt đầu chảy xuống môi. Việc duy trì hai điểm không gian ổn định cho cây đinh quả thật vẫn còn hơi quá miễn cưỡng với Vũ.

Bách cũng chẳng nhẹ nhàng gì, việc giữ quỹ đạo của cây đinh đang tăng tốc liên tục cũng khiến não cậu đau không kém bạn mình, máu mũi cũng bắt đầu chảy xuống.

Đến khi cây đinh đã đạt vận tốc 150m/s, sức tàn phá ngang ngửa một cây súng trường AK47.

Vũ và Bách đồng thời đạt giới hạn năng lực, lập tức buông bỏ ý thức.

ĐOÀNG!

Một tiếng nổ siêu thanh chát chúa xé rách màn đêm. Cây đinh, mang theo động năng kinh hoàng từ hàng trăm vòng gia tốc, hóa thành một vệt sáng bạc, đâm xuyên qua lớp giáp sừng, xuyên thẳng vào não của con heo rừng cao ba mét.

"ÉÉÉÉTTTT!!!""EE"ÉÉÉÉTTT!!!""EE

Con heo rừng đang ngủ say bỗng rít lên, nó cảm thấy cả bốn chân mất sạch khả năng điều khiển, đó là do nửa vũng não điều khiển thân dưới của nó đã bị đâm nát bét. Nó cảm thấy bản thân sắp chết, sự mất khả năng điều khiển cơ thể đang lan dần khiến bản năng của nó lựa chọn mọi cách để sống sót.

Vũ vừa thở hồng hộc vừa quan sát con lơn đang nằm im giãy giụa bỗng, phình lớn lên một chút, bộ lông dựng lên cùng với khói tỏa ra liên tục. “Nó đang tiến hóa!” Vũ ngạc nhiên.

Nhưng không để con lơn được như ý, Anh Sơn và Hùng Trâu đang nấp trong bụi liền lao ra, bồi thêm một đao một đấm vào đầu nó, khiến cây đinh trong não nó chấn động đâm chọc tứ phía.

Chỉ trong ba giây, con quái vật cấp 1 tiệm cận cao giai đã nằm oặt xuống, chết trong ngơ ngác.

Hoàng Sóc đang canh chừng quái vật xung quanh, lao nhanh tới. Cầm dao thoăn thoắt mở hộp sọ, moi ra khối não bầy nhầy nồng mùi tanh tưởi rồi bỏ vào lọ bảo quản, lấy phần đáng tiền nhất xong hắn lại xẻ tiếp phần thịt mông đáng giá thứ hai.

Anh Sơn lau vệt máu đen lên mặt, quay lại nhìn Vũ và Bách.

Hai thằng nhóc lúc này mang theo sự kiệt quệ không che dấu nổi. Máu mũi chảy thành hai dòng đỏ lòm, tay chân run rẩy bần bật, loạng choạng bước đi.

Anh Sơn lắc đầu, thở dài ra một hơi. Hắn bước tới, xách cổ áo Vũ quàng lên vai trái, rồi tóm lấy gáy Bách quàng lên vai phải.

"Ngủ đi" Anh Sơn nói chỉ nói một câu cụt ngủn như mọi khi với giọng khàn đặc nhưng lại bớt đi vài phần lạnh lùng.

Hai cậu nghe thế, hé môi cười mỉm rồi ngất lịm đi, ngáy “khò khò” trên vai đại ca.

0
Ủng hộ tác giả tôi ghét toán Lạy ông đi qua, lạy bà đi lại, làm phúc làm đức cho con xin ít tiền lẻ ăn cháo sống qua ngày ạ.