Ta Xây Dựng Tông Môn Đệ Nhất

Quyển 2: Phong Vân Thiên Vân Châu

Chương 7: Ai Cho Các Ngươi Cướp Quái Của Bổn Thiếu Chủ

Đăng: 08/07/2026 14:51 2,942 từ 7 lượt đọc


Màn sương độc màu tím thẫm của Tầng Hạ vẫn cuồn cuộn chảy như dòng sông vô tận dưới lòng chảo Thiên Vân Châu. Đối với giới tu tiên bản địa, khu vực đầm lầy này là một cái hố tử thần, nơi người ta chỉ dám đặt chân xuống khi đã trang bị tận răng các loại pháp bảo tị độc và luôn giữ trạng thái cảnh giác cao độ.

Thế nhưng, hai ngày qua, cục diện nơi này đã bị một lũ bựa nhân từ vùng biên viễn Thái Nhạc làm cho đảo lộn hoàn toàn.


Tại một thung lũng đá vôi có địa thế khá cao thuộc Tầng Hạ, sương độc có phần thưa thớt hơn nhờ có một trận bàn tị độc cỡ nhỏ đang ra sức tỏa ra ánh sáng lam nhạt.

Một nhóm tu sĩ khoảng mười mấy người đang tụ tập tại đây. Dẫn đầu là một nam một nữ tuổi đời còn rất trẻ, khoác trên mình những bộ gấm vóc hoa lệ, trên thắt lưng treo ngọc bội linh thạch lấp lánh, phong thái vô cùng kiêu ngạo. Đây là Vương Thiếu chủ và Lý Tiểu thư — thiên tài thế hệ trẻ của hai gia tộc tu tiên Thất Lưu có máu mặt trên Tầng Thượng.

Đi theo bảo vệ bọn họ là hai vị trưởng lão mang tu vi Trúc Cơ Kỳ tầng thứ tư, cùng mười tên hộ vệ Luyện Khí hậu kỳ giáp trụ sáng choang.

"Vương huynh, cái nơi Tầng Hạ này thật là tanh tưởi và bẩn thỉu. Nếu không phải vì phụ thân bắt muội phải xuống đây săn một con yêu thú để tích lũy chút 'kinh nghiệm thực chiến' nộp cho học viện châu phủ, muội tuyệt đối không thèm giẫm chân lên lớp bùn thối này!" Lý Tiểu thư lấy một chiếc khăn lụa thêu hoa ho khan vài tiếng, giọng điệu tràn ngập sự khinh miệt và õng ẹo.

Vương Thiếu chủ khẽ vuốt mái tóc dài bôi đầy dầu bóng, hiên ngang rút ra một thanh phi kiếm Linh cấp Hạ phẩm, mỉm cười tự tin:

"Lý muội muội yên tâm! Có bổn thiếu chủ ở đây, cộng thêm hai vị trưởng lão hộ pháp, chút yêu thú Tầng Hạ này chỉ là cỏ rác! Lát nữa yêu thú xuất hiện, muội cứ việc đứng ở phía sau, dùng 'Pháp ảnh ngọc thạch' chụp lại vài cái ảo ảnh muội đang kết ấn là được. Mọi việc cứ để bổn thiếu chủ lo!"

"Ôi, Vương huynh thật là bạt mạng, thật là uy vũ mừ!" Lý Tiểu thư hai mắt lấp lánh, vỗ tay tán thưởng.

Ở phía trước bọn họ, trong một cái hang động ngập tràn sát khí, một con Độc Giác Yêu Tê tam phẩm sơ kỳ (tương đương Trúc Cơ tầng 1) đang gầm gừ. Con tê giác này cao hằng trượng, toàn thân bọc một lớp da dày như thép nguội màu xám tro, trên mũi là một cái sừng dài nhọn hoắt tản ra khói độc độc địa.

"Trận hình chuẩn bị! Hai vị trưởng lão quây bên trái và bên phải, đám hộ vệ bắn tên linh lực làm tiêu hao thể lực của nó! Vương thiếu chủ chuẩn bị ra chiêu cuối để dứt điểm!" Gã đội trưởng hộ vệ hô lớn, trận hình bày biện cực kỳ hoành tráng, chuyên nghiệp, sặc mùi dàn dựng để cho thiếu chủ lập công.

Vương Thiếu chủ đứng ở vị trí trung tâm, tay thủ thế kiếm quyết, mặt vênh lên tận trời, trong lòng đã nghĩ sẵn viễn cảnh đêm nay mang tấm pháp ảnh chụp cảnh mình "trảm sát yêu thú tam phẩm" lên sòng bài Tầng Thượng khè đám bạn hữu.

"Hống!!!"

Con Độc Giác Yêu Tê bị tiếng ồn ào làm cho nổi giận, từ trong hang lao sầm sập ra, bốn cái chân to như cột nhà nện xuống đất rầm rầm, bụi mù bay tứ tán.

"Đến đúng lúc lắm! Nhìn bổn thiếu chủ đại hiển thần thông đây! Kiếm khí khai..." Vương Thiếu chủ hăng hái hét lớn, thanh phi kiếm trên tay vừa mới bay lên không trung được ba thước...


VÚT... ĐOÀNG!!!

Một tiếng xé gió kinh hoàng đột ngột cắt ngang lời gáy bẩn của Vương Thiếu chủ.

Từ trong bụi rậm đầy độc vụ bên cạnh, một bóng người hộ pháp to béo, cởi trần để lộ cơ bắp cuồn cuộn như hộ pháp, trên mặt còn quẹt hai vệt nhọ nồi đen kịt lao ra với tốc độ của một quả pháo đại. Người này không ai khác chính là Đại đệ tử Quy Nguyên Tông — Dương Thạch!

"Tránh ra! Tránh ra hết cho lão tử! Con quái vật này là của ta! Đứa nào cướp ta chặt chân!"

Tiếng hét bựa nhân của Dương Thạch làm chấn động cả thung lũng. Trước ánh mắt ngơ ngác, há hốc mồm của toàn bộ phái đoàn gia tộc Thất Lưu, Dương Thạch sầm sập lao thẳng vào chính diện con Độc Giác Yêu Tê khổng lồ.

"Con mẹ nó, tên điên nào thế này?!" Vương Thiếu chủ hoảng hồn, suýt chút nữa đứt kinh mạch vì bị nghẹn kiếm chiêu.

ẦM!!!

Một tiếng va chạm nhục thân kinh thiên động địa vang lên. Con tê giác nặng vài tấn đang lao đi với tốc độ cao, thế mà bị hai bàn tay hộ pháp của Dương Thạch chặn đứng ngay tại chỗ! Địa Cốt Đạo Cơ bộc phát, hai chân Dương Thạch lún sâu xuống nền đất đá vôi nửa thước, nhưng cơ thể gã không hề lùi lại một phân.

"Hà hà! Cái sừng này trông cứng đấy, bẻ về cho Nhan sư muội làm chuôi dao!"

Dương Thạch cười nhe răng, hai tay gã vòng qua ôm chặt lấy cái sừng độc của con tê giác, gầm lên một tiếng như sấm nổ ngang tai. Dưới ánh mắt kinh hoàng tột độ của đám hộ vệ, gã đại đệ tử cưỡng ép vặn cổ con quái vật, nhấc bổng cả thân hình hộ pháp của con tê giác tam phẩm lên không trung, rồi vung tay nện uỵch một phát sấm sét xuống đất!

BÙM!!!

Mặt đất rạn nứt nanh vuốt, con Độc Giác Yêu Tê bị cú nện trời giáng làm cho nội tạng đảo lộn, mắt trợn ngược, kêu lên một tiếng oác đầy thảm thiết.

"Sư huynh, nhường đầu cho đệ với! Đệ đang thiếu hai mươi điểm cống hiến để đổi bình linh dịch!"

Một tiếng gầm như rồng ngâm lại vang lên. Hàn Phi Long từ trên vách đá trên cao lao xuống như một ngôi sao băng đỏ rực. Hai cánh tay gã nháy mắt mọc ra lớp vảy rồng đỏ sậm mờ ảo, thuộc tính hỏa diễm bộc phát cuồng bạo. Gã vung nắm đấm Hỏa Long Phá Thiên Quyền, đấm thẳng vào điểm yếu ngay giữa trán con tê giác!

ĐOÀNG!!!

Một luồng kình lực nóng rực nổ tung. Lớp da thép nguội của con Độc Giác Yêu Tê nháy mắt bị đấm thủng một lỗ lớn, máu tươi bắn ra tung tóe. Con quái vật tam phẩm sơ kỳ giãy đành đạch hai cái rồi triệt để ngoẻo tại chỗ, không kịp phản kháng dù chỉ một nhịp thở.

Chưa đầy ba nhịp thở kể từ khi xuất hiện, hai gã bựa nhân vùng biên viễn đã giải quyết xong con boss một cách gọn gàng, thô bạo bằng tay không.


"Nhanh lên! Nhanh lên đám tiểu tử này! Tay chân lẹ lên kẻo sương độc nó làm giảm chất lượng da!"

Từ trong bụi rậm, Trương Đại Pháo vác thanh Hào Quang Kiếm phát quang chói lòa lướt ra, theo sau gã là năm tên đệ tử nội môn tay cầm dao nhỏ, lưng vác bao tải gai rách nát.

Đ đám đệ tử nội môn này phối hợp ăn ý đến mức kinh ngạc, giống như một dây chuyền xẻ thịt tự động hóa trong trò chơi. Kẻ thì dùng dao rạch da bụng, người thì vung búa chặt sừng, kẻ lại thò tay móc lấy viên yêu đan tam phẩm lấp lánh nhét tọt vào bao tải gai, miệng còn không ngừng lầm bầm tính toán:

"Một cái sừng tê giác đổi được 5 điểm, bộ da này đổi được 10 điểm, yêu đan này chia đều mỗi người 3 điểm... Ngon lành cành đào!"

Vương Thiếu chủ, Lý Tiểu thư cùng hai vị trưởng lão hộ pháp của châu phủ đứng trơ trọi giữa gió lộng, toàn thân hóa đá, đại não triệt để đóng băng.

Cái gì đang diễn ra thế này? Trận hình hoành tráng của bọn họ đâu? Kiếm chiêu cuối hoành tráng của thiếu chủ đâu? Tại sao con quái vật tam phẩm mà bọn họ phải chuẩn bị mất nửa ngày trời, lại bị một lũ rách rưới, mặt mũi đầy nhọ nồi lao ra đấm chết trong vòng ba nốt nhạc rồi phân thây như mổ lợn thế này?!

"Cái... Cái lũ tán tu hoang dã từ đâu chui ra thế này?!" Lý Tiểu thư mặt cắt không còn một giọt máu, lắp bắp chỉ tay vào Trương Đại Pháo đang đứng chỉ huy.

Vương Thiếu chủ lúc này mới sực tỉnh cơn mơ, nhìn thanh phi kiếm của mình vẫn đang bay lơ lửng một cách ngốc nghếch trên không trung, lồng ngực hắn dâng lên một ngọn lửa giận dữ và nhục nhã tột độ. Hắn gầm lên:

"Khốn kiếp! Đứng lại đó cho bổn thiếu chủ! Ai cho các ngươi dám cướp quái vật của ta?! Có biết bổn thiếu chủ là người của Vương gia trên Tầng Thượng không?!"


Trương Đại Pháo đang chỉ đạo đệ tử hốt bạc, nghe thấy tiếng thét của Vương Thiếu chủ liền thong thả quay đầu lại. Gã liếc nhìn bộ gấm vóc hoa lệ cùng khuôn mặt dầu bóng của đối phương, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười bựa nhân quen thuộc.

Gã thọc hai tay vào nách, nghiêng đầu, chân nhịp nhịp trên nền đất, dùng cái giọng điệu cà khía đỉnh cao hỏi ngược lại:

"Ủa? Thiếu chủ cái gì gia tộc gì cơ? Vương gia? Vương gia là cái vương cái gia gì? Có ăn được không? Con quái vật này nó mọc chữ 'Vương' trên đầu nó hả? Hay là nó gọi ngươi một tiếng cha mà ngươi bảo của ngươi?"

"Ngươi... Ngươi gáy cái gì đó?!" Vương Thiếu chủ tức đến mức đỏ mặt tía tai, phi kiếm trên không trung run rẩy kịch liệt. "Con độc tê này là do phái đoàn ta tìm thấy trước, bày trận vây bắt trước! Các ngươi từ đâu chui ra, không có quy củ, dám ngang nhiên cướp đoạt chiến lợi phẩm của thế gia Tầng Thượng, đây là tội đáng muôn chết!"

Hai vị trưởng lão Trúc Cơ tầng 4 của Vương gia cũng sa sầm nét mặt, tiến lên một bước, linh áp Trúc Cơ hậu kỳ bộc phát, khóa chặt lấy nhóm của Trương Đại Pháo, giọng nói đầy vẻ uy hiếp: "Đám tán tu vô tri kia, mau để lại yêu đan và sừng tê giác, dập đầu tạ lỗi với Thiếu chủ, nếu không hôm nay thung lũng này sẽ là mồ chôn các ngươi!"

Áp lực từ hai vị Trúc Cơ tầng 4 khiến không khí nháy mắt trở nên căng thẳng. Thế nhưng, đệ tử Quy Nguyên Tông có sợ không?

"Ha ha ha!"

Dương Thạch và Hàn Phi Long đồng loạt phá lên cười lớn. Đ đám đệ tử nội môn phía sau vẫn thản nhiên buộc miệng bao tải gai, ánh mắt nhìn hai vị trưởng lão châu phủ như nhìn hai con quái vật hoang dã cấp thấp trong tháp hệ thống. Trúc Cơ tầng 4 à? Trong Tỏa Yêu Tháp, bọn họ ngày nào chẳng bị con thủ lĩnh Trúc Cơ tầng 6 đập cho lên bờ xuống ruộng, chút linh áp này đối với bọn họ chỉ như gió thổi qua đầu ngọn cỏ!

Trương Đại Pháo lật tay một cái, thanh Hào Quang Kiếm bỗng chốc rút mạnh ra khỏi vỏ hằng xích.

XOẠT... HOÀNG KIM QUANG!!!

Một luồng bảo quang hoàng kim chói lòa, rực rỡ đến mức mù mắt đột ngột bùng nổ, xé toạc màn sương độc tím của thung lũng. Đặc tính [Hào Quang Manh Mục] nương theo lôi điện bộc phát diện rộng.

"Á!!! Mắt của ta! Mẹ kiếp, cái gì sáng thế này?!"

Vương Thiếu chủ và Lý Tiểu thư hoàn toàn không có phòng bị, nháy mắt bị luồng ánh sáng "mù mắt" này chiếu thẳng vào diện mục, thần thức bị xung kích mạnh mẽ, hai mắt đau nhói, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, ôm mặt loạng choạng lùi lại. Đến cả hai vị trưởng lão Trúc Cơ tầng 4 cũng bị luồng quang mang kỳ quặc này làm cho hoa mắt trong một sát na, linh áp hộ thân dao động kịch liệt.

"Đồ tôn châu phủ yếu ớt quá, có cái đèn pin mà cũng khóc lóc om sòm!" Trương Đại Pháo vác kiếm lên vai, vung tay ra hiệu: "Phi Long, Dương Thạch! Lên cho ta! Cho bọn họ biết thế nào là quy luật cày game vùng biên giới!"


HƯU... ĐOÀNG!

Hàn Phi Long bộ pháp như rồng lướt, nhân lúc hai vị trưởng lão đang bị mù mắt tạm thời, gã đã áp sát vào chính diện tên trưởng lão bên trái. Một quyền mang theo thuộc tính hỏa diễm cuồng bạo nện thẳng vào ngực lão ta.

Tên trưởng lão kinh hãi, vội vàng vung tay kết ấn phòng ngự, nhưng lực lượng nhục thân của Huyết Lân Trấn Hải Thể quá mức kinh người.

BÙM!!!

Lớp màng bảo hộ linh lực của lão ta nháy mắt bị đấm nứt vỡ. Tên trưởng lão Trúc Cơ tầng 4 rú lên một tiếng, cơ thể bay vút ra sau hằng trượng, đập mạnh vào vách đá vôi, ngã nhào xuống vũng bùn lầy, mặt mũi đầy vẻ hoảng sợ cốt nhục.

Cùng lúc đó, Dương Thạch vác thanh đại đao không thèm rút vỏ, dùng sống đao thô to quật mạnh một phát như đánh gôn vào mông tên trưởng lão còn lại.

CHÁT!!!

Một tiếng động giòn giã vang dội cả thung lũng. Tên trưởng lão thứ hai bị quật cho bay bổng lên không trung ba vòng, mông đau đến mức vỡ nát, rống lên như heo bị chọc tiết, rơi tự do cắm đầu xuống đất.

Mười tên hộ vệ Luyện Khí hậu kỳ xung quanh nhìn thấy hai vị đại lão Trúc Cơ tầng 4 của gia tộc bị hai gã bựa nhân mặt đầy nhọ nồi đấm đá như con nít thì triệt để xụi lơ, hai chân run rẩy, vũ khí trên tay rơi rớt loảng xoảng xuống đất, không một ai dám tiến lên nửa bước.

Khi ánh sáng hoàng kim nhạt dần, Vương Thiếu chủ và Lý Tiểu thư rốt cuộc cũng dụi mắt nhìn rõ cục diện. Nhìn hai vị trưởng lão hộ pháp đang nằm rên rỉ bò lết dưới vũng bùn, hai vị thiên tài Tầng Thượng sợ đến mức mặt mũi xám ngoét, đại não triệt để trống rỗng.

"Các... Các ngươi... Các ngươi to gan lớn mật! Đây là Tầng Hạ của Thiên Vân Châu, Huyết Lang Bang và Vạn Vân Thương Hội sẽ không tha cho các ngươi đâu!" Vương Thiếu chủ run cầm cập, cố gắng lôi hai cái tên bự ra để dọa dẫm.

Trương Đại Pháo thong thả bước đến trước mặt Vương Thiếu chủ, dùng chuôi kiếm gõ gõ vào cái trán bóng loáng của hắn, cười nhe răng bựa nhân:

"Này thiếu chủ đầu bóng, nghe cho kỹ đây. Cái bãi quái thung lũng này, từ sáng sớm đã bị Quy Nguyên Tông bọn ta bao trọn gói (clear map) rồi! Quy củ ở đây rất đơn giản: Kẻ nào đấm to hơn, kẻ đó có quyền nhặt đồ! Lần sau muốn xuống Tầng Hạ thực tập thì nhớ mang theo nhiều linh thạch một chút để nộp phí bảo kê bãi cho bọn ta, nghe rõ chưa?"

Gã liếc nhìn hai chiếc nhẫn trữ vật lấp lánh trên tay Vương Thiếu chủ và Lý Tiểu thư, ánh mắt chợt lóe lên tia sáng bủn xỉn giống hệt Lão Lục:

"Chà, hai cái nhẫn này trông cũng đẹp đấy... Tiện tay nộp phí tổn thất tinh thần vì tội gáy bẩn làm ô nhiễm lỗ tai đệ tử Quy Nguyên Tông luôn đi!"

Nói xong, không đợi đối phương đồng ý, Trương Đại Pháo nhanh như chớp giật phắt hai chiếc nhẫn trữ vật của hai vị thiên tài, sau đó vung tay hét lớn: "Toàn đội thu quân! Về núi nộp kho cho Sư phụ!"

VÚT... XOẠT!

Dưới sự hỗ trợ của Vô Ảnh Trận Văn, hơn hai mươi bóng người rách rưới cùng đống bao tải gai đầy ắp tài nguyên bỗng chốc hóa thành những luồng đạo quang xám xịt, chui tọt xuống lòng đất vạn trượng sâu, biến mất tăm biến mất tích như những bóng ma quỷ mị.

Thung lũng đá vôi chỉ còn lại mười mấy người của gia tộc Thất Lưu đứng trơ trọi giữa làn sương độc. Vương Thiếu chủ và Lý Tiểu thư ôm ngón tay trống rỗng, nhìn hai vị trưởng lão đang lết dưới bùn, khóc không ra nước mắt.



0
Ủng hộ tác giả Lão Ưng Tặc Kê Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình một ly cà phê nhé Mình sẽ cố gắng viết thêm nếu đượ...