Chương 43: Diệp Thần
Tôi không vội nhận nhiệm vụ vì cảm thấy mình đang bị hố. Tôi xem kỹ cấp độ nhiệm vụ trên tấm bảng nhiệm vụ điện tử:
[Nhiệm vụ giết (ngăn chặn) Quỷ Nhà Hàng] Mức độ: Cực kỳ nguy hiểm. Cấp độ: A. Đây đã là một con quỷ sắp đạt đến cấp độ truyền thuyết đô thị, tồn tại gần như không thể tiêu diệt. Cả Thiên tuyển giả cũng chỉ có thể chế ngự chứ không thể tiêu diệt quỷ dị cấp S. Mức độ nguy hiểm đến từ nó còn có một đám trành quỷ tay sai, chính là những người đã bị nó ăn thịt.
[Bắt buộc phải tiêu diệt] Vì quỷ vực của nó đang lan rộng, số nạn nhân ngày càng tăng.
[Khuyến cáo] Đội ngũ phải có một Bán Thiên tuyển giả, hoặc có Lệ quỷ áo đỏ làm trợ thủ đi kèm.
Trời, thế này chả phải muốn lợi dụng đội quân Khô lâu với hấp huyết quỷ của Người giấy mình sao? Tụi này thâm thiệt. Tôi chỉ vào bảng nhiệm vụ rồi bảo:
“Cái gì đây hả? Người mới đã phải nhận nhiệm vụ không rõ cấp độ, còn gặp Lệ quỷ áo đỏ, chắc chỉ kém cỡ Lệ quỷ giày cao gót thôi hả? Biết tôi dụ được Lệ quỷ giày cao gót đến làm trợ thủ nên dụ tôi nhận nhiệm vụ này chứ gì. Dẹp đi, nhiệm vụ này nặng quá, diệt vài con Lệ quỷ bình thường thôi.”
Lão già lại dùng giọng ép buộc đạo đức:
“Chàng trai trẻ, người có năng lực lớn thì phải gánh nghĩa vụ lớn tương ứng, cậu dư sức diệt được con quỷ này sao lại không nhận? Tôi biết trên đời không còn gì đáng để cậu bảo vệ, nhưng cậu vẫn muốn sống an nhàn qua ngày thì đâu thể để đám quỷ này lan rộng được. Hơn nữa, cậu cũng cần làm nhiệm vụ để mạnh lên mà, phần thưởng cũng phong phú nữa, cậu coi…”
“Thôi đi lão già, đừng ép buộc đạo đức tôi. Tôi không có đạo đức, đừng cậy già lên mặt. Hơn nữa tôi cũng không có năng lực, năng lực Thổ hệ của tôi hiện giờ chỉ diệt được quỷ dị cấp 2, 3 thôi, đấu với Lệ quỷ áo đỏ chả khác gì nộp mạng.”
Lão già cười gian xảo:
“Cậu có ba Người giấy đó thôi, chỉ cần họ ra tay, diệt lệ quỷ đó đâu khó.”
Tôi xua tay:
“Diệc Phi ra chiến trường biên giới thành phố Vũ rồi. Đông Tinh thì đi bồi thường một giọt Sinh mệnh chi thủy cho Lệ quỷ giày cao gót để ả ta chữa cánh tay bị đứt rồi. Còn về Viên Y Tình, em ấy chỉ thích tu luyện, hơn nữa rất coi trọng ngoại hình, chủ yếu bảo vệ tôi chứ không chủ động đánh quỷ bao giờ, dao găm vô diện của tôi em ấy cũng lấy làm của riêng. Chỗ tôi giờ cũng không có tay sai để đi diệt quỷ, chả lẽ dùng hai Golem đi diệt quỷ? Con mới tạo còn yếu hơn con trước. Ba Khô lâu để giữ nhà, Yokai, Quỷ sai thì còn yếu, Teke Teke hay Kashima Reiko chỉ thích hợp tàn sát quỷ cấp thấp thôi.”
Tôi nói tiếp:
“Thật sự không có khả năng, lão để ý quân đoàn Khô lâu chứ gì? Đi ra chiến trường hết cả rồi, không triệu hồi về được. Hai Người giấy còn lại không hiếu chiến bằng, hơn nữa Người giấy mục đích là bảo vệ, không phải diệt quỷ, chúng cũng là quỷ. Đừng nhắc đến người đàn bà kia, ả ta không phải tồn tại có thể sai khiến, trừ khi tôi gặp nguy cơ tử vong, nếu không ả sẽ không xuất hiện.”
Tôi nói vậy là mở đường cho những kẻ muốn mưu hại tôi, tìm cách uy hiếp tính mạng của tôi để ép Chu Nhã ra mặt. Khi đó Chu Nhã sẽ tàn sát tất cả, ha ha!
Dường như nhận ra được nụ cười nham hiểm của tôi, lão già lau mồ hôi trên trán, vội nói:
“Chúng ta tuyệt đối không bao giờ có ý định hại cậu…”
Lúc này có một âm thanh giận dữ, lời lẽ đầy chính khí đột nhiên vang lên:
“Một tên dị năng giả dựa vào vắc-xin cấp G lại dám lớn lối như vậy! Nếu không dựa vào đám quỷ bên cạnh, mày ngay cả cái rắm cũng không bằng. Có năng lực lại chỉ muốn hèn nhát trốn tránh, mày có biết mỗi phút mỗi giây có bao nhiêu người phải chết không? Nếu mày muốn nằm thẳng, sao không đưa quỷ lại cho những người đầy lòng nhiệt huyết như tôi?”
Tôi nhìn sang hướng đó, đấy là một gã rất đẹp trai, cao to lực lưỡng, trên tay cầm một cây đại đao lớn. Nhìn gã, tôi thấy rất giống cái gã dị năng giả triệu hồi được đại đao Vương Ngũ. Tôi hỏi ngay:
“Chú với thằng đại đao Vương Ngũ là gì với nhau?”
“Đó là nghĩa huynh của tao! Mày để mặc cho đại ca của tao bị Lệ quỷ giày cao gót xé xác, lại đứng nhìn không làm gì. Tao, Diệp Thần, quyết không đội trời chung với mày!”
Lúc này Viên Y Tình bỗng xuất hiện trong chiếc sườn xám màu trắng xanh thướt tha, khoe thân hình đồng hồ cát cực kỳ gợi cảm. Nàng vung tay lên, lập tức trên mặt Diệp Thần hiện lên năm dấu ngón tay đỏ rực. Gã tức giận lao đến, Viên Y Tình lập tức rút Colt bắn cho gã chạy tóe khói.
Nhìn thấy cảnh gã chạy tóe khói, tôi càng thấy rùng mình. Bản thân tôi biết rõ viên đạn bắn ra từ súng Colt trong tay Viên Y Tình khó né cỡ nào, dù là Lệ quỷ giày cao gót cũng không dễ gì né tránh, vậy mà gã này lại né được, vậy năng lực của gã này mạnh cỡ nào? Một kẻ mạnh như vậy sao không tự làm nhiệm vụ diệt Quỷ Nhà Hàng, sao cần nhờ tôi ra tay?
Tôi cho Teke Teke và Kashima Reiko ra, hai nữ quỷ chỉ còn nửa thân trên lập tức di chuyển cực nhanh, dùng liềm và đôi tay chém vào đùi Diệp Thần, nhưng gã đều né tránh được. Tôi hỏi lão già:
“Thằng này là ai mà mạnh dữ, sao không để nó đi làm nhiệm vụ này, tôi thấy dư sức đấy.”
Lão già sốt ruột kêu lên:
“Dừng, dừng lại đi! Đấy là Đội trưởng Đội hộ thành, nhiệm vụ chủ yếu là bảo vệ thành phố này. Bảo họ dừng lại đi, sẽ chết người mất.”
Tôi không làm gì cả, chỉ quan sát. Kẻ này xem ra năng lực công kích không mạnh, chỉ mạnh né tránh, thân pháp, tốc độ, chưa kể gã còn có năng lực dịch chuyển.
Tôi ngồi xuống, tập trung hấp thu số năng lượng mà Diệc Phi đã tích lũy cho tôi trong một quả cầu để ở túi áo. Tôi cần lên cấp, ít nhất cũng triệu hồi được Hắc Bạch Vô Thường. Hình xăm ấy đã có hai phần ba thành màu vàng rồi…
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.